Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hưng để Minh Vân ngồi ở ghế ngoài ban công, rót nước đưa cho Minh Vân uống, song anh cũng ngồi cạnh. Im lặng một hồi, Minh Hưng thở dài đứng dậy tựa người vào ban công đứng đối diện mặt Minh Vân. Nhìn đứa em gái mà anh cưng chiều bao năm qua lại khóc trước mặt anh như vậy, vừa đau vừa xót. Bao năm qua Minh Hưng đều rất cố gắng bù đắp những thiếu thốn tình cảm của mẹ cho Minh Vân nhưng có lẽ vẫn còn thiếu đó là thực tế. Mẹ là mẹ, anh trai là anh trai, dù có bù đắp như nào cũng không thể bằng mẹ thật, cái này Minh Hưng biết những người phụ nữ mà anh gọi là mẹ kia không xứng đáng để anh gọi là mẹ cũng không xứng đáng để nuôi dạy, dành tình cảm cho anh và em gái.

Minh Vân gọi nhỏ, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm nào đó: "Anh...".

Minh Hưng hơi giật mình nhưng vẫn đáp: "Ừ?".

"Em muốn gặp bà ấy" Minh Vân hơi nheo mắt nhìn Minh Hưng.

"Không, anh không muốn em gặp bà ấy" Minh Hưng thẳng thừng từ chối.

"Chúng ta cũng phải nói chuyện thẳng thắn với bà ấy chứ. Dù gì cũng là mẹ đẻ ra hai anh em mình không thể chối bỏ mối quan hệ đó được" Minh Vân nói hai tay đan chặt vào nhau.

"Bà ấy đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa gì em còn không biết sao? Bà ấy còn tống tiền anh kìa. Nếu anh không chuyển tiền cho bà ấy, bà ấy sẽ hại chúng ta. Mẹ ruột nào mà lại đối xử với con cái như vậy chứ" Minh Hưng tức giận đập tay lên bàn.

Minh Vân nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Minh Hưng: "Em biết em biết tất cả. Nhưng em vẫn muốn nói chuyện với bà ấy. Thẳng thắn rồi thì bà ấy sẽ không làm phiền tới chúng ta, không làm phiền tới bố nữa. Được không anh? Anh hẹn bà ấy giúp em đi, anh không đi cũng được để một mình em nói chuyện thôi".

Nhìn đôi mắt đầy khẩn cầu của em gái, Minh Hưng muốn từ chối cũng không được. Ai bảo cô là em gái của anh, là người anh yêu thương nhất, phải người khác anh từ chối lâu rồi.

"Anh sẽ đi cùng em, anh không muốn em có chuyện gì khi gặp bà ấy" Minh Hưng đặt tay lên đầu Minh Vân.

"Em biết rồi, mà sao anh lại biết bà ấy gọi cho em mà chạy tới đây?".

"Bà ấy bị em tắt máy chặn cả số không gọi được thì gọi cho anh chứ sao" Minh Hưng nhéo mũi Minh Vân.

"Đã bảo bao lần đừng nhéo mũi em nữa rồi, lệch đi đấy" Minh Vân hất tay anh ra miệng nhỏ đầy trách móc.

"Dù em xấu tới đâu đi nữa em vẫn là em gái của anh, ai đụng tới em gái của Minh Hưng thì người đó không có chỗ chôn" Minh Hưng vỗ ngực nói.

Minh Vân nghe anh trai nói liền bật cười thành tiếng, cô không nghĩ địa vị mình trong lòng anh trai lại lớn đến thế, có thể khiến người nào đó xấu số không có chỗ chôn. Hai người nói chuyện một lúc, Minh Hưng có hẹn đưa Diệp Trân đi khám thai nên ra về trước. Minh Vân đòi đi cùng vì lần ttuowcs cũng hẹn sẽ đưa đi nhưng Minh Hưng không cho, anh bảo đi khám thai chứ có phải là đi hội đâu mà kéo nhau đi làm Minh Vân ngậm ngùi ở nhà. Xin lỗi em, chị lại lỡ hẹn nữa rồi. Tiễn anh trai ra ngoài xong, Minh Vân đi vào nhà, trong lúc không chú ý thì đâm sầm vào một bộ ngực rắn chắc của ai đó.

"Chị làm gì mà không nhìn đường vậy?" Hải Phong cười cười nhìn cô gái nhỏ dưới mắt mình.

"Đi đứng cũng phải có tiếng để người ta biết chứ" Mình Vẫn ngẩng đầu lên tay xoa mũi.

Bây giờ mới nhìn kĩ, Hải Phong từ lúc về vẫn mặc bộ quân phục dằn di, trên đôi vai còn gắn phù hiệu. Trên phù hiệu có ba ngôi sao và hai cái gạch, theo hiểu biết hồi học cấp 3 của Minh Vân thì đây là phong hàm của Thượng tá. Hóa ra Hải Phòng có cấp bậc Thượng tá, chức vụ cao như vậy mà bấy lâu nay cứ giấu.

"Đi như vậy là bị địch bắt đi đấy chị không biết sao" Hải Phong bất ngờ ghé vào tai Minh Vân nói nhỏ: "Với lại lùn như chị chắc địch cũng không nhìn ra đâu nhỉ?".

Hơi thở của Hải Phòng phả vào tai Minh Vân làm cô có chút buồn buồn, toàn thân cô run rẩy, lông tay lông chân có dựng đứng hết lên.

Minh Vân xấu hổ né sang bên khác nói: "Tôi đâu phải cậu đâu mà biết được những thứ đó!".

"Hôm nào sẽ đưa chị đến doanh trại" Hải Phong đút tay vào túi nhìn Minh Vân.

"Không thích" Minh Vân nhíu mày xoay đầu nhìn Hải Phong.

"Không thích cũng phải đi. Đi cho chị biết tại sao em không gọi được cho chị. Chẳng phải chị giận vì chuyện đó sao?" Hải Phong cười nói.

Trong lời nói của Hải Phong ẩn hiện sự bá đạo, lại có chút mong muốn Minh Vân đến doanh trại thăm quan nơi anh làm việc.

"Sao vậy? Không đồng ý?" Hải Phong tay đút túi quần tay đặt lên đỉnh đầu Minh Vân.

"Phải" Minh Vân hất tay Hải Phong ra.

"Vậy sao? Vậy càng phải đi" Hải Phong nói rồi quay gót vào nhà.

Gì vậy? Đây là bắt ép người quá đáng. Đâu ra cái lệ đấy vậy!

Minh Vân đứng đấy trừng mắt nhìn cái dáng vẻ tự đắc của Hải Phòng, trừng đến nổi hai mắt đều đau, giậm chân đi vào nhà. Đôi chim sẻ nhìn thấy hai người cùng đi vào nhưng lại có hai khuôn mặt khác nhau. Một người cười lớn cười tới mức sắp rách luôn cái miệng, người kia thì mặt đỏ vì tức giận hậm hực đi vào.

"Trưa mọi người muốn ăn món gì không?" Hạ Vy hỏi.

"Không/ Có" Hải Phong và Minh Vân cùng nhau nói.

"Không được nấu cho cậu ta" Minh Vân cắn chặt môi chỉ tay vào Hải Phong.

Hạ Vy hơi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, cô nghĩ bụng, nay hai người này uống nhầm thuốc hay gì, lại quay sang Hải Phong. Đáp lại Hạ Vy thì chỉ là cái nhún vai không biết gì của Hải Phong.

"Ai da... được rồi tức giận chuyện gì thì giải quyết sau ha. Bây giờ ngồi đây đi tao đi mua chút đồ ăn rồi lát nấu cơm cho mày ăn nhá" Hạ Vy lau tay chạy tới chỗ Mình Vẫn đẩy cô ra phòng khách ngồi.

Hạ Vy với Gia Nghĩa mặc quần áo rồi cùng nhau ra ngoài đi chợ để lại Minh Vân với Hải Phong ở nhà. Minh Vân ngồi ở ghế sofa khoanh tay trước ngực nhìn Hải Phong bằng đôi mắt sắc như lưỡi dao, hận không thể chép ảnh ra thành từng mảnh. Hải Phong ngồi đối diện né tránh ánh mắt đấy của Minh Vân chuyển hướng ra bên ngoài, người run lên từng đợt.

Hôm nay Minh Hưng chở Diệp Trân đi vào viện sản khám thai. Anh đi từ nhà Minh Vân về may mà kịp thời gian, trước khi đến anh cũng sắp xếp sổ với bác sĩ khám thai cho cô trước nên vào làm thủ tục xong rất nhanh đã tới lượt cô vào khám. Nằm trên giường siêu âm, nhìn cái thứ đang ngọ nguậy trong bụng, Diệp Trân không giấu được niềm vui. Không ngờ cái bụng bé nhỏ này lại có thể chứa được sinh linh đang lớn dần kia. Quay sang nhìn gương mặt hơi nhăn nhó vẫn đang nhìn vào màn hình siêu âm kia, lòng Diệp Trân dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó tả, môi cô cong lên hình lưỡi liềm nhìn Minh Hưng. Sau khi siêu âm xong thì hai người ngồi ghế chờ bác sĩ in hình siêu âm ra với đợi nghe dặn dò từ bác sĩ.

"Thai nhi khỏe, mạch đập ổn định, bé trai nhá" bác sĩ Tần là người khám thai cho Diệp Trân.

"Hạn chế đi lại, ăn nhiều rau xanh với nhiều thực phẩm chứa vitamin D, ăn thêm mấy loại hạt như hạnh nhân, hạt điều sẽ giúp thai nhi khỏe mạnh hơn nhiều nhé. Bây giờ tôi kê một ít thuốc bổ thai với một ít thuốc canxi bổ sung thêm cho người mẹ, lát chồng hãy ra nhà thuốc cửa bệnh viện mua cho vợ nhé" Bác sĩ vừa viết vừa liếc Minh Hưng.

Diệp Trân nghe bác sĩ nói thế nhưng chưa kịp phán bác thì Minh Hưng đã gật đầu với bác sĩ rồi. Bác sĩ Tần nhìn bộ dáng luống cuống của Diệp Trân cười rồi lắc đầu chép miệng.

Minh Hưng cầm giấy siêu âm với hình siêu âm trên tay ra về. Vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cái cục tròn tròn đang co lại kia, ngẩng lên nhìn trần nhà rồi lại cúi xuống nhìn bức ảnh nét mặt có chút căng thẳng.

"Cái cục đen xì này là con cô á?" Minh Hưng mắt vẫn dán chặt vào tấm hình.

"Phải, nó đó. Anh có ý kiến gì sao?".

"Xấu xí. Đứng đây tôi đi mua thuốc" Minh Hưng nói rồi gấp tờ giấy lại sải bước thật nhanh ra quầy thuốc trước cổng .

Diệp Trân nghe Minh Hưng chê con mình "xấu xí" có chút bực tức mà không nói được gì. Nhớ lại lời bác sĩ dặn không được bực tức phải để tâm lý thoải mái nên Diệp Trân mặc kệ lời chê của Minh Hưng lấy tay xoa xoa cái bụng miệng toe toét cười.

Đôi chim sẻ nắm tay nhau tung tăng đi chợ mà không biết ở nhà đang có chiến tranh lớn cỡ nào. Nhìn hai người như là đôi vợ chồng mới cưới nhau về ý.

"Anh nghĩ họ có thể là một cặp không? Hải Phong có vẻ thích Vân" Hạ Vy giơ hai ngón cái lên rồi chập vào nhau.

"Hải Phong thích Vân đấy! Thành hay không là do cái thằng ngốc đó, nó còn chưa xác định là thích hay nhất thời" Gia Nghĩa một tay xách đồ một tay ôm eo Hạ Vy.

"Thật sao?" Hạ Vy dừng chân lại.

Gia Nghĩa cũng dừng theo gật đầu với Hạ Vy.

"Không ngờ Hải Phong kia suốt ngày ở trong doanh trại ăn nằm với bao đàn ông mà cũng vẫn có thể có tình cảm với phụ nữ" Hạ Vy tươi cười nói

"Em nghĩ đàn ông bọn anh dễ bị bẻ cong chỉ vì ở gần đàn ông nhiều sao? Có quá vô lý không vậy?" Gia Nghĩa làm mặt khó hiểu với câu nói kia của cô vợ nhỏ.

"Không vô lý chút nào. Ở với đám đàn ông tắm chung thậm chí cả ngủ chung xác suất bị bẻ cong là 70%. Có thể Hải Phong nhà chúng ta không bị, thật may mắn không thì nhỡ đâu anh cũng bị Hải Phong quyến rũ thì sao" Hạ Vy từ tốn giải thích.

"Dù sao cũng không thể xảy ra chuyện đó đâu, xác suất mà em nó lại càng không xảy ra" Gia Nghĩa lắc đầu mắt nhìn về phía trước.

"Em mặc kệ, bây giờ biết Hải Phong thích Vân rồi biết đâu sau này máu thèm đàn ông của cậu ta nổi lên bỏ "bé con" nhà em thì sao? Đúng không?" Hạ Vy bước lên phía trước lấy hai tay áp vào hai má của Gia Nghĩa xoa tròn.

"Em lo cho chúng ta đi, chúng ta có nên... nghĩ tới chuyện có em bé không?" Gia Nghĩa ghé vào tai Hạ Vy nói.

Hạ Vy vốn da mặt đã mỏng lại nghe Gia Nghĩa nói vậy thì khuôn mặt bừng đỏ, từ tai xuống cổ đều đỏ hỏn như da em bé mới sinh. Đẩy nhẹ người anh ra rồi chạy về nhà trước mặc kệ Gia Nghĩa gọi với theo phía sau. Tháo giày, giật lại túi đồ ăn trên tay của Gia Nghĩa rồi lật đật chạy vào trong bếp đeo tạp dề nấu ăn. Minh Vân đứng dậy ra xách đồ hộ bị Hạ Vy lướt qua, ngó ra cửa thì thấy khuôn cười cợt rất gian xảo của Gia Nghĩa cô liền chạy ra đánh cho cậu ta một cái vào bả vai hỏi lí do tại sao Hạ Vy lại như thế. Gia Nghĩa đâu có ngu mà trả lời, anh lắc đầu nguầy nguậy nói không làm gì hết.

Hải Phong chờ Minh Vân đi vào trong bếp mới chạy lại chỗ Gia Nghĩa khoác vai anh nói: "Tao biết đấy nhé".

Gia Nghĩa hất tay Hải Phong ra bĩu môi: "Mày thì biết gì. Lo chuyện mày đi kìa".

Hải Phong không nói gì đi ra ghế sofa ngồi, mắt nhắm lại, đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại. Hải Phong biết với tư chất công việc của anh hiện giờ không thích hợp để yêu đương nhưng thời tới cản sau được. Hải Phong mở mắt nhìn dáng người nhỏ bé của Minh Vân luống cuống nấu đồ ăn trong bếp tự nhiên anh lại muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé đấy. Nếu Minh Vân là lực hút của Trái Đất thì Hải Phong anh thật lòng muốn bị cô hút vào.

Gia Nghĩa nhìn thằng bạn mình chật vật với tình cảm mà thấy thương. Cuộc đời làm lính, ngày ngày ở quân doanh, tháng tháng ở chiến trường, yêu ai cũng khó chứ đừng nói là đến chuyện cưới xin. Mà cả kể có yêu ai đi chăng nữa thì khả năng bị cắm sừng là bảy mươi phần trăm.

"Mau ăn cơm cho nóng" Hạ Vy bê đồ ăn ra khuôn miệng bé nhỏ gọi hai người đàn ông ngoài phòng khách vào ăn.

"Tới đây" Gia Nghĩa nói rồi kéo Hải Phong vào.

Bốn người cùng ngồi mâm cơm ăn rất vui vẻ, Minh Vân với Hải Phong tới lúc ăn cơm vẫn còn gầm ghè nhau mãi không thôi, hai người bên cạnh nhìn chỉ biết lắc đầu nản tự túc ăn phần của mình.

Lưu Trực vừa bị Minh Vân đuổi việc cộng thêm hội đồng quản trị sau khi xem được những việc ông làm cũng đều quay lưng lại với ông. Những người trước đây cùng phe ông cũng phản bội lại ông. Lưu Trực căm hận những con người đó, ông vẫn ngấm ngầm nghĩ cách trả thù Minh Vân vì đã đuổi ông ta đi, trả thù những người đã đâm lại sau lưng ông. Lưu Trực đã liên hệ với công ty đối tác đang cạnh tranh với công ty của Minh Vân xin được làm việc. Ông cũng phải cảm ơn Minh Vân vì đã không phong sát công việc của ông. Nhưng có thù ắt phải trả, ông không thể vì chút ơn huệ đấy mà mềm lòng được, bố ông bị ngốc mới đi cứu ông cụ nhà đó để rồi bây giờ con cháu nhà đó đối xử tệ bạc với ông như vậy. Công ty đó khi nghe lời đề nghị của ông cộng thêm những hiểu biết của cấp trên về Lưu Trực nên đã đồng ý cho ông ta về làm việc. Vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt già nua ác độc của Lưu Trực, ông cười lớn hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau nói: "Tôi sẽ bắt cô trả giá, tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống xin tôi. Nguyễn Minh Vân cô hãy đợi đấy!".

Nói xong ông ta từ phòng khách chậm rãi lên phòng làm việc chuẩn bị tài liệu. Vợ Lưu Trực - Hồng Hoa nhìn chồng mình làm những chuyện xấu xa như vậy cũng không đồng tình nhưng cũng không thể ngăn lại được, ai bảo ông là trụ cột trong nhà, không có ông thì mẹ con bà không biết phải sống như nào. Con gái bà vẫn đang tuổi ăn tuổi học, bà không muốn đứa con gái duy nhất của bà phải chịu khổ sở.Thật may mắn là nó vẫn đang du học ở bên nước ngoài chứ không nếu nó biết bố nó bị đuổi việc chắc nó không chịu nổi mất. Nhìn chồng mình khuất sau cánh cửa phòng làm việc, Hồng Hoa mặt đầy tâm trạng đi vào bếp nấu chút đồ tẩm bổ cho Lưu Trực.

Tiết trời hôm nay có chút mát mẻ, ánh nắng mùa thu ấm áp chứ không oi ả như mùa hè, Minh Hoàng gọi điện cho chú Lương tới đưa ông lên công ty. Ông muốn xem phong thái, tần suất làm việc của công ty có khác so với trước khi ông ra nước ngoài làm ăn không. Ngoài sức tưởng tượng của ông và thậm chí còn hơn cả mong đợi, nhân viên công ty làm việc rất nề nếp, ông không bắt lỗi được gì. Không uổng công ông nuôi dạy, con trai ông làm rất tốt mọi việc trong công ty, sau này không còn sức ông có thể giao lại cho con trai duy nhất của ông - Minh Hưng.

"Bố thấy sao? Con trai bố giỏi chứ?".

"Tự đắc sớm có ngày ngã đau đấy con" Minh Hoàng lừ mắt.

"Được rồi bố vào phòng ngồi đi, con cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi" Minh Hưng cười trừ dìu bố vào phòng.

"Cái Vân hôm nay không đi làm sao?"

Minh Hưng ngập ngừng nửa muốn nói nửa không muốn nói. Minh Hoàng thấy con trai im lặng thì đặt tách trà xuống bàn, hai tay đặt lên gậy mặt nghiêm nghị nhìn Minh Hưng.

"Sáng nay mẹ có gọi điện cho con bé..." Minh Hưng ngừng lại dò xét thái độ của bố mình.

"Nói tiếp" Minh Hoàng có vẻ tức giận nói.

"Vân không nghe máy nhưng tâm trạng không được ổn lắm nhưng giờ không sao rồi đã ổn định lại, con cho em ấy nghỉ hôm nay mai có thể đi làm lại" Minh Hưng nói.

"Con vẫn làm theo lời ta dặn chứ?" Minh Hoàng nhìn con trai.

"Con vẫn là theo lời bố nhưng mẹ ngày càng đòi hỏi quá nhiều. Vân muốn gặp mẹ để nói chuyện nên con đã sắp xếp cuối tuần này gặp rồi" Minh Hưng tay cầm ấm trà rót vào cốc cho bố.

"Hủy đi, ta không muốn nó gặp lại người đàn bà đê tiện đấy" Minh Hoàng ngả người ra ghế.

"Những ... con hứa với em ấy rồi" Minh Hưng đang rót trà mặt biến sắc ngừng lại.

"Cứ nói là bà ấy bận không thể gặp. Ta đến nhà con bé xem con bé như nào, công ty giao lại cho con" Minh Hoàng chống gậy đứng lên.

Chú Lương bên cạnh nghe toàn bộ câu chuyện nhưng không xen vào cho ý kiến, thấy Chủ tịch muốn đứng lên liền chạy lại dìu ông. Minh Hưng tiễn bố xuống tận sảnh công ty nhìn ông đi khuất mới thở dài. Anh bây giờ đứng giữa bố với em gái, khó xử muôn phần, nghe bố thì mất lòng em gái nghe em gái mất lòng bố anh đúng là không biết phải cư xử như nào.

"Chủ tịch, chúng ta có cần báo trước cho Minh Vẫn biết chúng ta đến không?" Chú Lương hỏi.

"Không cần đâu" Minh Hoàng nói rồi nhắm mắt lại.

Chỉ một lát sau chú Lương đã lái xe đến trước cổng nhà Minh Vân, dìu Minh Hoàng xuống xe cùng ông đi vào trong ấn ba hồi chuông cửa. Bốn người bên trong vừa mới ăn xong đang ngồi phòng khách ăn hoa quả nghe thấy tiếng chuông, Hạ Vy ngồi ngoài nhanh chân chạy ra mở cửa.

"Ơ bác" Hạ Vy vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là Minh Hoàng.

"Sao gặp ta cháu ngạc nhiên tới vậy à?" Minh Hoàng nhìn cô bạn nhỏ trước mặt đang ngẩn người bật cười.

"Dạ không ạ, bác mau vào nhà đi cái Vân đang ở trong đấy ạ!" Hạ Vy luống cuống gãi đầu.

Hạ Vy mở rộng cửa nhà ra lấy hai đôi dép đi trong nhà đưa cho chú Lương với Minh Hoàng rồi chạy vào nói với Minh Vân "Bố mày tới nè". Minh Vân nghe bố tới liền bỏ dĩa táo xuống đứng lên chạy ra cửa.

Minh Vân ôm lấy cổ Minh Hoàng miệng nhỏ chu lên: "Sao bố đến mà không bảo với con?".

"Ta muốn cho con bất ngờ, sao, không thích hả?" Minh Hoàng âu yếm xoa đầu con gái.

"Chủ tịch vậy tôi xin phép về trước, khi nào cần Chủ tịch cứ gọi tôi tôi sẽ đến ngay" Chú Lương không muốn cản trở cha con âu yếm liền xin phép về.

"Được chú đi cẩn thận" Minh Hoàng gật đầu.

Minh Hoàng đảo mắt nhìn quanh nhà, gật gật vừa ý mấy cái rồi đôi mắt ông dừng lại trên khuôn mặt của Hải Phong và Gia Nghĩa. Ông đặc biệt là chú ý tới Hải Phong đang mặc quân phục đứng đó mặt không sắc, trông rất nghiêm chỉnh.

"Đây là..." Minh Hoàng cúi xuống nhìn con gái.

"À họ đều là bạn của con với Hạ Vy" Minh Vân nói.

Cả Gia Nghĩa và Hải Phong đều cúi đầu chào.

"Cháu chào bác, cháu là Gia Nghĩa".

"Chào bác, cháu là Hải Phong".

"Được rồi, hai cháu là bạn của Minh Vân thì cũng như là con của ta không cần phải khách sáo".

"Gia Nghĩa là người yêu của Hạ Vy, cậu ấy là trưởng phòng marketing ở công ty Hoa Mai, tháng sau cậu ấy sẽ về công ty mình làm việc, nhân tài đó bố" Minh vân giới thiệu.

Minh Hoàng ngoảnh sang nhìn Hạ Vy đứng bên cạnh Minh Vân cười thành tiếng làm Hạ Vy xấu hổ chỉ biết gãi đầu.

"Sau này mong bác chiếu cố cháu nhiều hơn ạ" Gia Nghĩa tiến lại bắt tay với Minh Hoàng.

"Chiếu, chiếu chứ. Ta không chiếu thì không biết con bé Hạ Vy sẽ làm loạn ra sao nữa. Để bố con bé biết chắc ta không thoát nổi tay ông ta đâu" Minh Hoàng nói trêu.

"Bác cứ trêu cháu, bây giờ cháu lớn rồi không nũng nịu bố mẹ nữa đâu" Hạ Vy cười ngại.

Bố Minh Vân và bố Hạ Vy cũng gọi là chỗ thân quen. Hai người bạn già này đã cùng nhau hai bàn tay trắng gây dựng lên tập đoàn Hưng Vân và tập đoàn Dương Hạ thân thiết gắn bó không rời.

"À bố, người kia là Hải Phong bạn của Gia Nghĩa. Cậu ấy là lính đặc chủng, cấp bậc...Thượng tá" Minh Vân miệng nói với bố ánh mắt lại đánh về phía Hải Phong

Hải Phong lông mày hơi nhíu lại. Anh chưa từng nói với Minh Vân về cấp bậc của anh mà cô lại có thể nói đúng cấp bậc của anh như vậy đúng là thông minh mà. Minh Hoàng nhìn kĩ Hải Phong lại một lượt, đúng là lính, cơ thể rất khỏe mắt, săn chắc. Lại nhìn thấy Minh Vân và Hải Phong đang nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt ông như hiểu ra một chút gì đó.

"Trẻ như vậy đã lên chức Thượng tá rồi. Thật là phi thường! Gặp được một người lính quên mình để bảo vệ hòa bình cho đất nước như vậy tôi thật may mắn" Minh Hoàng cười vỗ vai Hải Phong.

"Dạ không, cháu mới là người có phúc, gặp được Chủ tịch ở đây cháu rất vui. Nghe danh bác đã lâu bây giờ được gặp trực tiếp quả thật có chút không tin" Hải Phong xua tay nói.

"Được rồi, mọi người mau ngồi xuống đi. Đứng mãi chân con sắp gãy rồi" Mình Vân nhăn nhó hai đầu gối hơi khuỵu xuống.

Minh Hoàng bật cười đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Minh Vân. Đứa con gái này của ông đúng là không khác xưa mấy ngang tàn có, máu lạnh có, nhí nhảnh có chỉ khác mỗi là đứa con gái này đã trưởng thành rồi, đã 22 tuổi không còn là đứa trẻ 4,5 tuổi ngày ngày chạy ra chạy vào chỗ ông làm việc nghĩ mọi chiêu trò để bắt ông chơi cùng. Thời gian đúng là đã lấy đi của con người rất nhiều, ông cũng đã già không biết còn ở bên cạnh đứa con gái này bao lâu nữa.

Hải Phong muốn để không gian riêng tư nên xin phép lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước, từ lúc về tới giờ nhiều chuyện xảy ra anh vẫn chưa kịp chợp mắt. Hạ Vy với Gia Nghĩa cũng rủ nhau ra ngoài chơi tiện bồi dưỡng tình cảm. Giờ trong phòng khách chỉ còn Minh Vân và bố Minh Vân.

"Nghe nói người đàn bà đó gọi cho con" Minh Hoàng dựa người vào ghế miệng ngậm tẩu thuốc.

"Vâng, nhưng con không nghe máy" Minh Vân cúi mặt xuống hai tay vò vào nhau.

"Ta biết ta có lỗi với con, sinh con ra mà lại để con thiếu thốn tình thương như vậy ta thực sự có lỗi" Minh Hoàng nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay đang vò lại với nhau đỏ ứng.

Minh Vân hai mắt đẫm lệ ngước lên nhìn bố: "Không, không phải lỗi của bố. Bố đã làm hết sức có thể rồi, là do mẹ phụ lòng bố, mẹ là người sai, vì vậy bố không có lỗi con không hề tránh bố. Ngược lại con rất thương bố, một mình bố vừa phải đi làm vừa phải chăm hai anh em con rất cực khổ. Nghĩ lại hồi nhỏ con thật không hiểu chuyện luôn làm phiền bố".

Nhìn đứa con gái mình thương nhất rơi nước mắt, Minh Hoàng để tẩu thuốc sang một bên ôm chặt thân hình nhỏ bé của con gái vào lòng vỗ về. Đứa con gái này của ông hiểu chuyện tới mức làm ông xót xa, nhiều lúc ông chỉ ước đứa con gái nhỏ này của ông cứ ngây thơ, cứ nũng nịu, cứ khóc lóc có lẽ ông sẽ đỡ xót hơn. Ai ông cũng có thể nghiêm khắc kể cả Minh Hưng con trai ông nhưng con gái ông thì ông không bao giờ nghiêm khắc. Vì ông nghĩ rằng con gái mình sau này sẽ đi lấy chồng, sẽ rời xa ông, sẽ không được bố mẹ chồng yêu thương như con đẻ, sẽ không thể ngày ngày bên cạnh ông như con trai, thế nên ông phải yêu thương con gái thật nhiều thật nhiều để sau này ông không hối hận.

Minh Vân đang suy nghĩ xem có nên nói cho bố biết chuyện cô muốn gặp mẹ và đã bảo anh trai hẹn trước hay không. Minh Vân không muốn giấu bố cô bất cứ chuyện gì cả, cả đời này của ông đa phải lo toan mọi việc để cho cô và anh trai có một cuộc sống đầy đủ như bây giờ, cô không muốn phụ lòng của bố. Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần Minh Vân bắt đầu nói chuyện.

"Bố, con có chuyện muốn nói".

"Ừ, con nói đi bố nghe" Minh Hoàng đặt tách trà vừa uống xuống quay qua nhìn con gái.

"Con đã bảo anh hẹn gặp mẹ, mẹ cũng đồng ý rồi. Con định không nói nhưng sợ bố lo lắng nên bây giờ mới bảo bố" Càng về sau tiếng Minh Vân lại càng nhỏ.

"Ta biết, ta bảo anh trai con huỷ rồi. Con tốt nhất vẫn không nên gặp lại người phụ nữ đó" Minh Hoàng lạnh nhạt nói.

"Nhưng...".

"Ta đã quyết rồi thì không thay đổi được. Tất cả chỉ muốn tốt cho hai con, người phụ nữ đó không đáng để hai đứa gọi là mẹ. Tất nhiên chuyện này ta sẽ không cấm, đó là chuyện của ta với người phụ nữ đó, bà ấy có công đẻ các con ra trên danh nghĩa vẫn là mẹ, chỉ cần báo đáp công sinh thành thế là đủ" Minh Hoàng chống gậy đứng lên quay lưng về phía Minh Vân.

Minh Vân gật đầu. Bố nói đúng. Bà ấy chỉ sinh hai anh em cô ra chứ không hề nuôi dạy hai anh em cô, có ơn thì cũng chỉ là ơn sinh thành. Nhìn ra phía ngoài vườn nơi bố cô đang đứng ngắm cây, chăm chú nhìn tấm lưng hơi còng xuống, trên tay còn có cây gậy chống xuống đất của bố, khoé mắt cô hơi cay. Cô thương bố hơn bất cứ ai trên đời này, tự  hứa với bản thân, Minh Vân sẽ bảo vệ bố, sẽ không để ai bắt nạt hay làm hại tới bố dù chỉ là một cọng tóc.

Không bao lâu sau, Minh Hoàng có chút hơi mệt gọi Minh Vân bảo cô gọi chú Lương đến đón về nhà nghỉ ngơi. Minh Vân nói để cô chở ông về nhưng ông không muốn phiền, miễn cưỡng nhấc máy lên gọi cho chú Lương đưa bố về. Tiễn bố về xong, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, nhớ đến đôi chim sẻ đi chơi vẫn chưa về Minh Vân lấy máy gọi cho Hạ Vy.

"Không về sao?".

"Bố mày về rồi à? Bọn tao đang đi chơi, lát nữa sẽ ăn ngoài, hai người ăn gì thì ăn đi nhé. Tạm biệt!".

"Ơ này...".

Hạ Vy chả để Minh Vân nói gì tắt máy luôn, nhưng khi nghe điện thoại có chút ồn ào thật. Nghĩ bụng cứ để đôi chim sẻ đi với nhau cho tăng thêm tình cảm sau này vợ chồng sinh con rồi khó mà đi chơi được.

Hải Phong từ trên phòng đi xuống. Anh đã cởi bỏ bộ quân phục thay vào đó là áo nỉ dài tay mix với quần nỉ bo ống màu xám. Anh chầm chậm đi đến chỗ Minh Vân ở cửa khẽ nói: "Bố chị về rồi sao?"

Minh Vân bị tiếng nói của Hải Phong làm giật mình: "Ôi mẹ ơi giật mình...".

"Chị dễ giật mình thật đấy. Đôi kia bao giờ về?" Hải Phong khẽ cười khi nhìn dáng vẻ của Minh Vân.

"Đi chơi rồi không nói bao giờ về" Minh Vân đi qua người Hải Phong đến sofa nằm.

Trong đầu Hải Phong chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, anh rút điện thoại ra nhắn một tin rồi nhét lại vào túi, tiến đến chỗ Minh Vân nằm trực tiếp kéo người cô dậy lôi cô ra ngoài.

Tin nhắn được gửi đến máy của Gia Nghĩa, đọc xong Gia Nghĩa vừa tức vừa vui, nếu ở gần anh lập tức đấm cho Hải Phong mấy phát. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 chữ: "Đừng về". Gia Nghĩa thầm mắng thằng bạn thân có cần nhất thiết phải kiệm lời tới vậy không.

Minh Vân đang nằm thì bị bàn tay to lớn nắm lấy lôi đi xềnh xệch như lôi một con cún nhất thời tức giận đánh vào người Hải Phong. Cô hét lên: "Này bị điên à, cậu lôi tôi đi đâu?".

"Đi rồi sẽ biết".

Hải Phong ấn người Minh Vân xuống ghế, trực tiếp xỏ giày cho cô rồi kéo cô ra xe. Đến gần cửa xe Minh Vân giật tay lại bất mãn nhìn Hải Phong khoanh tay trước ngực mặt quay về hướng khác điệu bộ giống hệt ban sáng: "Nói đi muốn đưa tôi đi đâu? Không nói tôi không đi cùng cậu ".

"Em không bắt cóc chị đâu mau lên xe đi" Hải Phong kiên nhẫn nói đồng thời mở cửa xe cho Minh Vân.

Minh Vân nhìn Hải Phong một vào giây thấy anh chân thành nên đành miễn cưỡng lên xe ngồi. Khoé miệng Hải Phong hơi nhếch lên, vòng qua cửa bên kia vào trong xe ngồi cắm chìa khoá. Đột nhiên anh dừng lại chồm người về phía Minh Vân. Minh Vân nhất thời giật mình la lên: "Cậu định làm gì vậy?"

Một mùi hương bạc hà đầy nam tính xộc qua hai cánh mũi của Minh Vân. Mái tóc cắt ngắn chỉ còn 3,4 phân xượt qua vai cô làm cô hơi rùng mình.

Hải Phong nói với giọng đầy ma mị: "Ngồi yên, em cài dây an toàn cho chị".

Hải Phong ngước mắt lên nhìn Minh Vân, mặt đối mặt, khoảng cách hai người bây giờ là rất gần, chỉ cần một va chạm nhẹ thôi cũng sẽ thành hoạ. Hải Phong không nói vẫn tiếp tục cầm dây, nhìn Hải Phong từ góc độ này cảm thấy người này luôn toả ra một khí chất đặc biệt. Hình dung thế nào nhỉ? Đôi lúc rất nhẹ nhàng, đôi lúc lại rất cao ngạo, cương nghị, có khi lại rất mạnh mẽ.

Khoan đã, cô là đang khen người đàn ông trước mặt kém cô 1 tuổi sao? Minh Vân ơi là Minh Vân cô điên mất rồi!

"Gì vậy? Sao hai má chị đỏ thế?" Hải Phong ngồi lại ghế lái của mình hỏi.

"Không có gì" Minh Vân bị ngại nên ngoảnh mặt ra hướng cửa.

Hải Phong thấy cũng không có gì đáng lo ngại nên nổ máy lái xe đi. Hạ Vy hạ cửa kính xe xuống đây dường như là một thói quen vốn có của cô mỗi khi lên xe ô tô, cô không thích mùi da cua ô tô chính xác là như vậy. Chiếc xe quân dụng từ từ đi khỏi khu vực thành thị, những toà nhà cao tầng dọc phố cũng theo xe rời khỏi nội thành, càng ngày càng mất hút rồi biến thành những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi cùng với những đồng ruộng.

Nhìn phong cảnh một lúc lâu Minh Vân hơi mệt, quay đầu vẫn chưa hết hy vọng hỏi Hải Phong: "Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu thế?"

"Đến doanh trại" Hải Phong trả lời vỏn vẹn ba chữ.

"Nếu mệt cứ ngủ đến nơi em gọi" Quay đầu nhìn mắt Minh Vân Hải Phong nói.

Minh Vân có chút mệt, mí mắt có hơi nặng nặng.

"Được khi nào đến gọi tôi" Lí nhí đáp Minh Vân nhắm tịt mắt lại rơi vào giấc ngủ.

Hải Phong thấy Minh Vân ngủ, giảm tốc độ lái xe với tay qua chỉnh ghế ngồi của cô hơi ngả về đằng sau để cô dựa vào được thoải mái hơn.  n cần nhìn Minh Vân ngủ, hơi thở đều đều, Hải Phong lúc này mới yên tâm chú ý lái xe hơn. Một tiếng sau, Hải Phong lay người Minh Vân dậy dể cô tỉnh táo hơn. Mở mắt, vươn đôi vai nhỏ bé, lắc người qua lắc người lại lúc này cô mới tỉnh táo hơn. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trước mặt cô là một nông thôn nhỏ nhìn qua có chút nghèo nàn, nhà nào nhà nấy vẫn sử dụng ngôi nhà bằng rơm rạ. Nói là nhà chứ nhìn chả giống nhà, nó giống như một nơi trú ẩn tạm thời thì đúng hơn, tuy nhiên vẫn có lác đác một số nhà gạch mái đỏ ba gian.

Mười phút sau, cổng doanh trại xuất hiện trước mắt Minh Vân. Cô mở to mắt nhìn cánh cổng màu vàng vừa to vừa vững chãi như thành cổ trong phim Trung Quốc lại có thêm cả lính canh gác ở ngoài. Hải Phong dừng xe ở một cái bốt nhỏ, trong bốt nhỏ đấy là người lính kiểm soát ra vào. Hải Phong hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười với người kiểm soát trong bốt. Cậu ta nhìn thấy Hải Phong lập tức đúng dậy ra ngoài giơ tay chào.

"Đội trưởng".

"Anh vất vả rồi" Hải Phong gật đầu.

"Chị dâu sao?" Người lính ghé tai Hải Phong nói nhỏ.

Minh Vân không nghe được cậu ta nói gì nhưng lại thấy khóe môi Hải Phong mở rất rộng chắc lại nói xấu gì cô đây. Người lính đấy nhìn cô giơ tay lên chào miệng cười rất tươi. Minh Vân phép lịch sự cũng giơ tay chào lại. Sau đó cậu ta chạy vào trong bốt, ấn nút, cánh cổng doanh trại được mở ra, Hải Phong đạp ga trực tiếp đi vào cổng. Lúc Minh Vân quay lại vẫn thấy những người ngoài cổng giơ tay chào mãi sau khi xe khuất họ mới hạ tay. Minh Vân không ngờ trong quân đội lại nề nếp tới vậy.

Cách bọn họ không xa, có tận hơn hai mươi người lính mặc quần áo dằn di, mang ủng quân nhân, trên vai còn đeo một cái balo to chất đầy đồ bên trong trên tay còn cầm một khẩu AK. Xe chầm chậm lướt qua đám người, dừng lại trước mặt người dẫn đội. Người kia nhìn thấy xe, xuyên qua lớp kính xe miệng toe toét cười, hàm răng trắng cùng với làn da rám nắng trông rất khoẻ khoắn. Lại nhìn qua Hải Phong, chính xác là anh trắng hơn cậu ta không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro