Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vân lúc này phải nói là bất động toàn thân, Minh Hưng bên cạnh nghe Diệp Trân nói hai đầu chân mày nhíu lại với nhau.

"Bao...lâu rồi?" Minh Vân hơi run run hỏi.

"3 tháng rồi ạ" Diệp Trân vẫn cúi đầu.

Minh Vân có muốn Diệp Trân bỏ đứa bé nhưng cô lại không nghĩ đã được 3 tháng rồi. Sinh linh bé nhỏ ấy sắp thành 1 đứa bé rồi bỏ làm sao được như vậy sẽ rất có lỗi.

"Mau nói rõ chuyện này như nào chị nghe".

Diệp Trân kể đầu đuôi mọi sự việc cho Minh Vân nghe. Lúc đầu Diệp Trân quen tên kia ở bên nước ngoài, có ăn nằm với anh vài lần đến khi về bên Việt Nam thì phát hiện có thai, lúc đầu cô không định nói nhưng mà sau này lấy hết dũng cảm để nói với tên kia. Cứ nghĩ là anh ta sẽ chịu trách nhiệm vì anh ta hứa sẽ chăm sóc cho Diệp Trân, cưới cô về làm vợ nhưng ai ngờ đâu khi Diệp Trân nói ra cô mang thai thì tên kia không chịu trách nhiệm lại còn bảo cô là thứ đàn bà lăng loàn trong khi suốt thời gian qua cô chỉ yêu mỗi hắn. Mà anh ta mới là thứ cặn bã nói yêu cô nhưng lại đính hôn với người khác, nếu không phải là do bạn cô nhìn thấy rồi gọi điện báo thì chắc cô vẫn đang mơ tưởng về cuộc sống sau này với anh ta. Minh Vân nghe xong tức giận văng một câu chửi thề làm Diệp Trân giật mình còn anh trai cô thì lườm xém cháy mắt.

"Cái tên này phải cho ăn đòn mới tỉnh người" Minh Vân tức giận.

"Em chắc chắn với hai người đây là con của anh ta bởi ngoài anh ta ra thì em không có bất kỳ mối quan hệ nào với ai nữa. Em thề, em mà nói sai sẽ bị ô tô cán" Diệp Trân giơ ba ngón tay lên.

Minh Vân vội vã kéo tay Diệp Trân xuống: "Phủi phui cái mồm em đi, còn đứa nhỏ nữa đấy".

"Chị thất vong về em lắm phải không?"

Minh Vân nhìn Diệp Trân trước mặt muốn đánh muốn mắng cũng không được: "Không phải lỗi của em. Lỡ thì cũng lỡ rồi, không thể trách em được. Bây giờ cố gắng ăn uống đầy đủ giữ sức khoẻ thì đứa trẻ trong bụng mới lớn".

Minh Hưng mở mắt: "Tên anh ta là gì?"

Diệp Trân không nói gì. Đây là chuyện của bản thân cô, cô không muốn liên luỵ tới Minh Vân và Minh Hưng. Cô muốn tự mình giải quyết.

"Em mau nói đi, tên khốn đấy tên gì?" Minh Vân cuống.

Diệp Trân vẫn lắc đầu không chịu nói.

"Con trai độc nhất của Đinh Thông, Đinh Văn Nam, tôi nói có đúng không?" Minh Hưng mắt nhìn vào điện thoại nói.

Diệp Trân sửng sốt nhìn Minh Hưng. Mới có mấy phút trôi qua mà anh đã biết được tên của anh ta rồi. Miệng cô mấp máy gì đó muốn nói nhưng lại chẳng phát ra được tiếng.

Đinh Văn Nam là cậu ấm nhà họ Đinh con trai Đinh Văn Thông người thừa kế tương lai của tập đoàn Đinh Thông. Minh Vân nghe xong biết ngay đấy là ai vì trước khi về Việt Nam cô đã từng xem qua những tập đoàn lớn nhỏ và tập đoàn gây sự chú ý nhất với cô chính là Đinh Thông. Với hơn 32 dự án lớn nhỏ đều do Đinh Thông nắm quyền hành. Đinh Thông lớn như vậy mà lại có câu quý tử ăn xong không thèm chùi mép như vậy tin này để lộ ra không biết Đinh Văn Thông sẽ như nào.

"Có trò vui rồi" Minh Vân cười đầy nham hiểm rồi quay sang với Diệp Trân nói: "Sau này chị sẽ chăm sóc mẹ con em đừng lo. Em yên tâm chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em".

"Không không sao em tự lo được, chuyện này là tự em chuốc lấy, nếu để chị lo lắng em sẽ thấy rất có lỗi. Đứa bé này em sẽ tự xoay sở được chị không cần lo về em đâu" Diệp Trân lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của Minh Vân.

"Sao lại như thế được. Nếu không nhờ em sao có chị của bây giờ vì thế nên chị sẽ cùng em chăm sóc đứa nhỏ. Hãy coi chị như gia đình của em" Minh Vân nắm chặt lấy tay Diệp Trân nói.

Diệp Trân rưng rưng nước mắt nghẹn ngào đáp: "Em cảm ơn chị rất nhiều"

Minh Vân thương lượng với Minh Hưng chuyện để Diệp Trân ở nhà Minh Hưng nhờ anh chăm sóc hộ vì giờ nhà cô còn vướng ba người kia. Công việc ở công ty Minh Vân cũng sẽ cho Diệp Trân nghỉ làm để dưỡng thai vì mấy tháng đầu rất quan trọng.

"Anh đâu có biết chăm sóc phụ nữ có bầu đâu?" Minh Hưng nói nhỏ.

"Ai bắt anh chăm đâu, anh chỉ cần để mắt tới Diệp Trân một chút thôi mà" Minh Vân cẩn thận nói.

Minh Vân sợ Diệp Trân từ chối nên đã lôi anh trai vào trong bếp để nói chuyện. Hai người nói qua đáp lại một cách nhỏ nhẹ nhất có thể trông như la hai kẻ trộm bày mưu tính kế với nhau vậy.

"Dù thế nhỡ xảy ra việc gì thì anh biết làm sao"

"Anh gọi dì Trinh đi để sau này đi làm Diệp Trân còn có người nói chuyện đỡ buồn nhá" Minh Vân lắc cánh tay Minh Hưng.

"Được rồi, được rồi, anh gọi, được chưa?" Minh Hưng rút tay giơ lên cao đầu hàng.

Minh Vân sung sướng ôm lấy cô Minh Hưng rồi chạy ra ngoài ngồi nói chuyện với Diệp Trân mà chính xác là nói chuyện với cái con người trong bụng.

"Baby à sau này mẹ Diệp Trân của con có lấy ai mà bỏ rơi con thì về với mẹ nuôi, mẹ sẽ nhất định nuôi con nhé" Minh Vân ghé vào bụng Diệp Trân nói nhỏ.

"Đứa trẻ còn chưa hình thành em nói nó cũng không nghe thấy đâu" Minh Hưng cốc nhẹ vào đầu Minh Vân.

"Kệ em" Minh Vân đưa tay xoa đầu lè lưỡi với Minh Hưng.

Diệp Trân bên cạnh thấy Minh Vân thủ thỉ với cái bụng chuẩn bị nhú lên của mình thì phì cười. Cô luôn cảm nhận được tình cảm gia đình mỗi khi ở gần với Minh Vân. Không máu mủ ruột thịt nhưng Minh Vân luôn coi cô như là một người em gái ruột làm lòng Diệp Trân trở nên ấm áp.

Minh Hưng có chút mệt mỏi nên đi lên phòng trước còn Minh Vân ngồi lại nói chuyện cùng Diệp Trân. Minh Vân nhắc nhở Diệp Trân từ đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ rồi đến quần áo.

"Mai chị lái xe qua đón em đi mua ít đồ bầu mặc cho thoải mái nhé, bầu bí mà ăn mặc như này làm sao mà hoạt động thoải mái được" Minh Vân nhìn bộ đồ trên người Diệp Trân tặc lưỡi.

"Em tự mua được mà chị. Chị còn việc ở công ty, không phải để ý tới em đâu em tự lo được mà" Diệp Trân ái ngại.

"Hâm, chị đã nói là sẽ lo và chăm sóc cho hai mẹ con em thì đương nhiên phải lo cả chuyện đấy nữa chứ"

Bất chợt hai hàng nước mắt của Diệp Trân lăn dài trên má làm Minh Vân luống cuống không biết tại sao đành phải ôm Diêp Trân an ủi. An ủi được lúc thì Minh Vân có điện thoại của Hạ Vy báo đã về nhà nên giao lại Diệp Trân cho anh trai mình chăm sóc. Trước khi về còn dặn dò kỹ anh trai phải chăm sóc đầy đủ cho Diệp Trân thậm chí còn đe doạ nếu Diệp Trân bị sao thì sẽ không tha cho Minh Hưng. Minh Hưng chỉ đành đồng ý với mọi thứ em gái đưa ra chấp nhận chăm sóc Diệp Trân mặc dù anh không có tí kiến thức về chăm sóc phụ nữ mang thai.

Doanh trại Quân đội

Hải Phong đã trở về quân đội rất nhanh nhưng vì thời gian đấy hơi muộn nên các anh em đều ngủ hết nên anh đành lặng lẽ về phòng ở kí túc xá ngủ tạm. Tư lệnh gọi về gấp nhưng nói rằng ngày mai mới nói lý do nên anh phải lập tức tuân lệnh trở về nhận lệnh.

"Đại Đội trưởng, vừa nhận được chỉ thị từ cấp trên, ngày mai chúng ta có buổi diễn tập quân sự cho nhiệm vụ lần này, lãnh đạo bảo chúng ta tham gia cứu viện" Đội phó Tiến Dũng nói.

"Đã có danh sách những ai tham gia chưa?" Hải Phong cầm áo quân phục lên để mặc hỏi.

"Vẫn chưa, biết đội trưởng về từ hôm qua nên sáng sớm nay tôi đã đi nhận lệnh hộ rồi chỉ chờ mỗi đội trưởng sắp xếp người thôi".

"Việc sắp xếp này giao cho cậu".

"Rõ".

Đội phó Tiến Dũng tuân lệnh lập tức ra khỏi phòng anh rồi tập hợp các anh em khác để sắp xếp người tham gia lẫn đội hình.

Phòng của Hải Phong không có đồ gì nhiều ngoại trừ cái giường sắt đủ 1 người nằm, tủ, phòng vệ sinh, bàn uống nước ra thì không có đồ gì thừa thãi cả. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra bật nguồn lên để gọi điện. Người được gọi không ai khác chính là Minh Vân. Vì hôm qua đi vội không nói được gì với Minh Vân nên bây giờ anh gọi để báo. Minh Vân nhận được cuộc gọi của Hải Phong thì lập tức bắt máy chưa kịp "Alo" đã bị anh nhảy vào miệng hỏi rồi.

"Chị ổn không?" Giọng anh có chút gấp gáp

Hải Phong vẫn nhớ ngày hôm qua Minh Vân như người trên mây mà trong đêm anh lại bỏ đi để mình cô ở nhà nên có chút lo lắng. Sáng nay dậy anh đã rất nhanh chóng giải quyết việc để bây giờ có thời gian để gọi điện cho Minh Vân.

Khoé môi Minh Vân hơi cong lên: " Tôi ổn rồi. Hôm qua có chuyện chút thôi".

Hải Phong nghe vậy an tâm hơn: " Vậy là tốt rồi. Xin lỗi vì hôm qua đi gấp em nói không biết chị có nghe được không nên nay em báo lại. Em phải về quân đội gấp vì có nhiệm vụ chị ở nhà khoá cửa cẩn thận".

"Hạ Vy về rồi không phải lo. Cứ hoàn thành nhiệm vụ đi" Minh Vân cười nhẹ.

"Được rồi, em cúp máy trước đây".

Được Hải Phong quan tâm Minh Vân cảm nhận được bản thân có kì lạ. Cô cảm nhận được sự quan tâm này không giống sự quan tâm giữa bạn và bạn mà là trên bạn. Hải Phong cũng vậy, anh đôi lúc cũng không hiểu được những hành động kì lạ của bản thân. Anh thở hắt một hơi dài rồi tắt nguồn máy để vào ngăn kéo đi ra ngoài tập trung với các đồng đội.

"Nay là buổi diễn tập quân sự để thử sức các bạn xem các bạn sẽ hành động như thế nào khi gặp địch. Đây là buổi tập bắt buộc nên mong các bạn sẽ cố hết sức hoàn thành" Hải Phong đi ra nói.

"Buổi tập sẽ diễn ra lúc 8 giờ, mọi người còn nửa tiếng để có thể chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho lần diễn tập này sau đó tập trung lại đây cho tôi đã rõ chưa" Hải Phong giơ đồng hồ lên rồi nói với các thành viên trong đội.

"Rõ" Mọi người đồng thanh rồi nhanh chóng về phòng chuẩn bị.

Từ trước tới giờ bộ đội và cảnh sát rất ít khi tác hợp với nhau trong các nhiệm vụ. Cảnh sát thì thường giải quyết tất cả các việc trong nước, giải quyết những mâu thuẫn của người dân. Còn bộ đội thì giải quyết các việc ở biên giới hoặc liên quan tới hoà bình của dân tộc vậy mà lần này lại kết hợp cả cảnh sát lẫn bộ đội chắc chắn đây là nhiệm vụ không hề nhỏ. Điều này khiến anh không quen và có chút không thoải mái cách làm việc và cách suy nghĩ cũng hoàn toàn khác nhau rất khó để có được tiếng nói chung.

Nửa tiếng trôi qua, mọi người đều xong xuôi và tập trung hết trước mặt Hải Phong. Quân đội cần nhất là tác phong, luôn luôn đúng giờ và nhanh nhẹn.

"Nơi chúng ta tập diễn sẽ là ở trên quả đồi kia, ở đó có một ngôi nhà, kẻ tình nghi ở đó chúng ta bắt được kẻ tình nghi thì sẽ giao cho bên phía cảnh sát. Phải thật cẩn thận và bình tĩnh để chúng ta xử trí được trong mọi tình huống phát sinh. Mọi người đã nắm rõ hết chưa?" Hải Phong chắp tay sau lưng mặt nghiêm nghị nói.

"Đã rõ" Đồng thanh.

"Xuất phát!"

Khi Hải Phong hô xong tất cả mọi người lập tức hành quân đi lên ngọn đồi kia. Những người tham gia vào hành động lần này được tuyển chọn một cách rất kỹ lưỡng. Thoạt nhìn động tác của họ rất chậm nhưng thật ra lại đang nhanh chóng tiếp cận kẻ tình nghi. Hải Phong đi sau đội yểm trợ đang ở phía trước mình, luôn chú ý tình hình xung quanh. Rõ ràng là ban ngày nhưng lại rất yên tĩnh không có một tiếng động cứ như là ban đêm vậy. Bọn họ lặng lẽ băng qua mọi chướng ngại vật để tiến gần hơn với ngôi nhà.

Sau bao lâu trèo trên quả đồi thì ngôi nhà mà Tư lệnh nhắc tới cũng đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Hải Phong ra hiệu mọi người ngay lập tức cúi xuống ẩn nấp. Từ phía bên trái của Hải Phong có thể thấy được một cái cửa sổ bên nhìn được vào bên trong cũng thấy được hai người đàn ông cầm súng đi vào chắc là để thay ca. Không nhìn được bên phải cả phía sau nhưng anh có thể dám chắc rằng sẽ có người canh gác.  Trong lúc đợi, Hải Phong thấy có một nhóm người khoảng tầm 6-7 từ bên ngoài về chắc là đi tuần tra bên ngoài, mà đội của Hải Phong đang ẩn nấp trong phạm vi 140 mét nên những người bên đó không thể thấy được đội của anh. Đợi một lúc rất lâu đến mức mà mọi người bị muỗi cắn cũng không dám kêu không dán gãi sợ bị phát hiện.

Bây giờ là 11 giờ đúng, mọi người đã dành thời gian 3 tiếng để ở trên này, trời thì nắng các anh em có thể sẽ mất nước nên Hải Phong cho mọi người nghỉ ngơi uống nước rồi sẽ hành động tiếp. Vừa mới hớp được miếng nước thì lại phải tiếp tục hành động. Chờ mãi tới 12 giờ, Hải Phong thấy có năm người ra ngoài, chắc đi ăn cơm trưa nên anh cho rằng ngay lúc này là thời điểm rất tốt để hành động.

"Đội 1 do Hoa Quyết chỉ huy lấy 4 người bao gồm cả cậu trong đó tập trung giải quyết năm tên vừa ra ngoài, đội 2 do Huy Thành chỉ huy chia làm hai nhóm nhỏ mỗi nhóm 3 người tản ra hai bên trái phải hạ gục những tên còn lại, Tiến Dũng sẽ cùng tôi đánh lạc hướng bọn chúng, đội 3 do Khôi Nguyên chỉ huy những người còn lại yểm hộ mọi người hơn nữa và phải tách ra hai phía trái phái để yểm hộ đội 2. Bắt đầu hành động!" Hải Phong đưa tay lên ấn 3 cái vào tai nghe nói.

Vừa dứt lời, Hải Phong cùng Tiến Dũng nhanh hóng dựa vào bụi cây, thân cây và cách hoá trang của mình để tiếp cận ngôi nhà một cách nhanh và an toàn nhất. 12 giờ trưa, trời cực nắng, mấy tên ngồi canh vừa đi ăn về bụng vẫn còn no cơm nên người bắt đầu có dấu hiệu trì trệ khó có thể phản xạ nhanh. Các cụ nói cấm có sai  "căng da bụng trùng da mắt" là thật, bọn chúng bắt đầu lim dim ngủ, phòng bị lúc này là yếu nhất, Hải Phong và Tiến Dũng nhìn nhau ám hiệu nhanh chóng tiến đến gần hai tên gác cửa dùng tay bẻ cổ hai tên làm cho chúng ngất đi. Động tác vừa nhanh lại vừa nhẹ nhàng không phát ra tiếng động là mọi người phía sau phải tròn to mắt thán phục.

Các đội được phân việc cũng đã làm xong nhiệm vụ trong chốc lát, nhận được tin hoàn thành Hải Phong bắt đầu hướng mắt về cửa ngôi nhà.

"Trong đó chắc chắn phải có vài tên canh gác con tin, mọi người phải hết sức bình tĩnh rõ chưa?" Hải Phong ấn vào tai nghe nói nhỏ.

"Rõ!".

Hải Phong ra hiệu cho đội yểm trợ bắn một phát súng lên trời ám hiệu là có người đột nhập để cho người bên trong ra ngoài xem xét. Quả nhiên, không nằm ngoài dự tính của anh, có một tên cao to lực lưỡng tay cầm súng bước ra ngoài.

"Ai?" Giọng hắn hơi ồm ồm.

Hắn nhìn thấy mấy tên đồng bọn của mình nằm la liệt trên đất thì lập tức định quay vào kêu những tên còn lại ra xem thì bị Hải Phong dí súng vào đầu. Bây giờ hắn nằm trong tay của Hải Phong rồi thì khó mà có thể lộng hành.

"Bỏ súng xuống".

Hắn ngay lập tức từ từ bỏ súng xuống giơ hai tay ra đằng sau đầu. Anh đi chậm vào để nhìn rõ con tin xem bị thương gì không. Con tin gồm 3 người 1 mẹ với 2 đứa trẻ con. Xác nhận con tin an toàn anh mới quan sát xung quanh xem có bắn tỉa hay người rình mò chơi xấu hay không, xác nhận xong anh mới an tâm sải chân bước nhanh hơn tới người ở trước mặt.

"Thả con tin ra thì đồng bọn của chúng mày sẽ được an toàn" Hải Phong đạp đầu gối của tên bị bắt khiến hắn chùn xuống.

"Đừng nghe lời hắn. Không được giao con tin cho hắn" Cái tên bị Hải Phong bắt được vùng vẫy nói.

"Chúng ta thương lượng chứ?" Hải Phong nói với 2 người trước mặt.

"Đừng thương lượng với hắn" Tên nằm trong tay Hải Phong hô lớn.

"Nếu anh còn gào lên tôi sẽ bắn đấy" Hải Phong chĩa thẳng đầu súng vào thái dương của hắn.

"Mày muốn gì?" Tên bên phải ngồi xuống ghế thản nhiên nói.

"Ba người kia" Anh hất cằm về phía con tin.

"Được thôi, bỏ súng xuống trước" Tên đó nói

Hải Phong hơi lưỡng lự nhưng cũng vẫn bỏ súng xuống trước rồi tiến đến gần con tin để trao đổi. Bây giờ anh không có súng trong tay khó có thể tấn công, dù đây chỉ là diễn tập nhưng anh lại có cảm giác y như thật vậy. Tên còn lại đến chỗ anh lục soát đồ xem còn súng hay không rồi trở về chỗ tên đang ngồi báo cáo. Hắn gật đầu rồi lôi con tin ra đi đến chỗ Hải Phong. Hai người tráo đổi người, anh cứ nghĩ là xong rồi ai ngờ mấy tên đó giở mặt giơ súng lên bắn nhưng trượt, hắn định bắn tiếp mà bị anh nhanh tay cướp được súng trước khi hắn bắn tiếp. Hải Phong dí súng trước mặt hắn hai tên kia đứng im không nhúc nhích , anh định bóp cò thì tiếng còi vang lên, anh ngẩng lên phía trên tầng thì thấy Lữ đoàn trưởng.

"Làm tốt lắm!" Đại đội trưởng bên trên vỗ tay.

"Bỏ súng được rồi đấy cậu định bắn người của tôi thật sao?" Cục Trưởng cục cảnh sát nói.

Hải Phong hơi bất ngờ nhưng vẫn giơ tay chào, mọi người đằng sau cũng làm theo sau đó nhìn lại mấy tên kia. Thì ra là người của Cục cảnh sát gài vào để tạo nên buổi diễn tập này, con tin là chủ ngôi nhà cũng đồng ý tham gia luôn.

"Cậu cũng cứng rắn quá rồi đấy, diễn tập thôi có cần nhất thiết vậy không?" Cục Trưởng hỏi anh.

"Dù là diễn tập nhưng tâm vẫn phải vững thưa cục trưởng" Hải Phong đứng thẳng nói có lẫn chút đùa.

"Ngài cũng liều thật đấy, đem cả dân thường vào buổi diễn tập làm con tin luôn" Anh ghé Cục trưởng nói nhỏ.

"Cũng như cậu nói tâm phải vững nên mọi thứ cũng phải chân thật" Cục trưởng nói.

"Toàn đội hôm nay làm rất tốt! Về quân khu sẽ có thưởng lớn. Giờ thì làm quen với người bên phía cảnh sát đi để sau này còn dễ hoạt động với nhau" Đại đội trưởng nói.

"Cảm ơn Tư lệnh" Mọi người hô to.

Cục trưởng giới thiệu từng người quan trọng sẽ hoạt động cùng đội Hải Phong với mọi người. Toàn là những người xuất chúng. Làm quen xong thì ai về nơi người đó, đội của Hải Phong về lại quân khu thì đúng là được thưởng lớn thật. Họ được tổ chức một bữa lẩu lớn, ở bộ đội làm sao mà được ăn những thứ này nên ai ai cũng vui mừng nhảy nhót. Cục Trưởng kéo Hải Phong sang bên khác len lén nói chuyện.

"Cô gái hôm ở đồn cảnh sát thế nào rồi?" Cục Trưởng tay để lên vai Hải Phong hỏi.

"Cô ấy ổn ạ. Cục Trưởng có vấn đề gì về cô ấy sao ạ?" Hải Phong ngạc nhiên.

"Không có. Ta nói cậu nghe, cô gái này rất được rất hợp với cậu. Nhanh nhanh mà rước đi không mất đấy, con gái bây giờ hiếm lắm nhất là người như cô ấy" Cục Trưởng nói.

"Cục Trưởng cứ đùa tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi" Hải Phong cười gượng chối.

"Bạn cái đầu cậu ý. Cậu nghĩ tôi không nhìn ra cậu có tình ý với cô ấy sao? Chúng ta là bộ đội sáng tối đều ở doanh trại lấy vợ rất khó nên cậu phải tranh thủ chớp thời cơ hiểu không?" Cục Trưởng rất hối thúc.

Hải Phong nghe Cục Trưởng nói có phần đúng gật gù hiểu chuyện nhưng vẫn một mực chối. Anh vẫn muốn để một thời gian nữa mới chốt quyết định. Hải Phong vừa về quân khu đã vào ngay phòng mình ở kí túc xá bật nguồn máy lên. Bao nhiêu là tin nhắn lẫn cuộc gọi nhưng lại không có cuộc gọi nào của người mà anh cần. Vừa định ấn nút gọi cho Minh Vân thì đội phó Tiến Dũng gọi anh trở lại bàn để tiệc được tổ chức, anh gật đầu đáp lại rồi tắt máy để lại ngăn kéo đi ra góp vui cùng mọi người.

Minh Vân sau khi nhận được tin Hạ Vy về thì nhanh chóng bắt xe về nhà. 1 tuần không gặp cô cũng nhớ bạn thân mình lắm chứ.

"Về rồi à" Minh Vân cởi giày để lên kệ.

"Tao mua quà cho mày nè" Hạ Vy chìa một cái hộp màu vàng ra trước mặt Minh Vân.

"Quà cáp làm gì cho mệt về nhà an toàn là được rồi" Minh Vân cầm lấy hộp quà nói.

"Em cũng bảo là kiểu gì chị cũng bảo thế mà có thèm nghe đâu" Nghĩa xỉa xói.

"À mà em tưởng Hải Phong hôm qua nó về rồi mà nhỉ gọi điện mấy cuộc không thèm nghe máy luôn" Gia Nghĩa đang bỏ đồ ra ngẩng lên hỏi cô.

"Về rồi nhưng đi luôn trong đêm rồi, sáng nay mới gọi báo là có nhiệm vụ gấp" Minh Vân ngồi xuống nói.

"Ở nhà hai người có xảy ra chuyện gì không đó?" Hạ Vy cũng ngồi xuống nheo mắt nhìn cô.

"Có chuyện gì là chuyện gì được đầu chỉ toàn nghĩ mấy cái vớ vẩn" Minh Vân ẩn đầu Hạ Vy.

Thời gian nói chuyện với nhau còn ít chứ đừng nói là Minh Vân với tên Hải Phong đó có gì. Hạ Vy bị Minh Vân ấn đầu thì giận dỗi ra nũng với Nghĩa lại bị Nghĩa gạt ra luôn còn trêu lại nữa. Đáng đời!

"Nó có nói với chị phải ở đấy bao lâu không?" Gia Nghĩa xếp đồ xong ra ngồi hỏi cô.

"Có nói, 1 tháng" Minh Vân lấy táo cho vào miệng.

"Ít hơn mọi khi rồi" Gia Nghĩa rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi lại cất điện thoại đi.

"Bình thường nhiều lắm sao?" Minh Vân ngừng nhai hỏi.

"Nhiều nhất là nửa năm ít nhất là 3-4 tháng tuỳ nhiệm vụ" Gia Nghĩa nói.

Minh Vân gật đầu xong cũng không hỏi gì thêm. Hỏi nữa thì không khác gì là tra hỏi về đời sống lẫn đời tư của Hải Phong. Bữa tối diễn ra khá nhanh vì Hạ Vy cả Gia Nghĩa mới về khá mệt ai cũng ăn phần mình xong là xong. Minh Vân cũng nhận thấy mệt mỏi của hai người nên hôm nay cô nhận rửa bát để hai người đi nghỉ ngơi. Hạ Vy không muốn cô rửa nhưng mà hôm nay cũng mệt lả người nên để bát đấy cho cô rửa rồi lên tắm rửa đi ngủ Gia Nghĩa cũng vậy. Rửa bát xong xuôi dọn dẹp sạch sẽ thì Minh Vân lên tắm. Đang ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn thì lại có điện thoại, cô thì không tiện ra nghe nên kệ luôn ngâm mình tiếp. Khoảng hơn 1 tiếng sau cô đi ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên xem ai làm phiền mình vừa nãy. Hiện trên màn hình là tên "Hải Phong" cô ấn gọi lại thì máy thuê bao. Tắt máy để đấy cô đi lấy máy sấy sấy tóc. Chắc lúc anh gọi thì là đang rảnh bây giờ thì chắc lại bận hoặc đi ngủ rồi.

"Ngủ chưa?" Hạ Vy gõ cửa phòng.

"Chưa ngủ vào đi" Minh Vân tắt máy sấy nói.

Hạ Vy mở cửa đi vào tay cầm cái gối, cô ngẩng lên nhìn Bối Vy mặt đầy dấu hỏi tự nhiên nay sang phòng cô làm gì không biết.

"Tối nay tao ngủ đây với mày" Hạ Vy nằm xuống giường.

"Nay ấm đầu à?" Minh Vân bật máy lên sấy tiếp.

"Nhớ bạn thân tí thôi" Hạ Vy ôm eo Minh Vân hít hít.

"Dở hơi, lại sao à?" Minh Vân thấy tự dưng ôm eo thì lạ nên tắt máy quay lại nhìn.

"Không có, tự nhiên thấy nhớ thôi. Mày đi tận 4 năm trời rồi bây giờ mới gặp lại mà tao lại đi chơi tận 1 tuần để mày một mình tội lỗi lắm đó" Hạ Vy dụi dụi vào lưng Minh Vân làm cô hơi nhột.

"Không sao, hồi ở bên kia tao một mình suốt có sao đâu vẫn sống sót trở về đây thôi" Minh Vân quay lại đối diện với Hạ Vy.

"Nhưng bây giờ khác, mày về đây có anh trai có tao có mọi người, có gì thì phải chia sẻ đừng giấu".

Hạ Vy cầm tay Minh Vân nói rất nghiêm túc. Cô cũng biết Hạ Vy lo cô gặp nguy hiểm nhưng cô đâu sợ, cô còn có bố và anh trai chống lưng, hội đồng quản trị cũng có rất nhiều người về phe cô chống lưng giúp cô. Quan hệ của cô với các đối tác cũng không tệ sao cô có thể để bản thân và công ty gặp chuyện được chứ.

"Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu" Minh Vân cười.

"Nhớ làm gì thì làm lo an toàn của mình trước rồi mới lo người ta nhé" Hạ Vy dặn dò.

"Mày giống hệt ông anh già của tao"  Minh Vân xuống giường cất máy sấy.

"Mày gặp mẹ chưa? Bà ấy có biết mày về nước không?" Bỗng dưng Hạ Vy hỏi mẹ cô làm cô ngưng lại mọi hoạt động.

Minh Vân đã không gặp mẹ 16 năm rồi, mẹ cô bỏ đi năm cô lên 6 từ đấy bố cô trở thành gà trống nuôi 2 anh em cô. Từ đó tới tận bây giờ thế giới của Minh Vân chỉ có bố và anh trai là người thân duy nhất hoàn toàn không có người nào mang danh nghĩa "mẹ" là người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro