27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn những vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm, tôi thở dài quay lại nhà bếp dọn dẹp.

Tiếng lạch bạch từ trên cầu thang kéo dài xuống. Hai đứa trẻ mắt to tròn nhìn xung quanh.

"Họ về rồi." Tôi phẩy phẩy tay. "Ngủ trước đi. Phòng kế bên tôi đã quét dọn sạch sẽ."

"Cần tôi giúp không RinRin?"

"Khỏi, vướng tay."

"RinRin làm tôi buồn thật đấy!"

"Ờ."

Mắt liếc sang đồng hồ treo tường, trời đã tối. Phải nhanh chóng thu thập lại mới được. Sáng mai còn thức sớm, mua nguyên liệu, chuẩn bị cho lễ hội cuối năm nữa.

Đến khi mệt mỏi an giấc trên giường ấm áp, tôi cũng chẳng rõ mình mất bao lâu để làm xong tất cả công việc nhà. Nhưng thật tốt khi tôi đã hoàn thành nó.

Tôi có một giấc mơ.

Một đồng cỏ xanh mướt, tôi nằm giữa vùng đất thanh bình, tận hưởng gió mát.

Bỗng nhiên từ trên không rơi xuống một tảng đá, đè lên tôi. Nặng nề, khó thở.

Tôi vùng vẫy mãi nhưng không thoát ra được.

"Ưm..."

Mắt mở trừng, tôi liếc xuống, chăn nhô lên một ngọn núi tý hon, tay nhẹ nhàng giở chăn.

Thằng quỷ nhỏ này!

"F-e-i-t-a-n!"

Cậu ta không thức. Dáng ngủ nằm đè lên lòng ngực tôi thế này thật khó chịu.

Tôi bực mình, nhưng khi nhìn hai má phúng phính, cái miệng nhỏ hơi chu ra của Feitan, sự hờn giận vô cớ xẹp xuống.

Hít thở sâu một cái, tôi lật người, cẩn thận đỡ đứa trẻ. Cái cảm giác nặng nề dần biến mất.

Cuối cùng cũng được ngon giấc.

Tôi sẽ xem nhẹ, chuyện cậu ta giả bộ ngủ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh