76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Leorio phá hư xích đu của con rồi!"

Đứa bé ba, bốn tuổi âm điệu cao vút, chạy ào vào nhà, ôm lấy chân em vội mách lẻo.

"Chú xin lỗi! Chú không cố ý!"

Bế đứa nhỏ trên tay, em lau đi vết bẩn nơi gương mặt xinh xắn của bé.

Tóc này.

Mắt này.

Mũi này.

Miệng này.

Nói đứa nhỏ là bản sao thu nhỏ của Kurapika hoàn toàn không sai.

Cả tính tình, cũng giống với anh.

Em không có gì thất vọng với bé.

Chỉ có điều duy nhất khiến em đau lòng, bé thừa hưởng cả đôi mắt âm dương của mẹ bé. Vậy nên, cuộc sống của bé, không hề màu hường.

Dù vậy, bé đủ thông minh để không làm lộ bí mật gia đình. Bé vẫn có bạn bè đồng trang lứa. Nhưng thích nhất, vẫn hay cùng chơi đùa với Leorio, Gon và Killua.

Hơn tất cả, bé rất bám mẹ.

Mẹ vừa là ca sĩ, hát hay, nhảy đẹp. Vừa là vệ sĩ, mạnh mẽ, độc lập.

Trên hết, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong mắt bé.

"Pika. Chú Leorio đang nói chuyện với con đó. Sao lại ngẩn người rồi?"

"Vì mẹ quá xinh đẹp. Con cứ mãi ngắm nhìn."

"Xem cái miệng ngọt xớt này, là học từ ai đấy?"

"Không ai cả. Con chỉ nói lời này với mẹ thôi."

Dịu dàng hôn lên đôi má phúng phính của bé. Em vui vẻ không thôi.

Leorio tuy bị bỏ ngơ. Nhưng cũng không tức giận. Nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc này, anh có phần ngưỡng mộ cùng xót xa.

"Em đến thăm chị đây Fa! Pika, chú có mang quà về này!"

"Chú Gon!!"

Thả bé con xuống, bé liền chạy nhào đến chào đón người chú mà bé thích nhất.

Nhận lấy hộp quà Gon đứa, bé lại lon ton mang đi cất.

Đợi em với Gon chào hỏi nhau rồi, bé mới kéo nhẹ ống quần cậu.

"Chú Gon! Leorio lại làm hư xích đu của con!"

"Vậy à? Để chú sửa lại."

"Sửa nhanh nha chú. Con còn muốn chiều nay cùng mẹ đưa xích đu nữa!"

"Được. Đi lấy dụng cụ nào!"

Leorio bên này đang cảm thấy tủi thân.

Có mỗi anh là bị ghét bỏ là thế nào?

"Leorio cũng ở đây?"

"Em mới đến, Killua."

"Ừm. Cho bà chị này." Đặt vào tay em hộp su kem của tiệm bánh mà em ưa thích. Killua ngại ngùng gãi đầu. "Tiện tay mua. Đừng có tham lam nhá. Cả phần cho Pika nữa."

"Cảm ơn em."

Miệng thối vậy thôi, được cái bộ đồ lòng tốt.

"Có cảm giác chị đang mắng thầm tôi?"

"Nào có? Hai người ra vườn trước đi. Em mang trà bánh ra chiêu đãi."

"Tôi phụ chị."

"Cũng được."

Quen cửa quen nẽo. Killua tự bước vào nhà bếp trước.

Bao nhiêu đồ đạc cần dùng, cậu đều biết em đặt chúng ở đâu.

"Lúc nào cũng làm phiền em."

"Phiền gì. Quen nhau mấy năm, còn giả bộ ngại."

"Ha hả."

"...Nói chứ." Em thấy đôi tai cậu đỏ lự. "Là tôi tự nguyện gánh vác cùng chị."

Đặt tay lên mái tóc trắng mềm mại của Killua. Em xoa nhẹ. "Rồi một lúc nào đó. Em sẽ suy nghĩ lại thôi."

Vì đứa trẻ, em không dám tiến xa thêm.

Sợ người bạn đời mới không thương con mình.

Chỉ có khi làm mẹ, em mới hiểu được điều này.

Killua hất tay em ra. Khẳng định. "Cha và ông đã chấm chị rồi. Tôi sẽ không thay đổi ý định! Cứ chờ đó. Sau này nhất định chị mang họ Zoldyck!"

Em cười lắc đầu bất lực.

Tuổi trẻ bồng bột. Mai này nhớ đến, em xem cậu giấu mặt vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh