Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên có tiếng của người vang lên làm Minh Vân giật mình, ngoảnh lại phía sau thì thấy một vị bác sĩ tay đút túi áo blouse. Chất giọng của vụ bác sĩ này hơi ồm ồm nhưng cũng có sự dịu dàng trong đó. Kim Oanh ngó ra nhìn rồi cười. Minh Vân nhìn biểu cảm Kim Oanh thì có vẻ là người quen. Thấy Kim Oanh chạy lại chỗ vị bác sĩ kia Minh Vân đứng dậy nhìn.

"A chú bác sĩ đẹp trai" Kim Oanh hô lớn.

"Chú bác sĩ này vừa tốt lại vừa đẹp trai chị ạ" Kim Oanh hạ tay xuống ghé tai Minh Vân nói nhỏ đủ cô nghe rồi chạy ngay lại chỗ người bác sĩ ấy.

Xì, mới tí tuổi đầu đã biết mê trai đẹp rồi, chị còn chưa được chiêm ngưỡng sao biết đẹp hay xấu chứ.

"Kim Oanh cháu có thể tránh mặt một lúc để chú với chị kia nói chuyện được không?" người bác sĩ ấy quỳ xuống trước mặt Kim Oanh nói.

"Dạ được ạ" Kim Oanh gật đầu rất nhanh chóng rồi chạy qua chơi cùng mấy cô y tá ở lễ tận.

"Cái gì? Nói chuyện với mình? Không quen thân gì tự dưng nói chuyện với mình làm gì?" Minh Vân lẩm bẩm.

"Em không nhận ra anh à?".

Nhận ra nhận ra cái gì cơ? Vị bác sĩ này đầu óc có vấn đề hay gì vậy? Vừa mới muốn nói chuyện với mình bây giờ lại hỏi là không nhận ra. Anh không cởi khẩu trang tôi nhận anh bằng niềm tin chắc.

Vị bác sĩ ấy trông mặt Minh Vân ngơ ngác, anh buồn cười cởi khẩu trang ra. Lập tức con ngươi Minh Vân mở tròn ra nhìn.

"Tuấn Anh. Là anh thật này!".

Minh Vân không kìm nén cảm xúc được suýt hét to lên may mà cô ý thức được đây là bệnh viện. Không thể ngờ được, bao năm mà Tuấn Anh thay đổi nhiều quá nhất là ngoại hình, anh gầy hơn trước, cứ như đây là một người khác vậy.

Thấy Minh Vân vẫn nhận ra mình Tuấn Anh thấy rất vui. Nghe được tin cô về nước từ những người bạn của cô bên Mỹ nên anh rất muốn gặp lại cô nhưng do số lượng công việc ở bệnh viện rất dày nên chưa có thời gian để liên lạc hỏi thăm Minh Vân. May mắn là hôm nay Tuấn Anh lại được gặp lại Minh Vân ở đây.

Tuấn Anh tên thật là Phạm Tuấn Anh hơn Minh Vân gần 10 tuổi chính là cô 22 thì anh đã 30 rồi, một ông chú già chính hiệu. Hai người gặp nhau lần đầu là ở sân bay, do bánh xe vali của Minh Vân bị mắc ở nắp cống chỗ chờ xe đón từ sân bay ra đường lớn. Thấy Minh Vân hí hoáy mãi không kéo ra được, Tuấn Anh đứng gần đấy liền chạy ra giúp cô nhấc lên. Duyên phận đưa đẩy Minh Vân lại gặp Tuấn Anh lần nữa với danh là hàng xóm của nhau, từ đấy mà cô với Tuấn Anh trở nên thân thiết hơn. Anh giúp cô làm quen với môi trường bên này, chỉ cô rất nhiều chỗ chơi vui. Với cô anh không chỉ là bạn mà cô còn coi anh như là anh trai mình vậy. Sau đấy 1 năm thì anh quay trở lại Việt Nam cùng bố để làm việc, lúc đi Minh Vân cũng chưa kịp chào tạm biệt anh nữa. Cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ lại gặp ở bệnh viện như này.

"Em bệnh hay gì mà lại vào đây?" Minh Vân với Tuấn Anh cùng đứng ở ban công hành lang nói chuyện.

"Em không bệnh là anh trai em nhưng anh ấy mai xuất viện rồi" Minh Vân cười.

"Là bệnh nhân ở phòng 209 đúng không?" Tuấn Anh hỏi.

"Sao anh biết?" Minh Vân ngạc nhiên cô chưa từng nói anh trai cô tên gì cho Tuấn Anh biết.

"Nguyễn Minh Vân Nguyễn Minh Hưng rõ như vậy sao anh lại không nhận ra chứ. Anh là bác sĩ khám cho anh ấy.. Nói thật là anh ta không bị gì cả nhưng lại nhất quyết muốn nằm viện còn muốn làm giả bệnh án. Thật không hiểu tại sao! Còn đe doạ anh bắt anh giữ kín chuyện này kể cả người nhà cũng không được biết.... Chiều theo nguyện ý bệnh nhân nên anh đành làm" Tuấn Anh thao thao bất tuyệt kể mà không biết là cô cũng biết việc đấy.

Minh Vân bật cười: "Anh ấy dám đe doạ anh tí em sẽ xử lý. Với lại đấy là tính chất công việc của anh em. Vì công việc nên anh ấy mới phải vậy!".

Hai người đứng ngoài ban công nói chuyện với nhau, đại loại là hỏi về cuộc sống của nhau. Tuấn Anh cũng biết được Minh Vân bây giờ về quản lý công ty cùng bố và anh trai, cô cũng biết được anh bây giờ làm ở bệnh viện này, ước mơ anh luôn mong muốn. Tuấn Anh nhìn Minh Vân, ánh mắt của anh nhìn cô chứa đầy sự yêu thương và có khi còn hơn thế. Tuấn Anh thích Minh Vân lâu rồi, rất rất lâu rồi, anh thích Minh Vân từ lần đầu tiên gặp cô ở sân bay. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng vào tim anh. Nhưng mọi tình cảm của Tuấn anh, anh đều không nói cho Minh Vân biết. Lẳng lặng âm thầm thích cô, lúc anh rời đi anh định thổ lộ với cô nhưng lại không thể nói. Anh sợ nói ra sẽ không làm bạn được, sợ nói ra sẽ mất cô hoàn toàn.

"Vân em không ngủ ra đấy làm gì thế ?" tiếng của Minh Hưng làm Minh Vân giật mình ngoảnh lại.

"Anh... em khó ngủ nên đi ra ngoài hít thở tí thôi."

Minh Hưng có nhìn sang bên người đứng cạnh em gái, anh nhận ra đấy chính là bác sĩ khám cho mình và cũng là người anh mua chuộc giả bệnh án.

"Em đi trước nhé, khi nào em sẽ giới thiệu anh với anh trai em sau. Hẹn gặp lại!"

Tuấn Anh gật đầu. Minh Vân chạy lại chỗ anh trai khoác lấy tay anh trai rồi đi trở về phòng bệnh. Minh Hưng trước lúc đi còn ngoái lại nhìn Tuấn Anh như muốn biết Tuấn Anh nói chuyện với Minh Vân có mục đích gì. Tuấn Anh đáp lại ánh mắt của Minh Hưng bằng nụ cười thân thiện và một cái cúi đầu lịch sự. Gặp lại Minh Vân như vậy Tuấn Anh lại càng muốn cô là của anh hơn.

"Mình có lẽ phải hành động thôi"  Tuấn Anh nghĩ rồi lẳng lặng đi về phòng làm việc của mình.

"Em quen vị bác sĩ kia à?" Minh Hưng tò mò hỏi.

"Phải bọn em là bạn. Chuyện dài lắm khi nào thích hợp em sẽ kể cho anh nghe. Em đi ngủ đây!" Minh Vân lên giường trùm chăn đi ngủ luôn kệ Minh Hưng ngồi đấy.

Minh Hưng nhìn Minh Vân trùm chăn không nói gì. Đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ về chuyện của Tuấn Anh và Minh Vân. Minh Hưng mới chỉ chợp mắt một chút mở mắt ra đã không thấy em gái đâu, bật người dậy cuống cuồng đi tìm em gái cuối cùng lạ thấy Minh Vân đứng nói chuyện với người lạ thật không thể tin được mà. Em gái anh xinh đẹp, giỏi giang như vậy anh nhất định sẽ giữ thật chặt không bao giờ để mất.

Sáng hôm sau thức dậy, Minh Vân đã thấy anh trai ngồi uống cà phê rồi. Dụi dụi cái mắt để nhìn rõ anh trai mình hơn Minh Vân mới thấy bất ngờ. Không ngờ anh trai cô khi mặc vest đi giày tây lại sang đến thế.

"Trông anh ok đấy hí hí" Minh Vân cười.

"Ngủ như lợn ý" Minh Hưng nhấp ngụm cà phê hé mắt nói.

"Kệ em lâu lắm mới được ngủ ngon" Minh Vân bĩu môi vươn vai bỏ chăn rồi đi vệ sinh cá nhân.

Thủ tục xuất viện đã được anh giao cho thư ký Trần giải quyết nên hai người đi thẳng tới công ty luôn. Minh Hưng và Minh Vân bước xuống xe, trông 2 người như sao nổi tiếng bước vào công ty vậy. Minh Hưng mặc bộ vest màu đen, Minh Vân đi bên cạnh mặc nguyên một cây đỏ từ đầu tới chân chỉ trừ cái áo sơ mi trắng bên trong. Nhân viên trong công ty thấy anh quay trở lại thì xáo xào hết cả lên lại đi cùng cô nữa, nếu không ai biết về mối quan hệ của hai người thì chắc chắn cho rằng đây là một cặp.

"Em nghĩ lần sau đi làm anh nên đeo mặt nạ. Anh chiếm hết hào quang của em rồi" Minh Vân vẫy anh trai xuống nói nhỏ.

"Có người anh trai hoàn hảo như này không thích à mà bắt che lại" Minh Hưng cũng nói nhỏ với cô.

"Nhưng anh chiếm hết hào quang của em rồi" Minh Vân bày vẻ mặt giận dỗi ra.

"Em gái anh xinh nhất rồi không ai bằng đâu nên là đừng có lo chuyện mất hào quang" Minh Hưng xoa đầu em gái còn tặng kèm nụ cười điêu đứng lòng người.

Minh Hưng vừa cười đã khiến cho trái tim của các nhân viên nữ đập lệch nhịp, bao người liêu xiêu trong đó có cả những nhân viên đã có gia đình nhưng vẫn bị nụ cười của Minh Hưng làm xao động.

"Chuẩn bị buổi họp đi 5 phút nữa tôi có mặt" Minh Hưng quay ra uy nghiêm nói với thư ký Trần.

5 phút sau hai người đi vào họp, mọi người đều đến đủ và chắc chắn sẽ có Lưu Trực, ông ta chả bao giờ vắng buổi họp nào cả trừ buổi họp Minh Vân nhận dự án lần trước. Thấy Minh Hưng xuất hiện mặt ông lộ rõ vẻ khó chịu ánh mắt ông hiện sự căm phẫn tột độ.

"Chào mọi người, lâu lắm không gặp" Ánh mắt Minh Hưng đảo qua chỗ Lưu Trực nhận ngay được cái lườm của ông.

"Chào Tổng giám đốc!".

Mọi người đều vui vẻ đồng thanh chỉ trừ có một người từ đầu đến cuối vẫn cho Minh Hưng ánh mắt hình viên đạn.

"Trong thời gian tôi trị bệnh đã vất vả cho mọi người rồi. Tháng này ai cũng được tăng lương nhé" Hai tay Minh Hưng đan vào nhau

"Thêm một điều nữa , tôi sẽ nhận lại chức Tổng giám đốc điều hành còn em gái tôi Minh Vân sẽ làm Phó tổng giám đốc" Miệng Minh Hưng nói mắt không quên quay sang nhìn Lưu Trực anh nói tiếp: "Nếu vậy, phiền ông Lưu Trực đây nhận chức Giám đốc kinh doanh được chứ ?"

"Tôi không đồng ý, dựa vào đâu mà cậu có thể thay đổi như vậy ?" Ông ta bất mãn đứng dậy.

"Dựa vào tôi là Tổng giám đốc điều hành và sau này còn hơn thế nữa" Minh Hưng đứng dậy đối mặt với Lưu Trực phản lại một cách gay gắt.

"Với lại chức Giám đốc kinh doanh này đâu có nhỏ bé gì đối với ông đâu mà ông lại phản ứng mạnh mẽ vậy? Hay ông còn nguyên nhân khác?" Minh Hưng nói tiếp khuôn mặt lộ ra ý muốn trêu ngươi Lưu Trực.

Tình cảnh này xảy ra làm cho mọi người vừa bất ngờ vừa lo sợ. Bất ngờ nhất là Tổng giám đốc của họ trước giờ luôn dè chừng, luôn kính trọng với Lưu Trực nay lại chống đối lại, sợ là sau chuyện này sẽ có trận hỗn chiến không hề nhỏ giữa Lưu Trực và Minh Hưng.

Lưu Trực, ông ta cũng không phải dạng vừa, ỷ được sự tín nhiệm của Chủ tịch cũ - là ông nội của Hưng và Vân mà ông ta luôn luôn làm càn. Tuy rằng ông nội Hưng và Vân mất nhưng trước khi chết cũng không quên nhắc nhở con trai Minh Hoàng là chừa lại chỗ đứng cho Lưu Trực vì bố của ông ta là bạn đồng hương của ông nội Hưng và Vân. Nay lại bị giáng chức như thế chắc chắn sẽ có cuộc chiến nội bộ xảy ra và ai cũng mong Minh Hưng thắng hơn là Lưu Trực.

"Uổng công bố tôi cứu ông cụ nhà các người. Để rồi khi ông cụ mất các người không coi tôi ra gì các người nên xem lại mình đi là vừa" Ông ta cố tình nhấn mạnh từ "cứu" trước mặt mọi người ý muốn nói Minh Hưng là kẻ vô ơn.

"Không coi ông ra gì? Ông mới là người phải xem lại mình đấy" Minh Hưng đi ra khỏi chỗ mình tiến gần lại Lưu Trực ghé tai ông ta nói nhắc nhở: "Ông đụng vào tôi cũng được làm gì tôi cũng được nhưng đừng hòng đụng vào bố và em gái tôi, ông cũng đừng tưởng tôi không biết chuyện gì. Chuyện lần trước ông làm hại em gái tôi, tôi sẽ tha thứ cho ông, nhưng nếu có lần sau ông đừng hòng bước chân vào công ty. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng là lần cuối cùng, để tôi biết ông giở trò gì với họ thì ông chết chắc."

Anh nói xong thì quay người trở lại chỗ ngồi: "Tôi rất biết ơn ông Lưu đã cứu ông nội tôi, tôi cũng đã để ông có chỗ đứng trong công ty này, không truy cứu mấy chuyện kia của ông là đã nể mặt ông Lưu lắm rồi nên ông đừng có mà quá đáng. Chuyện gì ra chuyện đấy, trong công việc tôi sẽ không bao giờ để chuyện mang ơn hay vấn đề về tình cảm xen vào. Đối với tôi, công ra công tư ra tư, mong mọi người cũng nên như vậy".

"Tôi sẽ sắp xếp lại hết tất cả các nhân lực trong công ty này, ai cảm không có năng lực tự động nghỉ việc luôn giúp tôi, tiền lương công ty sẽ trả đủ đều không để nhân viên nghỉ việc thiệt thòi. Chúng tôi cần người có năng lực chứ không phải vì chút quan hệ mà lại được vào để làm rồi không biết một cái gì gây tổn hại cho công ty. Tôi không cần biết mọi người là ai, xuất thân như thế nào nhưng nếu đã vào công ty tôi làm việc tôi sẽ hoàn toàn công bằng với tất cả mọi người. Vì vậy tôi mong mọi người chăm chỉ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc để công ty ngày càng phát triển lớn mạnh".

Lời Minh Hưng nói ra lại càng khiến Lưu Trực tức giận. Tay ông ta lúc này đang nắm thành quyền như muốn một phát đấm nát mặt anh vậy. Sau lời anh nói mọi người bắt đầu thuyết trình về các công việc phải làm cho dự án và nhanh chóng mọi bài thuyết trình đều được Minh Hưng thông qua và được triển khai ngay lập tức vì anh không muốn mất thời gian.

"Buổi họp này đến thế thôi , mọi người về làm việc tiếp đi" Minh Hưng giơ tay muốn dừng lại.

Khi mọi người về hết chỉ còn lại Minh Vân, Minh Hưng và Lưu Trực. Ba người ba góc nhìn nhau người nào người nấy đều như muốn xông vào cào xé nhau như những con sói đói đang giành miếng mồi ngon vậy. Minh Vân từ đầu tới cuối đều im lặng không nói gì. Anh trai không cho cô nói anh muốn giữ một khoảng cách an toàn nhất cho cô.

"Ông có điều gì bất mãn với quyết định của tôi sao? Cho ông chức Giám đốc kinh doanh đã là nể mặt ông lắm rồi ông còn muốn gì nữa?" Minh Hưng nhếch một bên mày khó hiểu nhìn Lưu Trực.

"Hừ... Mới chỉ bắt đầu thôi! Hai người sẽ phải trả một cái giá đắt cho quyết định giáng chức tôi ngày hôm nay" Ông ta chỉ tay vào mặt cô và anh.

"Mong ông lịch sự đây là công ty ông làm vậy không hay" Minh Vân khó chịu với thái độ của Lưu Trực cô lên tiếng.

"Hay hay không hay không đến 2 đứa ranh chúng mày lên tiếng. Chờ đi tao sẽ cho chúng mày biết tao lợi hại như nào".

Lưu Trực  nói xong thì tức giận quay về. Minh Hưng với Minh Vân nhìn nhau, không cần nói hai người cũng hiểu đối phương muốn gì. Hai người trở về phòng, ai làm việc người đấy. Về phòng, Minh Vân xoa hai thái dương rồi lấy điện thoại gọi điện cho Hạ Vy hỏi thăm tình hình.

"Hello bé yêu! Có chuyện gì mà gọi tao đấy?" Mặt Hạ Vy tràn ra hết màn hình của Minh Vân.

"Có chút nhớ bạn thân nên gọi điện hỏi thăm tý. Sao, không muốn thì tắt vậy" Minh Vân giả vờ quay mặt đi.

"Xì, thấy tầm quan trọng của bạn rồi chứ gì. Bạn khoẻ lắm không phải lo" Hạ Vy cười lớn.

"Ở đấy vui không?" Minh Vân nhìn mặt Hạ Vy là cũng biết bạn thân mình vui như nào rồi.

"Vui lắm bố mẹ Nghĩa thân thiện lắm không có gò bó gì hết".

Nhìn Hạ Vy cười Minh Vân cảm tưởng bạn thân mình sắp rách miệng tới nơi.

"Vậy ở đó luôn đi, trước sau gì thì cũng làm dâu ở dần cho quen" Minh Vân buộc miệng nói trêu

"Chị nói chuẩn đó" Vừa kịp lúc Gia Nghĩa vào phòng liền chen vào nói.

Hạ Vy đẩy Nghĩa ra, hai người lại chí chóe rồi. Chí chóe không ngừng cả ở nhà lẫn ở nhà chồng sắp cưới. Nhìn họ chí choé như vậy Minh Vân dường như đã quên những chuyện bực tức trước đó bật cười thành tiếng. Trêu nhau một hồi mới nhớ ra là đang nói chuyện với Minh Vân nên Hạ Vy cầm lại điện thoại. Ủa mà sao bỏ rơi cô với cái màn hình đen thui như vậy?

Minh Vân giận dỗi nói: "Tưởng quên bạn?".

Hạ Vy cầm điện thoại hôn chụt một cái vào màn hình: "Hí hí quên làm sao được, Hải Phong về chưa?".

Minh Vân lắc đầu: "Chưa vẫn ở đơn vị".

"Thế mày bây giờ ngủ đâu? Cái tên Hải Phong này đã nhờ chăm sóc mày rồi mà vẫn mất hút ở đơn vị" Hạ Vy bất mãn.

Minh Vân thở dài một cái ủ rũ nói: "Hôm qua ngủ ở viện với anh, chắc hôm nay về nhà, nhiều việc quá mà tài liệu lại ở nhà. Cậu ta đang có nhiệm vụ phải ở lại đơn vị để huấn luyện đâu rảnh về chăm sóc tao".

"Cẩn thận là được. Tao cúp máy trước nhé mẹ anh ý gọi rồi. Ăn uống đầy đủ vào, đừng có mà tắm muộn nữa" Hạ Vy nhắc nhở.

Minh Vân gật đầu rồi tắt máy làm việc tiếp. Giờ đầu cô chỉ có nghĩ cách làm sao để loại bỏ Lưu Trực dễ dàng nhất thôi còn những chuyện khác cô không hề quan tâm mấy. Tan làm, Minh Hưng nói phải xử lý công việc nên sẽ về sau, anh dặn thư ký Trần đưa Minh Vân về nhưng cô không muốn, cô muốn lái xe tự về tiện qua hàng bánh mua chút bánh mì đen về để ăn sáng. Mua bánh xong Minh Vân đi ra thì thì một người đàn ông đang gây khó dễ cho cô nhân viên, cô cảm thấy không phải việc của mình nên lướt qua nhưng nghĩ thế nào cô lại quay lại để ngăn người đàn ông kia.

"Này anh kia, chỗ này chỗ bán hàng không phải chỗ để anh làm loạn. Với lại cô ấy đã xin lỗi anh rồi việc gì anh phải nói nặng lời đến như vậy với cô ấy".

Minh Vân thấy người đàn ông định đánh cô nhân viên thì giữ tay ông ta lại. Ông ta hất tay cô ra vênh mặt lên nói: "Cô là ai? Cô là cái thá gì mà lên mặt bảo tôi này nọ."

Người đàn ông kia nói với mức âm lượng khá to nên mọi người xung quanh đều nghe thấy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên ba người. Minh Vân lúc này vẫn rất đang bình tĩnh cô chỉ nhẹ nhàng bảo lại: "Tôi là ai anh cũng không cần biết. Tôi chỉ thấy anh ồn ào chỗ bán hàng của người khác nên muốn bảo anh dừng lại."

Hắn nghe Minh Vân nói vậy tức giận quát: "Cút đi đây là chuyện của tôi và cô ta không đến lượt cô lên tiếng. Hay cô thấy anh đây sáng sủa nên muốn tiếp cận, hả?"

Dứt lời hắn ta liền nhìn Minh Vân từ trên xuống dưới tay vuốt cằm, đứng sát lại gần cô hơn làm cô phải lùi chân lại một xíu.

"Anh muốn làm gì?"

Hắn ta cười rất gian xảo nói: "Nhìn cô em cũng ngon đấy có muốn đi chơi với anh không? Bảo đảm em không thiệt mà lại còn có lợi lại còn rất sướng."

Hắn nhấn mạnh từ "sướng" tay giơ vuốt má Minh Vân. Minh Vân hất tay hắn ra, cô càng hất hắn ta lại càng tiến tới. Minh Vân không chịu được giơ tay lên tát hắn ta một cái. Cái tát này mạnh tới mức mà mọi người quanh đấy có thể nghe rõ mồn một.

"Con ranh mày dám tát tao à" Hắn vừa dứt lời liền tát ngược lại Minh Vân một cái.

Minh Vân sững người. Chưa ai dám tát cô như vậy cả . Hắn ta tới số rồi. Lúc này Minh Vân không kìm nén được sự giận dữ lập tức đẩy hắn ngã rồi cầm guốc xông vào đánh hắn. Cô cầm guốc đánh vào bả vai hắn làm hắn đau đớn nhăn mặt miệng không ngừng chửi rủa hắn.

"Sao tên khốn như anh dám tát tôi hả? Muốn chết có phải không? Được nay tôi cho tên khốn anh toại nguyện, cho anh chầu ông bà luôn".

Dứt lời, Minh Vân đứng dậy đi lại guốc rồi thúc mấy cái vào bụng hắn xong lại ngồi lên người hắn đấm cho hắn mấy cái vào mặt. Đụng tới Minh Vân là sai rồi. Mọi người xung quanh nhìn cảnh này mà mắt chữ A mồm chữ O. Cô nhân viên kia có kéo cô như nào đi chăng nữa thì cô cũng không chịu dừng lại phải tới khi cảnh sát đến Minh Vân mới chịu dừng lại không đánh nữa.

Ở đồn cảnh sát

Minh Vân thì tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, tay bị thương nhẹ vì trong lúc đánh hắn có dùng cãi dĩa để ăn bánh cào cô một cái, mặt cô cũng xước không kém không hiểu hắn là con gái hay con trai cào đến là đau. Lúc đấy hăng nên Minh Vân không thấy đau về đồn cô mới cảm giác được cái đau. Còn tên kia thì tàn tã không kém, mặt thì tím bầm mũi thì chảy máu vì bị cô đánh, bả vai còn đang băng bó. Cảnh sát bắt hai người tường trình hết mọi sự việc, cô chấp hành hết nhưng mắt vẫn còn lừ lừ nhìn hắn làm cho hắn run sợ.

"Tôi khai xong rồi nhưng cảnh sát phải bắt cô ta đền bù" Hắn ta chỉ vào Minh Vân nói.

"Đền bù cái khỉ, tôi chưa đánh chết anh là may lắm rồi đấy" Minh Vân đứng dậy giơ nắm đấm.

"Đây là đồn cảnh sát mong hai người giữ trật tự" Cảnh sát thấy Minh Vân mất bình tình liền nhắc nhở.

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, anh ta mắng chửi nhân viên quán ăn lại còn đụng tay đụng chân với tôi, chưa kiện anh ta là phúc của anh ta đấy" Minh Vân quay lại nhìn cảnh sát mặt đằng sát khí: "Làm cảnh sát thì anh cũng nên đọc kĩ lời khai rồi ra quyết định, là  hắn ra tay với tôi trước hắn tát tôi trước. Nếu hôm nay anh không làm rõ chuyện này tôi sẽ ở lại đây đến khi nào tôi có câu trả lời thỏa đáng thì thôi".

Cảnh sát lần đầu bị mắng trong khi cảnh sát không sai nên đâm ra bị hoảng không nói được lời gì. Đúng lúc này Hải Phong được giao nhiệm vụ đến gặp Cục Trưởng Cục cảnh sát, gặp xong đi ra thì thấy có bóng người quen quen đang cãi nhau với cảnh sát anh liền tiến gần lại để nhìn rõ hơn. Anh nhận ngay ra là Minh Vân thì đi lại chỗ đấy. Cục Trưởng đi cùng với anh thấy anh đi vào đấy thì cũng đi vào cùng xem anh muốn làm gì nhưng chỉ đứng từ xa.

Hải Phong tiến lại gần chỗ Minh Vân hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

Minh Vân đang bực tức nên không thèm trả lời Hải Phong, anh đành nhìn qua cảnh sát muốn biết câu trả lời.

Cảnh sát thở dài nói: "Hai người họ đánh nhau nên bị mời đến đây. Anh này thì nói cô này đánh anh ý trước, cô này thì nói anh này động thủ trước. Tôi đang không biết như nào đây. Mà anh là ai? Người giám hộ của anh này hay cô này?"

"Tôi là người quen của cô gái này, tôi tên Hải Phong" Anh nói rồi giơ thẻ gì đó có vẻ như là thẻ chức vụ ở quân đội

"Chị sao không?" Hải Phong cúi xuống nhìn cô thì thấy má ửng đỏ mũi thì xước.

"Đau không?" Không thấy Minh Vân trả lời Hải Phong lại hỏi tiếp.

Minh Vân lúc này đã nguôi tức một tý ngẩng lên mắt rưng rưng nhìn Hải Phong. Tự nhiên lòng anh thấy nhói rồi thấy thương cô gái trước mắt. Hải Phong xoa đầu Minh Vân rồi chạm tới vết thương trên má, ngẩng lên lườm tên khốn trước làm hắn lại càng run.

Hắn ta bị lườm sợ hãi lắp bắp: "Lườm... lườm gì mà lườm... người quen thì đền...đền bù... cho vết thương của tôi đi".

Cục trưởng thấy tình hình có vẻ căng thẳng chân bước nhanh hơn tới gần chỗ Hải Phong: "Có chuyện gì vậy?".

"Người quen của tôi có tí chuyện thôi, Cục Trưởng không cần lo đâu" Hải Phong đứng chắn trước mặt Minh Vân.

"Chào Cục Trưởng" Anh cảnh sát thấy lập tức đứng chào.

"Cậu làm gì mà cứ chắn thế, tránh ra tôi xem xem người quen nào mà lại làm cậu để mắt thế" Cục Trưởng kéo người Hải Phong ra nhìn.

Thấy Minh Vân mặt ông có nét ngạc nhiên hiện rõ. Trước mặt ông là một cô gái trẻ đầu tóc bù xù, mặt mũi tèm lèm nước mắt, bên gò má phải còn có vết thương nhẹ, trên tay cũng có nhưng không thể phủ nhận cô gái này rất đẹp nếu không bị thương chắc như tiên nữ. Quay sang nhìn Hải Phong ông cười tủm tỉm. Ông phẩy tay ý bảo cậu cảnh sát ra ngoài để ông ngồi chỗ đó giải quyết.

"Cô đánh cậu ta à ?" Cục Trưởng đan hai tay vào nhau hỏi Minh Vân.

"Phải" Minh Vân lạnh lùng đáp giọng vẫn hơi run run vì tức.

Ông nhìn vào tờ giấy khai báo, khóe miệng bất giác cười. Cô gái này đúng là lợi hại. Người thì bé tí, ông cảm giác như một cái huých nhẹ thôi cả người cô cũng có thể ngã vậy mà lại đánh cho người đàn ông này đến trọng thương. Cả Minh Vân, Hải Phong và tên kia ngẩn người không biết ông này có vấn đề gì không mà tự nhiên cười.

"Tôi muốn cô ta bồi thường" Tên bị Minh Vân đánh lên tiếng.

"Thế vậy cậu cũng phải bồi thường cho cô ấy" Cục Trưởng đặt hai tờ giấy xuống.

"Tại sao tôi phải bồi thường trong khi cô ta mới là người đánh tôi?" Hắn ta trợn mắt lên bất bình

"Nhìn má cô ấy xem" Cục Trưởng hất mặt về phía má của Minh Vân.

Tên đó quay qua nhìn vào má Minh Vân bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Hải Phong lập tức thu mắt lại cúi mặt xuống.

"Cậu có chắc là mỗi cô ta đánh anh không?"

"Ừ thì... thì tôi chỉ vuốt má cô ta rồi hỏi cô ta có muốn lên giường với tôi không thôi. Cũng tại cô ta xen vào chuyện của tôi trước. Nếu không xen vào cũng đâu bị vậy" Hắn ta đúng là không còn chút liêm sỉ nào cả.

Cục Trưởng nghe xong mà da gà nổi hết cả lên nhăn mặt nói: "Cậu đúng là biến thái quá rồi đó! Nghĩ ai cũng muốn lên giường với người như cậu chắc".

Hải Phong nghe được câu "muốn lên giường" thì bất giác tay nắm chặt lại muốn đấm nát cái miệng của hắn nhưng Minh Vân đã kịp thời ngăn lại. Cô nắm cổ tay anh lắc đầu nhìn nên Hải Phong mới thôi.

"Tóm lại là cậu vẫn phải bồi thường cho cô ấy vì cậu ra tay trước còn cô ấy chỉ cần bồi thường cậu tiền viện phí thuốc men các thứ thôi" Cục Trưởng nói với hắn ta

"Tiền bồi thường cô muốn bao nhiêu?" Cục Trưởng quay ra hỏi Minh Vân.

"10 triệu bao gồm phí làm lại tóc, phí đi spa chăm sóc da, phí thuốc trị sẹo. Ba việc này cũng còn thiếu đấy nhưng tôi lương thiện lấy hắn 10 triệu thôi" Minh Vân khoanh tay trước ngực nói.

Cục Trưởng nghe Minh Vân nói hơi giật mình mắt nhìn về phía Hải Phong. Ánh mắt ông thể hiện "Cô gái này của cậu không dễ đụng đến đâu". Hải Phong cũng đáp lại ánh mắt của Cục Trưởng "Chuyện, người của tôi không toàn vẹn thì ai toàn vẹn"

Còn tên kia nghe "10 triệu" thì trợn tròn mắt bất mãn: "10 triệu? Cô giết người hay gì? Tóm lại là tôi không bồi thường".

"Không đền bù thì tôi cũng không đền bù" Minh Vân cương quyết.

"Vậy tôi cũng không. Cục Trưởng anh phải làm cho ra chuyện này không thì tôi sẽ kiện ông" Hắn đe doạ cục trưởng

"Lằng nhằng thật đấy. Đền bù hay không đền bù thì hai người tự giải quyết với nhau còn bây giờ đóng phạt đi. Tôi cũng chả cần biết tổ tiên cậu làm ông vua bà tướng gì nhưng nơi cậu đang ngồi là đồn cảnh sát là của nhà nước. Nhà nước cũng phải theo pháp luật dù cậu có là con của ông hoàng bà chúa mắc lỗi cũng vẫn phải chịu hình phạt ở đấy mà đòi kiện tôi. Cậu cũng nhìn xem cậu đánh con gái nhà người ta, gạ gẫm con gái nhà người ta lên giường, nhà người ta chưa kiện cậu lên toà tội bức ép cưỡng hiếp là may rồi ở đấy mà còn đòi bồi thường. Cậu mà làm thế với con gái tôi thì tôi xé xác cậu ra rồi chứ không cần kiện cáo gì đâu- Cục Trưởng phát bực quát lớn.

Mọi người trong phòng nghe tiếng Cục Trưởng quát lớn liền dừng lại mọi công việc trên máy tính ngẩng hết đầu lên hóng drama. Cả đồn cách sát đang ầm ĩ bỗng trở nên im lặng.

Minh Vân bực tức không nói gì lẳng lặng rút từ ví ra danh thiếp để lên mặt bàn rồi đứng lên đi ra ngoài, lúc đi còn quên cả cầm túi làm Hải Phong phải cầm túi với áo chạy theo. Trước khi đi cô còn không quên đá cho tên kia một cái vào chân làm Cục Trưởng muốn cười cũng phải nín với tính khí này của Minh Vân.

"Cô ta để lại danh thiếp cho cậu rồi đấy, đủ tiền bồi thường thì đem đến cho cô ta. Giờ mau đi đi chúng tôi còn phải làm việc" Cục Trưởng đứng dậy trả lại chỗ cho anh cảnh sát

Hắn ta bực tức đá cái ghế ở đấy, cầm danh thiếp của Minh Vân lên đọc rồi vò nát nó ném vào thùng rác gần đấy. Minh Vân vừa ra ngoài thì hắn ta cũng đi ra cùng chỗ đấy. Hải Phong thấy hắn thì đứng lên trước chắn cho Minh Vân đẩy cô ra phía sau. Bất giác Minh Vân thấy được sự che chở của Phong, không phải cái che chở như anh trai cô làm với cô mà đây là loại cảm giác khác cô không biết là gì nữa.

"Muốn gì?" Hải Phong nhìn hắn.

"Tôi muốn nói chuyện với cô ta" Hắn ngông nghênh chỉ tay vào Minh Vân.

Lúc nãy anh nhịn vì đấy là ở trong đồn cảnh sát bây giờ thì anh sẽ không nhịn nữa: "Tôi chưa xử anh vì đánh cô ấy đâu đừng có mà làm càn".

"Nói trước tôi sẽ không bồi thường đâu đừng hòng đòi được 1 xu từ tôi" Hắn ta chỉ tay vào mặt Hải Phong.

Nghe hắn nói vậy, không kìm chế được cơn giận nữa Minh Vân vượt lên mặt Hải Phong giơ chân định đá cho hắn một cái nhưng lại bị Hải Phong tóm eo giữ lại. Hắn bị làm cho bất ngờ mà lùi lại phía sau mấy bước.

"Gì bỏ tôi ra, tôi phải cho cái tên bẩn thỉu biến thái này một trận nữa mới được. Đồ chó chết, mày có ngon thì đứng lại đây cho bà" Minh Vân vùng vẫy miệng quát tháo ầm ĩ.

Nhưng làm sao mà vùng vẫy được khỏi tay Phong, anh là lính mà, cơ bắp anh vẫn khỏe hơn cô. Mà anh cũng phục cô thật ở đồn cảnh sát mà cô cũng có thể bất chấp hình tượng lao vào đánh nhau lại còn văng tục.

"Biến đi trước khi cô ấy làm cho anh không còn răng để ăn cơm" Hải Phong hét lên.

Hắn ta sợ hãi vội vã lên xe lái đi. Hải Phong mở cửa xe nhét Minh Vân vào trong thắt dây an toàn.

"Ngồi yên đi" Hải Phong quát.

Minh Vân tự dưng bị quát thì im bặt không vùng vẫy nữa cũng không la hét nữa. Hải Phong đóng cửa đi qua ghế lái ngồi. Minh Vân thấy Hải Phong lên xe thì ngoảnh mặt ra chỗ khác, anh cũng không nói gì trực tiếp lái xe về nhà. Suốt quãng đường về nhà cả hai cũng không nói gì, Hải Phong biết Minh Vân đang bực tại vừa nãy anh lại còn lớn tiếng nên anh cũng không nói gì để cô bình tĩnh. Đến nhà cô chẳng nói gì cứ thế đi xuống xe đóng cửa cái "rầm" làm anh giật mình.

"Con gái khi tức thật đáng sợ" Anh lẩm bẩm.

Mở cửa vào nhà Minh Vân đi thẳng lên phòng, Hải Phong lắc đầu bất lực cầm theo hộp thuốc đi theo cô lên phòng. Lúc cô chuẩn bị đóng cửa thì bị anh chặn cửa, cô chả nói gì quay người đi vào vệ sinh. Hải Phong đuổi theo kéo cô lại ấn cô ngồi xuống giường.

Hải Phong mở hộp thuốc nhẹ nhàng nhấc tay Minh Vân lên: "Bôi thuốc đã rồi chị muốn bực tức hay giận dỗi gì cũng được. Để vết thương hở như này dễ bị nhiễm trùng lắm".

Minh Vân vẫn không nói gì, ngoan ngoan để Hải Phong bôi thuốc. Ngồi yên để anh bôi thuốc cô suy nghĩ về chuyện vừa nãy, cô có hơi quá đáng với anh nhưng tại tên kia làm cô bực nên mới không làm chủ được cảm xúc.

"Xin lỗi" Minh Vân ngoảnh mặt chỗ khác nói.

Hải Phong nhoẻn miệng cười, vừa nãy hừng hực khí thế bây giờ lại như một cún con.

"Vừa nãy mạnh mẽ lắm mà, không biết cửa xe có gãy không nữa haizz..." Hải Phong thở dài.

Ngẩng lên nhìn mặt Minh Vân, thấy cô đang cắn môi cảm tưởng như sắp đứt môi Hải Phong không trêu cô nữa nín cười nói: " Chị không có lỗi ai bị như chị cũng đều thế thôi. Em ngăn chị là vì đấy là đồn cảnh sát, chả lẽ vừa ra rồi chị lại muốn vào tiếp sao? Hắn ta không xứng để chị đánh. Nhìn xem, con gái con đứa đánh nhau xây xác cả người như này còn ra cái gì nữa, sau này để lại sẹo thì lại xấu ra".

"Cảm ơn nhiều!" Minh Vân thôi cắn môi nhìn thẳng Hải Phong.

Hải Phong từ phía dưới ngẩng đầu lên nhìn Minh Vân. Khoảng cách bây giờ hai người là rất gần chỉ cần một tác động nhẹ vào một trong hai người là sẽ môi kề môi luôn. Bất giác mặt Minh Vân đỏ bừng lên, cô thấy người nóng nóng, đôi môi giật giật cơ thể cô như có dòng điện chạy trong người.

"Sao im thế?" Hải Phong khó hiểu nhìn Minh Vân

"Không có gì" Minh Vân ngại ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt Hải Phong.

Hải Phong cười. Nụ cười ấy lọt vào mắt Minh Vân lúc cô hơi liếc qua. Đẹp mê hồn! Hai hàm răng trắng muốt đều tăm tắp như hạt bắp. Nếu không nói anh là người Việt Nam thì chắc ai nghĩ anh là người nước ngoài. Cô dường như bị vẻ hút hồn đấy mê hoặc tới lặng người cho đến khi Hải Phong lên tiếng cô mới hoàn toàn bình thường.

"Xong rồi, mai em đi mua chị lọ thuốc sẹo để khi nào liền da thì bôi là được. Bây giờ chị thay quần áo nghỉ ngơi đi đánh nhau cũng mệt rồi, em có việc phải đi khi nào về mua chị ít đồ ăn" Hải Phong đóng hộp thuốc để lên kệ.

"Đừng nói với ai cả nhé" Thấy Hải Phong định đi Minh Vân nhanh tay bám lấy gấu áo của Hải Phong lí nhí nói.

Hải Phong biết cô không muốn ai lo nên chỉ gật đầu rồi đi xuống tầng. Vừa xuống tầng anh đã gặp anh trai của cô rồi.

Minh Hưng bắt gặp Hải Phong đi từ trên tầng xuống thì bất động toàn thân. Em gái anh từ khi nào mà lại cho người lạ vào nhà mà lại còn là đàn ông nữa. Anh chớp mắt vài cái nhìn Hải Phong. Hải Phong đứng đối diện Minh Hưng có chút áp lực đè lên vai.

"Hải Phong cậu quên điện thoại này. Anh...." Minh Vân ngạc nhiên khi anh trai cô cũng ở đây.

Lúc cô ra lấy khăn tắm thì thấy điện thoại Hải Phong trên bàn biết anh quên điện thoại nên cô chạy xuống đưa ai ngờ anh trai cô lại ở đây.

"Cậu này là ai?" Minh Hưng chỉ tay vào Hải Phong.

"Cậu ấy là bạn của Nghĩa" Minh Vân trả lời rồi đưa điện thoại cho Hải Phong.

"Em cảm ơn" Hải Phong cầm lấy điện thoại trên tay Minh Vân nói vội: "Em xin phép khi khác sẽ chào hỏi anh".

"Đi cẩn thận" Minh Vân nhắc.

Thấy cô em gái mình yêu quý nhất quan tâm đứa con trai khác trước mặt mình Minh Hưng có chút ghen tức. Trước giờ ngoài anh với bố cả tình đầu của cô ra thì cô chưa quan tâm đứa con trai nào cả. Minh Hưng có chút sinh nghi liền nhìn chằm chằm cô. Cô thấy anh mình cứ nhìn chằm chằm liền bỏ vào bếp miệng không quên bảo anh là "đồ điên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro