Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nóng nực lại lại kéo đến, như mọi khi tôi vẫn lười biếng nằm trên giường bật điều hòa tận hưởng cảm giác hạnh phúc của mùa hè. 

"Bé dậy đi, ra ngoài mẹ có chuyện muốn nói!" Tôi đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng mẹ mở cửa phòng gọi. 

 Tôi mệt lười biếng bò dậy đi theo sau lưng mẹ "Sao vậy mẹ?" 

 Mẹ im lặng không trả lời, ra tới phòng khách thấy ba đã ngồi chờ sẵn, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

 Thôi chết, có khi nào ba mẹ phát hiện ra những trò quậy phá của tôi và đám bạn không? Tôi lén liếc nhìn xem mặt mẹ có biểu hiện như thế nào. 

 "Lại đây ngồi đi con" Mẹ ngoắt tay kêu tôi lại.

 Tôi ngồi phía đối diện ba mẹ nhỏ giọng hỏi "Sao vậy ạ? Có chuyện gì hay sao mà ba mẹ nghiêm trọng vậy?" 

 Người mẹ tôi run run cất giọng nói "Nhà mình phá sản rồi con, tuần sau người ta tới siết nhà."

 Tôi như sét đánh ngang tai không tin vào lời mẹ tôi vừa nói, tôi quay qua nhìn ba "Ba?"

 "Con vô chuẩn bị đồ đi tuần sau chúng ta sẽ về quê!" Ba không nhìn tôi trầm mặc nói

 Tôi cứng đờ người, một cảm giác tê rát chạy từ trên đầu tôi xuống, khiến tôi không nói được câu nào, ngồi bất động nước mắt cứ rơi.

 Gia đình tôi không phải khá giả nhưng cũng có của ăn của để, từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều sống thoải mái vô tư không lo điều gì, giờ đây nghe tin gia đình mình phá sản phải chuyển về quê tôi sốc không nói nên lời. 

 Tôi không nói lời nào lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng.

 "Thôi em không sao đâu, nhà dưới đó cũng tốt nhà, cũng rộng thoải mái lắm không sao đâu!" Từ trong phòng tôi nghe tiếng khóc mấc của mẹ cùng với tiếng an ủi của ba, điều này càng khiến tôi thêm đau lòng.

 Tôi có rất nhiều bạn, vì tính cách vui vẻ hòa đồng của mình, nhưng tôi chỉ có 3 đứa bạn thân nhất là trường, Thành và Linh. 

 Nhưng tôi chỉ thông báo sơ qua với tụi nó việc tôi phải chuyển về quê ở, tôi không nói rõ lý do vì tôi thấy ngại, tụi nó rất bất ngờ về việc này, tất nhiên rồi đến cả tôi cũng không tin đây là sự thật mà.

  ************** 

 Bây giờ đã là thứ 6 gần đến cuối tuần, ba mẹ tôi đã chuyển hết đồ đạc đi trước, vậy là ngày mai tôi sẽ phải rời xa căn nhà có biết bao nhiêu kỉ niệm này, tôi rất buồn nhưng tôi biết ba mẹ còn buồn hơn cả tôi, vì đây là căn nhà đầu tiên của ba mẹ.

 Lên xe tôi không nói câu nào, chỉ có tiếng ba mẹ nói chuyện qua lại. 

 "Cũng lâu rồi không về quê Bé hề?" Ba có vẻ nhìn thấu tâm trạng tôi, cất tiếng hỏi. 

 "Dạ"

 "Bé thích biển lắm đúng không? Nhà ở gần biển luôn, vậy là ngày nào cũng được tắm biển rồi."

 Ba lại tiếp tục bắt chuyện, làm cho tâm trạng tôi ổn hơn một chút. 

 Quê tôi ở Đà Nẵng, vì ở khá xa nên rất hiếm khi tôi được về quê chơi, một phần do ba mẹ bận công việc nữa. 

 Nhà này do ông bà để lại cho ba, năm nào ba cũng gửi tiền về sửa sang lại nên còn rất mới.

 Gần một ngày ngồi trên xe ê ẩm hết cả người cuối cùng cũng tới. 

 "Tới rồi, giờ chuyển mấy tấm nệm với mấy thứ cần thiết vô trước đi rồi ngày mai chuyển tiếp" Mẹ tôi chỉ vô tấm nệm nói.

"Ok luôn, Bé khiêng đầu kia ba khiêng đầu này nhá" 

 "Dạ"

 Tôi ngoan ngoãn làm theo lời ba Ba tôi rất hiền , siêu siêu hiền, ba tôi luôn làm mọi cách để tôi và mẹ được vui vẻ, không bao giờ để tôi thiếu thốn thứ gì, ba luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi và mẹ.

 Sau khi chuyển hết đồ cần thiết vào nhà tôi mệt mõi nằm dài ghế soffa sau đó đánh một giấc tới sáng, không biết trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro