Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đánh một giấc tới tận 9 giờ sáng mới lò mò dậy, phòng tôi ở tầng hai, vừa bước xuống dưới nhà đã nghe thấy tiếng ba mẹ dọn dẹp đồ. 

"Bé dậy rồi à? Mẹ nấu nuôi dưới bếp kìa xuống ăn đi" Mẹ hất cằm xuống bếp

 "Dạ" 

 Tôi đánh răng rửa mặt, ăn uống no nê xong liền lên phụ ba mẹ dọn dẹp, tới chiều mới dọn xong mệt hết cả người. 

 "Mẹ ởi, con ra ngoài mua đồ xí nha" Tôi đứng trên nhà nói lớn. 

 "Ừ, đi coi chừng lạc."

 Hồi nhỏ lâu lâu tôi có về đây chơi nên cũng khá nhớ đường, nhà tôi nằm phía trong một con ngõ nhỏ, đi ra hết ngõ quẹo trái sẽ thấy tiệm circle. 

 Tôi bước vào trong mua vài món đồ cá nhân, tới lúc thanh toán thì...

 "Ủa ủa ủa?" Tôi vừa nói vừa kiếm hết tất cả túi áo túi quần. 

 "Chết mẹ cái ví đâu rồi?" Tôi nhìn chị thu ngân hỏi mặc dù tôi biết chị ấy không biết gì về chiếc ví của tôi.

 Chị thu ngân lắc đầu nói "Em có túi áo trong không tìm kĩ thử xem? Hay có quên đem không?"

 Tôi lắc đầu giọng run run "Không có em nhớ rõ nãy cầm trên tay mà". 

 Nhà đã bị như vầy rồi mà giờ còn bị rớt ví mất hết tiền, giấy tờ thì thôi kiếp này coi như bỏ. 

 Trong lúc đang hoảng loạn không biết phải làm sao thì có một giọng nói ấm áp từ đằng sau vọng lên. 

 "Bạn ơi, phải ví bạn đây không?"

 Tôi quay lại sau thấy có một cậu bạn đẹp trai cáo ráo nhìn như soái ca trong mấy phim thanh xuân vườn trường tôi hay coi đang cầm cái ví màu hồng gấu Lotso của tôi.

Vừa nhìn thấy chiếc ví tôi như được sống lại, tôi chạy lại lấy chiếc ví.

 "Nãy tôi thấy cậu làm rớt đằng kia nên lượm" Cậu bạn vừa nói vừa mở chiếc ví ra nhìn giấy tờ ở bên trong. 

 "Này! Ví của tôi cậu làm gì đấy?" Nhìn thấy người khác tự tiện đụng vào đồ của mình tôi nổi máu điên lên.

 "Kiểm tra xem đây có phải ví cậu không, lỡ đâu không phải mà cậu nhận vơ thì sao?" Vừa nói cậu vừa lôi tấm hình trong ví của tôi ra xem.

 "Có tấm hình trong đó không phải của tôi thì của ai? Trả đây coi!" 

 "Đâu có giống đâu?" Nó nhếch mép cười. 

 Má tức đ*o chịu được, mới ngày đầu đến đây đã gặp thằng khùng.

 "Này, đừng có mà quá đáng, có đưa hay không?" 

 Nó cao hơn tôi cả một cái đầu rưỡi, làm tôi phải ngước mặt lên nói chuyện, thứ khó ưa.

 "Giỡn mà, của cậu này, tôi đi đây" Nó bật cười, nhét tấm hình lại vô ví rồi đưa cho tôi. 

 Tôi giật lại cái ví không nói câu nào quay mặt đi lại chổ chị thu ngân, vừa đi vừa lầm bầm "Má thằng hãm".

 Về tới nhà tôi vẫn tức anh ách chuyện vừa nãy, vì tức không chịu nỗi nên tôi sẽ đi kể với mấy đứa bạn.

 - Tôi: [ Tao vừa gặp phải thằng hãm ]

 -Linh: [ Sao? Kể nghe coi ] Con Linh rep liền ngay sau khi tôi vừa gửi tin nhắn vô group.

 - Tôi: [ Nãy tao đi mua đồ làm rớt cái ví, thằng kia lượm được không chịu trả liền cho tao mà còn mở ví tao ra coi, xong nói hình trong ví của tao với tao không giống nhau ] 

 - Trường: [ Haha không giống nhau thiệt, mày gắn bao nhiêu cái app vậy? ]

 - Tôi: [ Hên cho mày tao đang không có ở đó, không thì tao bẻ răng mày như bẻ củi đó, má ăn ở rõ tốt mà toàn gặp ba chuyện gì đâu không ]

 - Linh: [ Mày ăn ở tốt? ]

 - Trường: [ Mày ăn ở tốt? Vcl tao có đọc nhầm không vậy? ]

 - Thành: [ Thôi hai đứa mày đừng chọc Hướng Dương nữa, hoài luôn á ] 

 Đây là một người bạn mình vô cũng yêu quý, luôn đứng ra bảo vệ khi mình bị hai con người kia bắt nạt.

 - Tôi: [ Chỉ có Thành tốt với tao!!! ]

 - Trường: [ Yêu thì phải bảo vệ nhau chứ haha ] 

 Có tin đồn Thành thích tôi, vì Thành luôn vảo vệ tôi, nhưng tôi lại không nghĩ đó là thật vì tin đồ này do hai đứa không phải người là Linh và Trường đồn. 

 - Tôi: [ Yêu đầu mày á, không nói với tụi mày nữa tao bận rồi ]

 Rời khỏi nhóm chat tôi vứt điện thoại lên giường chạy chạy xuống nhà phụ ba dọn dẹp. 

 "Ba ơi cần con phụ gì không ba?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro