(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ huyên thuyên thì một câu gọi kéo suy nghĩ của Phí Thiên Hải về thực tại:

- Hàn Mặc Hân, Hàn Mặc Hân, có người tìm cậu kìa.

- Được rồi, đợi mình một lát.

Phí Thiên Hải quay người nhìn bóng lưng đang tiến vào nhà hàng, là cô ấy sao? Hắn tiến vội không suy nghĩ về phía cô gái đó, vươn tay nắm chặt bàn tay của cô, kéo cô quay ngược lại, khẽ nheo mày hỏi, hắn cảm nhận trống ngực đang đánh lên từng hồi, bủa vây hơi thở của hắn:

- Cô.. Là Hàn Mặc Hân?

- Đúng vậy, là tôi, có chuyện gì sao.

Phí Thiên Hải mở to mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Tim hắn như loạn nhịp, tìm thấy rồi sao? Cô gái mà suốt bao năm qua hắn luôn tìm như mò kim đáy bể, tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cô nữa, cuối cùng, là đã tìm được rồi?

- Này, anh gì ơi, anh có nghe tôi nói không? - Mặc Hân xua tay trước mặt Phi Thiên Hải, nhẹ hỏi.

Phí Thiên Hải đưa tay kéo Hàn Mặc Hân vào lòng, ôm chặt lấy cô như muốn bù lấy 2 năm xa cách. Mặc dù rất giận, giận cô tại sao bỏ rơi hắn, rời đi mà không nói một lời, nhưng yêu nhiều hơn là giận, ôm lấy thân thể này, đắm chìm vào mùi hương này, mọi thương nhớ bao lâu nay như được gỡ bỏ.

- Này, anh làm gì thế, bỏ tôi ra, tên điên này.

Điên? Cô ấy nói hắn điên sao? Đúng vậy, hắn điên rồi, điên vì yêu cô, điên vì thương nhớ cô quá nhiều. Hắn nhẹ đẩy vai cô, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm người con gái quan trọng nhất đời hắn. Trước đây mặc dù mắt không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có cảm giác thân quen vô cùng. Phí Thiên Hải khẽ nâng cằm Hàn Mặc Hân, định cúi xuống hôn cô, hắn khao khát nếm lại mùi vị ngọt ngào của 2 cánh môi ấy.

*Chát*

Phí Thiên Hải khựng lại khó hiểu, lông mày cau lại. Cô vừa tát hắn sao?

Một góc nhà hàng ngơ ngác nhìn xang dò xét, xì xầm bàn tán to nhỏ

''Chuyện gì vậy?''

''Nhỏ kia dám tát Phí Thiên Hải''

''Cô ta tới số rồi''

''Gan bằng trời mới dám động vào Phí Thiên Hải''

- Tên biến thái này, tránh xa tôi ra - Hắn Mặc Hắn xô mạnh Phi Thiên Hải, tức giận chạy đi bước lên chiếc xe trước mặt .

Phí Thiên Hải nheo mắt khó hiểu nhìn theo chiếc ô tô khuất xa. Chuyện gì vậy? Sao cô lại ruồng bỏ hắn? Chẳng lẽ cô không còn yêu hắn nữa? Hay là cô đã hết yêu hắn từ 2 năm trước? Không, không, đó không phải là Hân Hân, tiểu Hân tử của hắn sẽ không đối xử như vậy với hắn. Chắc là hắn nhận nhầm người thôi.

Ngẫm một lát, Phi Thiên Hải rút điện thoại gọi tài xế đến đón mình về nhà. Cả đêm hôm đó trong căn nhà lạnh lẽo trầm mặc, thân thể nam nhân trên chiếc giường King Size chưa lúc nào có thể chìm vào giấc ngủ...

___

San

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro