Shalnark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có yếu tố phá hoại tuổi thơ. Cân nhắc=))

_____

Hẳn ai cũng đã từng nghe kể, không nghe kể thì được đọc truyện, không đọc truyện thì xem video chuyển thể hoạt hình của câu chuyện: "Cô bé quàng khăn đỏ. " rồi nhỉ?

Câu chuyện nói về một cô bé nghe lời mẹ đem giỏ bánh mới nướng đến cho bà ngoại, trước khi đi còn choàng thêm một chiếc khăn đỏ cho đỡ nắng. Mà mẹ nó thì lại không có gu thẩm mỹ, mặc cái áo màu đỏ chót để đi đến đâu nổi bật đến đấy song lại còn oán trách con sói đáng thương sao mày chú ý con tao.

Và kết truyện thì như các bạn đã biết. Vì chú sói đáng thương biết đường đến nhà bà ngoại con bé nên đi trước, sợ nó nhìn thấy người bà ốm yếu đầy bệnh tật này lại khóc thương, nên mủi lòng nuốt chửng bà ấy cho nhỏ đỡ thấy đỡ khóc.

Để giỏ bánh đấy, về đi, tao ăn dùm cho.

Nhưng thấy nhỏ cứ càm ràm, thấy nó mong bà nó quá nên quyết định nuốt luôn con bé để nó đoàn tụ với bà.

Đấy, có lòng thế mà ông thợ săn đẩu đâu tự dưng xuất hiện, lại còn hiểu lầm chú sói là kẻ gian, cho luôn xuống mồ và bằng một cách thần kì, hai bà cháu vẫn nguyên vẹn chui ra khỏi bụng nó sống vui vẻ từ khi đấy về sau.

... Nói chung là chưa thấy nó hép pi en đinh ở chỗ nào, toàn thấy phản khoa học đã hết chuyện rồi.

.

Thế thì các cháu ơi, thế là các cháu chưa trải sự đời rồi. Để bà kể cho các cháu nghe sự thật tàn khốc của nó nhé.

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ sống rất hạnh phúc, rất ấm no. Có ba thành viên trong gia đình nhỏ đó, lần lượt là bố, mẹ, và đứa con gái mới bước sang tuổi thứ 14 xinh đẹp.

Một hôm, người mẹ đưa cho đứa con giỏ bánh táo thơm phức mới nướng, trong giây phút thăng hoa nó cứ nghĩ mình được mẹ cho hưởng trọn cái bánh to đùng, thì ngay tức khắc lại bị tạt cho gáo nước lạnh, lạnh đến tỉnh cả người...

" Con gái ạ, đây là 'miếng bánh' và bình sữa, con mang đến cho bà ngoại nhé. "

Hết cười, hẳn là 'miếng bánh' thôi mẹ ạ.

Bà ngoại bây giờ già cả rồi, răng móm cả rồi, cho bà ăn nguyên 'miếng bánh' nhỏ xíu này thì bà có đi luôn cả hàm răng vì sâu không?

" Khổ quá, mẹ con mà cứ tính toán với nhau là thế nào nhờ? Đi đi, đến đấy rồi ăn cùng bà, được chưa? "

Dạ được mẹ.

Chữ "nhất trí" to đùng hiện lên mặt nó.

Thế là con bé chăm chỉ mau chóng đi chuẩn bị đồ đạc, trước khi rời nhà còn phải kiểm tra giỏ bánh lại mấy lần sợ quên gì.

" Xem nào, bánh táo ngon lành cành đào chia bà 3 cháu 7 này, bình sữa nóng không thèm này, khăn giấy lau miệng này, vải giữ nhiệt cho bánh đây rồi. Á à còn thiếu... "

Thế là con bé nó mau chóng chạy như bay về phòng mình, hì hục lục lọi cái gì đó trong tủ quần áo, cuối cùng cũng lôi ra được một khẩu súng đi săn.

" Ok, chuẩn bị hoàn tất. Cô bé thợ săn đã sẵn sàng! " Phải cầm súng đi để còn tự bảo vệ bản thân trước những thế lực hung tàn chứ!

" Từ từ con ơi! " Đang định hiên ngang chuẩn bị khởi hành bây giờ, thì con bé 14 tuổi mới vừa ngầu lòi chưa được 5s đã bị mẹ kéo tai gọi lại dặn dò.

" Choàng khăn vào cho đỡ nắng nào con. "

Đứa con: Tay chống nạnh, mặt khinh bỉ. Bất lực.

Chiếc khăn sắc đỏ chói loà, màu tươi sáng tới nỗi đi đến đâu nổi bật đến đó.

Cũng tại bà ngoại Chrollo Lucifer của nó không có gu thẩm mỹ, chọn cho cái áo đến nhục mắt người. Xui thay hôm nay cái áo của nó lại còn mới giặt mới phơi, chưa khô nên phải xài tạm cái quần què này.

Và thế là chúng ta có Cô bé thợ săn quàng khăn đỏ.

Cùng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng bé nào!

Cô bé thợ săn quàng khăn đỏ dịu dàng, ấm áp đi từng bước giậm chân huỳnh huỵch, kèm với tâm trạng sôi máu não, cáu gắt hệt như ánh mặt trời nóng bỏ mẹ của giữa trưa mùa hạ.

Đã cáu thì chớ, tự nhiên còn lòi đâu ra mấy thằng đực rựa đứng tán tỉnh em. Em mệt, em cáu, em không muốn nói nhiều nên đành rút khẩu súng xịn xò của mình ra và áp họng súng vào trán chúng nó.

" Bố đang cáu, có ăn xôi xéo và chim cút ngay không thì bảo để bố còn nã đạn. "

Rén quá không dám cãi lại, liền ăn ngay phần xéo và cút để khuất mắt cái đứa đanh đá-- à nhầm dịu dàng đang cầm khẩu súng đầu đội trời chân đạp đất kia.

" Này thì tán tỉnh. Nhát như thỏ đế ấy thì tán tỉnh được ai? " Em cười khẩy. Ok, rất duyên dáng.

Thế nhưng cáu vì cái khăn đỏ thì vẫn cáu.

"..."

"..."

" Nhìn giề? " Một con sói lùn tịt, thấp ngang bằng em từ đâu xuất hiện một cách vô duyên trong bụi cây ven đường, khiến em cũng phải chợt khựng lại vì bất ngờ chưa.

Xoạch.

Em lên đạn, khiến chú sói đáng thương nhảy dựng người lên gắt gỏng.

" Ê! Ta chưa làm gì mi nha! "

" Thì mi nhìn ta cũng là cái tội rồi cần chi làm gì nhau nữa?. "

" Thứ ngang ngược. "

" Chứ giờ ông muốn gì? Tự nhiên xuất hiện chi? Muốn làm thịt tôi à? "

" Đậu má, ta ăn chay! "

" Ừ thì có chuyện gì? " Em thô thiển vác khẩu súng lên vai, rất ông tướng này nọ.

Ông bạn sói Feitan này cũng thật biết tấu hài quá đi.

" Đói quá, có gì ăn kia cho miếng đi. "

Xoành xoạch!

" À ta chưa nói gì cả nha. Giờ mới nói nè. "

" Lẹ! "

" Trong làng sói gần đây nổi lên mấy tin tức, có kẻ gian mới xuất hiện tung hoành bậy bạ. Nghe đồn là giỏi dùng dịch dung lắm, bạn bè 'thân thiết' nên qua nói cho nghe nè. "

" Điêu. Qua ăn bám chứ gì? "

" Biết rồi còn hỏi. Phí tin tức! " Gã sói xoè tay ra đòi phí như đúng rồi, không biết là còn mặt mũi nào không nhưng thấy nét mặt nó vẫn cứ cau có như thường.

Ai đứa hay cau có chơi với nhau, bảo sao vừa gặp đã cầm súng chào hỏi.

" Đậu má... " Em nhìn kẻ đang trước mặt mình, quần áo từ trên xuống dưới đều một màu đen, không những màu tóc màu mắt có sắc tương tự, đến cái tai sói và đuôi cũng đều đen nốt.

Thiết lập này chán, đây mới giống kẻ gian hơn này.

" Đây. Nhận xong rồi biến. " Cô bé quàng khăn đỏ có lòng tốt chia sẻ một phần bánh cho người bạn hiền, lòng đau như thắt gan thắt ruột nhìn bảo vật của mình rơi vào tay kẻ khác.

" Chậc chậc, đến miếng bánh cho nhau nó cũng tỉ lệ thuận với tình bạn đôi ta nữa. " Feitan lắc đầu ngán ngẩm, nhìn miếng bánh có một mẩu bằng cái cục tẩy nhà anh ta.

" Thích đòi hỏi không? "

" Không dám. "

Cháu tưởng thế là hết chuyện rồi ư? Không đâu. Để bà kể tiếp cho mà nghe.

Cô bé thợ săn quàng khăn đỏ về đến nhà bà ngoại. Lòng khoan khoái vì cuối cùng đôi chân yếu mềm này cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Chợt thấy bà ngoại nằm trên giường, không nghĩ tới bà bị bệnh đâu, thề.

Gì chứ bà ngoại nó khoẻ lắm, già cả rồi mà vẫn còn chạy đua được trên tường nhà nữa kìa. Phi thường như vậy, dễ dì ốm đau.

Mà có ốm đau thì đấy là việc của bà, cháu không liên quan.

Mà thấy cứ có gì lạ...

À... Thì ra là sói giả trang...

Cơ mà nghe bảo là kẻ dịch dung chuyên nghiệp lắm cơ mà? Sao nhìn này lộ liễu quá vậy?

" Bà ơi! Bà ốm đã lâu chưa? "

Sói không đáp giả vờ rên hừ… hừ…

" Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh và sữa sang biếu bà."

" Thế à, thế thì bà Shalnark cảm ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá. Cháu lại đây với bà."

Diễn xuất này... Đánh giá 1 sao, chất lượng tệ quá!

Chưa gì, đã đánh đâu mà khai!

A... À, thì ra là giỏi trà trộn vào đám con người. Bảo sao chất lượng còn chẳng bằng Drama mà mấy bà hàng xóm gần nhà hóng hớt được.

" Bà ơi, sao nay trông mắt bà sáng và to thế. "

" À, phơi nắng nhiều nên thế đó cháu. "

" Vậy sao hôm nay bà trông sáng sủa lạ thường vậy? "

" Do hào quang lấp lánh ánh sao không gì che khuất được của bà hôm nay lại trở về thời hoàng kim khi xưa đấy. Thấy tuyệt không? "

" Thế còn dáng người bà, trông có vẻ to lớn hơn bình thường. "

" Do bà mặc nhiều áo-- khụ khụ... Bà bị ốm mà. "

...

" (⁠눈⁠‸⁠눈⁠) "

Bé nó nhìn chú sói với ánh mắt khinh bỉ, nhanh tay với lấy khẩu súng, lật chăn kẻ giả mạo kia lên.

" Này thì giả mạo--.... "

Cô bé thợ săn quàng khăn đỏ chợt dừng lại mất 5s cuộc đời để suy ngẫm về đạo lý nhân sinh.

Sao người sói mà Feitan giới thiệu cho cô lại Mlem thế này!

Bạn tốt!

Trời ơi! Đây đúng chuẩn gu nó! Khuôn mặt học sinh ngây thơ đáng yêu nhưng thân hình phụ huynh chuẩn dáng rù quyến.

Lập tức, nó dí khẩu súng vào thái dương đối phương, khiến chú sói Shalnark giật mình đến độ lộ nguyên hình cái đuôi xám, đôi tai sói.

" Một là làm vợ, hai là đi đời. Chọn đi. "

Chuyện gì xảy ra tiếp theo, tất nhiên ai cũng có thể dễ dàng đoán được. Chú sói đáng thương Shalnark phải chọn cho mình lối đi có suy nghĩ, phải toàn mạng trước cô nàng thợ săn hay cáu kỉnh.

Rồi không hiểu sao được bao nuôi luôn... Có điều lại nằm dưới nó mới chết.

Và kể từ đó, chú sói Shalnark và cô bé thợ săn quàng khăn đỏ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

Trong khi bà ngoại Chrollo thật đang bị trói dưới gầm giường mà không ai để ý. Đến bao giờ được cứu thì chưa biết.

Hết chuyện rồi. Chúc các cháu ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro