Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hưng nhìn lướt qua mặt của Minh Vân thấy dấu đỏ trên mặt liền hỏi: "Em đánh nhau à? Hay bị gì sao mặt xước xác thế?"

Minh Vân đem cốc nước ra bàn lười biếng trả lời: "Có mâu thuẫn nhỏ thôi không có gì anh đừng lo".

Minh Hưng uống hết cốc nước nhìn Minh Vân: "Thằng Long biết em về chưa?".

Minh Vân đáp: "Anh ta đến gặp em hôm em về nước. Em với anh ta cũng đã kết thúc từ 4 năm trước rồi. Anh ta nói muốn quay lại bù đắp nhưng em không đồng ý, dù gì anh ta cũng có quan hệ với người khác em xen vào e là không hợp lý".

Minh Hưng nhìn cô, anh nhìn được ý buồn trong đôi mắt của em gái anh. Em gái anh vẫn còn rất lưu luyến. Minh Hưng thở dài nói: "Nếu đấy là ý em thì anh không có ý kiến gì cả, chỉ sợ em buồn thôi, yêu cậu ta đến thế cơ mà. Mà cậu ta cũng không xứng với em gái anh, làm chuyện xấu hổ còn đòi quay lại. Mặt dày!".

Minh Vân cười lớn: "Anh đúng là..."

"Tới xem em như nào thôi, anh có việc đi bây giờ đây" Minh Hưng đứng giơ cổ tay nhìn đồng hồ

Minh Vân nhìn thấy cái đồng hồ trên cổ tay của Minh Hưng cô đứng phắt dậy kéo tay anh trai lại, mắt nhìn thẳng mắt anh nhanh tay tháo đồng hồ trên tay anh trai ra.

Minh Huưng thấy hành động của Minh Vân liền rụt tay lại: "Em làm cái gì thế?".

Minh Vân gằn giọng: "Đưa tay cho em".

Minh Hưng nhìn em gái, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ngờ ngợ rồi đưa tay ra Minh Vân tháo cái đồng hồ xuống rồi "Keng...keng...keng". Cái đồng hồ bị cô ném vỡ tan trên sàn nhà.

Minh Hưng nghĩ cô định xem gì trên tay anh không ngờ cô lại ném vỡ cái đồng hồ mà anh quý nhất. Anh tức giận nắm tay lớn tiếng nói: "Em bị điên à?".

"Phải em bị điên đấy. Anh làm đầu em muốn nổ đây này" Minh Vân cũng chẳng vừa tay chỉ vào đầu hét lớn.

Giọng Minh Hưng đã nhỏ hơn nhưng trong chất giọng vẫn giữ được sự tức giận: "Anh chiều em không phải để em làm càn như này".

Cái đồng hồ Minh Vân vừa đập vỡ là của người yêu cũ ba năm trước của Minh Hưng. Anh trân quý nó, luôn đeo nó trên cổ tay. Anh có hàng trăm hàng nghìn cái đồng hồ khác nhau nhưng chỉ có duy nhất cái đồng hồ này là được anh đeo lên tay. Minh Hưng vẫn chưa buông bỏ được tình cũ, người đó để lại trong anh quá nhiều tình cảm, quá nhiều đau thương khiến anh muốn quên cũng không quên được.

Minh Hưng cầm vỏ đồng hồ bị nát lên nói: "Anh mong chuyện này sẽ không còn tiếp diễn thêm một lần nào nữa. Đừng xen vào cuộc sống của anh".

Minh Vân có đang nghe nhầm không? Anh trai cô đang bảo cô đừng xen vào cuộc sống của anh sao?

Minh Vân tức giận: "Nguyễn Minh Hưng, ngày hôm nay anh không giải thích với em mà trực tiếp bước ra khỏi cánh cửa này thì em nói luôn với anh, CHÚNG TA TUYỆT GIAO".

Minh Vân gằn từng chữ một nói với Minh Hưng. Minh Hưng nghe thấy nhưng không quay lại giải thích với Minh Vân mà chỉ buông một chữ "Tuỳ" với cô rồi trực tiếp mở cửa xỏ giày đi ra ngoài. Minh Vân sững người chôn chân xuống mặt sàn, cả người cô cứng đờ không nhúc nhích. Bị người phụ nữ ham tiền đồ mà chấp nhận tuyệt giao với em gái, anh trai cô đúng là đồ ngốc!

"Cạnh"

Hải Phong làm xong việc liền trở về, mở cửa vào nhà, trước mặt anh là ngổn ngang vụ thuỷ tinh. Đảo mặt tìm kiếm người, anh trông thấy Minh Vân ngồi sofa, tivi bật nhưung trông cô có vẻ không chú tâm xem. Anh đóng cửa lại đi vào đến gần Minh Vân chìa túi bánh anh mua ra trước mặt cô: "Bánh cá đấy, mua cho chị. Vì có công việc nên về hơi có muộn nghĩ giờ này chắc chị ăn rồi mà ban chiều hứa mua đồ ăn cho chị nên vòng qua siêu thị mua bánh cá. Thuốc sẹo đây nữa, ngày bôi 2 lần nhé".

Cô vẫn không có phản ứng, anh lo lắng đặt đồ trên bàn lay nhẹ người Minh Vân. Minh Vân bị chạm bất ngờ thì giật mình quay sang Hải Phong: "Xin lỗi, tôi không để ý cậu vừa bảo gì?".

Hải Phong khó hiểu nhìn Minh Vân: "Em mua bánh cá với thuốc sẹo cho chị, chị nhớ bôi".

Minh Vân nhìn túi đồ màu đỏ trên bàn với tay cầm lấy: "Cảm ơn".

"Sao mặt sàn lại nhiều thuỷ tinh như vậy" Hải Phong thắc mắc.

Minh Vân không nói, chỉ lắc đầu rồi lẳng lặng đứng lên lấy chổi quét từng mảnh thuỷ tinh đổ vào thùng rác. Hải Phong trông thấy thái độ lạ của Minh Vân anh vô cùng lo lắng. Muốn mở lời ra hỏi nhưng sợ cô nghĩ là phiền nên anh im lặng dọn cùng Minh Vân.

Hải Phong thấy không khí hơi căng thẳng nên anh mở lời trước: "Em sắp phải đi làm nhiệm vụ. Thời gian là một tháng".

Hải Phong nói xong còn cảm giác như là anh đang báo cáo công việc cho vợ mình nghe vậy.

Minh Vân ngước lên cười không ra cười: "An toàn trở về nhé".

Nét mặt Hải Phong thoáng buồn. Anh nói vậy cứ nghĩ là cô sẽ buồn vì anh sắp đi nhưng cô lại thản nhiên như không có gì. Minh Vân cũng nhận ra cái buồn của Hải Phong nhưng bây giờ tâm trạng cô đang rất rối cô không biết phải làm gì nói gì.

Thời gian hai người gặp ở với nhau có khi là lâu dài nhưng thời gian nói chuyện và gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Từ lúc cô về lại đây thì đây là lần thứ 4 cô nói chuyện với Hải Phong. Cuộc nói chuyện của hai người ngắn gọn không dài dòng và chốt lại cũng rất cụt lủn.

"Em lên phòng trước chuẩn bị đồ, chị lên sau nhé" Hải Phong nói.

Minh Vân gật đầu rồi cất đồ tắt đèn đi lên phòng.

Hải Phong sau khi tắm rửa xong thì liền nằm bẹp trên giường, cô cũng vậy lên phòng thì nằm bẹp dí như con gián luôn. Hai con người hai căn phòng hai suy nghĩ nhưng đều là nghĩ về đối phương. Có thể bây giờ họ bắt đầu có những cảm xúc, những sự quan tâm lo lắng cho đối phương, sự rung động nhỏ mà họ chưa phát hiện ra hoặc là chưa chấp nhận sự thật. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Hải Phong nhận được cuộc gọi gấp phải quay trở lại đơn vị ngay, anh nhanh chóng thu xếp đồ thay quần áo ra khỏi phòng. Anh chạy sang phòng Minh Vân gõ cửa, cô thì vẫn đang mơ màng ngồi dậy định ra mắng người phá cửa phòng mình. Minh Vân ra mở cửa thấy Hải Phong đứng đấy thì ngạc nhiên. Hai đồng tử cô mở to. Hải Phong nói vội nói vàng làm cô vẫn chưa hình dung ra được gì nhưng đại loại là nói cô tự chăm sóc bản thân ở nhà thì khóa cửa cẩn thận, nói xong thì anh đi luôn, lúc cô thấm lời nói của anh thì anh đang mở cửa chính ra ngoài rồi. Cô chạy xuống nhà nhưng mà không kịp, anh đóng cửa đi luôn. Ngậm ngùi ra khóa trái cửa lại cô đi lên phòng nằm nghĩ. Ban nãy có cũng hơi liu diu buồn ngủ rồi cơ mà bây giờ lại không buồn ngủ nữa. Hải Phong đi cô có chút buồn trong lòng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác này.

Sáng hôm sau, với xem đồng hồ đã 9 giờ Minh Vân uể oải lết cái thân đi xuống giường. Cả đêm qua Minh Vân trằn trọc không ngủ được, may mà hôm nay anh trai cho nghỉ không thì chắc hôm nay cô không thể dậy sớm đi làm được. Xỏ dép đi và vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô mới bắt đầu đi xuống nấu bữa sáng. Mở tủ lạnh lấy ít cơm nguội hôm qua còn thừa với 2 quả trứng rán lên rồi ăn. Hôm nay được nghỉ cô sẽ đi mua ít đồ dùng trong nhà với một ít quần áo tiện mua thêm cho đôi chim sẻ kia ít đồ dùng. Nghĩ rồi làm liền, cô ăn xong rửa bát đũa lên tầng thay đồ rồi tự lái xe đi đến trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại lúc này rất đông người người chen người. Lượn 1 vòng trung tâm mà Minh Vân không lựa được cửa hàng nào mãi sau cô mới thấy một cửa hàng bán đồ gia dụng theo kiểu Vintage đúng ý cô. Minh Vân bước vào thì có mấy chị nhân viên chạy ra chào cô rồi chỉ cô tới những gian hàng mới. Cô chỉ gật đầu cười lịch sự rồi tự mình đi loanh quanh xem đồ. Đi được lúc xem được một ít đồ thì có tiếng điện thoại, Minh Vân  thở dài lôi máy ra xem ai phá đám. Màn hình hiện chữ "đồ chết dẫm" là anh trai cô gọi.

"Em đang ở đâu đấy, anh qua nhà em mà không thấy?" Minh Hưng đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi

Minh Vân nghe máy nhưng không thèm quan tâm tới Minh Hưng chỉ đáp một câu cụt ngủn: "Trung tâm thương mại".

Minh Hưng biết ngày hôm qua là anh quá đáng nên sáng hôm nay đã chủ động qua nhà Minh Vân để đón cô đi ăn. Gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa nên anh mới gọi điện cho Minh Vân. Đáp lại anh là giọng lạnh lùng xa lạ của Minh Vân khiến anh có chút hối hận.

"Anh qua bây giờ em ở đâu thì ở nguyên chỗ đó anh tìm em" Minh Hưng nói xong liền lên xe kêu tài xế Nam chở qua trung tâm thương mại.

Nói xong Minh Hưng tắt luôn điện thoại không để cô ú ớ gì. Cô cũng chẳng để ý, cô vẫn đang giận anh. Chắc chỉ tầm hơn 20 phút sau khi cúp máy thì anh trai cô tới, trên người mặc vest đen chân đi giày tây, tóc vuốt gọn đằng sau là hai người theo anh tới chắc là để xách đồ. Nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy anh thì mắt sáng trưng như vớ được vàng cô nào cô nấy cũng chỉnh đốn lại quần áo.

"Khoa trương" Minh Vân liếc xéo anh trai khi thấy anh cười tươi đi đến.

"Em tha lỗi cho anh đi, hôm qua là anh tức giận quá thôi" Minh Hưng chắp hai tay vào nhau nhăn nhó năn nỉ Minh Vân

Minh Vân mặc kệ lời anh trai nói, trực tiếp quay đi chọn đồ. Suốt nửa tiếng ở trong cửa hàng đồ gia dụng Minh Hưng cứ lẽo đẽo theo Minh Vân nài nỉ cô tha thứ. Cô bị anh mèo nheo tới mức không dám nhìn mặt mấy cô nhân viên bán hàng ở đấy. Ai không biết còn nghĩ hai người là một đôi, bạn tải đang dỗ bạn gái ý chứ.

Minh Vân không chịu được nữa, cô dừng lại quay mặt đối diện với Minh Hưng khoanh tay trước ngực nói: "Được rồi, anh đừng như trẻ con nữa. Anh khiến em không còn mặt mũi nào nhìn mấy cô nhân viên đó nữa rồi".

Minh Hưng mệt mỏi ngước mắt lên nhìn Minh Vân: "Thật à?".

Minh Vân gật đầu. Minh Hưng đứng thẳng lưng, mặt anh đầy sự vui vẻ. Chiến dịch dỗ em gái thành công!

"Nay em thích gì anh đều quẹt thẻ cho em, chuộc lại lỗi lầm" Minh Hưng giơ thẻ đen trước mặt Minh Vân.

Minh Vân vội vàng kéo tay anh xuống che đi tấm thẻ nó nhỏ: "Anh nhìn đi từ lúc anh vào tới bây giờ có bao nhiêu con mắt đổ vào anh rồi. Còn không cất đi lại khoe ra".

Minh Hưng ngoảnh lại nhìn. Đúng thật, từ lúc anh tới cửa hàng đã bắt đầu xì xầm bàn tán nhiều hơn. Minh Hưng cùng với cô chọn mua mấy cái bát cô thêm cả đũa thìa, biết cô thích kiểu Vintage nên Minh Hưng chọn thêm mấy cái cốc để uống nước luôn. Đến lúc cả hai mang đồ ra tính tiền, cô định trả nhưng mà anh trai cô nhanh tay hơn đưa thẻ cho nhân viên thu ngân tranh giả tiền.

"Chị sướng thật đấy, có người bạn trai tâm lý. Nãy còn thấy anh chạy theo dỗ chị nữa" Cô nhân viên vừa tính tiền mắt vừa liếc nhìn anh.

Minh Vân cả Minh Hưng ngơ ngác, nhìn hai người như này mà lại bảo là người yêu á, hình như mắt có vấn đề rồi.

"Đây là em gái tôi" Minh Hưng hơi khó chịu đáp

Cô nhân viên nghe vậy thì vội vã xin lỗi rồi cho đồ vào túi. Xong xuôi Minh Hưng đưa túi đồ cho hai người đàn ông anh gọi đến đang đứng ngoài rồi cùng Minh Vân đi mua quần áo. Lúc cô đi vào cũng có rất nhiều người nhìn bây giờ đi cùng anh trai lại càng nhiều người nhìn hơn thêm nữa là hai người xách đồ phía sau.

"Nếu thấy nặng thì hai người đi xuống dưới xe cất đồ rồi đợi tôi cũng được, quần áo tôi xách được" Minh Hưng ngoảnh lại nói với hai người kia.

Hai người đàn ông vâng dạ rồi xách đồ đi xuống dưới. Nói thật chứ đồ gia dụng rõ nặng ra, bắt họ vừa đi vừa xách đồ như vậy nặng chết họ rồi còn đâu! Ghé vào cửa hàng nữ gần đấy, Minh Vân thử mấy bộ váy cho mình rồi đi tìm thêm mấy bộ váy cho Hạ Vy. Vì Hạ Vy cao hơn Minh Vân hẳn 1 cái đầu nên Minh Vân thường mua size lớn hơn mình cho Hạ Vy. Minh Hưng biết con gái chọn đồ sẽ rất lâu nên bảo cô cứ chọn đồ còn anh sẽ ngồi đợi ở ghế.

"Không biết em có thể giúp gì cho chị ạ?"

Minh Vân nghe thấy tiếng cô nhân viên thì ngoảnh lại. Minh Vân nhìn cô nhân viên ấy từ đầu tới chân, chiều cao hoàn toàn khớp với dáng người Hạ Vy.

"Chị giúp em làm mẫu được không? Mặc hộ em mấy bộ này" Minh Vân đề nghị với nhân viên bán hàng.

Không để cô nhân viên nói gì lập tức kéo cô ấy vào phòng thử đồ rồi đưa 1 bộ bảo cô ấy thử. Vì Minh Vân là khách mà khách hàng là thượng đế nên cô gái ấy đành phải chấp nhận mặc. Vừa mặc vừa run, đồ này toàn giá ngất ngưởng bây giờ mà lỡ làm rách thì tiền đâu đền. Cô nhân viên cẩn thận mặc rồi đi ra cho Minh Vân xem. Cô nhân viên cứ nghĩ là chỉ một bộ thôi nhưng không, cô phải thử đi thử lại tầm 10 bộ quần áo cả váy vì Minh Vân không ưng bộ nào cả, đến bộ thứ 11 Minh Vân mới gọi là gật đầu ưng. Thay đồ xong cô nhân viên đi ra ngoài toát mồ hôi nhìn Minh Vân.

"Cảm ơn chị rất nhiều, may mà có chị em mới chọn được đồ" Minh Vân cầm tay cô nhân viên.

"Không không có gì, đây là việc của chúng tôi mà" Cô nhân viên xua tay.

"Vậy cảm ơn chị rất nhiều, em ra tính tiền trước. À chị lấy bộ kia nữa giúp em với" Tay Minh Vân chỉ lên bộ đang mặc cho ma - nơ - canh

Cô nhân viên nhìn theo hướng tay Minh Vân chỉ, là bộ mà mình thích thích. Thật lòng cô không nỡ gỡ bộ đấy xuống bởi cô rất thích bộ này và cũng đang rất cố gắng làm việc để có đủ tiền mua. Nhưng phận là nhân viên cô chỉ có thể chiều khách chứ không thể làm trái lời khách, khóc than trong lòng cô gỡ từng món đồ trên con ma - nơ - canh xuống đem ra quầy tính tiền để Minh Vân tính tiền. Lẳng lặng đi vào treo những đồ mà khách thử nhưng không thích ở trong phòng thay đồ, cô nhân viên có chút buồn.

"Hóa đơn của chị đây ạ" Nhân viên thanh toán đưa cô hóa đơn

"Bộ này chị để 1 túi riêng giúp em còn hoá đơn chị đưa cho anh ấy" Minh Vân chỉ vào bộ vừa nãy cô nhờ nhân viên kia gỡ xuống và chỉ hoá đơn về phía Minh Hưng.

Nhân viên thanh toán để riêng xong thì Minh Vân cầm cái túi đấy đi vào chỗ cô nhân viên vừa giúp cô thử đồ.

"Của chị" Minh Vân nhét túi quần áo vào tay cô nhân viên.

Cô nhân viên ấy ngạc nhiên nhưng vẫn mở túi ra xem. Cô mở to mắt, đây chẳng phải bộ cô thích sao? Ngẩng lên nhìn mặt Minh Vân chỉ thấy Minh Vân cười rất tươi lại càng làm cô nhân viên hơi lúng túng.

"Bộ này cho chị coi như là cảm ơn chị đã chịu thử đồ giúp em. Em khó tính trong việc mua quần áo lắm, bạn em lại không có ở đây, dáng chị lại giống hệt bạn ấy nên em mới nhờ chị. Không ngờ chị lại chịu khó mặc thử đến vậy, em hơi có áy náy nên mua cái này tặng chị thay lời cảm ơn. Vừa nãy em cũng để ý chị nhìn bộ váy này rất lâu biết chị thích nên em mới bảo chị gỡ xuống" Minh Vân cười nói với cô nhân viên.

Khóe mắt cô nhân viên hơi đỏ, cô thực sự cảm động. Chưa ai đối tốt với cô như vậy cả. Cô ôm chầm lấy Minh Vân cảm ơn rối rít. Những nhân viên khác thấy cô được khách tặng đồ thì tỏ ra ghen ghét đố kị, nhưng mà cô không quan tâm.

Minh Vân nói rồi thì tạm biệt cô nhân viên cùng anh trai đi sang cửa hàng đồ nam. Cô muốn mua ít đồ cho anh trai. Lúc đầu đi vào Minh Hưng còn vui mừng vì em gái vẫn còn nhớ tới mình nhưng không nụ cười trên môi anh lập tức tắt khi em gái chìa một xấp đồ chọn được trên tay bắt anh mặc thử. Ngậm đắng nuốt cay đi vào phòng thử đồ, anh thử từng bộ từng bộ một. Anh ước gì bây giờ có người chịu mặc thử giúp anh. Anh thử bộ đầu tiên, bộ thứ hai, bộ thứ ba và rất nhiều bộ khác, bộ nào cô cũng không ưng không phải là vì người Minh Hưng xấu mà là do bộ quần áo không tôn được khí chất của anh. Dáng người anh cao ráo mặt mũi sáng sủa đẹp trai ai nhìn cũng phải đổ.

"Vân à, anh sắp chết rồi" Minh Hưng hổn hển ngồi ghế.

"Còn nhiều bộ em chưa chọn anh cứ từ từ ngồi nghỉ đi" Minh Vân quay ra nhìn anh trai mình cười

Bất chợt tay Minh Vân dừng lại ở bộ vest màu xanh than kiểu dáng và thiết kế rất đẹp. Cô chìa ra cho anh, anh trợn tròn mặt kêu 'Lại nữa" rồi cầm vào phòng thử thay ra. Bước ra khỏi phòng thử đồ người anh toát lên một cái gì đó nó khó miêu tả, mấy cô nhân viên nhìn mà không ngậm được miêng, quả thật là đẹp! Da Minh Hưng trắng mặc bộ xanh than lại càng tôn nước da của anh lên.

"Em lấy bộ này , chị gói lại giúp em" Minh Vân chỉ tay vào bộ anh đang mặc nói với cả nhân viên.

Mua xong Minh Vân khoác tay Minh Hưng ra khỏi cửa hàng miệng tíu tít nói làm anh đang mệt cũng phải mỉm cười theo. Ít khi Minh Vân ra ngoài mua sắm nhưng mà nếu đã mua thì sẽ mua rất nhiều, anh thì lại không ngại chi tiền cho em gái có thể coi là "độc sủng" một mình Minh Vân. Đang đi thì bụng cô sôi, cô đói...ngước mắt lên nhìn Minh Hưng không cần nói anh cũng hiểu ngay liền đưa cô đến nhà hàng đồ Nhật gần đấy để ăn. Tuy rằng cả hai thích đồ ăn Việt hơn nhưng mà vẫn muốn thưởng thức đồ ăn của nước ngoài.

Tone màu chủ đạo của nhà hàng là vàng nâu tạo sự ấm cúng và gần gũi, vừa truyền thống lại vừa hiện đại. Ở đây có hai khu vực cho khách lựa chọn là ngồi bàn cao thông thường và ngồi dưới sàn theo phong cách Nhật Bản. Hưng với Vân chọn ngồi nhà sàn cho truyền thống. Nhân viên nhà hàng dẫn hai người đến một căn phòng nằm phía cuối dãy vừa yên tĩnh lại vừa thoáng. Nhân viên đưa menu cho Minh Vân, cầm menu cô nhìn một lượt chả biết nên ăn cái gì thì đưa lại cho anh trai chọn dù gì anh cũng hay đi ăn với các đối tác sẽ biết rõ các món ăn hơn cô. Minh Hưng cầm menu lật qua lật lại xem qua xem lại mới chọn được vài món ngón. Lúc nhân viên dọn đồ lên bàn là lúc Minh Vân muốn vồ vập đồ ăn nhất nhưng nhớ ra đây là nhà hàng nên cô ăn rất từ tốn.

"Phòng kín không phải ngại đâu" Minh Hưng trêu.

Anh còn lạ gì cách ăn của cô khi đói đâu chứ. Minh Vân bị trêu liền lườm lườm anh trai, gì cũng đem ra nói em gái được. Ăn được một lúc Minh Hưng muốn đi vệ sinh nên cứ bảo cô ngồi ăn anh đi tí rồi quay lại. Lúc đi vệ sinh quay về đi ngang một căn phòng thì bất chợt lọt vào tai anh một màn cãi nhau phải gọi là cực kì to tiếng. Hưng không mắc bệnh tò mò nhưng mà những câu nói ấy lại lọt ngay vào tai anh làm anh không chịu được nán lại xem tình hình. Ngó qua khe hở để xem nhân vật bên trong, là 1 nam 1 nữ, anh nhận ra ngay người nữ là Diệp Trân người bạn mà em gái anh mang về từ nước ngoài.

"Chúng ta kết thúc đi, đứa con này tôi nuôi không cần phiền tới anh" Diệp Trân miệng nói tay chạm lên bụng.

Minh Hưng nghe được Diệp Trân nói thì đờ người. Diệp Trân tính ra năm nay mới tròn 20 tuổi kém em gái anh 2 tuổi thôi mà đã có bầu rồi. Người trẻ thời nay thật nông nổi , chắc anh phải về dặn dò em gái cẩn thận với mấy tên đàn ông.

"Tùy cô thôi, tôi thoải mái, mà chắc gì đứa con trong bụng kia của cô là con tôi. Chia tay cũng là điều đương nhiên" Người đàn ông đối diện cô nói với vẻ thờ ơ.

Diệp Trân nghe anh ta nói mặt tái lại lớn tiếng nói: "Anh đúng là đồ vô liêm sỉ".

"Cô mới là thứ đàn bà vô liêm sỉ. Tôi biết được ngoài tôi ra cô còn ngủ với ai có con với ai, cái loại đàn bà lăng loàn như cô có cho tôi cũng không thèm!" Anh ta chỉ tay thẳng mặt cô mặt còn hất về phía bụng Diệp Trân.

"Anh mới là người có lời không giữ lấy lời. Anh nói anh sẽ lo cho tôi, cho tôi có được cuộc sống an nhàn hạnh phúc bây giờ thì sao, tôi về nước trước còn anh lại bám theo người phụ nữ giàu có kia bỏ rơi tôi vậy mà ngồi đây nói tôi lăng loàn sao? Anh không có tư cách nói tôi" Mắt Diệp Trân hiện rõ sự bất mãn giọng nghen lại.

"Tôi là đàn ông dù có ba bốn vợ cũng không bị nói gì, cô nhìn cô xem phận đàn bà đi ve vãn đàn ông sẽ bị nói như nào?" Anh ta nhếch môi nhìn Diệp Trân.

Đầu óc anh ta thật có vấn đề. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi chứ đâu phải thời phong kiến ngày xưa đâu mà ba bốn vợ cũng không sao.

Diệp Trân tức giận cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt của người đàn ông đối diện tức tối cầm túi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Minh Hưng bị tiếng mở cửa làm giật mình không kịp phản kháng, Diệp Trân mở cửa ra thấy anh thì bốn mắt nhìn nhau.

"Sếp... sao anh lại ở đây?" Diệp Trân luống cuống hỏi.

"Tôi đang ăn ở đây đi ngang qua thì thấy ầm tò mò nên nán lại nghe" Minh Hưng thu lại vẻ giật mình quay lại với vẻ lạnh lùng.

"Đấy thấy không tôi nói đâu có sai, lại có đàn ông đến tìm cô kìa!"

"Anh im đi" Diệp Trân ngoảnh lại lườm.

Người đàn ông kia vẫn còn tức giận vì bị Diệp Trân tạt nước nước bây giờ lại thấy Diệp Trân với Minh Hưng nói chuyện với nhau thì tìm cách đùn đẩy trách nhiệm tiện nói xỉa cô mấy câu " Tôi không im thì cô làm được gì tôi. Hay lại là con của người khác? Cô chột dạ rồi sao?".

"Tôi khuyên anh nên tránh xa người đàn bà này ra, cô ta bẩn rồi" Tên kia ngửa người ra sau nói.

Diệp Trân nghe mình bị sỉ nhục hai tay nắm chặt lại, vai run run, môi bị hàm răng cắn sắp nát chảy máu. Cô lặng người không nói gì cũng không phản kháng, đúng thật... cô bẩn rồi!

"Bẩn hay không chưa đến lượt tên cặn bã như anh phán xét cô ấy" Minh Hưng kéo cô ra đằng sau lưng mình rồi nói với tên kia.

Diệp Trân ngạc nhiên nhìn tấm lưng cao rộng của Minh Hưng đang chắn trước mặt mình. Cô vừa biết ơn lại vừa xấu hổ.

"Anh nói tôi là gì cơ?" Hắn ta bị nói là "cặn bã" tức giận đứng dậy.

"Tôi nói anh là cặn bã đấy. Không ngờ anh là thứ rác rưởi bị điếc" Minh Hưng vẫn dùng khuôn mặt lạnh như tiền nói chuyện với tên kia.

Hắn ta nghe xong thì xông vào đấm Minh Hưng. Minh Hưng bị bất ngờ loạng choạng ngã nhưng rồi cũng đứng dậy tặng cho tên kia một cái đấm nữa. Hai người bây giờ đều xông vào đánh nhau, vật bên nó vật bên kia. Diệp Trân đứng gần đấy thấy họ đánh nhau thì miệng hô hoán lên tay không ngừng kéo Minh Hưng ra tránh để anh bị thương nặng. Minh Vân đang ăn nghe hô hoán cũng phải mở cửa chạy ra xem. Cô thấy Diệp Trân đang đứng ở cửa phòng nào đó miệng hô tay còn đang cố kéo ai đó ra.

Minh Vân chạy thật nhanh ra chỗ Diệp Trân hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây?"

"Sếp ... sếp ... đánh ... nhau ... trong ... đó" Diệp Trân sợ hãi nước mắt ngắn nước mắt dài nói với Minh Vân.

Minh Vân nghe anh mình đánh nhau thì xông vào phòng lôi anh ra, mọi người nghe tiếng hô cũng chạy ra xem. Minh Vân lôi anh trai ra một bên còn mọi người lôi tên cặn bã kia ra một bên.

"Hai người có thôi đi không?" Tiếng quát của Minh Vân làm Minh Hưng cả tên kia đều dừng lại.

Hắn ta hất tay mọi người ra chỉ thẳng vào mặt Minh Hưng nói: "Tôi sẽ không tha cho anh đâu, tôi sẽ bắt anh đi tù".

"Chưa biết ai sẽ là người đi tù đâu" Minh Hưng chỉnh lại quần áo tay đưa lên lau khóe miệng đang rỉ máu.

"Cứ đợi đấy, tôi sẽ làm cho anh phải quỳ xuống cầu xin tôi" Hắn cười đểu.

"Có ngon thì vào đây"

Minh Hưng tức điên người tiến lên mấy bước liền bị Minh Vân chặn lại bằng cái lườm sắc bén. Tên kia cũng bước đến lại nhận được ánh mắt như ngàn mũi dao muốn làm vào đâm chết anh của Minh Vân thì có chút do dự

"Cứ đợi đấy" Hắn ta nói rồi đi ra ngoài.

"Xin lỗi làm ảnh hưởng tới mọi người, mọi người cứ tiếp tục đi" Minh Vân cúi đầu tạ lỗi với những người khách.

Mọi người không nói gì đều quay về phòng mình hết. Cô đưa thẻ cho nhân viên thanh toán bàn mình và bàn của Diệp Trân thêm cả bồi thường đồ vỡ.

"Về" Minh Hưng nói rồi ngoảnh đi luôn.

"Đi cùng chị" Minh Vân kéo luôn cả Diệp Trân

Dọc đường đi, Diệp Trân chỉ cúi mặt xuống tay nọ bấu tay kia, Minh Vân nhìn thấy nhưng cũng không muốn hỏi để khi về nhà bình tĩnh hơn thì hỏi. Lại nhìn qua Minh Hưng ngồi trên, cái khuôn mặt vẫn không giãn ra được là bao nhiêu.

Về tới nhà, Minh Vân để Diệp Trân với anh ngồi ở phòng khách còn mình đi tìm đồ sơ cứu. Diệp Trân ngồi ghế, cúi mặt xuống hai tay tiếp vò vào nhau, Minh Hưng thấy cũng chả thèm nói gì.

"Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho sếp cả chị Minh Vân" Diệp Trân ngẩng lên nói.

Minh Hưng không có phản ứng gì chỉ tựa đầu vào sofa mắt nhắm tịt lại im lặng. Không phải anh không muốn trả lời cô mà là anh vẫn đang suy nghĩ tại sao anh lại xen vào chuyện người khác để rồi lại phải đánh nhau vì Diệp Trân. Dáng vẻ lạnh lùng này lại làm Diệp Trân càng sợ hơn, cô mím chặt môi không nói gì nữa. Chỉ sợ bây giờ cô hé răng ra là lập tức có thể mất mạng.

"Kệ anh ấy đi" Minh Vân mang đồ ra cũng vừa lúc nghe được Diệp Trân nói cô liền kéo Diệp Trân lại.

Minh Vân mở hộp thuốc lấy thuốc sát trùng ra bôi cho Minh Hưng. Thấy anh vẫn nhắm mắt cô ấn tay mạnh làm anh kêu đau phải mở mắt ra.

"Em điên à biết đau lắm không?" Minh Hưng trừng mắt.

"Vừa nãy đánh nhau sao không thấy đau đi" Minh Vân nhẹ tay hơn chấm chấm lên vết thương.

Minh Hưng không nói gì tiếp tục nhắm mắt lại để em gái rửa vết thương. Rửa xong Minh Vân quay ra nhìn Diệp Trân vẫn cúi đầu ngồi đó.

Minh Vân chậm rãi hỏi Diệp Trân: "Nói chị nghe em xảy ra chuyện gì?"

Diệp Trân ngẩng lên nhìn cô, hai mắt ngấn lệ: " Em...em... chị ơi... em có bầu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro