Chương 11: Hoài nghi nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lẩu Thịt Hầm

Diệp Hào cũng không tốt hơn Vân Đào bao nhiêu. Máu tươi đối với hắn mà nói là chất xúc tác, là thuốc kích thích. Chẳng qua trước đây chỉ nhằm vào giết người, bây giờ lại để cho hắn phát hiện tác dụng lớn hơn trong việc làm tình.

Đây thật sự là một khám phá làm cho người ta vui vẻ.

Hắn tuân theo dục vọng của mình, mặc sức buông thả.

Khi hắn bình tĩnh lại từ dư âm của khoái cảm lên đỉnh mới phát hiện Vân Đào trong lòng đã gần như đã bất tỉnh nhân sự.

Diệp Hào tự mình tắm rửa cho Vân Đào, thay quần áo sạch sẽ rồi đặt cô lên giường ngủ của hắn.

Chờ hắn đi lấy thuốc tránh thai, Vân Đào đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Điều này cũng không có làm khó Diệp Hào. Hắn bóp mũi Vân Đào, rồi lại bịt miệng cô. Rất nhanh Vân Đào không thể không tỉnh lại, chỉ là đầu óc vẫn mơ mơ màng màng.

"Đào Đào, nên uống thuốc rồi."

"Hả?" Vân Đào hình như nghe được ai đó nói Đại Lang nên uống thuốc.

Chẳng lẽ cô lại xuyên, còn xuyên thành Võ Đại Lang ư?

Thân thể mềm mại của cô giật mình, chậm rãi mở mắt ra thì thấy Diệp Hào đang cười híp mắt nhìn mình.

“Nên uống thuốc tránh thai rồi.”

Vân Đào thở phào nhẹ nhõm, "Vâng.”

Cô định ngồi dậy, lại bị Diệp Hào ấn xuống.

"Đừng cử động, tôi đút cho em."

Diệp Hào đặt viên thuốc lên đầu lưỡi, bóp cằm Vân Đào ép cô há miệng, sau đó dùng lưỡi đưa thuốc vào miệng cô.

"Ưm..." Vân Đào không kịp đề phòng, cô giãy dụa muốn nôn. Không phải vì nụ hôn lưỡi của Diệp Hào, mà là thuốc tránh thai quá đắng.

Vân Đào thật vất vả mới nuốt được viên thuốc xuống nhờ chất lỏng mà hai người hôn lưỡi tiết ra.

“Có đắng không?” Trong mắt Diệp Hào đều là ý cười thú vị tà ác.

"Ừm, quá đắng." Vân Đào nhăn mặt.

Diệp Hào cười khẽ một tiếng, có thể không đắng sao. Hắn cố ý cạo vỏ đường của viên thuốc mà.

"Tôi có kẹo, em muốn ăn không?"

"Muốn." Vân Đào thật sự quá mệt mỏi. Cô nhắm hai mắt lại thiếu chút nữa lại ngủ thiếp đi.

Diệp Hào bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, lặp lại chiêu cũ.

Kẹo vị bạc hà, rất sảng khoái và ngọt ngào. Vân Đào rất thích nên cũng không ngại bị Diệp Hào nhân cơ hội lợi dụng.

Hai người cùng ăn hết một viên kẹo. Diệp Hào vẫn cảm thấy không đủ, lại lấy ra một viên nữa.

"Đào Đào, em còn muốn nữa không?"

Vân Đào tát một cái vào mặt Diệp Hào, "Cút!"

Chẳng khác nào gãi ngứa, nhưng xác thực là một cái tát.

Diệp Hào ngây ngẩn cả người. Hắn khó có thể tin nhìn Vân Đào, phát hiện chỉ mới qua hai hơi thở, Vân Đào lại ngáy khe khẽ rồi.

"A, lá gan lớn thật đấy."

Diệp Hào nhẹ nhàng nhéo má Vân Đào, rồi buông tha cho cô.

Hắn ra khỏi Nhà xe thì thấy ngoại trừ đội trưởng Sùng Minh ra, thì Tô Bình Trắc, Úy Lý, anh em Kỷ Thâm Kỷ Hàm đều ở đây.

Thấy hắn từ trong xe đi ra, mọi người đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn.

Kỷ Hàm quét mắt nhìn vết thương trên môi Diệp Hào, thầm nghĩ anh Diệp ơi là anh Diệp, người phụ nữ như Vân Đào mà anh cũng ăn được, anh bị mụ mị đầu óc rồi hả?

"Anh Diệp, không phải anh thật sự muốn giữ Vân Đào ở lại trong đội chứ?"

Diệp Hào ngồi xuống ghế bên cạnh Tô Bình Trắc, như cười như không nhìn Kỷ Hàm, "Cô ấy nói cô ấy nấu ăn rất ngon."

"Ha?!" Kỷ Hàm đứng bật dậy. Hắn biết Diệp Hào bưng thức ăn cho Vân Đào. Cô nói như vậy có nghĩa là chê hắn nấu dở?

Cô dựa vào cái gì?! Hắn nấu cơm nước cho đội hai năm, cũng không ai nói hắn làm khó ăn, ai cho cô mặt mũi đó?!

Đôi mắt như lửa của Kỷ Hàm bởi vì tức giận trở nên càng đỏ hơn, "Cô ta là gián điệp. Cô ta nhất định là gián điệp của Hỏa Chủng phái tới! Anh Diệp, anh đừng mắc bẫy của cô ta! Nếu Vân Đào thật sự ở lại trong đoàn phụ trách ba bữa cơm, không biết chừng ngày nào đó sẽ đầu độc chúng ta đó!"

Diệp Hào giống như không nghe thấy Kỷ Hàm nói. Hắn nhìn Tô Bình Trắc và Úy Lý, lặp lại lần nữa, "Cô ấy nói cô ấy nấu cơm siêu ngon."

Tô Bình Trắc không chút hoang mang uống bia, "Tôi không có ý kiến."

Hắn là dị năng giả hệ quang, chuyên về trị liệu. Không bàn đến chuyện Vân Đào có thể hạ độc ngay dưới mí mắt bọn họ hay không. Coi như thành công, chỉ cần không phải vào miệng chết ngay thì hắn đều có thể đoạt người từ trong tay Diêm vương về.

"Tôi cũng không có ý kiến." Cơm tối không dám ăn nhiều, Úy Lý đang gặm xúc xích giòn cũng tỏ thái độ.

"Em có ý kiến, em không đồng ý!" Kỷ Hàm thái độ kiên quyết, còn không quên kéo theo anh trai song sinh, "Kỷ Thâm cũng không đồng ý!"

"Em đồng ý." Kỷ Thâm dựa vào trong bóng tối của chiếc xe chỉ lộ ra hình dáng thân người, hiếm khi mở miệng nói chuyện, lại nói những ba chữ! Đây chính là lượng nói chuyện ba ngày của hắn.

Kỷ Hàm, Kỷ Hàm bị chấn động, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Kỷ Hàm nhìn mấy người anh. Thời gian vào sinh ra tử dài như vậy, hắn lần đầu cảm thấy bọn họ thật xa lạ, "Em làm cơm rất khó ăn hả?"

Bốn người anh trai trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro