5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mưa liên tục. Vào mùa, vất vả hơn hẳn.

Thời tiết bắt đầu se lạnh. Ước gì được trốn trong phòng, mở điều hòa, đắp chăn ngủ phải sướng biết mấy. Nhưng lớn rồi, còn cần đi làm kiếm tiền, tôi lại chẳng thể hưởng thụ như thế.

"Chủ tiệm, cô thấy Lưu Tinh Phố thế nào?"

"...Tôi không biết. Tôi chưa từng đến đó bao giờ."

Tôi hơi rụt cổ vào chiếc áo lông ấm áp. Tự nhiên hỏi lạ. Rất nhiều người không rõ, Lưu Tinh Phố đáng sợ như thế nào, thậm chí họ còn chẳng biết đó là đâu. Nhưng tôi thì biết. Có cho vàng, tôi cũng không dám nghĩ tới.

"Vậy, cô có muốn--"

"Xin lỗi đã cắt ngang. Nhưng tôi có điện thoại."

Tôi cảm thấy không ổn lắm với điều anh ta sắp thốt ra với ánh mắt sâu thẳm ấy. Thật may mắn khi điện thoại vừa lúc reo lên.

"Xin chào."

[ Rin, em có rất nhiều đơn hàng hôm nay phải không? ]

"Vâng? A, đúng vậy. Anh giao đến một lượt?"

[ Ừ. Chỉ thấy hơi khác thường nên gọi lại đảm bảo ấy mà. Anh đang trên đường tới. Nhanh thôi. ]

"Em đợi anh."

Tôi tắt điện thoại, lấy dù đang vắt trên kệ, nhìn sang vị khách quen mặt nhưng chưa biết tên, cười hối lỗi.

"Thật ngại, tôi cần ra ngoài có chút việc. Tôi sẽ quay lại sau."

"Không vấn đề. Tôi giúp cô xem tiệm."

"Cảm ơn ngài."

Shipper ơi, đợi em!

Hỡi những quyển sách yêu quý. Chúng ta sắp được gặp nhau rồi!

Sau đó, năm phút chờ như cả một ngày thu. Cuối cùng shipper cũng đã mang hàng tới.

Không có gì hạnh phúc hơn là một ngày mưa lạnh, được ngồi trong nhà mở cả chục gói hàng.

Shipper thân thiện ôm túi đựng hàng vào tiệm tôi. "Hôm nay cả túi của anh toàn là gói hàng của em đấy! Mua sách gì mà lắm thế! Còn em thì trông gầy nhom!"

"Em thích sách mà. Với lại, tạng người em như thế, ăn nữa cũng chẳng thể mập lên."

Tôi cười không ngừng. Trong tay là báu vật. Xung quanh là bảo bối. Làm sao không vui cho được chứ?

Cẩn thận xếp những hộp hàng ra, tôi lại tiễn shipper ra cửa. Gửi tặng người một ít bánh ngọt. Hôm nay tâm trạng rất tốt, tôi sẽ không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh nào nữa đâu.

"Là sách mới?"

"Ừm. Những người bạn của tôi đã gửi chúng. Còn kia thì mới mua về."

"Tiệm của cô rất nhiều sách hiếm, và những quyển mà nơi khác không có. Hay nói là, độc nhất vô nhị."

"Phải không?"

Tôi dùng dao gọc bắt đầu cắt keo dán. Khui từng kiện hàng.

Một quyển lại một quyển được gỡ vỏ bọc. Bookcard xinh xắn biết bao. Cả mùi giấy mới tinh, có quyển phảng phất hương vị xưa cổ. Tất cả, tôi yêu chúng!

"Cần tôi giúp cô sắp chúng lên kệ chứ?"

"Cảm ơn ngài. Nhưng tôi thích tự mình làm điều đó hơn."

Anh ta không cố chấp, ngay khi tôi từ chối đã quay trở lại vị trí ngồi và tiếp tục đọc sách.

Dường như, anh ta đã quyết định từ bỏ một điều gì đó hơn cả thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh