Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách bọn họ không xa, có tận hơn hai mươi người lính mặc quần áo dằn di, mang ủng quân nhân, trên vai còn đeo một cái balo to chất đầy đồ bên trong trên tay còn cầm một khẩu AK. Xe chầm chậm lướt qua đám người, dừng lại trước mặt người dẫn đội. Người kia nhìn thấy xe, xuyên qua lớp kính xe miệng toe toét cười, hàm răng trắng cùng với làn da rám nắng trông rất khoẻ khoắn. Lại nhìn qua Hải Phong, chính xác là anh trắng hơn cậu ta không ít.

Đi lên một đoạn nữa là cửa đại đội đặc chủng thì dừng lại, những chiến sĩ trẻ giữ cửa thấy Hải Phong quay lại, vội vàng mở cửa cho anh vào, cùng nhau chào anh. Nhìn xe xa dần, lúc này mấy người chiến sĩ mới tụm đầu lại bàn tán.

"Thấy gì không? Đội trưởng đem một cô gái về cùng" Một chiến sĩ trẻ cười rất gian hỏi hạ sĩ bên cạnh.

"Cậu thấy à?" Hạ sĩ nhướng mày.

Chiến sĩ trẻ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Nhìn thấy còn không báo cho Tư lệnh, mau lên, không là có chuyện đấy. Đã hứa là Đội trưởng đem ai về là phải báo cáo rồi mà" Hạ sĩ quát.

"Vâng"

Chiến sĩ trẻ bị rống, giật mình vội vã chạy vào trong gọi điện thoại về phòng làm việc của Tư lệnh.

Nhận được tin báo cáo của lính, Tư lệnh như là vớ được vàng, cao hứng nhiệt tình cứ như là cô gái đó tìm đến anh. Đặt điện thoại xuống sải bước xông ra ngoài.

"Tự nhiên lôi kéo một đứa con gái về đây là ý gì? Không lẽ là ra mắt ư?" Tư lệnh tự nhủ.

Hải Phong cất xe, thô bạo kéo Minh Vân ra ngoài đưa cô đi ngắm phong cảnh ở doanh trại. Hai người đang đi thì nghe tiếng "khụ, khụ" ở đằng sau, Hải Phong ngoảnh lại, trông thấy Tư lệnh tay chắp sau hông mặt nghiêm nghị nhìn.

"Tư lệnh" Hải Phong đứng nghiêm chào miệng vẫn hơi nhếch.

Minh Vân nghe "Tư lệnh" lập tức khuôn mặt cô co quắp lại, đây là lần đầu tiên cô được gặp người nắm giữ toàn bộ binh lực vũ trang của quân đội. Chức vụ này nhìn ra cũng biết là to đến cỡ nào.

"Bảo cậu 6 giờ trở về báo cáo, vậy mà muộn tận 20 phút, vô tổ chức vô kỷ luật. Cậu coi quân đội là nhà sao? Thích đi là đi thích về là về à?" Tư lệnh hắng giọng mắng.

"Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi" Hải Phong hơi cúi đầu.

Tư lệnh chả buồn để ý tới Hải Phong , quay sang nhìn Minh Vân, có chút quen mắt, đang định hỏi cô là, Minh Vân đã tiến lên trước mặt Tư lệnh, chào ông: "Tư lệnh, tôi là Nguyễn Minh Vân phó tổng giám đốc của Hưng Vân, rất vui được gặp ngàI. Với lại cậu ấy về muộn là do tôi, ngài đứng trách cậu ấy".

Hưng Vân, Hưng Vân Hưng Vân....

"Hoá ra là con gái của lão Hoàng, người quen người quen cả" Tư lệnh bắt tay Minh Vân.

"Ngài quen bố tôi?" Minh Vân ngạc nhiên.

"Phải. Trước đây bố cô từng làm trong quân đội, là người cùng khoá cùng phòng với tôi cũng xem như là bạn thân. Nhưng sau đó đã xuất ngũ, cùng với ông nội cô  tạo nên tập đoàn Hưng Vân hưng thịnh như bây giờ" Tư lệnh nói.

"Lâu lắm không gặp ông bạn già, không biết ông ấy khoẻ không?".

"Bố tôi khoẻ cảm ơn Ngài đã quan tâm" Minh Vân vui vẻ đáp.

Nhìn Tư lệnh với Minh Vân nói chuyện với nhau rất vui, Hải Phong cảm giác như mình là người thừa liền đánh tiếng để hai người kia để ý, quả nhiên hai người để ý thật.

"Nếu đã tới đây rồi thì ở lại ăn cùng chúng tôi bữa cơm ngày mai hãy về, dù sao cũng không còn sớm nếu trở về sẽ rất nguy hiểm. Xung quanh đây đều là núi cao, đường trơn trượt rất nguy hiểm" Tư lệnh nói khoé mắt co lại.

"Đa tạ ý tốt của Ngài, nhưng tôi vẫn nên về thì hơn, ở đây toàn là đàn ông, tôi thân là phụ nữ ở lại không tiện cho lắm" Minh Vân xua tay từ chối.

"Không được, cô là khách quý, nhỡ trên đường trở về cô xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói như nào với bố cô, tôi không tin tay nghề lái xe của tiểu tử kia" Tư lệnh liếc Hải Phong ý bảo anh mau giữ cô lại.

"Cứ ở lại, không cần ở nhà chung, ở phòng của em mai rồi về" Hải Phong lạnh lùng nói.

"Phải phải" Tư lệnh đồng ý.

Minh Vân vẫn lưỡng lự, chợt trên trời loé lên một tia sáng, nháy nháy liên tục. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, có người chán nản kêu " lại nữa rồi ". Minh Vân nhận ra trời có vẻ sắp mưa đành chấp nhận lời của Tư lệnh ở lại ăn bữa cơm mai về.

Tư lệnh thấy Minh Vân đồng ý, vui sướng đảo mắt nhìn xung quanh, trong mắt loé lên ánh khinh thường, nhìn qua một hướng kêu lên: "Núp cái gì, mau đi ra đây cho tôi".

Minh Vân sửng sốt một chút, nhìn theo hướng mắt của Tư lệnh, nhìn thấy tên tiểu tử vừa gặp ở bên ngoài, gãi đầu ngượng ngùng từ vách tường chui ra.

"Tư lệnh, hì, ngài đúng là có con mắt của đại bàng. Tôi nấp như vậy mà ngài vẫn thấy được. Phục, tại hạ phục ngà".

"Khi lão già tôi ra chiến trường cậu chưa chào đời đâu, đấu với tôi sao, cậu không có cửa".

Nghe câu nói này của Tư lệnh Minh Vân có chút buồn cười. Trong tâm tưởng của cô Tư lệnh phải là một người nghiêm khắc, hung dữ người người nể phục, nhưng người đứng trước mặt cô đây lại không như vậy. Nhìn vẻ bề ngoài có chút hung dữ nhưng sâu bên trong lại rất yêu thương những binh lính cấp dưới của mình. Có lẽ ông quan tâm bọn họ theo cách khác.

"Chị dâu" Đội phó Tiến Dũng từ đằng xa chạy đến thở hổn hển gọi.

Một tiếng này, khiến trên trán Minh Vân hiện rất nhiều vạch đen, thiếu chút nữa khiến Tư lệnh sặc nước miếng của mình.

"Cậu gọi cô ấy là gì? Chị dâu? Bắt chước ai kêu như vậy?" Tư lệnh xù lông lên con gái bạn thân ông mà lại dám gọi bừa bãi như vậy sao.

"Không phải chị dâu sao? Cô ấy không phải là trở về cùng Đại đội trưởng của chúng ta sao? Nếu về cùng Đại đội trưởng thì đương nhiên là chị dâu rồi" Đội phó Tiến Dũng mơ hồ đáp.

"Đại đội trưởng nhà các cậu có phúc như vậy tôi còn phải khổ giúp cậu ta mai mối với bao người đến tận bây giờ sao. Với lại chả lẽ ai đi về cùng cậu ta cũng là chị dâu của mấy người hả?" Tư lệnh nhìn bộ dạng ngơ ngác của Tiến Dũng không nhịn được tiến đến níu lỗ tai cậu ta.

Minh Vân bên cạnh không biết đối diện như nào, lùi lại phía Hải Phong huých nhẹ vào tay ý muốn anh giải thích với mấy binh sĩ cô không phải " chị dâu " vậy mà anh chỉ nhìn cô làm vẻ mắt điếc tai ngơ. Minh Vân cúi gằm mặt xuống, cô đâu có muốn tới đây là Hải Phong lôi cô tới, vừa tới thì đụng phải thủ lĩnh đại đội cùng với một nhóm người nói qua nói lại khiến cô không dám ngẩng đầu lên nữa.

Tư lệnh sau khi xử lý Tiến Dũng thì nhìn quanh một lượt.

"Cậu, chính cậu, tới đây một chút".

Một hạ sĩ tay vẫn đang bưng chậu rửa mặt, khăn vắt qua cổ, mái tóc rất còn đang đẫm nước giỏ từng giọt, vừa nhìn là đoán ngay được là bộ dạng vừa tắm xong. Nghe Tư lệnh gọi, anh chẳng thèm buông đồ trực tiếp nhanh chân chạy lại thật nhanh, run rẩy tới trước mặt Tư lệnh.

"Xuống nhà ăn, bảo họ nấu thêm 2 phần cơm. Nhiều cơm với thức ăn một chút" Tư lệnh chắp tay sau lưng nói.

"Bây giờ ạ?" Hạ sĩ hơi trố mắt, chả phải là vừa ăn xong sao.

"Từ bao giờ cậu biết hỏi ngược lại tôi vậy? Nhanh nhanh lên" Tư lệnh gằn giọng.

"Vâng tôi đi ngay" Hạ sĩ lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà ăn.

"Haha, tôi đã bảo họ nấu thêm cơm rồi bây giờ để Hải Phong đưa cô đi xem phòng nghỉ ngơi. Còn đứng đó làm gì nữa, ta đâu có dạy cậu để con gái đứng như kia đâu, mai đi đi" Tư lệnh quay ra cười thân thiện với Minh Vân rồi đánh mắt sang Hải Phong.

Hải Phong chào Tư lệnh xong thì kéo Minh Vân đi. Nơi anh nghỉ ngơi là một toà nhà 4 tầng, mỗi tầng đếm sơ qua cũng phải 6-7 căn hộ nhỏ. Hải Phong đưa Minh Vân lên tầng 4, vì không có thang máy nên phải đi bộ, Hải Phong là bộ đội nên thể chất rất khoẻ cộng thêm đôi chân dài đi rất nhanh, Minh Vân đuổi mãi cũng không kịp. Lên tới tầng 5 cô ngồi sụp xuống thở hổn hển.

"Cậu.... cậu.... phù... không thể đi chậm lại được sao tôi... tôi theo không kịp" Minh Vân nói hai má đỏ ửng trông rất đáng yêu.

Vì bây giờ là chập tối ánh đèn điện ở quân doanh lại không tốt nên Hải Phong không thể nhìn rõ được khuôn mặt đỏ ửng của Minh Vân, anh chỉ đành quay lại đỡ cô dậy, bàn tay anh vuốt dọc theo sống lưng để ổn định lại hơi thở cho cô.

"Thể chất chị kém thật đấy sau này chị nên chạy bộ mỗi sáng nhiều hơn đi" Hải Phong ngạo mạn nói.

Thấy Minh Vân ổn hơn rồi thì Hải Phong bắt đầu dẫn cô đến phòng, mở cửa phòng ra phải nói như nào giờ? Rất trống trải. Minh Vân cảm tưởng như con người này chả bao giờ ngủ ở đây vậy, rất ư là không có hơi người.

"Tối chị ngủ ở trên giường đi" Hải Phong đưa Minh Vân 1 cái chăn bông.

"Cũng coi là có tâm" Minh Vân lẩm bẩm.

Thời tiết ở quân doanh không giống như thời tiết ở thủ đô, về đêm sương xuống rất lạnh với thể chất của Minh Vân nếu chỉ đắp cái chăn mỏng của bộ đội các anh thì sang mai kiểu gì cô cũng cảm. Cũng may trước đó Gia Nghĩa có đem chăn bông đến cho anh để phòng lạnh nhưng anh không cần dùng. Thật may là bây giờ có thể sử dụng.

"Vậy cậu thì sao?" Minh Vân nhận chăn bông ngước lên hỏi.

"Em ngủ sofa" Hải Phong đánh mắt sang cái sofa màu nâu nhạt cách đó không xa.

"Cốc...Cốc..."

"Đội trưởng cơm đã được chuẩn bị xong mời anh và chị dâu xuống ăn ạ" Một hạ sĩ gõ cửa phòng.

"Xuống ngay" Hải Phong nói vọng ra ngoài.

"Sao không giải thích với họ?" Minh Vân hỏi.

"Giải thích chuyện gì?" Hải Phong đang lấy nước vào ấm không quay lại đáp.

"Chuyện... họ hiểu nhầm gọi tôi là chị dâu" Minh Vân ngại ngùng nói mắt hơi liếc nhìn thái độ của Hải Phong.

Hải Phong bật ấm đun nước, lau tay cho khô rồi tiến lại chỗ của Minh Vân. Minh Vân thấy Hải Phong bước đến thì lùi lại ra đằng sau đến khi gót chân cô chạm vào tường lúc này mới dừng lại. Hải Phong chống tay vào tường đem nhốt cô lại, anh khom lưng xuống thấp một chút để nhìn Minh Vân dễ hơn, Minh Vân ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Hải Phong, khuôn mặt của anh đang phóng đại ra trước mắt cô. Khoảng cách hai người bây giờ đang rất gần, cảnh này cũng đã xảy ra vào buổi sáng không hiểu ngày hôm nay Hải Phong làm sao nữa. Anh chỉ đứng đấy nhìn Minh Vân miệng không chịu mở. Nhịp tim Minh Vân rối loạn trong phút chốc, hô hấp của cô khựng lại, nhìn Hải Phong không chớp mắt.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế mãi cho đến khi bị tiếng gõ cửa lần nữa làm phiền.

"Đại đội trưởng anh xảy ra chuyện gì sao?" Người bên ngoài giọng hơi gấp gáp gọi.

"Không có chuyện gì xuống bây giờ" Hải Phong hạ tay xuống đứng thẳng người nói.

Người bên ngoài nghe Hải Phong nói chỉ biết ngậm ngùi đi xuống. Xuống bây giờ của anh chúng tôi đợi từ nãy rồi. Đội trưởng đúng là không biết thương người.

Hải Phong cùng Minh Vân đi xuống, cô cứ nghĩ phòng ăn chỉ có hai người thôi ai ngờ đi xuống phòng ăn kín mít. Toàn là đực quan trọng hơn hết là họ đều trong tư thế ngồi thẳng im lặng không một tiếng động. Hai người ngồi cùng bàn với những cấp dưới trong đội của anh.

"Tôi đi hâm lại đồ ăn cho hai người" Đầu bếp nói rồi bê đồ vào trong.

"Chị dâu" Cả bốn người ngồi cùng bàn Minh Vân và Hải Phong đứng dậy đồng thanh

Lại một lần nữa Minh Vân hận không thể tự đào hố chôn ở ngay tại đây. Chị dâu cái khỉ gì chứ mọi người đúng là không có mắt mà.

"Họ đều là đồng đội của em" Hải Phong nói.

"Chị dâu, tôi là trung úy Tiến Dũng đảm nhiệm chức vụ Đội phó. Đây là trung sĩ Văn Cương, trung sĩ Trung Kiên và trung sĩ Quốc Thái. Rất vui khi được quen chị dâu" Đội phó Tiến Dũng giới thiệu từng anh em.

"Chào mọi người, tôi tên Minh Vân sau này gọi tôi là Vân được rồi đừng gọi chị dâu ha" Minh Vân xua tay.

"Vâng chị dâu" Đồng thanh.

Mặt Minh Vân đen lại, nhìn Hải Phong miệng cười rất hả hê. Không nhìn được cái khuôn mặt ấy, Minh Vân nhéo vào tay Hải Phong một cái trừng mắt nhìn anh nói nhỏ: "Cậu bảo họ đừng gọi tôi là chị dâu nữa được không?".

"Không thể" Hải Phong lạnh lùng đáp.

"Tại sao?" Minh Vân khó chịu hỏi.

Hải Phong nở nụ cười rất gian xảo nhún vai một cái rồi ăn không thèm trả lời câu hỏi của cô. Minh Vân tức giận đá chân Hải Phong một cái, mặt anh nhăn lại, có chút đau, nhưng rất nhanh chóng nhịn đau lấy lại được vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, khóe môi vẫn cong lên nụ cười gian xảo

Các binh sĩ mặt kiểu:

"Thôi xong, mật ngọt chết ruồi".

"Đại đội trưởng cười, bảo sao mưa to".

"Nóc nhà của Đại đội trưởng tới rồi".

"Gia đình xào xáo rồi".

"Chị dâu tới rồi chúng ta sẽ không còn bị bắt nạt nữa".

"Của hai người đây" Đầu bếp đem đồ ăn ra.

"Tiến Dũng, Tư lệnh đâu không đến ăn sao?" Hải Phong đẩy phần nhiều hơn cho Minh Vân.

"Tư lệnh có việc nên đi trước không thể ăn cùng hai người" Đội phó trả lời.

Minh Vân nhìn khẩu phần ăn của mình tỏ vẻ khá hài lòng. Trước khi ăn cô còn nghĩ đội ăn quân đội chỉ có rau nhưng giờ được khai sáng rồi không những có rau mà còn có thịt và cá. Thịt rất mềm nêm nếm vừa ngon không bị mặn, rau nhai sột sột, cơm tuy không được dẻo như ở nhà nhưng cũng gọi là tạm ăn được. Chợt Minh Vân dừng ăn, nhìn xung quanh thấy mọi người không ai ăn, trên bàn cũng không có đồ ăn, chỉ ngồi và ngồi mắt nhìn thẳng một khoảng không nào đó khô xác định. Nuốt nốt miếng cơm đang nhai dở xuống bụng, nhìn Hải Phong ở phía đối diện vẫn đang ăn ngon lành không một biểu hiện hay lời nói gì. Nhìn lại mọi người một lần nữa, vẫn không động tĩnh gì Minh Vân bắt đầu thấy không thoải mái. Hải Phong thấy người kia dừng lại khá lâu mà không đụng đũa ăn tiếp anh ngẩng lên thấy cô đang nháo nhác nhìn xung quanh.

"Không ngon?" Hải Phong gõ nhẹ lên bàn.

"À không phải" Minh Vân giật mình rồi ghé lại gần Hải Phong nói nhỏ: "Này họ không ăn sao?".

"Họ ăn trước khi chúng ta đến rồi" Hải Phong bình thản trả lời.

"Vậy sao họ còn ngồi đây?" Minh Vân vẫn tò mò hỏi tiếp.

"Vì em vẫn đang ăn" Hải Phong hơi mất kiên nhẫn trả lời.

Minh Vân "à" lên một tiếng định nói gì tiếp nhưng lại bị Hải Phong ngắt lời: "Chị ăn tiếp không vậy?".

"Cậu bảo họ lên đi, ngồi như này nhìn chúng ta ăn tôi thấy không thoải mái" Minh Vân nói.

Minh Vân thấy Hải Phong không có biểu hiện gì sau lời đề nghị của mình cô cầm đũa lên gắp miếng rau bỏ vào mồm. Bỗng nhiên Hải Phong buông đũa đứng phắt dậy hai tay chống lên hông hô lớn: "Toàn đội, nghiêm".

Một loạt những tiếng đẩy ghế ồn ào kèm với tiếng hô "Nghiêm" của các binh sĩ làm màng nhĩ Minh Vân hơi bị động chạm.

"Tất cả được phép lên phòng nghỉ ngơi, ngày mai 5h sáng dậy chạy quanh doanh trại 10 vòng. Rõ chưa?" Hải Phong nói.

"Rõ".

Sau tiếng "rõ" rất to toàn đội đã quay trở về nơi nghỉ ngơi của mình, vài giây sau đó thì không còn tiếng ồn ào nữa chỉ còn tiếng quạt trần kêu và tiếng loạch xoạch trong phòng bếp. Minh Vân từ lúc Hải Phong đứng lên thì luôn nhìn chằm chằm anh không rời một giây nào. Bộ dạng lúc chỉ đạo của anh trông rất "Soái".

"No rồi không muốn ăn nữa" Minh Vân đẩy khay cơm về phía Hải Phong.

"Để thừa cơm là bị trời phạt đấy" Hải Phong nhíu mày nói.

Minh Vân lườm lườm Hải Phong nhất quyết không đụng đũa. Nói thật là cô đã rất no rồi, ở nhà cũng không ăn no đến như vậy. Hải Phong ăn nốt phần cơm của mình mặc kệ Minh Vân ngồi đấy lườm, ăn xong Hải Phong đứng lên cầm khay cơm của cô và của anh mang ra chỗ nhà bếp đưa cho chiến sĩ đang dọn dẹp ở trong bếp. Quay trở về chỗ ngồi thấy mặt Minh Vân hơi nhăn nhó tay ôm lấy bụng xoa xoa, Hải Phong đứng dậy trực tiếp nắm cổ tay Minh Vân kéo đi: "Đi bộ cho tiêu cơm".

"Tôi tự đi được" Minh Vân muốn thu tay về.

Hải Phong nắm chặt lấy tay cô kéo ra cửa: "Sợ chị lạc thôi".

Dựa vào cái gì mà anh lôi kéo cô như vậy, lôi từ chỗ nọ tới chỗ kia không thèm hỏi ý kiến cô. Minh Vân tức giận, ở đằng sau trừng mắt nhìn anh, chỉ có thể ở trong bụng thầm mắng chửi anh vô lại. Bị Hải Phong dắt đi như dắt chó đi dạo, trong lòng Minh Vân hối hận khi không thể kiên quyết hơn, đưa cô đến đây cô cá chắc một trăm phần trăm là do anh mưu tính từ trước. Dọc đường đi bọn họ gặp bao nhiêu những chiến sĩ dưới trướng anh, họ chào anh cũng không quên chào cô. Cái từ "chị dâu" này rồi  gây ám ảnh cho Minh Vân quá rồi!

Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo hiện ra, Hải Phong kéo cô đi nhanh hơn bình thường. Anh chỉ tay vào bãi cỏ trước mặt nói: "Kia là trường bắn, chiến sĩ sẽ tập bắn ở đó".

"Cậu cố tình kéo tôi ra trước mặt họ" Minh Vân không thèm nhìn vào sân cỏ chỉ nhìn Hải Phong chất vấn anh.

"Đưa chị đi chào hỏi một chút nhỡ sau này em làm việc không thể về chị nhớ có thể đến đây thăm em, khi đấy họ biết mặt rồi sẽ cho chị vào. Hoặc nếu em và chị có thể xa hơn nữa thì họ cũng sẽ không làm gì khi chị tới đây" Hải Phong không phủ nhận.

Minh Vân chả buồn cãi nhau với anh trực tiếp xoay gót chân đi về.

"Sao vậy, chán sao? Không lườm nữa à?" Hải Phong đuổi theo Minh Vân.

"Tôi chả thèm cãi nhau với cậu" Minh Vân dừng lại đối diện nhìn Hải Phong.

Cô có thể cãi nhau với người này sao. Nói câu nào Hải Phong liền cho cô ngậm miệng câu đấy không thể cãi lại được.

"Tôi đi về" Minh Vân tức giận nói.

"Đi về đâu?" Hải Phong cố ý hỏi.

"Đường ở đây tôi không rành cậu nghĩ tôi có thể đi đâu được" Minh Vân xoay đầu oán hận nhìn Hải Phong.

Hải Phong nhìn Minh Vân cười lớn, tay giơ lên gãi gãi mái tóc ngắn cũn cỡn. Khuôn mặt mừng rỡ không ngừng toét miệng, vẻ mặt vui như đến Tết. Về phòng Minh Vân liền thả mình trên giường, nó không được êm như ở nhà vì đây là quân đội, giường chỉ có một cái chiếu nhỏ.

"Xuống giường đi đã" Hải Phong tiến lại hai tay chống lên hông nói.

"Làm gì?" Minh Vân lười biếng trả lời má phải vẫn áp xuống gối.

"Cứ xuống đi" Hải Phong gắt.

Hậm hực ngồi dậy Minh Vân thò chân xuống xỏ giày đi ra ghế gần đó ngồi quan sát. Cô thấy Hải Phong cầm một cái chăn bông mỏng trải lên trên giường, miết cho phẳng phiu rồi lồng ga màu trắng vào gối mọi thứ đều rất gọn gàng và nhanh chóng. Xong xuôi Hải Phong vẫy Minh Vân lại.

"Xem cói ổn không? Tối nằm sẽ không bị đau lưng với lạnh nữa" Trông mặt Hải Phong khá tự hào với tay nghề của anh.

Thì ra là đang quan tâm cô sao, sợ cô bị lạnh bị đau lưng nên mới làm thế sao? Hoá ra người đàn ông này lại còn có thể chu đáo tới mức này.

"Cảm ơn" Minh Vân ngồi lên trên giường ngước nhìn Hải Phong.

"Được rồi chị nghỉ ngơi đi" Hải Phong quay đi.

Anh đi về phía tủ sắt màu xám nhỏ ở gần cửa sổ lôi một tập file màu xanh ra kéo ghế ngồi xuống làm việc. Minh Vân cầm đồ cá nhân của mình bước vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không nhỏ đủ một người dùng, sàn nhà không có tí nước nào khô cong, bồn rửa mặt cũng rất sạch sẽ nhìn qua cũng biết tính cách người ở ưa sạch sẽ ghét ẩm ướt bẩn thỉu. Minh Vân nhìn xung quanh phòng một lượt phát hiện ra lọ sữa rửa mặt của nữ. Cô thầm nghĩ, chả lẽ Hải Phong thích rửa bằng sữa rửa mặt của phụ nữ, sở thích kì lạ hay chỉ để cho có hoặc còn ý nghĩa khác. Lắc đầu gạt đi ý nghĩ, ít ra còn có cái mà dùng Minh Vân sẽ không đòi hỏi gì nhiều khi ở đây.

"Hải Phong, cậu có ở trong phòng không?".

Minh Vân nghe thấy tiếng phụ nữ ở bên ngoài, giọng có vẻ là ở tuổi trung niên. Ở quân doanh như vậy mà cũng có phụ nữ sao?

"Sao cô lại tới đây vậy?" Hải Phong mở cửa trông thấy cô Châu liền vui vẻ hỏi.

Cô Châu là vợ của Tư lệnh, vì cả chồng cả con cái đều làm trong quân đội nên nhà nước cấp nhà cho Tư lệnh ở gần khu huấn luyện để tiện chăm sóc.

"Tôi nghe chồng tôi nói là cậu đưa 1 người bạn về đây lại còn là con gái nên tôi mang cho cô ấy một bộ váy để cô ấy thay" Cô Châu đưa bộ váy màu trắng cho Hải Phong.

"Phiền cô quá, cô gọi cháu lên lấy là được mà" Hải Phong gãi tai nhận lấy.

"Trong đó còn có thứ của con gái cậu cầm cẩn thận không rơi. Đồ mới cả cậu bảo cô ấy không cần phải lo" Cô Châu ghé vào người anh nói nhỏ.

Hải Phong hai tai đỏ bừng ngượng ngùng gật đầu. Trông bộ dạng ngượng ngùng của Hải Phong cô Châu cười tủm tỉm hai khóe mắt hiện rõ nếp nhăn. Tuy là đã có tuổi nhưng cô Châu vẫn rất nhanh nhẹn trong công việc, cô cũng hay nấu cơm cho mấy anh em trong đội cùng ăn chăm sóc bọn họ như con vậy.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi tôi lên nhà đây!".

"Cô gửi lời cảm ơn tới Tư lệnh giúp cháu".

Cô Châu gật đầu rồi quay người đi lên tầng. Hải Phong đóng cửa, nhìn bộ váy trên tay mặt anh lại đỏ rực lên như mặt trời. Đứng trước cửa nhà vệ sinh thò tay ra rồi lại thụt tay vào, anh chưa bao giờ đưa đồ cho con gái đang tắm nên luống cuống vô cùng. Ngập ngừng mãi Hải Phong mới đưa tay ra gõ cửa.

"Gì vậy?" Minh Vân đang tắm thấy gõ cửa thì nói vọng ra.

"Ừm...cô hàng xóm có đưa cho chị bộ váy để thay, đồ mới đấy" Hải Phong nói mà suýt nữa bị vấp.

"Đợi tôi một chút" Minh Vân vội xả nước vào tay cho trôi bớt bọt.

Lúc sau thấy cửa hơi hé mở, một cánh tay nhỏ nhắn trắng bóc, trên da còn chút xà phòng thò ra, Hải Phong nín thở quay mặt đi chỗ khác tay chìa bộ váy ra cho Minh Vân. Cô với tay cầm đồ thật nhanh rồi đóng cửa lại. Nghe tiếng chốt cửa lúc này Hải Phong mới dừng nín thở, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới tận bây giờ anh mới biết cảm giác sắp chết là như nào. Nín thở muốn thăng thiên luôn.

"Bộ này tôi mặc vừa in luôn, thật có mặt nhìn. Nhìn này đẹp không?" Minh Vân ra khỏi phòng tắm xoay 1 vòng.

"Chị thích là được" Hải Phong không ngẩng đầu, chăm chú nhìn tập tài liệu thuận miệng trả lời.

"Xem gì chăm chú vậy?" Minh Vân đi tới cạnh người Hải Phong ngó vào.

"Tài liệu huấn luyện" Hải Phong giữ tay tập tài liệu quay đầu ra đằng sau.

"Chị mau đi aaaaaaaaa.....".

Bỗng nhiên Hải Phong hét toáng lên người đổ sang bên phải cái ghế cũng theo đà đổ xuống theo. Minh Vân bị tiếng hét của anh mà cũng giật mình theo.

"Chị ... chị ... làm gì trên....trên mặt kia" Hải Phong lắp bắp chỉ tay lên mặt Minh Vân.

Minh Vân theo bản năng sờ tay lên mặt thì mới nhớ ra là mình đang đắp bông tẩm nước hoa hồng. Ở đây là quân đội không có mặt nạ để Minh Vân cấp ẩm, đi cả ngày nay bao nhiêu khói bụi bám đầy mặt rất khó chịu, may mà cô đem theo nước hoa hồng với bông tẩy trang để cấp ẩm không thì da cô xám xịt mất. Minh Vân ngồi thụp xuống trước mặt Hải Phong bật cười rất lớn, Hải Phong thì bị hoảng mặt tái mét lại.

"Chỉ là bông tẩy trang tôi tẩm nước hoa hồng đắp lên thôi chứ có gì đâu mà cậu phải hoảng vậy hay là..." Minh Vân chỉ tay hai mắt nheo lại miệng cong lên.

"Không phải như chị nghĩ" Hải Phong lập tức phản bác đẩy tay Minh Vân ra.

"Tôi nghĩ gì cậu biết sao" Minh Vân lại trêu tiếp.

"Do là ... do là...bị chị dọa nên giật mình thôi. Chị nhìn chị, tóc thì dài còn xõa xong lại còn mặc váy trắng, trên mặt...trên mặt.. đắp cái thứ màu trắng kia ai mà chả bị dọa" Hải Phong bật người dậy nói giọng đầy trách móc.

Minh Vân đứng dậy ôm bụng cười lớn hơn nữa. Gì đây, quân nhân gìn giữ hòa bình cho Tổ quốc mà cũng sợ những thứ đơn giản này của phụ nữ sao. Nhìn bộ dạng đầy trách móc của Hải Phong làm Minh Vân có cảm giác như vừa chọc giận một đứa trẻ con. Mà cũng đúng, Hải Phong kém Minh Vân 1 tuổi, vẫn là trẻ con.

"Đội trưởng, anh có sao không, xảy ra chuyện gì sao?" Đội phó Tiến Dũng đẩy cửa xông vào tay cầm khẩu súng giơ lên.

Vừa nãy khi đi trực quanh khu, đội phó cùng anh em nghe thấy tiếng la thất thanh của Hải Phong ngay lập tức bỏ gác cổng chạy thục mạng lên đây. Chạy lên tận phòng đạp cửa xông vào đội phó Tiến Dũng nhìn thấy Minh Vân mặc váy trắng trên mặt còn đắp mặt nạ anh liền ngất xỉu tại chỗ, những anh em khác chạy lên nhìn thấy Minh Vân mặt trắng bệch môi tái lại, quỳ xuống nhắm mắt chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm "Nam mô a di đà Phật". Minh Vân trông thấy cảnh này, đầu như muốn nổ tung, thực sự cô không hiểu đám đàn ông này có bị vấn đề gì không nữa. Người sống sờ sờ trước mắt như vậy lại coi là ma lại còn chắp tay niệm Phật. Hải Phong đứng bên cạnh day hai bên thái dương lắc đầu bất lực. Minh Vân bực mình lấy tay bóc mấy miếng bông trên mặt xuống miệng vẫn lẩm bẩm mắng chửi đám đàn ông ngu ngốc kia.

"Đừng niệm nữa, mấy cậu niệm đến mức ông bà tổ tiên tôi cũng phải xuất hiện rồi đấy. Mau kéo Tiến Dũng vào phòng đi" Hải Phong kéo ghế ra giữa nhà ngồi.

Lúc này mấy người ở ngoài cửa mới mở hé mắt ra miệng vẫn không dừng niệm Phật. Nhìn ngó xung quanh bằng một con bắt mà chỉ thấy mỗi Hải Phong ngồi giữa nhà họ mới an tâm hạ tay xuống đứng lên kéo đội phó Tiến Dũng vào đặt anh ngồi trên ghế sofa rồi ba người cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Đội trưởng anh không sao chứ ạ? Tôi vừa thấy ... vừa thấy ... trong phòng anh có ma nữ. Anh sẽ không bị cô ấy bắt đi chứ?" Trung sĩ Văn Cương sợ hãi hỏi nhỏ.

"Trông tôi giống dễ bị bắt đi lắm sao? Tôi bị bắt thì còn ngồi đây nói chuyện với mấy cậu sao. Còn nữa, ma nữ mà mấy cậu nhắc đến là người đang ngồi trên giường kia kìa" Hải Phong đánh mắt về phía bên trái ra hiệu.

Cả ba người ngoảnh mặt ra bên trái, thấy trên giường Minh Vân đang ngồi khoanh tay trước ngực mặt đằng đằng sát khí nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn kĩ Minh Vân từ đầu tới chân hoàn toàn khớp với ma nữ mà họ gặp ban nãy. Rồi bọn họ " À" lên một tiếng.

"Xin lỗi chị dâu chúng tôi không biết đấy là chị" Trung sĩ Trung Kiên đứng lên cúi đầu.

Hai người kia cũng đồng thời đứng dậy cúi đầu miệng hô lớn: "Xin lỗi chị dâu!".

Minh Vân thấy bọn họ xin lỗi có tâm như vậy cũng nguôi giận phần nào, thả lỏng cơ mặt: "Được rồi không cần vậy đâu mấy cậu mau đánh thức người kia dậy đi".

Ba người bọn họ nhìn đội phó Tiến Dũng vẫn bất tỉnh không nhịn được mà cười phá lên rất sảng khoái. Hải Phong nhìn vậy hắng giọng, mấy người bọn họ lập tức im lặng không cười nữa mà đứng dậy, trung sĩ Văn Cương là người khỏe nhất nên nhận cõng đội phó Tiến Dũng về. Cả Hải Phong và Minh Vân cùng nhau ra tiễn ba người bọn họ về, thấy hai người có ý định đi vào trung sĩ Trung Kiên ngoảnh lại hô to về phía Minh Vân.

"Chị dâu, cả đội đều thích chị, khi nào rảnh chị lại tới đây chơi với bọn em nhé! Cả đội luôn chào đón chị!".

Nghe vậy không kịp đợi Minh Vân mở miệng, Hải Phong đã cầm dép ném thẳng vào người của trung sĩ Trung Kiên ánh mắt hiện lên vài tia tức giận

"Buổi sáng ngày mai sau khi chạy 10 vòng quanh sân, cậu, nộp báo cáo 5000 chữ, thiếu một chữ tôi bắt cậu viết gấp đôi" Dứt lời Hải Phong kéo tay Minh Vân vào phòng đóng cửa cái "Rầm".

Trung Kiên đứng đó khóe môi giật giật. 5000 chữ, đại ác, đại ác mà!

Hải Phong sau khi đóng cửa liền quay lại bàn làm việc tiếp tục nghiên cứu tài liệu, Minh Vân nhẹ nhàng cầm một cái ghế ra chỗ cửa sổ cạnh bàn làm việc của anh nghiêng đầu nhìn Hải Phong một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Bộ dạng cậu dạy dỗ người rất hung dữ".

"Đương nhiên, không vậy sao em có thể trụ được trong này. Bọn họ là một đám ma lanh" Hải Phong vẫn cúi mặt xuống tài liệu.

Minh Vân thấy anh như vậy cũng không làm phiền, quay mặt ra hướng cửa sổ nhìn, vài phút sau có vài giọt mưa rơi xuống, Minh Vân khẽ nói: "Mưa rồi".

Cửa sổ có chắn song cửa để hở ra một khe ước chừng khoảng 1 gang tay đủ để cô thò tay ra ngoài. Nhắm mắt cảm nhận từng hạt mưa rơi từng hạt trên bàn tay, thật mát. Minh Vân không thích trời mưa nhưng lại rất thích ngắm và nghịch nước mưa, nghe rất buồn cười phải không?

"Tư lệnh với cậu là quan hệ gì vậy?" Minh Vân lên tiếng mặt vẫn hướng cửa sổ nhìn.

"Sao vậy?"Hải Phong dừng bút ngẩng lên nhìn cô.

"Tôi thấy ông ấy với cậu rất thân, không phải kiểu cấp trên cấp dưới" Minh Vân thu tay về nói.

Nhìn cách Tư lệnh nói chuyện, trách cứ Hải Phong giống như một người cha xử phạt dạy dỗ con trai hơn là cấp trên với cấp dưới.

"Bố em với Tư lệnh là bạn. Năm đó khi làm nhiệm vụ Tu lệnh bị địch bắt, bố em vì cứu ông ấy mà tử trận. Trước khi nhắm mắt, ông ấy gửi gắm em cho Tư lệnh nhờ ông ấy nuôi dưỡng khi ấy em mới tròn 5 tuổi nên em với ông ấy mới thân thiết" Hải Phong cúi đầu nhìn tài liệu từ tốn trả lời.

"Ra vậy, vậy mẹ cậu đâu?" Minh Vân gật đầu hỏi tiếp.

"Mẹ em sao?" Hải Phong ngẩng đầu lên nói với giọng buồn: "Bà ấy là quân y, cũng mất rồi!".

"Tôi xin lỗi" Minh Vân nghe xong lấy tay che miệng cúi đầu.

Hải Phong rơi vào trầm mặc, đã rất lâu rồi không ai nhắc tới mẹ anh. Anh ngã người ra đằng sau, tay đỡ lấy đầu mắt hướng lên trần nhà, Minh Vân không nhìn Hải Phong mà quay mặt lại cửa sổ nhìn những hạt mưa vẫn đang rơi. Cả hai im lặng hồi lâu không nói gì.

"Lúc chị im lặng trông rất đẹp" Hải Phong nói.

"Ai cũng nói vậy" Minh Vân cười mỉm.

"Thế đã có ai lúc cậu tức giận trông rất giống trẻ con chưa?"

"Chưa, họ chỉ thấy sợ em lúc em tức giận thôi" Hải Phong ngồi thẳng dậy đối diện với Minh Vân.

"Nếu họ thấy được khuôn mặt cậu lúc bị tôi dọa thì hình tượng Đội trưởng bị dập tắt rồi" Minh Vân cười nham hiểm.

"Chị tốt nhất đừng để họ nhìn thấy" Hải Phong gấp gáp ngăn cản.

Minh Vân lè lưỡi mặc kệ người kia mặt đen xì lại. Hai người nói chuyện tới khuya, sau đó Hải Phong tiếp tục xem tài liệu, Minh Vân vẫn tiếp tục ngắm mưa. Lát sau, Minh Vân dụi mắt rồi ngủ gật trên bệ cửa sổ luôn, gió trời thổi vào, thôi bay tóc mái của cô, lộ ra góc nghiêng rất đẹp. Gò má với hai cánh mũi có hơi ửng hồng vì gió lạnh thổi vào, đôi môi đỏ mọng chúm chím. Hải Phong cười nhẹ đứng lên kéo cửa sổ vào trong, cẩn thận bế Minh Vân đặt lên giường, kéo chăn bên dưới đắp lại. Nhận thấy được hơi ấm từ chăn, người Minh Vân co lại như em bé quấn lấy chăn rúc mặt vào gối ngủ tiếp. Hải Phong lấy tay gạt những sợi tóc mai cài vào tài cho Minh Vân, ngồi xổm cạnh giường cô ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, Hải Phong không nhịn được chồm người lên từ từ đặt môi lên trán cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, một hành động nhỏ nhưng lại chứa đựng tình yêu to lớn.

Sáng hôm sau, Minh Vân bị đánh thức bởi ánh nắng từ cửa sổ và tiếng luyện tập ở bên ngoài sân. Nhìn quanh phòng không thấy Hải Phong, chỉ nhìn trên ghế sofa có một cái chăn mỏng được gấp gọn đoán chắc hôm qua anh ngủ muộn. Hôm qua ngắm mưa xong cô buồn ngủ quá vậy là ngủ thiếp đi chuyện sau đó thì không nhớ gì nữa. Uể oải vươn vai một vài cái Minh Vân đi vào vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong hết thủ tục Minh Vân xỏ giày đánh một chút son rồi đi ra ngoài tìm Hải Phong.

Minh Vân chạy thật nhanh ra sân, ở đây toàn đàn ông, họ đang tập thể lực với nhau. Ai cũng cởi trần lộ ra cơ bắp khỏe khoắn cùng với sáu múi ở bụng nhìn mà mê. Con gái ai chả mê trai sáu múi chứ. Đang ngơ ngẩn ngắm trai sáu múi thì Minh Vân bị bóng người cao lớn che khuất tầm mắt.

"Chị ra đây làm gì chỗ này toàn đàn ông" Hải Phong mặc một cái áo phông màu xanh bộ đội bó sát vào người lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, trên cổ còn vài giọt mồ hôi đang chảy, cổ anh còn đeo một cái còi.

"Tránh ra đi tôi đang nhìn quân nhân tập luyện mà cậu che mất rồi"  Minh Vân mặc kệ câu hỏi của Hải Phong ngó đầu ra đằng sau.

Hải Phong tức giận vì bị bơ liền quay lưng lại, Minh Vân được dịp chớp lấy thời cơ nhảy lên đứng cạnh anh lại say sưa nhìn họ.

"Toàn đội, nghiêm. Hôm nay nghỉ sớm, tất cả về phòng" Hải Phong hô lớn.

Ngay lập tức tất cả những người đang luyện tập liền xếp thành hàng lần lượt đi về. Lúc đi qua hai người bọn họ, mấy người đấy người nào cũng chào Minh Vân bằng "chị dâu" khiến cô xấu hổ muốn chết.

"Em lên tắm xong sẽ đưa chị về" Hải Phong toét miệng cười trước vẻ tức giận của Minh Vân.

Hải Phong đi qua người Minh Vân, cô hậm hực giậm chân một cái rồi đi theo anh lên tầng. Lúc đi theo lên tầng lại xuất hiện một nhóm binh sĩ nữa, họ lại gọi cô là "chị dâu" Minh vân dù ngại nhưng vẫn cố gắng mỉm cười gật đầu thân thiện với họ. Sải chân bước thật nhanh để đuổi kịp người gây ra mọi chuyện kia. Chắc chắn tên xấu xa kia đi nói lung tung không thì tại sao sau một đêm lại có thêm nhiều người biết đến cô như vậy. Hải Phong nghe họ nói mỉm cười rất tươi, vẻ mặt coi đó là điều đương nhiên.

"Này là cậu làm đúng không?" Vừa bước vào phòng Minh Vân đã xông tới hỏi.

"Làm gì là làm gì?" Hải Phong không quan tâm nét mặt vẫn giữ nguyên.

"Cậu không làm sao bọn họ lại biết đến tôi nhiều như vậy?".

"Từ lúc chị đi cùng em vào là ai cũng biết chị rồi. Với lại chị không biết bọn nhóc đó buôn chuyện thì nhanh hơn cả nhà báo đi làm việc đấy. Mà họ gọi vậy thì có sao đâu biết đâu lại thành thật" Hải Phong cười nham hiểm cầm quần áo đi qua người Minh Vân bước nhanh vào phòng tắm.

Minh Vân nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, trợn mắt một lúc mới hồi phục trạng thái ban đầu. Gọi vậy thì có sao đâu? Biết đâu lại thành thật. Sao lại có thể nói bình thản tới như vậy được chứ? Minh Vân vội vàng bước nhanh về phía cửa nhà vệ sinh giơ tay lên đập mạnh vào cánh cửa.

"Hải Phong, cậu đi ra đây cho tôi, tôi chưa nói chuyện xong mà sao cậu đã..."

Không đợi Minh Vân nói hết câu, cánh cửa phòng tắm bị người bên trong mở ra, thân trên của Hải Phong trần truồng nhìn Minh Vân.

"Đã làm sao?" Hải Phong tay dựa vào cánh cửa, lông mày nhíu lại cộng thêm gương mặt không có tí gì ngại ngùng nói.

Minh Vân sửng sốt, cứng người nhìn chằm chằm bả vai trần của Hải Phong, trên mặt vẫn còn đọng vài giọt nước, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, lại di chuyển mắt xuống bụng của anh chăm chú nhìn.

"Thế nào, có hài lòng hơn những người bên ngoài kia không?" Hải Phong nhận thấy ánh mắt của Minh Vân nhìn chằm chằm vào anh không hề chớp mắt, khóe miệng nổi lên ý, cúi đầu sát gần tới Minh vân giọng cố ý tà mị nói.

"Làm gì mà...mà..mà đột nhiên mở cửa như vậy?" Minh Vân che mắt xoay người, khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng như trái cà chua, căng thẳng tới nỗi lắp bắp.

"Chị đập cửa bảo em mở mà" Thấy bộ dạng xấu hổ của Minh Vân Hải Phong có phần đùa dai nhích về phía trước cố ý để khí trong miệng phả vào cổ Minh Vân.

"Không có nghĩa là cậu trần như này ra ngoài" Minh Vân hơi rụt cổ lại.

"Chỗ nào cho chị thấy là em truồng, đây chả phải là đang mặc quần sao" Hải Phong cười, tay chỉ xuống chiếc khăn tắm đang được quấn ngang hông.

Minh Vân đẩy người Hải Phong ra chạy một mạch ra ghế sofa ngồi, Hải Phong nhìn bộ dạng không được tự nhiên của cô đến là buồn cười, xoay người lần nữa quay trở lại phòng tắm. Cửa đóng, lúc này Minh Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô thầm mắng anh vô sỉ, mặt dày không biết ngại chút nào, chả lẽ quân nhân nào cũng rơi hết liêm sỉ rồi chăng?

Hải Phong tắm rất nhanh, không mất mấy phút đã thay quần áo xong từ bên trong đi ra, anh mặc áo ngắn tay trên đầu vẫn còn chút nước, với tay lấy khăn mặt lau qua đầu. Minh Vân nhìn anh, vừa định mở miệng thì lúc này cánh cửa bị người ta gõ. Hải Phong vừa lau tóc vừa đi ra mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là đội phó Tiến Dũng bưng hai khay thức ăn.

"Đội trưởng, cơm của anh với chị dâu" Tiến Dũng lớn tiếng nói.

Hải Phong gật đầu đưa tay ra nhận hộp cơm lại bị Tiến Dũng thu khay cơm lại về phía người né sang một bên.

"Để tôi bê vào cho anh" Đội phó Tiến Dũng vừa cười vừa nói.

Nói rồi nghiêng người muốn đi vào nhưng bị Hải Phong chặn ở cửa không cho vào. Hải Phong không biết tên này muốn giở trò gì, mặt nghiêm nghị trừng mắt với cậu ta.

"Chả lẽ tôi gãy tay rồi sao?" Giọng nói có chút bực tức của Hải Phong vang lên.

"Anh đang lau đầu mà tôi tiện đang tay như này bê luôn vào cho hai người" Tiến Dũng toét miệng cười rộng.

"Tôi còn một tay nữa" Hải Phong nhìn cậu ta cười như không cười.

Tiến Dũng thu lại nụ cười, cậu ta chủ động tới đưa cơm là muốn nói chuyện thêm với bạn gái của Đại đội trưởng nhưng Đại đội trưởng như này, tính chiếm hữu đúng là quá cao.

"Cậu muốn ma nữ bắt cậu đi tiếp không?" Hải Phong ghé tai đội phó nói nhỏ.

Cơ mặt Tiến Dũng co lại, tái đi rất nhanh, cậu ta chậm chạp đưa khay cơm tới tay của Hải Phong, lợi dụng cơ hội có kẽ hở cậu ta nhanh chóng chạy vào bên trong đứng nghiêm trước mặt Minh Vân.

"Báo cáo chị dâu, Trung úy Tiến Dũng chúc chị dâu buổi sáng ngon miệng, chúc chị dâu đi về nhà thượng lộ bình an" Tiến Dũng nói.

Minh Vân bị Tiến Dũng làm cho giật mình nhưng rồi cũng đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Hải Phong đặt hộp cơm trên tay xuống bàn, quay sang đá một cái vào mông của Tiến Dũng đuổi anh về. Cái mông của Tiến Dũng bị đá hơi đau, anh lấy tay xoa xoa mông, định chu mỏ lên nói tiếp thì bị Hải Phong trực tiếp xách cổ ném ra ngoài đóng cửa lại.

"Cậu ấy rất vui tính" Minh Vân nói.

"Bắng nhắng nhất đội" Hải Phong cười cho qua rồi mở hộp cơm đưa tới trước mặt Minh Vân.

Minh Vân nhìn hộp cơm, cô không có thói quen ăn cơm buổi sáng nên đã dùng thìa chuyển cơm sang cho Hải Phong còn cô thì chỉ ăn thức ăn. Hải Phong nhíu mày từ thìa cơm đầu tiên tới thìa cơm cuối cùng, lúc này lông mày của anh mới được nghỉ ngơi.

"Mau ăn đi rồi đưa tôi về" Minh Vân vui vẻ đưa miếng rau vào miệng hoàn toàn quên sạch chuyện vừa rồi.

"Hết chỗ này?" Hải Phong nhăn nhó chỉ tay về chỗ cơm được Minh Vân chất thành đống.

Minh Vân gật đầu mỉm cười nhìn Hải Phong, cụp mắt nhìn xuống khay cơm rồi lại mở mắt to nhìn Hải Phong ý muốn nói hãy ăn hết chỗ này đi. Hải Phong đành ngậm đắng nuốt cay lao vào ăn hết sạch khay cơm. Ăn xong anh ngồi xoa bụng, chưa hôm nào anh ăn sáng no như hôm nay. Đứng lên nhét điện thoại vào túi cầm khay cơm đi ra cửa, trước khi đi cũng không quên nhắc Minh Vân khóa cửa rồi xuống sân chờ anh. Hải Phong mang khay cơm cho nhà bếp rồi vòng qua bãi lấy xe, rất nhanh sau đó đã có mặt ở chỗ Minh Vân đợi. Lúc Minh Vân chuẩn bị mở cửa bước lên xe thì hội Tiến Dũng chạy tới.

"Chị dâu đợi một lát" Tiến Dũng gọi to.

Cậu ta cùng với ba người đồng đội khác chạy lại chỗ Minh Vân đứng chống tay lên đầu gối thở hổn hển nói: "Chị...hộc...hộc...chị dâu, đây là quà anh em tôi tặng chị. Mặc dù...mặc dù... không đẹp nhưng mà đây là tấm lòng thành của anh em tôi, mong chị dâu nhận".

Trên tay cậu là một hộp quà màu nâu với nắp màu đỏ đun được thắt nơ tỉ mỉ, cẩn thận. Minh Vân rối rít cảm ơn: "Cảm ơn quà mọi người nhiều nhé. Nhưng mà đừng gọi tôi là chị dâu, tôi với đội trưởng của mấy người không phải mối quan hệ đó đâu".

"Không được, không được. Chúng tôi mà nói vậy thì..." Tiến Dũng ghé vào tai Minh Vân: "Anh ấy sẽ giết chúng tôi" Tiến Dụng kẹp chặt các ngón tay lại đưa lên cổ kéo một đường.

Minh Vân giật mình, mở to mắt nhìn hành động vừa rồi của Tiến Dũng rồi lại quay ra lườm Hải Phong. Hải Phong bị Minh Vân lườm thì né tránh ánh mắt của cô, tay đưa lên mũi gãi gãi.

"Mặc kệ cậu ta, tôi sẽ bảo vệ mấy người. Được rồi đến giờ tôi phải về rồi, mọi người mau vào luyện tập tiếp đi nếu không ác ma kia lại mắng mấy người thì tôi không nói giúp được đâu" Minh Vân mỉm cười nói.

Mấy người bọn họ cười rạng rỡ, giơ tay chào Hải Phong với Minh Vân rồi chạy mất hút. Minh Vân lên xe lấy tay đánh một cái thật mạnh vào vai của Hải Phong lườm: "Tôi biết ngay là cậu mà".

"Không biết gì hết" Hải Phong nói rồi xoay chìa khóa nổ máy lái đi.

Trên đường về, khuôn mặt Hải Phong luôn giữ nguyên không có tí gì gọi là vui vẻ. Anh vẫn đang tức giận, thi thoảng lại quay sang bên ghế Minh Vân trừng mắt nhìn hộp quà đang được nâng niu trong tay cô.

"Wow... nhìn này, họ khéo thật đấy" Minh Vân mở hộp quà ra cầm con gấu bông nhỏ được đan bằng len lên huơ huơ trước mặt Hải Phong.

"Xấu xí" Hải Phong ném Minh Vân một cái liếc mắt sắc người.

Minh Vân bĩu môi. Hải Phong tiếp tục lái xe nhưng mắt vẫn để ý sang hướng của Minh Vân. Sau tối hôm qua thì hai người có thời gian nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, Minh Vân cũng bỏ lớp vỏ ngại ngùng đi hỏi chuyện Hải Phong nhiều hơn. Và hôm qua cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện gia đình anh với người con gái khác mà không hề ngập ngừng. Có lẽ Hải Phong bây giờ đã xác định được tình cảm của mình và bắt đầu hành trình theo đuổi Minh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro