26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chén đũa va chạm lách cách. Cơm canh nóng hổi, một bữa ăn bình đạm.

Tôi thích cảm giác ấm cúng này, nếu ở đây không có ai khác ngoài tôi thì tốt rồi.

Tiếc là tôi đang phải đối diện với hai anh em vị khách. Tiếng lòng thở than ai có nghe chăng?

"Không bằng đầu bếp nhà." Milluki quý ngài, ăn không ngon thì đừng đòi thêm chén thứ năm chứ.

"Vậy thì ăn ít lại. Em mập hơn tháng trước hai ký."

"...Nhưng nó ngon hơn mấy nhà hàng khác nấu."

"Điều đó không giúp em. Dừng đũa được rồi."

Milluki quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ có thể trưng ra nụ cười công nghiệp.

Ai rảnh giúp. Cái miệng hại cái thân thì tự chịu. Vất vả nấu cho ăn còn chê, đâu ra cái thói đó vậy?

Ít ra mấy người trong Lữ đoàn cũng chưa từng đánh giá tệ những món ăn tôi làm đâu đấy.

Cậu khách tròn trịa buồn rầu, lủi thủi ra góc ngồi.

Trong khi đó Illumi vẫn thản nhiên gắp đồ ăn. Tôi lại chỉ có thể im lặng nhai cơm.

Biết nói gì bây giờ đây? Chúng tôi lại không thân.

Mọi khi trên bàn ăn đều là những người khác ồn ào tranh cãi, tôi đôi khi nghe hoặc quá lắm là đáp trả lại mấy câu lấy lệ mà thôi.

"Tuy không xuất sắc, nhưng vẫn rất tốt. Khác biệt so với những món ta từng ăn."

"Cảm ơn ngài."

"Cô thật sự không nghĩ mở nhà hàng?"

"Tôi thích bánh ngọt hơn." Chén cơm đã hết, tôi cũng không ăn thêm, "Tôi no rồi. Giờ tôi đi làm bánh. Ngài có muốn dùng gì khác?"

"Ta! Ta muốn! Gói hết mấy cái bánh trong tiệm cho ta!"

Dường như ngài Milluki đặc biệt trở nên đáng yêu hơn rồi thì phải?

Tôi cá là nụ cười bây giờ của mình dành cho vị khách đây càng thêm chân thành hơn.

"Tôi sẽ. Ngài cũng muốn dùng trà chứ? Hoặc loại thức uống nào đó tôi có?"

"Gói hết!"

"Vâng!"

Quá khứ đã qua, đừng chấp niệm làm gì. Hãy cứ nhìn vào tương lai phía trước.

Xin chào em, tiền, tình yêu của chị!

Tuy hơi bận tay. Nhưng không sao, miễn tôi nhận được sự đền đáp xứng đáng. Cuối năm nay nhất định sẽ vui vẻ hơn cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh