Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy chưa bước chân ra khỏi phòng Minh Vân đã nghe thấy tiếng chí choé của đôi chim sẻ kia rồi. Nhức cả đầu mà, muốn ngủ thêm tí cũng không xong nữa. Cô đi đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi xuống xử đôi chim sẻ phá giấc của mình.

"Này đôi chim sẻ kia, có cho người khác ngủ không hả í éo từ..."

Minh Vân chưa nói xong thì "Rào..." cả gói ngũ gốc rách tung ra bắn đầy đầu cô.

Hạ Vy nhìn đầu toàn là ngũ cốc của Minh Vân mặt cô tái lại: "Thôi chết rồi".

"Quả này là toang" Mặt Gia Nghĩa còn tái hơn.

Minh Vân giũ hết đống ngũ cốc trên đầu xuống trừng mắt nhìn hai người vừa gây hoạ kia như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Cả Gia Nghĩa và Hạ Vy nhìn nhau nuốt nước bọt cái 'ực' và bắt đầu chạy.

"HAI NGƯỜI ĐỨNG LẠI ĐẤY HÔM NAY KHÔNG CHO HAI NGƯỜI ĂN ĐẬP TAO KHÔNG PHẢI MINH V N"  Minh Vân cầm cái chổi hét lớn rồi đuổi hai người quanh nhà.

Cảnh này như kiểu người mẹ đuổi đánh hai đứa con phá hoại vậy. Phong từ trên phòng bước xuống chứng kiến được cảnh tượng hỗn loạn liền giật lùi người lại mấy bước. Thấy Phong, đôi chim sẻ kia lập tức chạy lại chỗ anh núp sau lưng để trốn.

Minh Vân chạy lại chỗ Phong vừa thở vừa nói: "Hai người... Hai người mau ra đây. Hôm nay không đánh hai người được tao sẽ rất có lỗi với bản thân".

"Hải Phong giữ chị ấy lại đi, mau lên" Nghĩa cả Vy hô lớn rồi chạy tiếp.

Phong nhìn cô gái nhỏ bé cầm chổi tay chống nạnh đuổi đôi chim sẻ vừa bất lực vừa buồn cười liền một tay ôm eo Minh Vân giữ lại chứ không trận chiến này chắc tới trưa mất. Minh Vân bị giữ lại vừa tức vừa mệt nhưng vẫn cố vùng thoát ra để đuổi. Nhưng cô lầm rồi, cô đang trong tay một người lính, cơ bắp ở tay của anh có khi gấp 10 lần Minh Vân đủ để giữ cô lại không thể chạy được.

"Hai người ăn năn hối lỗi đi" Hai má Minh Vân đỏ ửng vì nóng miệng thở phì phò.

"Tha lỗi đi mà Vân" Cả hai mỗi người một bên cầm tay Minh Vân năn nỉ.

Minh Vân trừng mắt nhìn hai con người đang năn nỉ kia: "Vô ích thôi ! Ở nhà làm lao động công ích đi nhé".

Hải Phong bê đồ ăn từ bếp ra cười lớn: "Ăn sáng trước đã rồi phạt".

Gia Nghĩa vừa mệt vừa quay mặt lại lườm Hải Phong. Đã không nói đỡ rồi còn  muốn bọn họ bị phạt. Chợt anh nhìn thấy vết đỏ đỏ nhìn như vết răng trên tay của Hải Phong. Gia Nghĩa chỉ vào vết bị cắn của Hải Phong hỏi: "Tay mày bị sao kia?".

"Khụ ... bị 1 bé "gâu" tưởng là trộm nên bị cắn" Hải Phong ho nhẹ như kiểu ám hiệu cho Minh Vân biết mình chính là bé "gâu" đấy.

Minh Vân nghe xong biết ngay Hải Phong đang nói mình thì sặc luôn ngụm sữa vừa đưa vào miệng.

Hạ Vy thấy cô bị sặc thì quay qua vỗ lưng miệng trách móc: "Ăn uống kiểu gì vậy".

Minh Vân không nói gì lấy giấy lau mồm không quên liếc xéo Phong một cái. Phong đáp lại ánh mắt đấy là nụ cười rất ư là trêu ngươi.

"Nhà nuôi chó từ bao giờ vậy?" Gia Nghĩa vẫn thắc mắc nên lại hỏi

Minh Vân vừa đưa miếng bánh lên lại bị câu hỏi của Gia Nghĩa làm sặc.

"Anh có bị dở không thế? Sao cứ đề cập mãi đến chuyện chó vậy? Hải Phong nó ở quân đội, trong đấy có chó nghiệp vụ biết đâu trêu ghẹo hay lỡ đá chân vào đồ ăn của nó xong bị cắn thì sao?" Hạ Vy thấy Minh Vân sặc lần nữa nên với tay lên phía trước Gia Nghĩa đánh anh một cái.

"Nhưng nó đang trong kì nghỉ phép mà" Gia Nghĩa xoa vai nhăn mặt bất mãn nói.

"Thế đấy là do anh không để ý. Nó bị cắn lúc nào thì nó phải báo cho anh chắc anh đâu phải bố nó đâu" Hạ Vy lừ mắt.

Hải Phong ngồi đối diện Minh Vân thấy cô hai lần bị sặc vì chuyện bé "gâu" thì rút giấy ra đưa cô để lau miệng không hề quan tâm tới đôi chim sẻ đang bàn tán, môi anh không ngừng nhếch lên cười Minh Vân. Minh Vân thấy dáng vẻ này của Hải Phong đúng là tức không thể mắng.

"Tao phải đến công ty mọi người cứ ăn tiếp đi"  Minh Vân không thể ngồi lại nữa nếu còn ngồi lại sẽ bị cái nụ cười kia là tức điên

Minh Vân cầm tập tài liệu đeo túi rồi đi ra ngoài. Hôm nay Minh Vân diện quần âu màu đen ống côn đứng siêu tôn dáng, tôn chân. Minh Vân cao mét sáu mươi khi mặc quần này vào cảm tưởng như cao mét bảy mươi. Bên trên Minh Vân mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhí ngắn tay vừa thanh lịch, nghiêm túc lại còn rất nữ tính. Ai nhìn cũng phải mê. Chú Lương tài xế riêng của nhà Minh Vân đã đợi sẵn đấy rồi. Hôm qua nghe tin Minh Vân về nhận chức chú Lương đoán ra ngay hôm nay cô sẽ đi là nên từ sớm đã có mặt ở trước cửa nhà đợi rồi trước khi đi cũng không quên báo trước cho cô.

"Chú đợi cháu lâu không, tại trong nhà có tí việc nên cháu ra muộn" Minh Vân chạy ra xe nói với chú Lương.

Chú Lương nở nụ cười thân thiên đáp lại: "Không sao, công việc của chú mà".

Lên xe Minh Vân được Diệp Trân nói lại hết lịch trình ngày hôm nay cô cần phải làm gì.

"Chị à hôm nay ta có một cuộc họp với các trưởng phòng về việc triển khai dự án ở khu đất Lô A32 lúc 2 rưỡi chiều" Diệp Trân vừa lướt lịch trình vừa nói.

Minh Vân uể oải đáp: "Ừ chuẩn bị tài liệu giúp chị!"

Quay đầu ra phía ngoài hạ cửa kính xe xuống nhìn phong cảnh dọc đường. Minh Vân không nhớ được đã bao lâu bản thân không được nhìn phong cảnh quen thuộc quê nhà như vậy. Ánh nắng chiếu vào mái tóc được nhuộm màu nâu hạt dẻ của Minh Vân lại càng khiến cô trở nên thật nổi bật.

Phải nói Minh Vân thuộc dạng không hẳn là xinh như những hotgirl hay những idol mà là nét xinh tự nhiên. Nhiều người con nghĩ cô đi phẫu thuật thẩm mỹ dù trên mặt cô chả có tí dao kéo nào. Mải ngắm đường Minh Vân suýt nữa quên không hỏi anh trai muốn ăn gì.

"Anh dậy chưa?"

Giọng nói của Minh Hưng chắc vẫn còn đang ngái ngủ: "Dậy rồi, vừa dậy đang chờ em gái mua đồ ăn sáng đây!"

"Em mua phở cho anh nhé?" Minh Vân nhìn thấy quán phở mình hay ăn hồi cấp 3.

"Được" Minh Hưng từ từ xỏ dép vào vệ sinh.

Tắt máy Minh Vân bảo chú Lương đỗ xe lại gần đấy để xuống mua phở. Quán phở này cô ăn suốt thời cấp 3, mùi vị rất ngon. Lúc cô đến mua phở bác bán phở liền nhận ra cô chính là cô bé học sinh cấp 3 ngày nào tháng nào năm nào cũng ăn phở ở quán của cô. Minh Vân cũng không ngờ là cô bán phở còn nhớ tới mình lại còn rất niềm nở bán hàng làm cô rất nhớ tới ngày xưa.

Tạm biệt cô bán phở Minh Vân bảo chú Lương chở mình qua bệnh viện của anh trai để đưa đồ ăn sáng lại còn bảo chú Lương đi lên cùng. Chú Lương nghe xong cũng hơi giật mình. Ai cũng biết con trai độc nhất của chủ tịch đang bệnh nặng nằm viện ai cũng không muốn gặp nay lại đồng ý gặp. Trước đó chú Lương cũng có ý muốn vào thăm Minh Hưng nhưng anh dặn bác sĩ là không muốn gặp ai nên chú Lương chỉ còn cách gửi đồ cho bác sĩ nhờ đưa vào cho Minh Hưng.

Sau khi chú Lương cất xe xong thì cả 3 cùng đi vào sảnh bệnh viện. Cũng lâu rồi không gặp Minh Hưng chú Lương rất nhớ anh. Nếu Minh Hưng không cấm mọi người đi vào thăm thì chú cũng ở cạnh ngày ngày chăm sóc cho Minh Hưng rồi.

"Phở đến rồi đây! Em đưa cả chú Lương vào thăm anh nữa đấy!" Minh Vân mở cửa đi vào nói lớn.

Chú Lương bước vào chân tay run run nhìn Minh Hưng: "Minh Hưng".

"Ối chú không cần phải thế đâu, người quen với nhau cả" Minh Hưng thấy chú Lương định cúi chào vội vã đỡ chú Lương đứng thẳng dậy.

"Cháu đã khỏe hơn chưa?" Mắt chú nheo lại nhìn Minh Hưng tay không ngừng sờ nắn.

"Cháu khoẻ hơn rồi, chú mau ngồi đi" Minh Hưng đỡ chú ngồi xuống ghế.

Chú Lương già như vậy nhưng sức khoẻ còn hơn cả Minh Hưng và Minh Vân. Là người lái xe lâu năm nhất cho nhà cô nên rất được lòng cô và mọi người. Có khi thời gian chú Lương chăm sóc cô và anh trai còn hơn cả bố cô.

Minh Vân mở nắp cặp lồng đổ phở ra bát đưa cho Minh Hưng ăn. Minh Hưng nhận lấy bát phở rồi ngẩng lên thì thấy có người đằng sau em gái nên anh hỏi: "Đây là ...."

"Chào anh, tôi là Diệp Trân, là thư ký của chị Minh Vân" Diệp Trân cúi chào Minh Hưng rồi tự giới thiệu.

Minh Hưng hơi ngạc nhiên. Người gì đâu mà tự tin đến thế, anh chưa hỏi gì mà đã tự giới thiệu luôn rồi

Phép lịch sự Minh Hưng đáp lại: "Chào cô".

"Là người bạn em quen ở bên Mỹ, em ấy về cùng em để giúp đỡ em. Trông vậy thôi chứ học giỏi lắm đấy. Tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh quốc tế, là át chủ bài của em đấy" Minh Vân tay kéo rèm ra cho sáng miệng không ngừng khen Diệp Trân.

"Ăn xong cứ để đấy chiều em cho người qua lấy bây giờ em phải về công ty luôn khi khác đến thăm anh" Minh Vân chống tay lên thành giường bệnh.

"Được được, cứ đi đi không phải lo cho anh" Minh Hưng phẩy phẩy tay.

Cô nhìn lướt qua người Minh Hưng một lúc rồi mới an tâm đi ra ngoài. Trước khi về con dặn các y tá bác sĩ là không được phép cho ai đến gần anh kể cả là người nhà. Khi nào có cô đi cùng mới được vào.

Ở nhà, Hạ Vy vì lo lắng trưa Minh Vân không ăn cơm mà mải làm việc nên đã dặn Diệp Trân là không cần mua cơm ở ngoài, tự Hạ Vy nấu rồi sẽ đem đến công ty cho Minh Vân.

"Thơm thế. Hôm nay ăn món gì vậy bà chị?" Hải Phong từ cửa đi vào đã ngửi thấy mùi thơm.

"Nấu cho Vân đấy, tại tao sợ trưa nó không ăn lại làm việc nhiều như thế không tốt cho dạ dày với cả tạ lỗi với em yêu vì sáng làm nó tức hehe" Hạ Vy cho thức ăn vào hộp gọn gàng.

"À đang tiện ở ngoài chưa tháo giày thì mang đến công ty cho Vân hộ chị đi! Chị với Nghĩa đi vào thăm anh nó tý" Hạ Vy chìa hộp cơm ra trước mặt Hải Phong.

Hải Phong nhìn hộp cơm Hạ Vy chìa ra, ánh mắt như muốn nói" Thật à, chị đừng đùa em chứ". Nhưng thấy Hạ Vy có lòng như vậy nên Hải Phong đành gật đầu đưa hộ. Hải Phong lái xe đến công ty, hỏi được chỗ để xe anh liền đem cơm vào trong công ty. Anh hơi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của công ty Minh Vân. Mặc dù Hải Phong đã trông thấy rất nhiều công ty lớn rồi nhưng công ty của nhà Minh Vân còn đồ sộ hơn anh nghĩ. Bước chân vào công ty ai ai cũng bị hút hồn bởi vẻ nam tính của Hải Phong. Da anh không phải trắng mà thuộc loại da ngăm do anh làm trong quân đội phải ra nắng nhiều nên chuyện bị đen là rất bình thường. Anh lại còn mang dáng người cao lực lưỡng của người lính nữa ai nhìn chả bị mê vẻ đẹp ấy.

Hải Phong đi tới đâu đều khiến mọi người bị thu hút bở vẻ nam tính của anh. Anh tiến lại bàn lễ tân gõ nhẹ: "Cho hỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc ở đâu ạ?"

"Anh có hẹn trước không ạ?" Nhân viên lễ tân lễ phép đứng dậy hỏi

"Không nhưng chị cứ báo với Tổng giám đốc là có người tên Hải Phong muốn gặp" Hải Phong nói xong trực tiếp quay người ra ghế chờ ngồi.

Nhân viên lễ tân thấy vậy liền lấy máy gọi lên phòng cho Minh Vân. Cuộc gọi nhấp nháy hiện lên điện thoại bàn của Minh Vân. Cô ấn nút nghe máy nhân viên lễ tân trình bày y như lời Hải Phong nói. Minh Vân hơi ngạc nhiên rồi cũng đồng ý để cho Hải Phong lên. Được sự đồng ý của cô nên nhân viên lễ tân ra chỗ ghế chờ mời Hải Phong đi theo mình rồi bấm  thang máy lên phòng Tổng giám đốc. Thang máy đi lên tít tận tầng cao nhất, vừa mở ra anh nhìn sang bên phải đã thấy phòng Tổng giám đốc to đùng dán ở trên tường.

Anh tiến đến gõ cửa: "Cộc...Cộc".

"Mời vào"  Minh Vân lên tiếng.

"Em mang cơm cho chị, Hạ Vy nấu" Hải Phong bước vào nhìn thấy Minh Vân vẫn đang xếp đồ trên kệ.

"Để ở bàn đấy đi, chị tưởng nó bảo mang lên cho chị mà lại thành em à" Minh Vân quay lại nhìn Hải Phong.

Phong cách ăn mặc của Hải Phong khi rời quân đội chỉ có duy nhất 2 màu là đen và xám trông rất u ám. Hải Phong mà là em trai cô thì chắc giờ này cậu phải sặc sỡ lắm chứ không có như vậy đâu.

"Chị ăn đi cho nóng, để nguội ăn không ngon đâu" Hải Phong xếp đồ ra.

"Ăn chưa ăn chung luôn đi" Minh Vân ngồi xuống nhìn chỗ đồ ăn hỏi Hải Phong.

Hải Phong tựa lưng vào ghế sofa hai tay để lên gáy để gối mắt nhìn ra cửa sổ nhàn nhã nói: "Sáng em có việc nên ra ngoài rồi tiện ăn trưa luôn rồi. Vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ đã bị chị Vy bảo đem cơm cho chị rồi".

Minh Vân gật đầu không nói gì tiếp tục ăn. Trong lúc chờ Minh Vân ăn anh đứng lên đi quanh phòng. Những ngón tay thon dài của Hải Phong lướt qua từng tập tài liệu anh kêu lên: "Nhiều tài liệu thật đấy".

Minh Vân đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa là trưởng phòng kế toán muốn cô xem và ký một tài liệu. Cô buông đũa xuống ra bàn làm việc xem tài liệu luôn. Với Minh Vân bây giờ công việc là trên hết. Minh Vân xem xét một lượt thì ký tên phê duyệt rồi ra ăn tiếp. Thấy Hải Phong loanh quanh chỗ tài liệu của Minh Vân đọc qua đọc lại cái gì đó. Là dự án khu đất Lô A32 mà Minh Vân chuẩn bị họp lúc 2 rưỡi. Cô để ý Hải Phong đọc đi đọc lại mấy lần dự án đó.

Minh Vân dọn đồ ăn hỏi: "Đọc có hiểu gì không?".

Hải Phong lắc đầu: "Các buổi huấn luyện với tập kích vẫn hợp với em hơn".Hải Phong đóng dự án lại để lên kệ.

Minh Vân chợt nhớ ra chuyện tối qua: "Tay cậu đỡ chưa vậy?".

Hải Phong tự nhiên thấy vui khi được Minh Vân quan tâm, anh quay mặt ra chỗ cô nói: "Đỡ rồi cũng đâu nhằm nhò gì đối với em đâu".

"Ờ... ừm... nhớ bôi thuốc" Minh Vân hơi ngập ngừng nói

Trước khi ra về Minh Vân có đề nghị là muốn tiễn Hải Phong xuống nhưng anh không đồng ý, hai người nói qua nói lại một lúc cuối cùng anh vẫn phải để cô đưa xuống. Hải Phong với Minh Vân đi với nhau vào thang máy làm cho nhân viên trong thang máy mắt tròn to nhìn. Hai người lại còn nói đùa nhau trong thang máy rất tự nhiên như không có ai ở sau họ vậy. Làm như vậy lại càng khiến cho những nhân viên đằng sau đặt hàng loạt câu hỏi. Nào là "Tổng giám đốc mới đã có người yêu rồi sao?" , "Xinh với tài như vậy có người yêu là đúng rồi " và rất nhiều câu khác nhưng Minh Vân mải nói chuyện với Hải Phong nên không để ý lắm. Không hiểu sao khi ở cạnh người đàn ông này Minh Vân mới cảm thấy thoải mái cười nói. Ra khỏi thang máy, hai người lại khiến toàn bộ nhân viên ngỡ ngàng. Ở hai người như tỏa ra một ánh sáng kì lạ thu hút tất cả mọi người vậy. Tin đồn về hai người sắp thành chủ đề nóng để cho mấy hội tám chuyện trong công ty xì xầm bàn tán.

Tiễn Hải Phong xong thì cũng là lúc đến giờ họp. Minh Vân nhanh chóng lấy đồ rồi sang phòng họp cho kịp giờ.

"Chào Tổng giám đốc" Thấy Minh Vân đi vào mọi người đều đứng dậy chào.

"Chào mọi người, mời mọi người ngồi" Minh Vân vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm.

"Lần này là ai thuyết trình về khu đất này vậy?" Minh Vân hỏi thư ký Trần.

Thư ký Trần đứng bên cạnh hơi ghé xuống tai Minh Vân nói: "Là cậu ấy ạ, cậu ấy tên Bảo làm ở phòng kế hoạch".

Minh Vân nhìn theo hướng tay mà thư ký Trần chỉ. Cô bất ngờ, nhân viên phòng kế hoạch rất trẻ.

Bảo khi được nhắc tên thì nhanh chóng lên thuyết trình. Để được thuyết trình anh đã dành ra 3 ngày 2 đêm để tìm hiểu khu đất này.

"Thưa mọi người, khu đất Lô A32 là một khu đất đẹp, phải nói là rất hợp lý nếu công ty chúng ta khai thác nó. Mọi người hãy nhìn vào sơ đồ khu đất trên màn chiếu, tôi đã đánh dấu rõ những vị trí quan trọng mà chúng ta cần trong việc khai thác" Bảo chỉ vào từng vị trí rồi nói tiếp:

"Chỗ này nếu chúng ta xây một dãy chung cư theo hình chữ U thì sẽ rất đẹp và hợp hướng gió, ở giữa chúng ta có thể xây thêm một quảng trường để có thể cho mọi gia đình có thể xuống đó vui chơi. Cách mỗi toà chúng ta xây thêm 1 số bể bơi ngoài trời sẽ rất đẹp và thu hút người đến ở. Bên ngoài khu chung cu chúng ta trồng thêm cây cao tán rộng che bóng mát, thêm ghế đá để những ngày hè oi bức người đi bộ có thể ngồi nghỉ và che nắng...So với mặt bằng chung, nếu chúng ta khai thác những chỗ như vậy thì sẽ không bị thiệt mà rất có lợi...".

Bảo thuyết trình hết một tiếng đồng hồ. Trên mặt ai cũng có sự mệt mỏi nhưng Minh Vân lại khác. Cô đều chỉ có một tư thế ngồi chăm chú nghe từng câu nói của nhân viên Bảo. Ai không biết còn cứ nghĩ cô là tượng chứ không phải người.

Minh Vân sau khi nghe hết bài thuyết trình của Bảo cô liền đứng dậy nói: "Về mảng vật liệu tôi muốn khi xây lên vật liệu phải bền, đẹp mà tiết kiệm chi phí nhưng không có nghĩa là lấy vật liệu dởm. Đường điện phải an toàn cho người dùng, đường nước phải thật gọn. Đường điện và đường nước phải dặn người thi công làm gọn gàng tránh để sát nhau. Mọi người hiểu ý tôi chứ?".

"Hiểu thưa giám đốc" Mọi người đồng thanh.

Minh Vân nhìn sắc mặt mọi người cũng đoán được ai cũng đã mệt lả người cô nói: "Mọi người ai cũng mệt rồi nên chúng ta tan họp tại đây, mọi người về nghỉ ngơi rồi làm việc tiếp. Chúc mọi người làm việc tốt lành".

Trong phòng họp lúc này chỉ còn mỗi Minh Vân. Cô đứng ở cửa nhìn từ trên cao xuống tự nhiên cô có chút sợ. Sợ rằng nếu dự án này không thành công vị trí của cô trong công ty sẽ bị lung lay, sẽ làm cho "những chú chó săn" dễ dàng săn mồi. Ngược lại nếu thành công cô sẽ giữ vững cái ghế Tổng giám đốc, trụ vững trong Hội đồng quản trị như vậy sẽ không ai dám đụng tới công ty bố và anh cô đổ nhiều mồ hôi nước mắt gây dựng lên. Vừa nghĩ tới bố thì bố cô đã gọi luôn cho cô.

Minh Hoàng từ đầu dây bên kia có chút ồn ào nói: "Xin lỗi con, bố bận việc bên này nên không gọi cho con được".

Minh Vân cười: "Không sao ạ, bố cứ giải quyết việc bố cho xong đi ạ".

"Họ không gây khó dễ cho con chứ? Lưu Trực ông ta có làm gì con không?"  Bố Minh Vân hỏi.

Minh Vân nghe bố nói dường như cô cũng nhận ra ông ta có vấn đề: "Không ạ. Ông ta có vấn đề gì sao?".

"Để ý ông ta một chút, ông ta không tốt đẹp gì đâu nếu không vì bố ông ta có công với công ty mình, lại cứu ông nội con bố cũng không để ông ta tung hoành như vậy đâu. Nếu ông ta làm gì con cứ nói bố đừng tự xử lý một mình hiểu không? Sẽ rất nguy hiểm. Lưu Trực rất nham hiểu, ông ta có thể nghĩ mọi thủ đoạn để có thể làm hại những người ngáng đường ông ta" Minh Hoàng dặn dò cô.

Minh Vân biết bố rất quan tâm mình. Trên thương trường Minh Hoàng được coi là sát thủ máu lạnh, ông không bao giờ để chuyện tình cảm xen lẫn công việc, công ra công tư ra tư nên rất có tiếng trong giới. Nhưng khi về nhà ông lại là ông bố chăm sóc con cái rất kĩ, quan tâm từ nết ăn đến nết ngủ rồi chuyện học hành của cô và anh trai cô mặc dù không trực tiếp nhưng cả hai anh em cô đều rất hiểu. Ông rất thoải mái trong mọi việc nhưng vượt ngoài tầm kiểm soát của ông là ông không chấp nhận được. Rất ít khi cô thấy ông cáu vì chả bao giờ ông cáu trước mặt con cái vì ông nói rằng như vậy là tạo thói xấu cho con cái sau này.

Cuộc nói chuyện ngắn thôi nhưng lại tiếp thêm rất nhiều sức lực cho Minh Vân có thể tiếp tục cuộc chiến này. Từ bây giờ có lẽ cô phải đấu tranh rất nhiều chắc chắn sẽ còn nhiều nguy hiểm phía trước nhưng vì gia đình cô sẽ cố gắng. Cô cần để ý Lưu Trực nhiều hơn, loại được ông ta coi như loại được mối lo đầu tiên.

Minh Vân sau khi nói chuyện với bố thì về phòng nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Lưu Trực xông vào. Ông ta ngồi chễm chệ trên ghế sofa nói: "Nhường dự án đấy cho tôi?".

"Ông nói dự án A32?" Minh Vân khó hiểu nhìn Lưu Trực

Lực Trực đáp: "Phải. Tôi muốn dự án đó phải do tôi phụ trách".

Minh Vân nghe ông ta nói thì ngồi xuống đối diện trực tiếp với ông. Bố cô nói đúng ông ta là người không đơn giản. Cô mới nhận dự án tối qua, họp đầu chiều nay mà ông ta đã nhận được tin rồi chạy sang phòng cô làm loạn rồi.

"Cô còn trẻ, thiếu kinh nghiệm lại mới từ nước ngoài về, thẳng một phát được lên chức Tổng giám đốc như thế có phải là thiệt cho những người đang cố gắng từng bước ngoi lên như chúng tôi sao?" Ông ta cười khệnh.

"Tôi thiếu kinh nghiệm chỗ nào? Xin ông nói cho tôi biết?" Minh Vân cười khinh bỉ nhìn Lưu Trực: "Còn việc thiệt? Các người ở đây là ai hay chỉ mỗi mình ông thiệt? Ông đừng có mà ở đây ăn nói xằng bậy, ông cùng với những người trong hội đồng quản trị lấy tiền của công ty bao nhiêu tiêu vào việc gì chả lẽ ông không biết sao? Hả?".

"Cô....Số tiền đấy chúng tôi đi làm việc quan trọng vì muốn... muốn tốt cho công ty, muốn công ty ngày càng phát triển. Cô không biết gì đừng nói linh tinh, thứ trẻ con vắt mũi chưa sạch đòi lên mặt dạy đời ai" Lưu Trực bị bắt thóp nên lắp bắp nói làm cô càng hiểu rõ bản chất con người ông ta.

Minh Vân bắt được điểm yếu của Lưu Trực cô liền nhanh chóng công kích: "Hơ... ông nói muốn tốt cho công ty sao? Ông đùa tôi đấy à? Ông lấy tiền công ty đi làm ăn phi pháp mà lại bảo tốt cho công ty? Nếu ông muốn tôi sẽ cho người thống kê lại tất cả số tiền ông đã lấy của công ty. Đừng tưởng ông có thể che mắt được tôi. Tôi đã chừa cho ông mặt mũi không vạch trần ông trước mọi người thì ông cũng nên biết điều an phận với cái ghế của mình đi. Còn nếu không an phận vẫn muốn soán ngôi thì đường đường chính chính mà đấu với tôi đừng dở mưu hèn kế bẩn. Tôi không phải người để ông dễ đụng vào đâu. Ông già rồi đừng như thanh niên hiếu thắng chúng tôi mà mu muội chứ, đúng không?".

"Cô... " Lưu Trực tức nghẹn lời

"Ông như vậy là đang chống đối bố tôi, chống đối công ty? Muốn làm phản sao? Được thôi, để tôi xem ông làm phản như nào" Minh Vân nhếch mép cười.

Lưu Trực nghe xong tức tối không nói được gì đứng dậy đi về. Trước khi đi ra khỏi phòng còn bảo Minh Vân hãy đợi đấy. Được cô đợi ông xem ông sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi Lưu Trực đi cô gọi Diệp Trân vào phòng nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro