(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ XX/XY/XYZ5 ]
Một cậu bé ngây ngô 17 tuổi nắm chặt bàn tay cô bé 15 tuổi, bước đi trên cánh đồng hoa hướng dương. Từng bông hoa  đung đưa, khẽ chạm vào lòng bàn tay còn lại của cô gái nhỏ. Cô khẽ mỉm cười, siết chặt bàn tay to lớn kia hơn. Khẽ khàng nói:
- Thiên Hải, tình yêu của em dành cho anh như những bông hướng dương này vậy, một lòng chung thuỷ hướng về phía mặt trời...
Phí Thiên Hải đưa tay day nhẹ trán cô gái nhỏ, hạnh phúc buông câu trêu ghẹo:
- Tiểu Hân tử, em học ở đâu mấy câu đó??
- Còn không phải là từ anh sao?? - Hàn Mặc Hân mang ý cười nói, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Thiên Hải, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn.
- Em là đang nói thật lòng - Mặc Hân mỉm cười nói khẽ.
Phí Thiên Hải dang tay ôm lấy cô, đặt cằm lên bờ vai trắng noãn.
- Hân Hân, anh yêu em.
- Hải nhi, em cũng yêu anh.

[ XX/XY/XYZ6 ]

5 giờ sáng ở bệnh viện XXY, một cô gái ngồi cạnh chiếc giường bệnh, ánh mắt u buồn ngắm nhìn người đàn ông đang say ngủ.
- Thiên Hải, mắt của anh có thể hồi phục rồi, đã đến lúc em phải đi. Tạm biệt anh, Hải nhi, em yêu anh.
Cô rướn người, đặt hai cánh môi lên môi Phí Thiên Hải.

[ XX/XY/XYZ8 ]

Tại nhà hàng YZ người đi kẻ lại tấp nập, tay ai cũng cầm một ly rượu vang. Nói chuyện huyên thuyên. Bỗng không khí trở nên yên lặng khi một chiếc ô tô đen dừng lại phía trước nhà hàng. Cửa trước xe bật mở, một người vệ sĩ bước ra, đi vòng ra cửa sau, cung kính mở cửa. Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước ra, người này toát ra khí lạnh sởn gai ốc. Vài phụ nữ bên trong vội sửa soạn váy áo, đầu tóc để lấy lòng hắn. Người đàn ông nọ bước vào trong nhà hàng, lướt qua đám phụ nữ rồi tiến thẳng vào góc trong cùng, nơi 2 người phụ nữ đang quấn lấy một tên nam nhân. Người này trông có chút khí phách, nhưng phong cách ăn mặc lại có vẻ là dân ăn chơi. Trông thấy người đàn ông đang tiến tới chỗ mình, hắn đứng dậy, đưa bàn tay đến trước mặt y:
- Phí tổng, chúc mừng ngài thành công mua lại tập đoàn Berson, chính thức đem H.M.H trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới.
Nghe qua thì như một câu cung hỉ, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy nét mặt tên này có chút ý cười, giọng nói cũng có chút phô trương. Chẳng qua là để chọc người trước mặt một chút.
Người có vẻ là Phí tổng kia nhếch mép, đi lướt qua cánh tay tên nọ, khẽ nói:
- Cố Huy, cậu đã điều tra ra chuyện tôi nhờ chưa?
Cố Huy tỏ ý không hài lòng ngồi xuống ghế sofa da hổ, gác chân lên bàn nói:
- Tôi là có thiện ý muốn chúc mừng cậu, vậy mà cậu..
- Tôi không muốn hỏi lại lần thứ 2. - Không để Cố Huy nói hết câu, Phí tổng có chút bực dọc mà gằn giọng. Tên kia có chút sợ, liền lôi một tập hồ sơ trong chiếc cặp đen bên cạnh mà quẳng sang cho Phí tổng.
- Thông tin của cô ấy không hiểu sao đã bị chính phủ xoá sạch không dấu vết. Muốn tìm đương nhiên là rất khó, nhưng đã rơi vào tay Cố Huy này thì..
- Không dài dòng
Cố Huy tằng hắng giọng, bỗng trở nên nghiêm túc mà nói:
- Thông tin của một người khi bị chính phủ xoá thì chỉ có 2 khả năng, một là đó là 1 người rất nguy hiểm, 2 là gia thế của người đó rất nguy hiểm. Thiên Hải, rốt cuộc cô ta là ai?? Và có liên quan gì tới cậu??
Phí Thiên Hải bỗng nhếch mép,  đặt tập tài liệu lên bàn và bước ra khỏi, trước khi đi, còn không quên nói ra 3 chữ: "Điều tra kĩ" . Vỏn vẹn 3 từ nhưng cũng đủ khiến Cố Huy biết bằng mọi giá phải biết thêm nhiều thông tin hơn.

Cố Huy nhấm nháp chút rượu, cười nhạt.

Phí Thiên Hải ra đến cổng, rút hộp thuốc lá ra hút khan. Đáy mắt nghiêm nghị pha chút mệt mỏi ghim vào khoảng không vô định giữa bầu trời đầy sao, hắn là đang nhớ một người, nhớ vô cùng.

3 năm trước Phí Thiên Hải là vì một vụ tai nạn mà mắt bị tổn thương. Trong suốt khoảng thời gian chìm trong bóng tối ấy, là cô gái đó đã cùng hắn trải qua bao nhiêu chuyện, mang ánh sáng đến đời hắn. Nhưng cũng chính người con gái đó đã khiến hắn trở thành 1 người hoàn toàn khác. Hắn vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm trên cánh đồng hướng dương, hắn nhớ da diết mùi hương ấm áp của cô, nhớ da diết 2 cánh môi mềm mại ấy. Đang suy nghĩ huyên thuyên thì một câu gọi kéo Phí Thiên Hải về thực tại:

- Hàn Mặc Hân, Hàn Mặc Hân, có người tìm cậu kìa.

- Được rồi, đợi mình một lát.

Phí Thiên Hải quay người nhìn bóng lưng đang tiến vào nhà hàng, là cô ấy sao?

__________
Người ta là lần đầu viết truyện a~~ Có sai sót gì cầu đọc giả bỏ quá cho... Vì sợ không được ủng hộ nên chỉ giám đăng ngắn vậy thôi~~

San

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro