1 .Từ chức, tảo mộ, 30 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng thế không khác biệt lắm đâu, cố lên," Trang Mộc Vũ vỗ vỗ bả vai Tiểu Tôn, "Từ ngày mai vất vả cho cậu ."

Tay nắm chuột của Tiểu Tôn run nhè nhẹ, hai mắt rưng rưng: "Anh Vũ , nhất định phải đi sao?"

Bàn làm việc kế bên chị Lưu tay cầm chiếc bình giữ nhiệt nghi ngút khói, đôi mắt long lanh ánh nước : '' Tiểu Vũ đừng đi có được không?''

Trang Mộc Vũ ỷ cánh tay mình dài bèn thò tay qua bàn chị Lưu bốc một nắm hạt dưa: '' Không được đâu chị Lưu, đơn từ chức đã nộp lên rồi, em phải rời đi sớm thôi.''

Chị Lưu giọng mếu máo tiến lại: "Chị không hối em lập gia đình nữa, em đừng đi, em đi rồi sau này ai giúp chị làm bảng Excel ——"

"Tiểu Tôn, có nghe thấy không, chú em vẫn còn một chặng đường dài phía trước." Trang Mộc Vũ cổ vũ, Cậu đã dẫn dắt Tiểu Tôn hai tháng, ít nhất cậu ta làm Excel rất thành thạo.

Mang theo sự miễn cưỡng không muốn rời xa đồng nghiệp, Trang Mộc Vũ vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người , để lại một đống vỏ hạt dưa trên bàn.

Tạm biệt nơi làm việc đã gắn bó nhiều năm, Cậu vẫn còn nhiều thứ muốn làm

Tiết Thanh Minh đã đến, thời tiết không tốt làm ảnh hưởng đến tâm trạng, may mắn nhất là trời không mưa, nếu không thì đống giấy tiền vàng mã này không biết đốt như nào.

Nghĩa trang nhiều người hơn tưởng tượng, những năm gần đây mọi người đều quan tâm đến các phong tục truyền thống, cũng thường xuyên đi tảo mộ cho người thân, cho nên Trang Mộc Vũ mang một đống vàng mã trên người đi trên bậc thềm nhấp nhô cũng không ai để ý.

Vị trí mộ của cha cậu nằm ở trung tâm khu vực này, miếng đất này là do những người mà cha cậu từng giúp đỡ mua cho, xung quanh như một ngọn núi được dòng sông bao bọc, phong thủy cực kì tốt, cha cậu từ khi còn sống đã không biết hưởng thụ, sau khi mất thì nơi ở có thể xem như một biệt thự cao cấp

"Bây giờ đốt cho bố nhiều tiền một chút, bố nếu thật sự nhận được thì nhớ giữ lại tiết kiệm một chút, sợ về sau không còn cơ hội đốt tiền cho bố nữa" Trang Mộc Vũ ngồi xổm cạnh bia mộ ném giấy tiền vào đống lửa, " Ông bô của con ơi, hết hôm nay con 30 tuổi rồi, bố nói xem con liệu có sống nổi qua ngày sinh nhật hay không đây? "

Lửa cháy bùng lên cực kì mãnh liệt, từng lỗ chân lông trên mặt bị lửa hun đến muốn bốc cháy, cậu sờ sờ chỏm tóc mái, vẫn còn nguyên không bị cháy, nếu không trông rất xấu

" Con trai của bố thật không có triển vọng như bố, đã 30 rồi vẫn phải solo với tay phải*, gia phả nhà ta đến đời con có lẽ đã tuyệt hậu rồi, " cậu vừa lải nhải vừa đốt tiền giấy, "Nhưng mà như thế cũng tốt, gia đình nhà mình đã thế rồi, cũng không nên gieo họa xuống cho con gái nhà người ta. Ấy, con không có ý trách bố đâu đừng có mà hiểu lầm nhá. "

*Ý ảnh là thử đầm á

Cha cậu tuy rằng gọi là ông bô thế thôi, nhưng thời điểm ông mất vẫn còn rất trẻ, cũng ngang ngửa tuổi tác cậu bây giờ, 29 tuổi 364 ngày, thêm một ngày nữa cũng không, nhà cậu mười mấy đời trước đều như thế. Không ai sống quá 30 khi còn sống, ai cũng có sức khỏe tốt, đến lúc thích hợp thì hẹo, người ta thường gọi là đột tử.

Cha Trang Mộc Vũ mất lúc cậu bảy tuổi, khi ấy có một trận lụt thế kỷ, cha cậu ghi nhớ lời tổ tiên, gửi con trai mình cho nhà hàng xóm rồi kiên quyết lên đường đi tình nguyện chống lũ. Trong màn đêm mưa liên tục không dứt cứu không biết bao nhiêu người. Khi mưa bão đã qua cha cậu vừa về đến cửa nhà thì lên cơn đau tim rồi ngã xuống, gọi xe cứu thương đến nhưng vẫn không kịp

Cứ như vậy trước khi rời đi cha Trang không quên căn dặn đứa con bảy tuổi của mình, ông đem gia huấn của tổ tiên lặp đi lặp lại mấy lần một cách đứt quãng:

Làm việc tốt không cần người biết, cứ tích đức thì trời sẽ biết.

Về tài sản, hậu sự, còn có đứa con trai bảy tuổi thì phải làm sao bây giờ, ông thăng thiên mà chẳng kịp giải thích một lời nào

Mẹ Trang Mộc Vũ mất khi cậu đang còn ngậm núm vú giả, nhìn mấy đoạn miêu tả ở trên thì biết tổ tiên nhà cậu con cháu ít đến mức giận sôi người, căn bản là không có cơ hội mở rộng gia phả, chứ đừng nhắc gì đến bà con thân thích ở xa sau trận lụt ấy, không mấy ai biết trên thế giới này có thêm một đứa trẻ mồ côi.

Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, sau khi cha cậu qua đời, hàng xóm chung quanh, và những gia đình được cha cậu giúp đỡ sau trận lụt ấy... Rất nhiều người vì cái ân tình này đều muốn nhận nuôi đứa trẻ mồ côi này, tất cả không ngoại lệ đều bị cậu từ chối.

Trang Mộc Vũ năm bảy tuổi đã có thể tự quyết định, nói rằng muốn đi viện phúc lợi.

Đây cũng là nơi quen thuộc, bởi vì cha cậu khi còn sống thường đến đây làm tình nguyện, Trang Mộc Vũ khi mới tập tễnh biết đi đã bị cha cậu dắt đi chung, cũng có thể xem là cậu lớn lên ở viện phúc lợi.

Viện trưởng đối với cậu cực kì chiếu cố, các bạn trẻ ở đây dù lớn hay nhỏ đều thích cậu, cậu không bị đói, không bị đánh đập cho đến khi cậu 18 tuổi thi đậu một trường đại học có tiếng ở địa phương. Tốt nghiệp xong cậu vào một công ty làm văn phòng thỉnh thoảng tăng ca.

Xuôi chèo mát mái, thuận lợi không bệnh tật cũng không gặp tai nạn gì, tất cả đều giống như những gì cha cậu và cậu mong đợi, thật ra cũng khá tốt

Xấp giấy tiền cuối cùng cũng cháy hết, tia lửa dần tắt chỉ để lại một đống tro tàn, bỗng có một trận gió thổi đến Trang Mộc Vũ khiến đầu cậu đầy tro, gián đoạn hồi ức của cậu. Trang Mộc Vũ nhanh chóng đứng dậy bắt đầu lảm nhảm, giọng oán giận nói: " Lần sau nếu con có thể tới thăm bố, con chỉ cần mang theo một bó hoa thôi có được không?, chúng ta đừng đốt vàng mã nữa, không bảo vệ môi trường chút nào."

Vừa dứt lời, bầu trời âm u truyền đến một tiếng sấm rền, như thể cha cậu ở trên trời phản đối.

Trang Mộc Vũ dọn dẹp mộ cha cậu sạch sẽ, phủi phủi bụi trên người: "Con đi đây, nếu có thể sống đến ngày mai, con sẽ đốt cho bố mấy cái biệt thự cao cấp và cái ipad đời mới nhất."

Cậu vừa rời đi chưa được bao lâu,ở nghĩa trang bắt đầu mưa to, cây tiểu bách ở gần bia mộ của cha Trang bị gió thổi mấy lần, vài nhánh cây nhỏ rơi xung quanh mộ của cha Trang, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống bức hình mỉm cười của cha Trang, mưa rơi xuống tựa như đang khóc

Nghĩa trang hẻo lánh, Trang Mộc Vũ tính gọi xe DiDi, đang tính gọi xe thì nhớ đến bản thân mình hôm nay có "nguy cơ", tốt hơn hết là không nên tiếp xúc với người khác, một mình cậu hẹo là được rồi không nên kéo thêm tai họa cho người khác. Nghĩ thế cậu không dám sử dụng phương tiện công cộng, ngó nghiêng một lúc cậu chọn tự đạp xe về nhà.

Hơn hai tiếng đạp xe, không xảy ra tai nạn cũng không rớt xuống sông, nhưng lại khiến người ghét vận động như cậu mệt chết, ngừng xe trở về tiểu khu vừa mới tiến vào tòa nhà phía sau lưng cậu liền ''đùng'' một tiếng. Sau đó là một cơn mưa lớn kèm theo sấm sét.

Tia sét lóe lên rất gần cậu, Trang Mộc Vũ đứng dưới mái hiên nhìn một lúc nhún vai lên lầu.

Tủ lạnh có không ít đồ ăn, đều là buổi sáng mua, tất cả đều rất tươi, cậu tính để tối nay làm một bữa tiệc lớn mừng sinh nhật tuổi 30, còn một phần lý do là có chết cũng phải làm ma no chứ không làm quỷ đói, cậu đem tất cả những thứ thường ngày không có thời gian nấu ra làm một lần!

Đồ ăn ngon đang chờ, đồ ăn được nấu từ lúc bốn giờ chiều đến 8 giờ tối, khi dọn cơm ra cậu đói rã rời, cậu còn chi tiền để mua một chai rượu xịn để có cảm giác nghi thức, Trang Mộc Vũ không biết uống rượu, chỉ là suy nghĩ sau này sẽ không có cơ hội uống nữa mới cắn răng bỏ một tháng tiền lương để mua một chai bạch tử mao đài.

Đồ ăn ngon, rượu thì rất thơm, ăn uống một lúc cậu liền mơ màng,  sau đó cậu có tắm hay không cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng ngoài trời mưa to cùng sấm chớp không ngớt, sấm đánh to như muốn bổ vào đầu cậu một phát không trúng thì không ngừng lại, may mắn là rèm cửa nhà cậu đủ dày không là bị tia sét làm mù mắt

Trang Mộc Vũ say trong chốc lát, trong lúc mơ màng bị tiếng sấm đánh to đến không ngủ được, tức giận đến mức tỉnh táo trong cơn say, từ trên giường bật dậy ra cửa sổ kéo rèm quát: "Mịa nó! Có thôi đi không!!!"

"Oành" một tia chớp lóe lên, rèm cửa bị đốt cháy đen một mảng mà người lúc nãy đứng ngay đấy đã không thấy đâu.

Trên tủ đầu giường đồng hồ điện tử "tích" một tiếng, báo giờ :đúng 0 giờ 00 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro