Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp xếp cuộc họp cho tôi, 30p nữa tôi có mặt ở công ty." Minh Vân cao giọng nói

Vừa đặt chân xuống sân bay Minh Vân đã lập tức lao vào công việc. Cô du học bên Mỹ chính xác là 4 năm không dài cũng không ngắn đủ để cô có thể về lại Hà Nội để tiếp quản công ty của gia đình thay anh trai cô. Vì trong thời gian này anh cô - Minh Hưng phải chữa bệnh không có thời gian quản lý công ty nên đã ngỏ ý muốn cô về quản lý. Đương nhiên là cô đồng ý dù gì cũng là cả tâm huyết của bố và anh trai, Minh Vân không thể đứng ngoài nhìn nó sụp đổ.

Minh Vân đẩy cửa phòng họp, ngẩng cao đầu bước vào, nở nụ cười lịch sự: "Chào mọi người tôi là Minh Vân, từ nay trở đi tôi sẽ thay anh trai tôi quản lý công ty cũng như các dự án sắp tới. Mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn!"

Mọi người lúc đầu nhìn thấy Minh Vân thì bàn tán to nhỏ nhưng sau khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của trưởng phòng tài chính thì cũng hưởng ứng bằng cách vỗ tay và thêm nụ cười rất tươi.

"Tôi nghe nói cô mới 22 tuổi, liệu cô có đủ trình độ để tiếp quản công ty cùng các dự án Tổng giám đốc đang nhận? Hay lại chỉ mang danh nghĩa là con gái của Chủ tịch? "

Người vừa hỏi câu đó là Phó Tổng giám đốc Lưu Trực. Ông ta khoảng hơn 50 tuổi nhưng lại là người có đóng góp cũng khá lớn trong mọi dự án của công ty. Tuy vậy khi gặp ông ta đây là lần đầu tiên, Minh Vân cũng không mấy thiện cảm, cảm giác ông ta đang che giấu gì đó rất mờ ám. Khi ông ta dứt lời nói, mọi người trong phòng quay qua với nhau xì xầm rất nhiều.

"Trình độ của tôi như nào thời gian tôi tiếp quản công ty mọi người sẽ thấy. Ông thấy có vấn đề gì thì sau buổi họp này có thể đến phòng tôi chúng ta nói chuyện. Tôi sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của ông." Minh Vân lãnh đạm nhìn Lưu Trực

Ông ta sau khi nghe xong khuôn mặt có chút không vừa lòng nhưng cũng không nói gì nữa. Ông ta vẫn cứ nghĩ là bản thân đã nắm rõ hết mọi thứ của công ty này trong lòng bàn tay không ngờ lại cử người mới xuống để quản lý thêm nữa thân phận lại là con gái của Chủ tịch, ông chỉ có nước nhịn im lặng. Nếu bây giờ ông ta phản kháng thì chỉ mất tất cả, mất hết những thứ ông cố gắng giành lấy.

"Sau khi buổi họp ngày hôm nay kết thúc, tất cả các trưởng phòng chuẩn bị sổ sách và các dữ liệu đem vào phòng tôi. Tôi sẽ rà soát lại tất cả mọi thứ từ đầu đến bây giờ. Mong mọi người hợp tác!"

Minh Vân đề nghị như vậy cũng có lý do. Thời gian anh trai nằm viện công ty không ai quản lý chỉ dựa vào thư kí của anh cô thì không thể sắp xếp được. Và cũng trong thời gian đó giá cổ phiếu cũng tụt rất nhiều khiến các thành phần muốn lật đổ gia đình cô cũng lại chuẩn bị lên kế hoạch. Nếu không về kịp thì cô không biết sản nghiệp này do một tay bố cô gây dựng lên sẽ rơi vào tay ai nữa. Rơi vào tay người tốt thì không sao nhưng rơi vào tay người không tốt thì ...

"Cốc...Cốc"

"Mời vào"

"Chào Tổng giám đốc tôi là thư ký Trần giúp công việc cho Tổng giám đốc cũ cậu Minh Hưng." Thư ký Trần hơi giật mình khi nhìn thấy Minh Vân. Trong lòng anh nghĩ có phải cô còn quá trẻ để có thể ngồi vào ghế Tổng giám đốc điều hành hay không.

"À tôi có nghe anh tôi nói về anh rồi! Hợp tác vui vẻ!" Minh Vân đứng dậy chìa tay ra phía trước ý muốn bắt tay.

Thư ký Trần giật minh chìa tay ra bắt lại: "Vâng tôi sẽ cố gắng!"

"À tôi có cái cần hỏi anh" Minh Vân quay người lại về bàn làm việc và mở sổ sách doanh thu các căn hộ ở các dự án trước.

Cô chỉ vào từng mục và nói : "Tại sao doanh thu các căn hộ ở dự án này lại không khớp với danh sách gốc ? Chỗ nào tôi cũng thấy thiếu đi một phần ba?".

"Tôi cũng không rõ, vì đây là công việc của phòng kế toán. Tôi sẽ đi điều tra về chuyện này Tổng giám đốc yên tâm!" Thư ký Trần cuống quít nói.

"Vậy nhờ anh" Minh Vân gật đầu.

Minh Vân đóng sổ lại rồi đưa cho thư ký Trần trước khi đi còn dặn dò cậu thật kĩ điều tra kín không để ai biết.

"Chị có nghĩ là có vấn đề gì đó ở phòng kế toán không ?" thư ký Diệp hỏi Minh Vân.

Thư ký Diệp tên Diệp Trân là người mà cô quen bên Mỹ và cũng giúp đỡ cô nhiều, nay về đây cô cũng đem Diệp Trân về làm thư ký để giúp đỡ cô.

Minh Vân mỉm cười vỗ vai Diệp Trân: "Chị cũng nghĩ vậy nhưng cứ để thư ký Trần đi điều tra trước rồi hãy kết luận. Em soạn lịch làm việc ngày mai rồi tối gửi cho chị bây giờ chị về nhà có chút việc. Sổ sách các trưởng phòng gửi em cứ cầm rồi để lên bàn cho chị ngày mai chị sẽ xem".

" Vâng. Để em gọi tài xế đưa chị về" Diệp Trân gật đầu nhanh tay rút điện thoại ra.

"Không cần đâu chị sẽ tự lái về" Minh Vân từ chối.

"Vâng, vậy chị đi cẩn thận có gì gọi điện cho em. Em sẽ đến ngay" Diệp Trân tắt điện thoại nhét lại vào trong túi.

"Được, chị đi trước nhé" Minh Vân đeo túi đi ra khỏi phòng.

Nói là về nhà nhưng Minh Vân lại lái thẳng tới bệnh viện thăm anh trai. Cũng rất lâu không được gặp rồi.

Minh Vân gõ nhẹ mặt bàn hỏi cô y tá "Cho hỏi phòng của bệnh nhân Minh Hưng ở đâu ạ?"

"Dạ ở phòng 209 bên phải đây ạ" cô y tá chỉ

"Vâng cảm ơn!"

Cô y tá nhìn lượt một dọc người Minh Vân, thấy cô chuẩn bị đi cô y tá gọi với lại: "Chị gì ơi!"

Minh Vân dừng bước ngoái đầu lại đáp: "Dạ có chuyện gì sao?"

"Chị là người thứ 8 từ sáng tới giờ đến thăm bệnh nhân phòng 209 rồi đấy ạ" cô y tá tỏ vẻ quá nản nói

Minh Vân nhíu hàng lông mày khó hiểu nhìn cô y tá. Cô y tá trông vậy liền mở lời nói trước: "Những người vào đây không vợ thì bạn gái , mà không bạn gái thì bồ nhí. Không lẽ... cô cũng là ..."

"À, tôi là em gái bệnh nhân đó" Minh Vân hiểu ra vấn đề liền "à" lên một tiếng

"Tôi xin phép" Minh Vân cúi đầu nhẹ một cái rồi đi đến phòng của Minh Hưng

Cô y tá đơ người trước sự nhầm lẫn của bản thân, tới lúc tỉnh lại thì Minh Vân cũng đã đi gần tới phòng bệnh của Minh Hưng rồi. Cô y tá thầm nghĩ chắc lát nữa phải ra xin lỗi, người có địa vị như vậy mà cô lại bảo là vợ với bồ nhí. Cái mạng này của cô khó mà giữ rồi.

Vừa đến cửa phòng Minh Vân đã nghe tiếng khóc ỉ ôi của phụ nữ. Nói thật anh trai cô lăng nhăng nhưng mà cô cũng không nghĩ lại tới mức độ như này.

Minh Vân đóng cửa khoanh tay nhìn người phụ nữ đang khóc ỉ ôi giọng có chút bực tức nói: "Khóc đủ chưa? Về được chưa vậy?".

"Cô là ai mà lại nói như thế với tôi" Cô gái kia lau nước mắt đứng dậy hất cằm về phía Minh Vân.

"Không phải việc của cô, bây giờ mời cô ra cho, làm ồn người bệnh nghỉ ngơi có chút không phải" Minh Vân vừa nói vừa né một bên để hở cánh cửa.

Minh Vân là một người cực kỳ khó tính nhất là với người lạ, còn người thân thì cô sẽ thoải mái hơn. Nhưng bình thường Minh Vân sẽ không có những thái độ ra mặt như vậy, cũng tại vì tiếng khóc của cô gái kia thật sự rất khó chịu. Đến cô còn không chịu được thì anh trai đang nằm giường bệnh của cô chịu sao nổi.

Cô gái kia bị Minh Vân nói giận tím người quay mặt hướng ra chỗ của Minh Hưng làm nũng với anh.

"Anh yêu à, cô gái đó đuổi em. Anh mau đuổi cô ta đi đi".

"Em gái tôi đến tại sao tôi phải đuổi" Minh Hưng khó chịu đẩy cô gái đó ra.

Cô gái kia nghe chữ "em gái" lập tức buông Minh Hưng ra quay lại nhìn khuôn mặt khó chịu của Minh Vân rồi hậm hực đi ra ngoài. Ai cũng biết em gái của phú nhị đại khó tính, trời không sợ đất càng không, để cô ấy tức lên thì chỉ có đường chết.

Minh Hưng thấy cái gai khóc lóc đã ra về liền cười rất tươi vẫy Minh Vân lại "Về rồi đấy à, lại đây để anh trai xem đứa em gái bỏ đi 4 năm có béo tốt lên không nào"

"Em sống tốt, béo thì không chỉ là có thêm tí thịt thôi. Mà em nói này, bố có đào hoa đâu mà sao anh lại đào hoa đến vậy?" Minh Vân kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh nói.

"Anh trai em cũng mệt lắm chứ! Cái số đào hoa nó cứ ám anh mãi không buông" Hai tay Minh Hưng xoa thái dương.

"Mệt thì kết thúc họ đi. Lằng nhằng chỉ mệt thêm" Minh Vân nhìn anh trai ánh mắt vẫn không giấu được sự khó chịu

"Sức khoẻ anh ổn chưa?".

"Cũng gọi là đỡ tí. Nếu mấy cô gái kia không tới phiền thì cũng được xuất viện lâu rồi" Minh Hưng bất lực nói

Hàng lông mày của Minh Vân díu lại nhìn Minh Hưng. "Mấy cô gái" phát ra từ miệng của anh đúng là nhẹ như bẫng.

"Họ vì tiền nên mới xán tới anh. Tới đây thăm chủ đích cũng là muốn xin tiền. Anh chỉ qua loa với họ thôi không có ý định gì khác" Minh Hưng thấy thái độ em gái mình nhìn mình, anh rất hiểu nên đã giải thích để cho không có hiểu lầm.

"Thế cũng được, anh thấy vui thì không sao nhưng đừng để họ đòi bắt đền. Anh vẫn nên lấy vợ đi, lấy người nào thực sự thương anh ấy. Hơn 30 tuổi đầu rồi, anh nhìn xem, bạn anh ai cũng có vợ có con mỗi anh là vẫn lông bông. Sắp thành chú già rồi chứ còn non trẻ gì nữa đâu" Minh Vân lo lắng

" Em cũng thấy rồi đấy, tất cả các cô gái tới với anh cũng chỉ vì tiền" Minh Hưng cười nhạt rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề công việc: "Công việc ổn không? Không quá nặng chứ?"

"Khá ổn. Chỉ xảy ra một số vấn đề nhỏ anh không phải lo em giải quyết được. Chuyện quan trọng của anh bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, ra viện rồi làm việc trở lại." Minh Vân gọt xong miếng táo đưa ra cho Minh Hưng

Minh Hưng đón táo từ tay em gái bỏ vào miệng nhồm nhoàm nói: "Thế là được rồi , anh sợ nặng việc em không quen lại ốm".

"Không sao , em làm được. Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi, em về nhà thăm Hạ Vy một chút. Mai em lại tới tiện mang anh tí cháo gà" Minh Vân nói

Minh Hưng nghe thấy "cháo" là mặt anh nhăn nhó khó chịu nói: "Lại cháo. Thời gian anh ở trong viện em không biết là anh đã ăn bao nhiêu cháo đâu, ngày ba bữa toàn cháo. Em thương anh thì mang chút đồ ăn bình thường cho anh ăn đi".

"Vậy anh muốn ăn gì?" - Minh Vân kiên nhẫn hỏi

"Gì cũng được ngoài cháo" Minh Hưng mắt sáng quắc mỉm cười đáp

"Được mai em lại qua. Anh nghỉ ngơi đi cho khỏe" Minh Vân cầm túi đứng dậy

"Đi cẩn thận. Anh ngủ một chút"

Minh Vân gật đầu rồi rời đi. Nhìn anh trai cô khỏe mạnh là cô cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Minh Vân không mong muốn những người thân của cô gặp nguy hiểm hay mắc bất cứ bệnh gì. Minh Vân ra bãi lái xe trở về nhà

Đứng trước căn nhà mình rời xa bao năm Minh Vân thấy hơi rưng rưng. Mở cửa nhà chưa kịp cởi giày cất đồ cô đã bị một bóng người cao hơn cô hẳn 1 cái đầu nhảy vồ vào người mình.

"Minh Vân cuối cùng mày cũng về rồi! Tao nhớ mày lắm ý!"

Người này chính là bạn thân nhất của Minh Vân - Hạ Vy. Suốt những năm cô ở bên nước ngoài, Hạ Vy là người trông nom căn nhà này giúp cô, giúp căn nhà không bị lạnh lẽo lại luôn có hơi người.

"Chị về rồi!" Gia Nghĩa cũng chạy ra cửa đón

"Ừ về rồi" Minh Vân gật đầu

Gia Nghĩa là em kết nghĩa đồng thời cũng là người yêu của bạn thân cô. Trước khi ra nước ngoài Minh Vân đã nhờ hai người chuyển về đây sống.

Hạ Vy buông tay ở trên cổ của Minh Vân ra rồi lấy tay nhéo má cô: "Nhớ mày quá đi, mày gầy đi nhiều quá không còn bụ bẫm như xưa nữa rồi"

Minh Vân cảm giác cái má của cô sắp bị Hạ Vy nhéo cho nhăn nheo, nát bét cái má: "Để tao cởi giày rồi mày muốn chất vấn gì cũng được ha."

Cô cởi giày xong đi vào thì thấy ngoài con bạn mình với người yêu nó ra thì còn người con trai khác. Quay sang nhìn Hạ Vy vẻ mặt cần lời giải thích.

"À đây là bạn của Nghĩa tên là Hải Phong" Hạ Vy nhận được ánh mắt thì hiểu ngay nên nhanh chóng giới thiệu

"Chào chị, em là Hải Phong, rất vui được làm quen" Hải Phong chìa tay ra

"Chào rất vui được làm quen" Minh Vân cũng lịch sự bắt tay lại

Để nói người này hoàn hảo thì không đúng mà phải là quá hoàn hảo. Mọi đường nét trên khuôn mặt vô cùng tuấn tú, dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt đen láy. Xương gò má hơi nhô cao, khiến đường nét trên khuôn mặt của anh thêm rõ ràng. Bờ môi mỏng có chút phiếm hồng. Khắp người tỏa ra sức hút phải gọi là rất "men". Giọng nói khi cất lên trầm ấm nhưng cũng có chút lạnh lẽo đan xen.

Hải Phong nhìn Minh Vân tới mức hai con mắt anh sắp rơi ra ngoài. Minh Vân mang một cái vẻ đẹp vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp. Đôi mắt to tròn màu nâu với mái tóc dài ngang lưng, cả người cô tỏa ra một sức hút đến kì lạ. Sức hút ấy khiến tim Hải Phong đập thình thịch.

"Nắm tay gì mà lâu vậy kìa. Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm mày lên thay đồ đi rồi xuống ăn. Phòng mày vẫn nguyên tao chỉ vào dọn rồi đem quần áo đi giặt đỡ hôi, còn lại không thay đổi gì" Hạ Vy lên tiếng phá vỡ mộng mơ của Hải Phong rồi tự mình xách vali cho Minh Vân vào trong.

Minh Vân trông Hạ Vy vì cô mà làm biết bao việc nặng nhẹ, không giấu được sự cảm kích, Minh Vân ôm chầm lấy người Hạ Vy cảm ơn liên tục không ngừng.

"Hâm à, cảm ơn cái gì lên thay đi" Hạ Vy vỗ nhẹ vào lưng Minh Vân rồi bảo cô lên thay đồ

Minh Vân gật đầu đi lên phòng. Đúng như lời Hạ Vy nói phòng cô hoàn toàn không thay đổi, quần áo cũng sạch sẽ vẫn còn giữ mùi nước xả vải trên quần áo. Chọn đại một bộ thay rồi xuống với mọi người.

"Nhanh lên nấu toàn món mày thích thôi" Hạ Vy ở dưới nhà xếp đũa bát giọng vọng lên

Minh Vân nhanh chóng đi tới bàn ăn đúng thật là toàn món cô thích. Nào là món sườn chua ngọt, canh trứng... Ở bên nước ngoài đồ ăn không hợp với cô nên không ăn được nhiều.

"Biết chị không ăn được hải sản nên em nấu mấy món này cho chị ăn" Gia Nghĩa gắp một miếng sườn vào bát Minh Vân

"Cảm ơn em nhiều. Bao năm vẫn nhớ được món chị thích" Minh Vân nhận miếng sườn rồi đưa vào miệng

Đúng là đồ ăn quê nhà vẫn dễ ăn hơn. Mùi vị không tệ. Không khí ăn hơi trầm tĩnh chắc là do Minh Vân mới về nên chưa có chuyện gì nói với mọi người. Hạ Vy mở lời trước để xua không khí trầm này.

"Vân, lâu mới về lại có dự định làm gì không?" Vừa nói tiện gặp cho Vân thức ăn

Minh Vân ngẩng đầu lên nói: "Hiện tại là vẫn đang bận sắp xếp lại các dự án của công ty nên không có dự định gì. Nếu xong việc sớm thì sẽ đi chơi một chuyến. Với lại tao về ở hẳn nên không thiếu thời gian đi chơi"

"Bà cô chuẩn bị lấy chồng đi không ế ra đấy ai chứa. Hạ Vy còn về ở với em đâu ở mãi với chị được" Gia Nghĩa mồm nhồm nhoàm nói

"Ăn hết đi rồi nói lớn đùng rồi như trẻ con" Hạ Vy vừa liếc vừa lau miệng cho người yêu mình

"Ở đây chúng tôi không muốn ăn cơm chó."

Một sự trùng hợp kỳ lạ cả Minh Vân và Hải Phong nói cùng một câu làm cho hai người đối diện phải dừng lại hành động nhìn chằm chằm. Hải Phong nhìn Minh Vân, môi anh hơi nhếch lên cười cũng không ra cười. Cả bữa cơm không tiếng cười đùa thì tiếng chọc ghẹo nhau của cặp đôi kia. "Cơm tró" này nuốt không có trôi. Một lúc sau Minh Vân mới nhớ ra là anh trai chưa có người thích cũng chưa để ý tới ai, Minh Vân ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vy, khoé miệng cười đầy nham hiểm.

"Mày bỏ kiểu cười đấy đi, tao biết đấy" Hạ Vy chỉ tay nói

Minh Vân phủi tay Hạ Vy xuống nói: " Mày có quen ai xinh xinh, hiền mà đảm đang không? Mà không cần đảm cũng được miễn là hiền nhưng đừng hiền quá".

"Làm gì giới thiệu ai à?" Hạ Vy thôi phòng bị hỏi

Minh Vân tặc lưỡi chán nản nói: "Quen ai thì giới thiệu cho Hưng, hơn 30 tuổi rồi không yêu nổi ăn hẳn hoi".

Hạ Vy hiểu ra vấn đề: "Từ sau vụ đấy?"

"Ừ đúng rồi" Minh Vân gật đầu

"Vụ gì cơ? Sao em không biết vậy?" Gia Nghĩa dừng đũa hỏi Hải Phong cũng dỏng tai lên nghe

"Chuyện này lâu lắm rồi ý, mà mọi người không muốn nhắc lại nên anh không biết. Đợt trước, anh Hưng với một chị cùng khối yêu nhau. Yêu lâu lắm, gần 3 năm lận cơ, hai người họ còn ra mắt gia đình rồi, chọn ngày đính hôn với ngày cưới rồi, thiệp mời cũng phát rồi nói chung tất cả đều làm xong hết. Đùng một cái hôm ăn hỏi chị ta liền biến mất đến bây giờ cũng không xuất hiện. Anh Hưng sau vụ đấy thì thay đổi tính nết, lăng nhăng hơn, không nghiêm túc với bất cứ mối quan hệ nào cả, cứ dăm ba bữa lại chia tay" Hạ Vy nói với giọng lười biếng.

Gia Nghĩa với Hải Phong nghe xong thì hiểu chuyện, cả hai gật đầu. Để ý từ đầu tới giờ, cả bữa ăn ngoài câu nói trùng với Minh Vân ra thì Hải Phong không nói câu gì khác nữa. Không biết có phải là ngại hay do anh ít nói hầu như toàn Minh Vân, Hạ Vy và Gia Nghĩa nói.

"Cơ mà nhắc tới anh mày, dạo này không thấy mặt mũi anh ý đâu. Đi công tác à?" Hạ Vy hỏi

Trước đây thời gian Minh Vân đi nước ngoài, Hạ Vy hứa với Minh Vân là sẽ chăm sóc cho Minh Hưng thật tốt nhưng dạo này Hạ Vy bận công việc nên không hỏi thăm hay đưa đồ qua cho Minh Hưng được.

"Anh ấy ở viện đang trị bệnh" Minh Vân nói nét mặt ỉu đi

Hạ Vy nghe xong sắc mặt thay đổi vội vã hỏi: "Nặng lắm không? Tại không ai nói gì báo đài cũng không đưa tin tao đợt này lại bận mở cửa hàng thiết kế quần áo riêng nên không có thời gian. Cho tao xin lỗi nhé!".

"Không sao, anh ý cũng đỡ rồi" Minh Vân cười nhẹ.

"Để tao xem bạn tao có ai đang độc thân không, nếu có tao báo lại cho mày nha. Giờ ăn thôi không nguội hết đồ."

Mọi người lại chú tâm vào bát cơm của mình, không còn tiếng cười đùa hay nói chuyện nữa mà chỉ còn tiếng leng keng của đũa bát và tiếng quạt kêu, không gian rất yên tĩnh. Ăn xong Minh Vân có ý muốn rửa bát nhưng Hạ Vy không cho rửa nên cô đành đi ra ngồi xem tivi.

Hải Phong thấy Minh Vân ngồi chăm chú xem bộ phim trên tivi thì rót cốc nước đem ra đưa trước mặt cô: "Nước của chị".

Minh Vân nhận cốc nước từ tay Phong mắt vẫn chăm chú vào màn hình tivi: "Cảm ơn."

Chợt Minh Vân cảm thấy một bên ghế sofa bị lún xuống, quay sang thì thấy Hải Phong tay cầm cốc nước chân vắt chéo rất uy quyền. Minh Vân tò mò hỏi: "Cậu làm nghề gì vậy?".

Hải Phong không di chuyển mắt đáp: "Hiện tại em vẫn chưa làm gì ở nhà ăn bám bọn họ đấy". Anh hất mắt qua đôi chim sẻ đang rửa bát bên trong.

Minh Vân "Ồ" lên một tiếng. Cô có cảm giác cậu bạn này của Gia Nghĩa có hơi khó gần nên không hỏi gì tiếp quay mặt lên xem tiếp bộ phim.

"Nó điêu đấy chị, nó làm trong quân đội. Đang trong thời gian nghỉ phép thôi. Chứ cái thằng này giàu nứt đố đổ vách cần gì phải ăn bám ai" Gia Nghĩa lau tay đi từ phòng bếp ra

"Nhiều chuyện" Hải Phong lườm Gia Nghĩa

Thiện cảm của Minh Vân về Phong không nhiều vì đây là lần đầu gặp, cách nói chuyện lẫn cách ứng xử cũng thể hiện rõ anh là người tốt chỉ có là hơi khó gần.

Sau đó mọi người lại tám ba chuyện linh tinh ở tận đẩu đâu thì có người gõ cửa. Minh Vân bảo mọi người cứ nói tiếp còn mình đi dép ra mở cửa. Vặn tay nắm cửa mở ra thì lập tức nụ cười trên môi cô ngừng lại. Người bấm chuông cửa kia ôm chầm lấy Minh Vân làm cô tí ngã ngửa ra sau. Là Hoàng Long...mối tình đầu của Minh Vân. Mối tình để lại cho cô rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng rất nhiều nỗi đau mà cô không thể chấp nhận được và Hoàng Long cũng là người khiến Minh Vân phải ra quyết định đi du học để quên hình bóng của anh.

Người cô bị Hoàng Long siết chặt, cứng đờ lại muốn đẩy ra nhưng không đẩy được. Thật sự bây giờ tâm trí cô rất hỗn loạn. Hạ Vy mãi không thấy Minh Vân vào nên chạy ra xem thì thấy cảnh người ôm người. Hạ Vy nhận ra ngay người đó là ai thì liền chạy tới kéo cô ra rồi đẩy Long ra.

Hạ Vy tức giận chỉ tay vào mặt Long: "Anh còn mặt mũi tới nữa à? Đồ vô liêm sỉ. Ở đây không chào đón anh mời cút anh về cho".

"Anh nghe tin Vân về nên tới đây chào hỏi tiện hỏi thăm sức khỏe anh không có ý gì khác" Hoàng Long vội vàng giải thích

"Không có ý hay có ý thì ở đây cũng không ai muốn gặp mặt anh" Hạ Vy đứng ra trước chắn trước mặt Minh Vân kiên quyết đuổi Long về.

Gia Nghĩa với Hải Phong thấy ồn ào ngoài cửa nên chạy ra xem chuyện gì. Nghĩa nhận ra Long. Dù gì cũng chơi với Minh Vân lâu rồi coi cô như chị ruột nên cô yêu ai quen ai Nghĩa đều biết cả. Tay anh lập tức nắm thành nắm đấm định đấm Long mà bị Phong cản lại.

"Biến đi" Nghĩa bình tĩnh nói.

"Nghĩa ... anh chỉ muốn ..." Hoàng Long vẫn cố gắng nói.

"Tôi nói anh biến đi" Nghĩa nghiến răng.

Minh Vân thì cứng đờ người. Cô vẫn không thoát được khỏi cái ôm bất chợt vừa rồi. Nói thật trong lòng cô vẫn không thể quên được Long. Đứng một hồi lâu cô tỉnh táo hơn, thấy Hạ Vy đang cãi nhau với Long cô đi ra kéo người Vy lại.

"Để tao giải quyết" Minh Vân nhẹ nhàng nói

Hạ Vy nhìn khóe mắt Minh Vân bắt đầu đỏ cô đoán được ngay Minh Vân sắp khóc liền cản lại: "Không được, tao không muốn".

"Không sao đâu" Minh Vân vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hạ Vy rồi quay sang Nghĩa nói:

"Đưa Vy vào rồi đóng cửa chị đi tí rồi về."

"Chị cẩn thận, có gì phải gọi em ngay" Gia Nghĩa bám lấy cánh tay Minh Vân kéo lại dặn dò.

Minh Vân gật đầu quay ra nói với Long rồi xỏ dép đi ra ngoài: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đừng ảnh hưởng tới các bạn tôi".

Hoàng Long lẳng lặng đi theo Minh Vân. Long biết anh có lỗi với Minh Vân rất nhiều. Lần này Minh Vân trở về anh quyết tâm quay lại và quan tâm cô nhiều hơn. Hai người vào quán cafe gần nhà để nói chuyện.

Minh Vân là người mở lời trước: "Nói đi anh muốn gì?"

Hoàng Long cứ nghĩ là Minh Vân nguôi giận rồi liền vui vẻ ra vẻ hỏi han: "Anh muốn biết em có khoẻ không? Ăn uống ngủ nghỉ đủ không?".

Minh Vân nhếch môi cười: "Tôi ổn phải để anh để tâm tôi thấy có lỗi quá."

Hoàng Long nhận được cái nhếch môi của Minh Vân ngại ngùng nói: "Ừm... thời gian trước là anh có lỗi với em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lỗi lầm đó, anh cũng rất hối hận vì đã bỏ em. Giờ em trở lại đây anh rất mong em có thể ..."

Chưa để Hoàng Long nói hết Minh Vân giơ bàn tay lên ra dấu hiệu muốn anh dừng lại, cô nói: " Anh muốn tôi tha thứ tất cả những lỗi lầm anh gây ra cho tôi sao? Điều đó là không thể. Mọi lỗi lầm có thể được tha thứ nhưng việc có người thứ ba là không thể".

Hoàng Long phủ nhận: "Đấy thực sự là hiểu lầm anh không..."

Minh Vân nhìn Hoàng Long ánh mắt hiện lên đầy tia lửa hận: "Hiểu lầm? Tôi tận mắt chứng kiến anh với người phụ nữ đó thân không mảnh vải ngủ trên giường mà gọi là hiểu lầm à?"

Người con trai mình yêu lại ngủ cùng với người con gái khác làm sao một người bạn gái như cô có thể chấp nhận được.

"Chẳng phải vừa nãy em vẫn để anh ôm anh sao? Em vẫn còn tình cảm với anh đúng không Minh Vân" Hoàng Long cố gắng cứu vớt những gì còn sót lại.

"Tôi không cần biết anh tới gặp tôi để nói những lời này là có ý gì nhưng quyết định của tôi vẫn là không tha thứ cho anh. Chúng ta đã chia tay 4 năm rồi thời gian đó đủ để tôi và anh có cuộc sống mới, mối quan hệ mới. Chúng ta không thể cứ mãi lưu luyến người cũ" Minh Vân dừng lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Nói thật lúc anh ôm tôi, đầu óc tôi nhất thời không thể phản ứng kịp nên mới không đẩy anh ra chứ không phải tôi còn tình cảm với anh. Anh nên nhớ ngày đó anh chẳng những không giải thích mà lại trực tiếp bỏ rơi tôi để đến với người phụ nữ kia. Anh thử hỏi tất cả người phụ nữ trên thế giới này có chấp nhận được chuyện này mà tha thứ cho anh không?" Hai khoé mắt Minh Vân bắt đầu cay nhưng cô phải kìm lại cô không thể để bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người cũ.

Hoàng Long cúi gầm mặt xuống một lúc rồi ngẩng lên: "Anh xin lỗi, anh thực sự muốn bù đắp cho em. Là do cô ta câu dẫn anh, anh hối hận rồi em tha lỗi cho anh đi".

Minh Vân nghĩ rằng sau khi nói xong anh sẽ hiểu ra lỗi lầm của mình nhưng không, anh không hề hiểu ra lỗi lầm của mình mà lại còn đổ lỗi cho người khác. Minh Vân không chịu được tức giận đập bàn nói: "Anh còn nói được câu này sao? Cô ta câu dẫn anh? Chả lẽ anh không có chính kiến của mình à? Anh không biết bản thân anh đã có người yêu à? Hay anh chưa từng coi tôi là người yêu anh?".

Hoàng Long nắm lấy bàn tay Minh Vân nài nỉ nói: "Anh không có, anh yêu em là thật, anh thề. Lần đó là do cô ta chuốc say anh, anh không có ý muốn lên giường với cô ta, anh cứ nghĩ người đó là em nên anh mới vậy, anh nói thật đấy. Anh xin em, em hãy tha thứ cho anh đi, thời gian qua anh đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều..."

"Tôi nói không thể là không thể. Anh muốn hiểu hay không thì tuỳ anh. Chúng ta kết thúc rồi. Xin phép!" Minh Vân cắt ngang lời Long

Minh Vân đứng dậy không quên để lại tiền trả tiền nước của mình. Hành động này của cô rất rõ là muốn vạch ranh giới giữa cô và Long, coi như từ nay không quen biết Long. Long chạy theo nắm tay Minh Vân, Minh Vân nhẹ nhàng hất tay Long ra rồi sải bước thật nhanh rời khỏi quán cà phê. Còn Long, anh quỳ sụp người xuống, hai bàn tay anh lúc này đã nắm thành nắm đấm, Long hận bản thân năm đó đã bỏ rơi Minh Vân.

4 năm đủ để cô quên được mối tình năm 18 tuổi của mình. Đúng như mọi người nói "Tình đầu luôn là mối tình nhớ lâu nhất". Trời bắt đầu mưa. Ngày Minh Vân và Long gặp nhau cũng mưa như vậy. Cơn mưa này như là cơn mưa kết thúc mối quan hệ của hai người, từ nay không còn dính líu tới nhau, đoạn tình này cũng coi như là hết. Minh Vân ngồi thụp xuống. Cô nhịn khóc từ lúc gặp đến tận bây giờ, nước mắt hoà vào làn mưa người đi qua đường nhìn cô chắc cũng không phân biệt được cô đang khóc hay không khóc.

Hải Phong ở nhà đi đi lại lại lo lắng không biết Minh Vân có bị sao không. Bản thân anh còn không biết tại sao mình lại lo lắng đến thế. Không chịu được ở nhà, Hải Phong cầm theo ô chạy ra ngoài. Lúc chạy đến chỗ quán cô ngồi trên định vị mà Gia Nghĩa gửi cho anh, Hải Phong thấy cô ngồi khóc ở bậc thềm cầu thang, anh chạy lại che ô cho Minh Vân.

Hải Phọng giọng đầy xót thương nói: "Để anh ấy nhìn thấy chị khóc là mất hết hình tượng đấy"

"Tôi.... tôi cũng... không muốn .... khóc đâu nhưng...."Minh Vân nức nở nói không ra lời ngẩng lên nhìn Phong

Hải Phong cúi nửa người che thấp ô cho Minh Vân: "Khóc thì phải tìm chỗ kín hơn để khóc chứ ngồi ngoài này bao người như vậy.... "

Hải Phong chưa kịp nói hết thì đã bị Minh Vân kéo áo, bị bất ngờ nên anh suýt ngã vào người cô may là anh nhanh chống được bàn tay đầu gối quỳ xuống. Minh Vân úp mặt vào ngực Hải Phong, hai tay túm chặt áo anh khóc to hơn. Minh Vân đang trút hết những khó chịu, sự nhẫn nhịn bằng cách khóc, tiếng mưa đã át hết tiếng khóc của Minh Vân nhưng Hải Phong vẫn cảm nhận được thân thể bé nhỏ đang úp mặt vào ngực mình run lên vì lạnh, nức nở vì khóc. Anh một tay che ô một tay ôm lấy vai cô vỗ nhẹ an ủi. Khóc xong một hồi thì trời cũng tạnh mưa Phong đỡ Vân dậy ngồi lên bậc thềm rồi chạy đi mua nước cho cô uống, trước khi đi còn không quên cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cho cô.

"Khóc xong có thấy đỡ hơn chưa?" Hải Phong mở chai nước đưa cho Minh Vân

Minh Vân nhận lấy chai nước đã mở sẵn đưa lên miệng uống: "Xin lỗi đã làm phiền đến cậu".

Hải Phong ngồi trên Minh Vân một bậc cúi người nhìn cô: "Chị ngồi một lúc cho đỡ mệt rồi em đưa chị về".

Minh Vân lắc đầu ngẩng lên nhìn Hải Phong, đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn lệ của cô làm Phong có chút xao động: "Không sao đâu về thôi".

Minh Vân đi trước nhưng vẫn thấy Phong đứng đấy nên quay lại gọi: "Về thôi muốn cảm lạnh hả?".

Hải Phong nghe tiếng gọi từ cô thì lẽo đẽo theo sau. Nhìn bóng lưng nhỏ đi trước anh vài bước tự dưng anh lại muốn bảo vệ và che chở cho cô gái này. Như lời Gia Nghĩa nói thì người chị kết nghĩa này của Nghĩa là người mạnh mẽ nhưng về mặt tình cảm lại vô cùng yếu đuối có khi lại rất tin người nên mới gặp thứ đàn ông đểu như tình đầu của cô. Thật uổng phí thanh xuân mà!

Hai người về đến nhà là khoảng 10h tối. Thấy đèn vẫn sáng Minh Vân đoán ngay được Hạ Vy vẫn đang ngồi đợi mình về.

"Về rồi đây" Phong cởi giày dựng ô nói vọng vào.

"Con điên này, đi đâu giờ mới về ? Có biết trời mưa to lắm không?" Hạ Vy nghe giọng Hải Phong liền chạy ngay ra cửa.

Hạ Vy nói giọng đầy trách móc nhưng tay cứ lục lọi tỏng tủ giày lấy dép bông ra cho Minh Vân: "Lại còn ướt sũng như này nữa, muốn bị lạnh chết à? Đã khỏe bằng ai đâu mà cứ ra gió. Bảo để tao đuổi anh ta đi cho lại còn không muốn cứ muốn nói chuyện với tên đểu đấy. Thật khó hiểu con người mày".

Nhìn Hạ Vy chăm sóc quan tâm, mắng mỏ mình như vậy Minh Vân không khỏi xúc động mà oà khóc trước mặt Hạ Vy. Thấy Minh Vân khóc, Hạ Vy lúng túng ôm lấy đầu Minh Vân để lên vai xoa nhẹ an ủi. Vì Hạ Vy cao hơn Minh Vân một cái đầu nên chuyện ôm là rất dễ dàng.

"Thôi nín đi tao xin lỗi, tao không nên mắng mày" Hạ Vy vỗ nhẹ vào lưng Minh Vân

"Thôi vào nhà đi cho chị ý thay quần áo nữa cảm ra đấy thì dở" Gia Nghĩa nói.

"Cả mày nữa lên tắm thay quần áo đi" Gia Nghĩa đánh mắt sang Hải Phong

Thời gian Minh Vân vắng mặt thì hầu như Hải Phong đều ở nhà cùng Hạ Vy và Gia Nghĩa đâm ra quần áo của anh đều để đây luôn. Nhưng thời gian về nhà rất ít vì anh đều hoạt động ở quân đội, đợt này được nghỉ phép nên mới ở nhà nhiều.

Đợi cô thay quần áo xong ra thì Hạ Vy để Minh Vân ngồi trên giường rồi sấy tóc giúp cô luôn. Hồi xưa cũng thế toàn là Hạ Vy sấy tóc cho cô. Vy luôn muốn có một người chị em để mình chăm sóc nhưng tiếc thay Vy lại là con một nên chả có ai để chăm sóc.

"Kết thúc chưa?" Hạ Vy cất máy sấy rồi lấy lược chải tóc cho cô.

"Tao kết thúc rồi. Mối tình ấy nên ngủ quên được rồi" Minh Vân trầm giọng xuống

Hạ Vy ấn nhẹ trán Minh Vân: "Thế là tốt rồi không cần phải tiếc nuối hạng người rác rưởi đó. 22 tuổi đầu rồi còn cứ đâm đầu vào mấy thằng không tốt".

Minh Vân bĩu môi: "Tao nhận thấy thời gian tao không ở đây mày già đi chắc phải chục tuổi rồi ý. Tao tự lo được mà".

"Tự lo được mà lại khóc ở giữa đường mà lại còn khóc trong lòng trai lạ nữa" Hạ Vy bĩu môi lại.

" Thôi, nói nữa ngại lắm, lúc về đã ngại không nói được gì nhiều rồi" Minh Vân hơi đỏ mặt.

Minh Vân đâu biết được lúc đấy nghĩ gì đâu chỉ biết khóc vớ được cái gì thì úp mặt vào cái đó khóc chứ ai biết đâu được là ai. Tình cảnh đấy nếu là người khác thì cũng sẽ như Minh Vân mà thôi.

"Hải Phong cũng ổn yêu cũng được" Hạ Vy chớp mắt hai cái nói.

"Vớ vẩn mới quen được mấy tiếng" Minh Vân trùm cái khăn lau đầu lên mặt Hạ Vy.

Hạ Vy giật khăn từ trên đầu xuống lè lưỡi trêu ngươi Minh Vân rồi đi vào phòng vệ sinh. Minh Vân cười nhẹ lắc đầu nhìn Hạ Vy, bạn thân cô là người trẻ không thương. Trước khi cô vẫn ở Mỹ Hạ vy còn giới thiệu cho cô một ông chút ba mươi mấy tuổi nói rằng gia cảnh tốt, tính tình hiền lành. Minh Vân nghe xong lập tức từ chối. Không phải cô chê người ta nhưng mà cô không thích yêu kiểu hơn tuổi như vậy cùng lắm là 1-2 tuổi.

"Cộc...Cộc" Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch hồi tưởng của Minh Vân. Cô đứng lên ra mở cửa, người gõ cửa là Hải Phong.

Minh Vân ngạc nhiên: "Sao cậu qua đây vậy?".

"Khóc lâu vậy rồi chị lấy cái này chườm mắt đi không mai dậy sưng" Chả để Minh Vân nói năng gì Phong đặt luôn tú đá lên tay cô rồi quay người đi.

Hạ Vy từ phòng vệ sinh ra lại thấy không có ai liền hỏi cô: "Gì thế?"

"Phong đưa túi chườm mắt cho tao bảo chườm cho đỡ sưng" Minh Vân giơ lên mặt vẫn ngơ ngơ

"Quan tâm đến vậy rồi à? Hay là hai người có gì giấu bọn tao đấy?" Hạ Vy khoác vai Minh Vân nghi hoặc hỏi

"Làm gì có gì toàn nghĩ vớ vẩn. Cái thời gian mày nghĩ vớ vẫn đấy thì mày nên đi về chuộc lỗi với bác trai đi " Minh Vân đẩy tay Vy ra rồi lên giường ngồi chườm

"Kệ ông ấy đi, do ông ấy làm mình bực trước" Hạ Vy hất tóc nói rồi vẫy tay với Minh Vân mở cửa ra ngoài: "Thôi về phòng với anh yêu đây. Nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm".

Đúng là con người có tình yêu quên bạn luôn được. Cũng phải công nhận hai người họ yêu nhau lâu. Từ lúc Minh Vân đi Mỹ cũng được 4 năm rồi mà vẫn tíu tít như ngày đầu gặp được người chân thành như là một bước lên tiên vậy. Chườm xong Minh Vân để túi lên bàn rồi lôi laptop ra làm việc tiếp, nếu không vướng chuyện tối nay chắc giờ này cô cũng ngủ tít rồi. Mặc dù vừa mới về nhưng phải tiếp quản một công ty lớn như vậy là quá sức với Minh Vân bởi đây là lần đầu làm việc sau khi cô tốt nghiệp Đại học, bao nhiêu sổ sách phải xem kiểm tra các con số bay nhảy khắp đầu Minh Vân.

Xong công việc là lúc 3h sáng, khát nước nên Minh Vân đi xuống nhà lấy nước cùng lúc đấy Hải Phong ở bếp đi lên. Vừa ra đến bếp cô đã thấy một bóng người nhưng cô không nhìn ra là Phong tưởng trộm định hét lên thì bị Hải Phong bịt miệng lại tại sợ làm hai người trên kia thức giấc.

Minh Vân giãy giụa vùng ra nhưng không được nên cầm tay Phong cắn một cái, Hải Phong chưa kịp nói gì đã bị cắn bất ngờ: "Á..."

Minh Vân cầm được cái thanh lăn bột gần đó định đập thì Hải Phong lên tiếng với tư thế hai tay che đầu: "Là em, là em, Phong đây".

Minh Vân nghe thấy Phong nói thì định hình được là người nhà nên hạ thanh lăn bột xuống vuốt ngực nói: "Sao không bật đèn lên? Làm hết hồn tưởng trộm".

Hải Phong bất lực nhìn Minh vân trong bóng tối rồi thò tay bật đèn lên" Em vừa tắt thì chị xuống đấy".

Minh Vân thấy đèn sáng hai mắt nheo lại mãi mới thích nghi được, cô cầm tay Hải Phong lên nhìn chỗ bị cắn: "Xin lỗi, có sao không?".

Hải Phong bất ngờ bị Minh Vân cầm tay liền rụt lại ngượng ngùng gãi đầu. Lần đầu tiên được con gái cầm tay nên anh có chút không queni: "Không sao, may mà chị không nghiến sâu chứ nếu nghiến sâu nữa thì chắc thịt em rời ra rồi".

Minh Vân nhìn bàn tay vừa rụt lại được giấu sau lưng của Hải Phong hai môi cô mím chặt thở hắt ra: "Xin lỗi".

"Không sao, chị làm gì làm đi em lên phòng ngủ đây" Hải Phong ngáp một cái tay đút túi quần thong thả đi lên cầu thang

"Nhớ bôi thuốc nhé" Minh Vân nói nhẹ

Hải Phong quay lại nhìn cô rồi gật đầu. Minh Vân rót một cốc nước uống rồi ra tủ thuốc mở lấy lọ sát trùng đem lên Hải Phong. Gõ cửa mãi nhưng mà không thấy Phong ra mở Minh Vân đoán chắc là đã ngủ rồi nên xuống nhà cất lọ thuốc đi rồi về phòng mình.

Đắp chăn kín người, tắt đèn Minh Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy được bóng dáng mờ ảo của mẹ, mẹ vẫn ôm cô vào lòng nhưng rồi lại vứt bỏ cô chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro