9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn sống.

Bằng một cách màu nhiệm nào đó.

Và tất nhiên, là tôi chẳng thể thoát khỏi họ.

Không thể rời đi bằng cái ch*t. Đến sinh mạng của mình tôi lại chẳng thể quyết định được.

"Chúng đang ở đâu?"

"Đây." Nếu anh hỏi về những quyển sách ấy, thì tất cả, đang nằm trong trái tim tôi này. "Cứ việc moi nó ra, nếu ngài muốn."

Anh ta không đáp, lại chỉ cười.

Không phải là nụ cười hiểu rõ, mà là sự bất lực trước tôi.

Tên tôi có được ghi danh bảng vàng vì đã thành công khiến ngài cướp khét tiếng đây phải câm nín không?

"Nó vẫn tồn tại."

"Đúng thế."

Và ngài đâu thể biết chúng đang nơi nào. Tôi hiểu. Bó tay rồi phải không?

Tôi cười mỉa mai. "Thà rằng ngài để tôi ch*t quách đi. Tôi tin rằng hiệp hội cũng chẳng thể khó dễ ngài."

"Tôi không nỡ. Cô rất đặc biệt."

"Đặc biệt chịu chơi?"

"Cũng là."

Áp suất thấp, bầu không khí đè nặng. Cứ hai ba câu, tôi lại hộc máu một lần. Cơ thể người hai lít máu, thế này mãi thì sớm muộn mất máu nghẻo nhanh thôi.

Kiểu bán muối ấy, như nào cũng được. Mình đẹp mà, có làm gì cũng đẹp.

"Feitan. Công việc của cậu."

"Rõ."

Tay tôi bị xách lên, cậu trai vóc người thấp bé lôi tôi sền sệt trên đất bẩn. Người tôi đầy những vết xướt, bám bụi và dơ dáy. Nhưng tôi không đủ sức để phản kháng. Mà có, thì cũng chẳng ăn thua gì.

"Cơ hội cuối cùng của cô đấy, Rin."

Đừng gọi tên tôi với cái kiểu tởm lợm thế chứ. Ngài buồn nôn quá đi.

Tôi đã muốn nói như vậy đấy. Nhưng giáo dưỡng không cho phép.

Và rồi tôi bật cười khúc khích, trong cái nhìn lạ lẫm của họ. Sau đó, cánh cửa phòng đóng lại, che khuất tôi khỏi thế giới bên ngoài.

Tôi muốn cắn lưỡi.

Nhưng bất thành. Feitan đã kịp nhét miếng vải vào miệng ngăn tôi lại.

"Nữ nhân, ngươi khiến ta quá thất vọng."

"Ừm."

Kệ cậu chứ. Ai mượn hy vọng làm chi.

Tôi chẳng muốn nhớ lại những chuyện sau đó. Kinh khủng khiếp. Nhưng tôi lại không thể tự sát.

Khi mạng sống thoi thóp. Mỹ nhân băng lãnh đến và vớt lại cái mạng tôi. Một vòng tuần hoàn liên tục. Nó sẽ chẳng dừng, cho đến khi tôi chịu giao những quyển sách ra.

Với bản tính cố chấp của mình, tôi vẫn luôn từ chối.

Thân xác như một con búp bê chấp vá, thiếu hụt đủ điều. Nhưng tôi còn nhận thức, còn cảm quan.

Tôi thống hận.

Càng thống hận, tôi lại càng lì lợm.

Trả thù gì đó, nghe thật xa vời. Gieo nhân gặt quả. Phó mặc cho mệnh số đi.

"Ương bướng thật."

"A, quá khen."

Giọng nói tôi khàn đặc hẳn. Nhưng vẫn muốn chọc tức người đàn ông trước mặt.

Ai bảo tôi hành động ngu ngốc, tôi cũng chịu.

Đứng trước những kẻ này, tôi khó mà quỳ xuống xin tha.

Không có ch*t vinh cũng chẳng ngại sống nhục. Chỉ đơn giản là không thích cúi đầu.

"Mọi người thường hay khó chịu. Là bánh của cô phát huy tác dụng nhỉ."

"Giờ mới nhận ra? Trong trà, càng nhiều hơn cơ."

Tôi như người loạn trí, cười lớn hết hơi.

Nằm trong góc, rác bốc mùi hôi thối, tôi đã không còn bận lòng nữa.

"Cách trị?"

"Hoặc tiếp tục. Hoặc ch*t mòn. Là thần dược, cũng là độc dược. Đã làm con nghiện. Không có thuốc giải."

"Thuốc ở đâu?"

"Nói ra thì các người biết sao? Cả thế giới, chỉ mình tôi."

Anh ta lại suy tư.

Tôi không quản. Cũng im lặng theo.

Mệt rồi. Nên đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh