53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nãy đến giờ, em nhịn cười dữ lắm rồi.

Vị Đoàn trưởng đáng kính của lũ Nhện, ấy vậy mà để bị bắt.

Họ chỉ vừa nói chia tay không lâu, gã lại xuất hiện với dáng vẻ chật vật như vậy.

Em đã nói mình làm việc cho xã hội đen. Gã cũng đoán ra phần nào có thể em là đồng nghiệp của tên dùng xích. Thậm chí còn ra hiệu cho em bằng ánh mắt, hãy giả vờ như không quen biết nhau.

Gã muốn em bên này, làm gián điệp.

Nhưng dù là thế. Em vẫn phải chế nhạo gã một chút mới hả dạ.

"Anh cứ nhìn bạn tôi suốt. Sao? Thích à?"

"Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì người mà bọn tôi đang truy bắt lại là một cô gái thôi."

Em bật cười.

Muốn đội quần thay gã thật.

"Đừng giận chứ Kura. Vì trông anh xinh thật mà."

"Em đang ở phe nào đấy?!"

"Phe người đẹp!" Giơ ngón cái lên, em cười càng tươi tắn. "Mỹ nhân xinh đẹp tuyệt vời, chúng ta là hội cùng thuyền!"

Leorio lái xe thở phào nhẹ nhõm. Có em ở đấy bày trò, đỡ áp lực hơn hẳn.

Cũng sẽ có người ngăn cản Kurapika làm liều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh