Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau như đã hứa, Minh Hưng đến đến nhà đón Minh Vân. Vì là 7 rưỡi ông Minh Hoàng đáp máy bay xuống sân bay nên hôm nay 6 giờ Minh Hưng đã đứng trước cửa nhà. Minh Vân dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ trước lúc đi còn đánh chút son cho đỡ thiếu sức sống vì hôm qua có lỡ uống quá chén, xịt thêm chút nước hoa nhẹ để át mùi rượu.

Nhớ lại chiều tối hôm qua, Minh Vân định trở về bàn chuyện với Nghĩa mà Hạ Vy lại rủ Minh Vân đi uống bia, dự định là uống ít cho vui thôi ai ngờ là uống tới mức say bí tỉ một mình Gia Nghĩa phải khênh hai con sâu rượu về nhà. Anh thầm mắng Minh Vân báo hại anh buổi chiều vội vã làm việc rồi xin sếp nghỉ làm với hoãn gặp mặt đối tác để về nghe cô nói chuyện, vậy mà lại trông thấy Minh Vân cả Hạ Vy say xỉn la liệt trước cửa nhà..

Quay trở lại hiện tại, Minh Vân xỏ một đôi giày thể thao trắng vào chân, trước khi đi không quên để lại mảnh giấy note cho Hạ Vy với Gia Nghĩa báo cả ngày hôm nay sẽ không về nhà rồi mới đóng cửa ra ngoài.

"Lề mề" Minh Hưng hơi khó chịu nói.

"Xin lỗi" Minh Vân gãi đầu hối lỗi.

"Hôm qua lại uống à?" Minh Hưng dụi hai cánh mũi vì ngửi thấy mùi hôi rượu xộc lên.

"Lỡ chén ạ. Mà em đã tắm rồi mà sao vẫn có mùi còn xịt thêm cả nước hoa rồi cơ" Minh Vân đưa tay áo lên mũi ngửi.

"Lần sau không được như thế nghe chưa?" Minh Hưng trách.

"Em biết rồi. Đi tôi không muộn bây giờ" Minh Vân cười gượng đẩy anh trai sang bên ghế lái còn mình ngồi ghế phụ.

Minh Hưng lườm lườm rồi lên xe. Anh biết thừa em gái anh đụng tới rượu bia là khó kiểm soát, sẽ uống tới khi nào ngất xỉu không thể uống được nữa mới thôi. Đường từ nhà Minh Vân đến sân bay không xa chỉ mất có 45 phút đi đường thêm 5 phút đỗ đèn xanh đỏ là tổng 50 phút. Đến nơi là 7 giờ 10 phút còn 20 phút nữa mới đến giờ bố hai người đáp đất. Ngồi ở ghế chờ Minh Vân cảm thấy hơi hồi hộp, 4 năm không gặp bố tuy có hơi khoảng cách về tình thân nhưng giữa bố và Minh Vân vẫn có cái gì đó rất hòa hợp. Đã đến 7 rưỡi nhưng mãi Minh Vân không thấy bố đâu, cô hồi hộp đứng lên ngồi xuống ngó ngang ngó dọc. Minh Hưng thấy em gái đừng ngồi không yên thì với tay kéo Minh Vân ngồi xuống ghế.

"Làm gì mà em nôn nóng thế lát nữa bố ra bây giờ" Minh Hưng nhẹ nhàng nói.

Minh Vân nghe anh trai nói nhưng lòng vẫn hồi hộp, một cảm xúc khó tả. Chợt thấy dáng người cao cao mặc bộ quần áo trắng kiểu Tàu, trên khuôn mặt có đeo cặp kính râm màu đen đằng sau còn có 3 người mặc đồ đen phò tá, Minh Vân nhận ra đấy là bố mình liền vỗ lên mu bàn tay Minh Hưng.

"Anh, anh , anh bố kìa".

Minh Hưng nhìn theo chỉ tay của em gái nhận ra đó là bố mình thì lập tức cũng em gái vẫy tay chạy lại chỗ bố hét to: "Bố, anh em con ở đây!".

Ông Minh Hoàng nghe tiếng gọi thì ngoảnh sang, nhận thấy hai đứa con mình một trai một gái đang chạy tới bên mình miệng gọi 'bố", ông xúc động vội vàng tháo kinh chầm chậm tiến lại.

"Bố về rồi" Minh Vân ôm chầm lấy ông.

"Bố ạ" Minh Hưng mỉm cười nhìn ông.

"Cậu chủ, cô chủ" Ba người mặc đồ đen cúi đầu.

Minh Hưng gật đầu đáp lạ rồi quay sang nhìn em gái với bố ôm nhau đoàn tụ mà tự cười mỉm.

"Thật sự nhớ bố" Minh Vân dựa dựa vào vai bố nói.

"Bố cũng nhớ hai đứa lắm. Xin lỗi vì đã để hai đứa ở đây một mình !" Minh Hoàng xoa đầu con gái mình nói.

"Không sao, bọn con lớn rồi đâu còn bé nữa" Minh Hoàng đáp.

"Bố đi cũng mệt rồi hay chúng ta đi đâu ăn đi con chưa ăn sáng nữa" Minh Vân chu môi phụng phịu nói.

"Bố muốn ăn phở dì Trinh các con nấu, chúng ta về nhà ăn đi đừng ăn ngoài nhiều không tốt" Minh Hoàng cốc nhẹ đầu con gái.

"Vậy để con gọi dì Trinh nấu" Minh Hoàng dứt lời liền nhấc máy gọi dì Trinh.

"Chúng ta ra xe về ăn thôi bố" Minh Vân khoác tay bố cười nói.

Minh Hoàng gật đầu cùng con gái con trai về nhà. Đã lâu rồi ông không được ăn cùng các con nên ông rất vui khi lần này trở lại được gần các con nhiều hơn. Dì Trinh sau khi nhận được cuộc gọi từ Minh Hưng báo ông chủ trở về muốn ăn phở của mình thì sung sướng đi chợ mua nguyên liệu về làm. Diệp Trân cũng được báo nên lên phòng thay đồ chuẩn bị kỹ lưỡng để gặp bố Minh Vân, sếp lớn mà, phải ăn bận kín đáo. Trên xe Minh Vân nói bao nhiêu thứ chuyện với bố, thường ngày nói ít bao nhiêu bây giờ lại nói tới mức khiến người ta nhức đầu mà. Đúng là gặp người thân ai cũng sẽ khác.

"À bố ơi, dì Trinh đang ở nhà anh nên chúng ta qua nhà anh ăn sáng rồi con với anh đưa bố về nhà chính nhé" Minh Vân chợt nhớ ra là đã để dì Trinh chăm sóc Diệp Trân.

"Còn nữa bố ạ, bên nhà anh còn một người, là bạn của con hiện giờ cô ấy đang gặp khó khăn nên con cho cô ấy ở nhờ nhà anh bố không khó chịu gì chứ ạ?" Minh Vân hỏi ý kiến bố.

"Nhưng cô bé đó có khó khăn gì vậy? Không thể giải quyết theo phương án khác được sao? Trai gái với nhau ở như vậy sao được" Ông thắc mắc.

Minh Vân kể lại hết đầu đuôi câu chuyện của Diệp Trân ra cho bố mình. Minh Hoàng nghe được thì thấy vô cùng thương cho số phận của Diệp Trân. Làm mẹ đợ thân không phải là điều dễ dàng.

"Bố không khó chịu chứ ạ?" Minh Vân muốn nghe ý kiến từ bố mình.

"Bố tin tưởng mắt nhìn của hai con, hai con thoải mái là được, bố già rồi không cần để ý tới bố" Ông xoa đầu Minh Vân.

"Bố không hề già bố vẫn rất đẹp trai" Minh Vân tít mắt nói.

Tuy là đã hơn 50 tuổi nhưng Minh Hoàng vẫn giữ được phong độ lẫn vẻ đẹp nam tính của ông không hề mai một. Nếu mà giờ này ông tham gia mấy cái nhảy nhảy giống mấy ông bà ở công viên thì khối bà mê mẩn. Luyên thuyên một hồi lâu cũng đã tới nhà, một nhà ba người xuống xe đi vào nhà.

"Dì Trinh, Diệp Trân con về rồi" Minh Vân vào nhà trước gọi dì.

"Ô hô, ông chủ cuối cùng cũng về rồi" Dì Trinh vui sướng bỏ bếp chạy ra đón còn quên cả cởi tạp dề.

Dì Trinh vui sướng khi gặp bố Minh Vân như vậy cũng là có lý do cả. Từ ngày mẹ của Vân Hưng bỏ hai anh em cô lại thì chỉ duy nhất có dì Trinh ở lại chăm sóc anh em cô, an ủi bố cô để bố cô vực dậy. Dì Trinh cũng xem như là bạn đời chưa bao giờ cưới của Minh Hoàng. Nhiều lúc Minh Vân còn muốn dì Trinh lấy bố cô.

"Tôi về rồi đây" Ông vui vẻ đáp lại.

"Chào chủ tịch" Diệp Trân ở đằng sau cung kính cúi đầu chào.

"Chào cháu. Đừng khách sáo cứ gọi bác là được rồi, ta đã nghe Minh Vân kể về cháu rồi nên cứ tự nhiên đừng khách sáo" Ông trông thấy Diệp Trân cảm thấy khá hài lòng về bạn của con gái mình.

"Vâng ..." Diệp Trân có chút ngại ngùng ngẩng lên nhìn Minh Vân cười với cô thì thấy an tâm hơn.

"Thôi mọi người vào nhà đi, ngồi bàn ăn dì bê đồ ra xong hết cả rồi" Dì Trinh nói.

Nhà ba người ngồi vào bàn ăn, dì Trinh và Diệp Trân vào bếp bê đồ ăn ra. Minh Hưng thấy Diệp Trân bê bát phở ra thì chạy lại đỡ cho Diệp Trân.

"Ra ngồi đi tôi bê cho đừng làm việc nhiều" Minh Hưng nhẹ nhàng lấy bát phở từ tay Diệp Trân.

"Anh ấy nói đúng đó, Diệp Trân lại đây ngồi đi" Minh Vân vỗ nhẹ vào cái ghế bên cạnh mình.

Diệp Trân "vâng" nhẹ rồi tiến ngồi cạnh Minh Vân. Đợi khi Diệp Trân ngồi xuống ghế hẳn hoi Minh Hoàng mở lời trước:

"Bác nghe chuyện cháu rồi".

Diệp Trân ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Chị xin lỗi vì đã kể chuyện của em ra nhưng mà đây là bố chị chị không giấu được" Minh Vân quay sang cầm tay Diệp Trân hối lỗi.

"Em không trách chị, em không sao" Diệp Trân cười nhẹ.

"Cháu đừng trách con bé, là bác hỏi nó trước. Cháu cũng đừng ngại chuyện này, nếu như cháu là bạn của Minh Vân thì cũng tức là con gái bác nếu có chuyện gì cứ bảo bác, bác giúp được bác sẽ giúp. Đừng ngại!" Minh Hoàng nhẹ nhàng nói.

"Cháu cảm ơn bác!" Diệp Trân cúi đầu.

Mọi người trong công ty đều nói Chủ tịch là một người rất đáng sợ, giọng nói rất nghiêm khắc, lúc xuất hiện luôn có một sát khí lạnh lẽo toả ra khiến ai ai cũng đều cảm thấy rợn tóc gáy. Lúc Diệp Trân nghe xong cũng tin thật ai ngờ hôm nay gặp lại khác hoàn toàn với lời mọi người kể. Chủ tịch tức bố của Minh Vân rất ân cần, dịu dàng và nhẹ nhàng không hề đáng sợ như mọi người nói. Hôm nào đi làm cô phải đính chính lại thông tin mới được.

"Ăn thôi cũng như người một nhà cả mà cảm ơn lên cảm ơn xuống hoài" Dì Trinh trách móc.

Minh Hưng bê một bát để trước mặt Diệp Trân rồi ngồi xuống cạnh cô luôn, dì Trinh ngồi cạnh Minh Hưng. Bàn ăn 5 người cùng nhau ăn bữa sáng như một gia đình thực sự đầy ắp tiếng cười. Ăn xong Minh Hưng cùng Minh Vân chở Minh Hoàng về nhà. Trên xe Minh Vân cứ tắt mở điện thoại mãi. Từ hôm qua sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Hải Phong thì anh tắt máy không gọi cho Minh Vân cuộc nào nữa, hôm nay cũng không. Minh Hoàng thấy con gái mình cứ tắt mở điện thoại lấy làm lạ hỏi: "Con đợi điện thoại của ai à?".

"À... không... không con có đợi của ai đâu" Bị hỏi đột ngột Minh Vân giật mình.

"Không đợi ai sao bố cứ thấy con tắt mở điện thoại mãi thế?" Ông vẫn gặng hỏi tiếp.

"Thói quen thôi bố ạ. À, mai bố có đi làm cùng bọn con không?" Minh Vân đánh trống lảng để không bị hỏi.

"Bố ở nhà đi, sức khỏe bố không tốt công ty có con lo rồi" Minh Hưng chen ngang.

"Sức khỏe bố ổn hơn rồi. Mai bố sẽ lên công ty, bố không để hai đứa phải chịu đựng ông ta nữa đâu" Ông nói.

"Vậy mai con qua đón bố. Con dặn chú Lương bảo người làm dọn nhà với phòng cho bố rồi đấy ạ" Minh Hưng quẹo lái gấp làm cả Minh Vân lẫn Minh Hoàng nghiêng người.

"Không cần phiền phức vậy, bố bảo chú Lương chở bố đến" Minh Hoàng từ chối lời đề nghị của con trai.

"Vâng" Minh Hưng trả lời.

"Tối nay con ở lại ăn cơm với bố nhé?" Minh Vân đề nghị.

"Được, cũng lâu bố con ta không trò chuyện" Minh Hoàng nhìn con gái bằng ánh mắt cưng chiều.

"Em đã nói chuyện với Gia Nghĩa chưa thế?" Minh Hưng dừng đèn đỏ quay xuống hỏi.

"Ối chết, hôm qua em say em quên mất không hỏi rồi" Minh Vân đập tay lên trán.

"Uống cho lắm vào rồi không biết trời đất gì. Tối về liệu mà nói chuyện" Minh Hưng lừ mắt nhìn em gái.

"Em biết rồi mà, anh như ông già ý" Minh Vân phụng phịu.

"Anh con nói đúng đấy, con ý, uống ít rượu thôi không tốt cho dạ dày con đâu" Minh Hoàng nhắc nhở.

"Con biết rồi ạ" Minh Vân hối lỗi nói nhỏ.

Đưa Minh Vân và bố về xong, Minh Hưng lái thẳng xe đến công ty làm việc. Anh phải tranh thủ thời gian này Lưu Trực chưa có động tĩnh gì hoàn thành nốt công việc ở công trường.

Minh Vân cùng Minh Hoàng vào nhà, chú Lương và mọi người đã chờ sẵn ở cửa đón Minh Hoàng trở về.

"Chủ tịch ngài đã về rồi ạ" Chú Lương cúi người chào.

"Ấy không cần phải thế người quen cả với nhau" Minh Hoàng đỡ chú Lương đứng thẳng dậy.

"Mau, mau vào nhà. Biết chủ tịch về tôi vui lắm, tôi dặn người làm quét dọn sạch sẽ nhà cửa hết rồi. Còn nấu mấy món chủ tịch thích nữa nhưng không biết có hợp không tại Thục Trinh bị cậu Minh Hưng đưa sang nhà cậu ấy rồi" Chú Lương gượng gạo nói.

(Thục Trinh là tên thật của dì Trinh)

"Tôi cũng biết chuyện đó rồi, tôi vừa ở bên đó về" Minh Hoàng ngồi xuống ghế.

"Bếp có cần con giúp gì không chú?" Minh Vân nói.

"Ơ...không... cần đâu. Con cứ ngồi đây nghỉ ngơi nói chuyện với chủ tịch đi" Chú Lương lập tức xoe tay từ chối.

"Con không nên vào bếp Minh Vân à, nếu con vào bếp bố sợ rằng mấy người giúp việc hôm nay khá là mệt đấy" Minh Hoàng quay qua nhìn con gái nói.

"Bố này" Minh Vân bĩu môi.

"Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi lấy ấm trà pha cho chủ tịch" Chú Lương nhìn hai bố con cười nói.

"Cảm ơn chú nhiều" Minh Hưng gật đầu.

Minh Hoàng nhìn quanh căn nhà. Không có gì khác biệt so với mấy chục năm trước. Chỉ khác là bây giờ chỉ có thân già như ông đây ở một mình, các con ông bây giờ ai cũng có nhà riêng có cuộc sống riêng, không còn nô đùa với ông như hồi nhỏ nữa. Ông nhìn lên tấm ảnh gia đình, mắt ông dừng lại, đó là vợ ông, mẹ của Minh Vân và Minh Hưng. Hai vợ chồng ông trước đây đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau nhưng từ khi sinh Minh Vân ra, vợ ông đã cặp kè với người đàn ông khác, phản bội lại ông thậm chí còn không thèm chăm con để ông phải trở thành gà trống nuôi con. Một mình ông vừa chăm con vừa kiếm tiền biết bao khổ cực. Nghĩ tới việc đấy ông lại càng thêm chán ghét người phụ nữ đó, nhưng sâu thẳm trong lòng ông vẫn rất yêu người phụ nữ đó, yêu bằng cả con tim.

"Bố có sao không?" Thấy bố mình im lặng hồi lâu Minh Vân lo lắng lay người ông.

"Bố xin lỗi, xin lỗi vì không thể đem lại hạnh phúc cho các con" Minh Hoàng ôm Minh Vân vào lòng.

"Bố đừng nói thế. Bọn con rất hạnh phúc, chỉ cần bố bình an khoẻ mạnh để sống mãi với bọn con là bọn con vui và hạnh phúc lắm rồi" Minh Vân dựa vào người Minh Hoàng chặt lấy ông.

"Được, bố sẽ ở mãi cùng hai con" Minh Hoàng ân cần nói.

"Con đưa bố lên phòng nghỉ ngơi nhé!" Minh Vân ngẩng lên.

"Bố muốn vào thư phòng một lát, con cứ ở đây chơi đi" Minh Hoàng nói rồi đứng lên đi lên trên tầng.

"Cần gì bố nhớ gọi con nhé!" Minh Vân gọi với lên.

Thấy bóng bố mình khuất, Minh Vân mới đứng lên, tiến gần về phía tấm ảnh, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang bế một đứa bé sơ sinh với một phong thái đoan trang, hiền dịu ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Đứa bé đấy chính là Minh Vân, bức ảnh này được chụp vào ngày cô tròn 1 tháng. Hai khoé mắt của Minh Vân bắt đầu mờ dần, sống mũi cô cay cay, hai hàng lệ của Minh Vân bắt đầu lăn trên hai gò má của cô. Đến tận bây giờ, Minh Vân vẫn rất hận người phụ nữ trên tấm ảnh này, là mẹ của cô nhưng từ khi cô trong 1 tháng đã bỏ cô không thèm nhìn mặt, để cô lớn lên trong sự thiếu thốn tình mẹ. Minh Vân hận không thể rút hết máu trả lại cho người phụ nữ này. Nhớ tới lời Hạ Vy nói, nếu tự dưng mẹ Minh Vân xuất hiện thì cô phải làm gì, phải nói gì cô cũng không biết nữa.

"Chủ tịch đã lên phòng rồi sao?" Chú Lương đến cắt đứt mạch suy nghĩ của Minh Vân.

Minh Vân vội vã lau sạch nước mắt trên mặt ngoảnh lại nở nụ cười tươi với chú Lương.

"Bố con trên thư phòng ý chú".

"Con vừa khóc sao?" Chú Lương để ý đôi mắt đỏ của Minh Vân hỏi.

"Con đâu có đâu" Minh Vân gạt vội nước mắt.

"Con đừng chối, chú nhìn là chú biết. Có gì thì nói ra đừng giấu trong lòng" Chú Lương nhẹ nhàng nói.

"Vâng, chú mau đem trà lên cho bố con đi không nguội mất" Minh Vân vội vã đẩy nhẹ lưng chú Lương về phía cầu thang.

"Nhớ lời chú dặn đấy" Chú Lương nán lại dặn.

"Vâng ạ. Chú mau lên đi".

Chú Lương nhìn Minh Vân khoảng 2 3 giây rồi mới đi lên tầng. Minh Vân thở hắt ra một tiếng cầm điện thoại ra sân vườn đằng sau ngồi.

"Chị pha em một tách trà, đem ra vườn cho em nhé" Minh Vân nói với chị giúp việc.

"Tôi làm ngay đây ạ" Người giúp việc nói.

Gác bỏ chuyện của mẹ đi. Minh Vân lại trầm ngâ, tay vẫn cầm điện thoại bật rồi lại tắt. Đã hơn một ngày rồi mà vẫn không thấy Hải Phong gọi hay nhắn tin gì đâm ra Minh Vân lo lắng. Minh Vân nhấc máy lên bấm số gọi cho Gia Nghĩa hỏi thăm.

"Em nghe này" Gia Nghĩa bắt máy rất nhanh.

"Um... chị hỏi tí ..." Minh Vân ngập ngừng.

"Chị nói đi, sao lại ngập ngừng thế?" Gia Nghĩa ở đầy bên kia hỏi.

Minh Vân lấy hết can đảm để hỏi: "Em có liên lạc được với Hải Phong không?".

"Em không, sao thế?" Gia Nghĩa cười tủm tỉm khi thấy bà chị mình quan tâm tới thằng bạn thân chí cốt của anh.

Minh Vân nghe được câu trả lời thì buồn thiu nói: "À không không có gì đâu, làm việc tiếp đi".

Gia Nghĩa nhận ra được giọng Minh Vân buồn nên cố tình trêu cô: "Chị hâm lắm rồi đấy. Á à, hai người có tình ý với nhau đúng không?".

"Dở hơi à, không có gì cả. À, chị nói cái này, hôm qua chị bảo em về sớm là có việc. Anh trai chị muốn em về công ty nhà chị giúp sức cho chị với anh ấy. Ý em như nào?" Minh Vân nói.

Gia Nghĩa hoảng hốt: "Sao lại là em, có nhiều người giỏi hơn em cơ mà?".

"Anh chị thấy mày giỏi nên mời về chứ sao nữa. Thế có về không? Hay chê công ty chị? Nếu chê thì thôi vậy chị tìm người khác" Đang nói giọng rất ngọt ngào nhẹ nhàng Minh Vân đổi ngay tông giọng như kiểu dỗi dỗi.

"Ấy đừng, nếu mà là anh chị em thì em sao từ chối được. Nhưng mà để tháng sau đi, tháng này em vẫn đang dở dự án chưa có xin nghỉ được" Gia Nghĩa nói.

Làm được ở công ty của nhà Minh Vân là vô cùng khó. Nó khó ngay từ vòng xét tuyển chứ đừng nói là từ vòng phỏng vấn. Anh được vào đây nhờ mối quan hệ thì phải biết trân trọng chứ lại còn làm chảnh từ chối thì lại bị chê cười.

"Được, khi nào muốn đến công ty thì bảo chị chị báo anh chị một tiếng. Chị tắt máy đây, bye".

"Bye chị. Cảm ơn chị nhiều, yêu chị nhất đấy".

"Hâm lắm làm việc đi chị tắt đây".

Minh Vân tắt máy thì vừa kịp lúc trà được mang đến, cảm ơn chị giúp việc xong thì Minh Vân bắt đầu thưởng trà. Lâu lắm rồi Minh Vân mới được hưởng khung cảnh yên bình đến vậy. Trà rất ngon. Hồi ở bên Mỹ, Minh Vân rất ít uống trà, hầu như chỉ uống vội ly sữa hoặc cố cà phê để kịp đi học với đi làm.

Ở công trường, Minh Hưng đi rà soát tất cả các đường điện lẫn đường nước một cách cẩn thận. Sau vụ việc vật liệu rởm không xác định kia đã gây tổn thất nhiều cho công ty, thế nên đợt nhập vật liệu mới về anh đã tự mình đi kiểm tra. Nhà mà được xây bằng những vật liệu tốt chắc chắn thì mới khiến người ở yên tâm hơn. Đang xem các công nhân thi công thì Minh Hưng nhận được cuộc gọi đến là của Diệp Trân. Minh Hưng bảo mọi người cứ làm việc còn anh đi ra góc khác nghe điện thoại.

"Trưa với tối anh có về ăn cơm không?" Diệp Trân hỏi.

"Trưa tôi sẽ ăn với anh em ở công trường, tối thì tôi không chắc nhưng cứ nấu đi nếu về muộn tôi sẽ ăn sau" Minh Hưng nói vào điện thoại.

"Vậy để tôi dặn dì Trinh nấu. À còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi anh" Diệp Trân ngừng lại để nhận lời đồng ý của Minh Hưng.

Hiếm khi thấy Diệp Trân xin xỏ gì từ lúc cô đến nhà anh ở nên khi thấy cô chủ động xin anh không hề từ chối mà hỏi lại rất nhanh: "Hỏi đi".

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát có được không? Một lát thôi sẽ về ngay" Diệp Trân nói càng về cuối lại càng bé như là sợ Minh Hưng không cho.

"Được, ở nhà nhiều cũng không tốt ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Cô có thể bảo dì Trinh đi cùng" Minh Hưng tưởng Diệp Trân phải xin chuyện gì to tát lắm hoá ra chỉ là xin ra ngoài khiến anh cười thầm rồi nghiêm giọng nói tiếp: "Để tôi bảo tài xế Nam chở cô đi".

"Cảm ơn anh".

Diệp Trân vui sướng đến nỗi suýt nữa hét vào điện thoại. Tắt máy, Diệp Trân thay quần áo. Diệp Trân hôm nay chọn một cái váy bầu màu xanh nước biển nhạt, đứng trước gương nghiêng người sang ngang một tí đã thấy cái bụng hơi nhô lên. Lấy tay xoa lên bụng, Diệp Trân thoáng có chút buồn.

"Mẹ xin lỗi, đã để con chịu khổ rồi" Diệp Trân nói nhỏ.

"Cốc...Cốc"

"Vào đi ạ" Diệp Trân nghe tiếng gõ cửa liền hạ tay xuống lên tiếng.

"Cậu chủ có nhờ ta lên xem con như nào rồi đi cùng con luôn" Dì Trinh đẩy cửa đi vào nói.

Trông thấy tay Diệp Trân đặt lên cái bụng nhỏ hơi nhô nhô lên dì Trinh không khỏi vui sướng. Dù không phải cháu của dì nhưng dì chỉ cần trông thấy trẻ con là dì có thể bỏ tất cả công việc để chăm sóc và chơi cùng trẻ con.

Dì cười nhìn Diệp Trân: "Trông cái bụng đáng yêu chưa kìa".

Diệp Trân bật cười: "Haha, dì cũng thấy nó đáng yêu sao? Con tưởng chỉ có mình con thấy nó đáng yêu thôi".

Dì Trinh nói: "Mọi sinh linh trong này đều đáng yêu".

Diệp Trân khoác lấy cánh tay dì Trinh nói: "Dì cũng rất đáng yêu. Con xong rồi mình đi thôi dì".

Hai người đi ra khỏi nhà, ở cửa đã có tài xế Nam đợi ở ngoài. Tài xế Nam thấy Diệp Trinh và dì Trinh đi ra liền cúi chào rồi mở cửa xe cho hai người.

"Hai người muốn đi đâu ạ?" Tài xế Nam lên xe quay xuống hỏi.

"Phiền anh đưa chúng tôi đến quán bánh ngọt Pháp ở trên phố đi, lâu lắm tôi không đến đó" Diệp Trân nói.

Nói xong với tài xế Nam Diệp Trân quay ngay sang nói với dì Trinh: "Quán đó có chỗ ngoài trời rất thoải mái chắc chắn dì sẽ thích".

Trông cách Diệp Trân thoải mái nói chuyện với dì Trinh khiến ai nhìn vào đều nói là con gái nói chuyện với mẹ.

"Được, đi đâu theo con hết" Dì Trinh gật đầu.

Tài xế Nam chở hai người đến quán bánh Pháp trên phố, còn anh thì ở ngoài đợi. Diệp Trân dẫn dì Trinh đi vào cửa hàng, chọn xong chỗ ngồi cô bảo dì Trinh ngồi bàn chờ mình đi order đồ ăn. Sau khoảng một tiếng ngồi nhâm nhi chút bánh với ấm hồng trà, Diệp Trân rủ dì Trinh đi mua quần áo.

"Con mua cho dì mấy bộ quần áo mới nhé, mặc thay đổi cho xinh" Diệp Trân khoác tay dì Trinh ra xe.

"Con là đang chê ta xấu xí già nua sao?" Dì Trinh dừng lại nhíu mày nhìn Diệp Trân.

"Con đâu có đâu, con muốn dì tươi mới hơn mà. Đi nha dì" Diệp Trân vội chữa cháy bằng cách làm nũng.

"Thôi được rồi, nghe con nghe con" Dì Trinh cười bất lực.

Tài xế Nam lại chở Diệp Trân và dì Trinh qua cửa hàng quần áo cho người trung niên để mua ít đồ cho dì Trinh.

"Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?" Nhân viên bán hàng ra chào.

"Dạ để em tự chọn được rồi ạ" Diệp Trân cười nói.

"Dì à, cái váy này hợp với dì này" Diệp Trân đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở bộ váy màu đỏ đun.

"Lòe loẹt quá dì không có mặc được đâu. Với lại dì ở nhà suốt chỉ quanh quẩn ở xó bếp mặc đẹp để làm gì chứ" Dì Trinh vội xua tay.

"Đâu có đâu, màu này hợp với tuổi của dì mà, dì da trắng mặc lên chắc chắn sẽ nổi bật lắm luôn ý ạ. Con gái dù già hay trẻ dù đi làm hay ở nhà cũng vẫn phải đẹp. Dì mặc đi dì, một lần thôi, đi mà dì..." Diệp Trân nài nỉ.

"Dạ đúng rồi đấy cô, cô mặc màu này vô cùng hợp" Nhân viên bán hàng đệm thêm.

"Đấy dì thấy không, chị ấy cũng bảo đẹp mà" Diệp Trân thấy vậy liền nháy mắt với chị nhân viên.

"Vậy để ta vào thay, một lần thôi đấy" Dì Trinh thấy cả Diệp Trân lẫn nhân viên bán hàng đều muốn mình thư thì cầm lấy chiếc váy vào thay.

Diệp Trân vui vẻ đi tìm thêm một vài bộ váy nữa, chợt cô thấy một bộ váy màu đen kiểu dáng áo dài cách tân, trên váy còn có mấy bông hoa mai vàng nhìn trông rất sang. Diệp Trân với tay cầm lấy chiếc váy định đợi dì Trinh ra để bảo dì mặc thử tiếp thì cùng lúc đó có một người nữa cũng cầm vào chiếc váy đó. Diệp Trân giật mình thu tay lại nhìn người cùng chạm vào cái váy đó. Là một người con gái trẻ, rất sang trọng, nhìn qua cũng biết là người có tiền. Trong lúc đang lúng túng không biết nói như nào thì người con gái đó lên tiếng.

"Diệp Trân".

Diệp Trân giật mình khi bị gọi tên thì ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn mãi không nhận ra được ai, mặt cô bắt đầu hơi nhăn lại.

"Cô không nhớ tôi sao, tôi là Lưu Ly" Lưu Ly lên tiếng.

Lưu Ly... Lưu Ly... nhớ rồi, là người yêu cũ của Minh Hưng. Sau hôm gặp mặt ở trung tâm thương mại, hôm nay Diệp Trân mới nhìn kỹ được cô ấy. Lưu Ly mặc bộ quần áo Gucci, mái tóc được buộc nửa lên cao, lộ ra khuôn mặt cười được trang điểm tỉ mỉ. Ngũ quan của Lưu Ly rất đẹp, mắt to, mũi cao tinh xảo, đôi môi đỏ ửng mượt mà làm tôn lên làn da trắng nõn như trứng gà bóc của cô ấy.

"Cô sao vậy? Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Mặt tôi dính gì à?" Lưu Ly có chút khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm nhưng không bộc lộ rõ ra ngoài.

"À, chào chị" Diệp Trân cười ngại chào lại.

"Tôi đứng từ xa cứ ngỡ là nhận nhầm người cơ chứ. Cô cũng đến đây mua đồ sao, cho mẹ cô à?" Lưu Ly làm vẻ thân thiện hỏi.

Diệp Trân không thích gần gũi người lạ nên trả lời qua loa: "Không tôi mua cho người quen".

"À vậy thì cô cầm lấy đi, dù sao cô cũng là người nhìn thấy nó trước" Lưu Ly cười thân thiện đưa lại cái váy cho Diệp Trân.

Diệp Trân cầm lấy cái váy miệng cảm ơn Lưu Ly. Người ta đã nhường cho mình rồi thì cô đâu thể từ chối cứ nhận thôi. Sau đó hai người con gái đối diện nhau đều rơi vào trạng thái im lặng.

"Diệp Trân à, con xem như nào chứ ta thấy kì lắm" Lúc này dì Trinh từ phòng thay đồ đi ra.

Diệp Trân nghe tiếng dì Trinh thì chạy lại xem, thầm cảm ơn dì đã ra lúc này chứ cô không biết phải đối diện với Lưu Ly như nào.

"Để con xem, xinh quá trời luôn này đâu có kì gì đâu" Diệp Trân nhìn dì Trinh trước gương cái miệng nhỏ không ngừng khen.

"Ta thấy nó cứ sao sao á" Dì Trinh lần đầu mặc như vậy khó tránh việc không quen.

Lưu Ly trông thấy dì Trinh liền tiến lại gần nói thân mật: "Dì xinh sẵn rồi nên mặc cái naó cũng xinh huống chi bộ này lại tôn lên vóc dáng của dì".

Dì Trinh nghe tiếng quen quen nên ngoảnh lại nhìn, nhận ra Lưu Ly, cô dâu năm đó trong lần ăn hỏi mà bà thay mặt mẹ Minh Hưng đại diện nhà trai đến hỏi cưới đã trốn đi không một lời từ biệt, khiến cho Minh Hưng đau khổ suốt một năm trời tự dưng bây giờ xuất hiện lại còn đứng ở đây khen bà nên dì Trinh rất khó chịu.

"Lão già này không dám nhận lời khen của Lưu Ly tiểu thư" Dì Trinh bày mặt khó chịu ra.

Lưu Ly nhận ra được sự khó chịu của dì Trinh đối với mình trong lòng rất tức giận nhưng lại nhịn xuống nở nụ cười gượng nói: "Dì Trinh, chuyện năm đó là con không đúng, khiến gia đình mất mặt, con thực lòng xin lỗi".

"Hừ, người cô nên xin lỗi là cậu Minh Hưng chứ không phải tôi" Dì Trinh lạnh lùng đáp.

Lưu Ly không nói gì, quả thật người sai là cô. Nhìn sang Diệp Trân, thấy bụng Diệp Trân có hơi nhô lên. Sắc mặt Lưu Ly lập tức thay đổi từ vui vẻ sang khó hiểu rồi đến khó chịu. Lần này trở về nước, lại biết Minh Hưng chưa có ý trung nhân nào cả, Lưu Ly đã có ý định muốn quay lại. Lần gặp ở trung tâm mua sắm lần trước, Minh Hưng giới thiệu Diệp Trân là vợ của anh, lúc đấy tay anh lại còn xách đồ bầu bản thân Lưu Ly đã không tin vì cô biết anh vẫn còn yêu cô rất nhiều.

"Cái thai trong bụng cô là của Minh Hưng thật à?" Lưu Ly thẳng thắn hỏi.

Bị hỏi đột ngột nhất thời Diệp Trân không biết phải trả lời như nào. Cũng tại Minh Hưng hôm nọ nói vậy làm cô bây giờ không biết phải trả lời sao.

"Diệp Trân mang thai thì có ảnh hưởng tới cô sao? Cái thai này đúng là của Minh Hưng đấy. Sao vậy tiếc à?" Dì Trinh nói với giọng rất khinh bỉ.

Lưu Ly cứng đờ người, câu nói của dì Trinh như một tia sét đánh ngang tai của cô vậy. Hóa ra lời của Minh Hưng nói là thật. Chả lẽ anh đã hết tình cảm với cô rồi sao? Không thể như vậy được, chuyện này cô căn bản là không chấp nhận. Anh chỉ có thể là của mình cô, cô không cho phép anh là của ai.

"Đồ của chị đây ạ" Nhân viên đưa cho Lưu Ly túi quần áo.

Lưu Ly cầm lấy đồ chào dì Trinh rồi ra về. Lưu Ly biết kiểu gì nếu ở lại chắc chắn sẽ bị dì Trinh là khó nên cô ra về trước. Thấy bóng người Lưu Ly đi xa, lúc này Diệp Trân mới thở được bình thường.

"Sao dì lại nói với cô ấy như vậy? Nhìn qua cũng biết là cô ấy còn tình cảm với Minh Hưng" Diệp Trân quay sang nói với dì Trinh.

"Ta cũng không thích cô ta. Con không thấy cô ta muốn là khó con sao? Ta nói vậy cho cô ta tức chết thì thôi, đồ người đàn bà thối" Dì Trinh nhìn về phía cửa mà mắng.

Diệp Trân nghe dì Trinh mắng như vậy thì bật cười thành tiếng, cô không ngờ người hiền dịu nho nhã như dì Trinh bộ dáng lúc mắng người lại đanh đá tới vậy. Dì Trinh thấy Diệp Trân cười mình thì không nói gì cả chỉ cười lại với cô còn xoa đầu cô nữa. Diệp Trân cầm lấy chiếc váy mình chọn với chiếc váy vừa nãy cô nhận từ tay Lưu Ly đem đi thanh toán, còn dì Trinh thì Diệp Trân kêu dì ra xe trước ngồi đợi cho mát. Thanh toán xong, Diệp Trân lên xe cùng ra về với dì Trinh. Trên xe Diệp Trân muốn mở miệng hỏi sao dì Trinh lại không thích Lưu Ly nhưng cô lại không biết phải hỏi như nào cho phải.

Thấy Diệp Trân lúng túng, dì Trinh cười quay sang Diệp Trân hỏi: "Sao con quen cô ta vậy?".

"À thì lần đó Minh Hưng có đưa con đi mua ít đồ tại chị Vân bận không đưa con đi được, trong lúc về thì gặp cô ấy" Diệp Trân thở dài nói.

"Lúc đó cậu Minh Hưng nói sao?" Dì Trinh tò mò.

Diệp Trân nhớ lại sáng hôm đó Minh Hưng giới thiệu cô với Lưu Ly với danh phận là vợ của anh ấy. Bây giờ dì Trinh lại hỏi Diệp Trân làm cô không biết phải nói như nào để tránh hiểu lầm.

"Haiz... Minh Hưng à, sếp hại tôi thật rồi" Diệp Trân thầm khóc trong lòng.

"Sao vậy, sao lại không nói gì rồi?" Thấy Diệp Trân im lặng dì Trinh lại hối.

Diệp Trân đành ghé vào tai dì Trinh nói nhỏ Minh Hưng giới thiệu cô là vợ của anh. Dì Trinh nghe xong sốc đến mức đơ cả miệng. Dì Trinh không nghĩ rằng cậu chủ nhà mình lại làm hành động như vậy. Diệp Trân kể xong thì thở hắt ra dựa lưng vào ghế mắt vẫn nhìn thái độ của dì Trinh. Tự dưng dì Trinh vỗ vào đùi hai cái tanh tách miệng luôn nói "được, được". Diệp Trân lắc đầu, khuôn miệng bé nhỏ mím lại nhịn cười vì hành động của dì Trinh. Hai mắt của Diệp Trân hơi díu, cô nhắm mắt liền rơi vào giấc ngủ. Không hiểu sao dạo này cơn buồn ngủ kéo tới nhiều hơn, dù đã ngủ rất nhiều nhưng Diệp Trân lại luôn muốn ngủ nữa. Tài xế Nam vừa về tới nhà thì Minh Hưng cũng vừa kịp về tới, chờ đến khi xe của tài xế Nam dừng lại hẳn, Minh Hưng mới tiến lại gần.

"Diệp Trân ngủ quên mất rồi, ta không lỡ gọi con sang bên kia bế con bé vào đi" Dì Trinh kéo kính xe xuống nói.

Minh Hưng gật đầu, qua bên cửa bên kia mở cửa xe vòng tay qua người Diệp Trân nhấc bổng cô ra khỏi xe bế Diệp Trân vào nhà. Dì Trinh nhìn thấy mỉm cười rất sung sướng cùng với tài xế Nam xách đồ vào nhà. Dì nhất quyết phải ghép được hai người với nhau.

"Gì mà ở chỗ nào cô cũng ngủ được vậy" Minh Hưng vừa đặt Diệp Trân nằm vừa lẩm bẩm.

"Phụ nữ mang thai dễ buồn ngủ có khi lại rất thèm ăn con không biết sao?" Dì Trinh đem đồ vào vừa kịp lúc nghe được Minh Hưng nói.

"Con là đàn ông mà dì" Minh Hưng nghĩ thầm.

"Để con bé nghỉ ngơi đi, xuống đây ta có chuyện này muốn nói với con một lát" Dì Trinh nói rồi quay lưng đi xuống nhà trước.

Minh Hưng đắp chăn lại cho Diệp Trân rồi đi xuống nhà. Dì Trinh lấy cho Minh Hưng cốc nước rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dì khoanh tay trước ngực nói: "Hôm nay ta gặp lại Lưu Ly".

Minh Hưng hơi giật mình khi biết dì Trinh đã gặp Lưu Ly nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp: "Cô ấy có nói gì không ạ?".

"Nhìn con có vẻ là vẫn còn tình cảm với cô ta. Cô ta thấy Diệp Trân có hỏi cái thai trong bụng Diệp Trân có phải của con thật không, ta nói phải. Thái độ cô ta có tức giận nhưng rất nhanh lại có vẻ mặt bình thường" Dì Trinh nói không quên nhìn sắc mặt của Minh Hưng.

"Con đừng trách ta tự ý làm vậy, ta muốn cho cô ta cắt đứt hy vọng muốn quay lại với con" Dì Trinh thấy Minh Hưng im lặng vội giải thích.

"Con biết, con không trách dì chỉ có là Diệp Trân có khó chịu khi dì nói vậy không?" Minh Hưng đặt cốc nước xuống hỏi.

"Con bé không khó chịu lại còn nói đỡ cho cô ta nữa. Thật ngốc! Con bé có kể là lần trước con giới thiệu con bé với cô ta là vợ. Thật không ngờ Minh Hưng nhà ta nổi tiếng lăng nhăng không có mối quan hệ với ai quá 3 ngày vậy mà lại nhận một người con gái lạ là vợ" Dì Trinh trêu.

"Dì à" Minh Hưng nói với giọng trách móc.

"Được rồi, được rồi ta không nói nữa" Dì Trinh cười khanh khách.

"Dì tưởng tối con mới về cơ mà sao lại về sớm như vậy?" Dì Trinh định đứng lên vào bếp liền ngồi lại hỏi.

"Bên họ có việc đột xuất nên đổi ngày".

"Được vậy con cứ làm việc của mình ta đi vào chuẩn bị bữa tối" Dì Trinh đứng lên đi vào bếp.

Minh Hưng ngồi trầm ngâm một lúc lâu, nghĩ ra cái gì đó anh để cốc nước xuống bàn đi lên phòng làm việc. Anh mở ngăn kéo tủ lấy ra một quyển sách, lật đến trang cuối cùng anh cầm tấm ảnh được kẹp trong đấy ra. Trong bức ảnh là một trai một gái nhìn nhau miệng cười rất tươi, đó là Minh Hưng và Lưu Ly, hai người chụp bức ảnh này vào hôm kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau. Toàn thân Minh Hưng run lên từng hồi, hai khoé mắt anh bắt đầu long lanh, Minh Hưng ngồi xuống ghế ngửa mặt lên trần để không cho nước mắt tuôn ra.  Thở dài một tiếng, anh lấy bật lửa hơ trước ảnh, khói từ bức ảnh bay lên nghi ngút, lửa cháy dần hết khuôn mặt anh và cuối cùng cháy hết khuôn mặt của Lưu Ly. Minh Hưng chán nản ném bức ảnh vẫn còn những tia lửa li ti vào trong thùng rác đóng cửa đi về phòng ngủ.

Đi vào tắm rửa sạch sẽ, Minh Hưng đi qua phòng Diệp Trân, đoán cô vẫn ngủ nên anh cũng không gọi nữa. Nào ngờ Minh Hưng khi xuống nhà đã nghe thấy tiếng cười đùa trong bếp, anh ngó vào thì thấy Diệp Trân với đi Trinh đang nói chuyện.

Minh Hưng giả vờ ho nhẹ: "Khụ, khụ".

Diệp Trân bị tiếng ho doạ cho giật mình ngừng cười: "Sếp...".

Dì Trinh biết thừa anh cố tình nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Sao thế con đau họng à?".

"Con không sao" Minh Hưng lắc đầu.

"Hai người làm gì vậy?".

"Dì Trinh đang dạy tôi làm sủi cảo nhân thịt" Diệp Trân vừa nói hai bàn tay vừa nặn bột thành những viên tròn rồi nhồi từng thìa thịt nhỏ vào trong nhìn rất điêu luyện.

"Con không biết đâu con bé này rất có thiên phú nấy ăn đấy. Ai mà lấy được con bé là phúc lắm đây" Dì Trinh nhấn mạnh chữ "lấy" làm cho Diệp Trân với Minh Hưng ngại ngùng không nói gì.

Hai gò má của Diệp Trân có chút phiếm hồng, Minh Hưng vì ngại nên lặng lẽ ra phòng khách ngồi xem TV. Minh Hưng biết lời dì Trinh nói là đàn ám chỉ anh, anh mặc kệ. Dạo này Minh Hưng cũng có chút thiện cảm hơn với Diệp Trân so với lần đầu gặp và sau lần ở quán ăn. Minh Hưng liếc mắt quan sát từng cử chỉ của Diệp Trân trong bếp, bất giác môi anh tạo thành hình cong lưỡi liềm mà đến bản thân anh cũng không biết. Như lời dì Trinh nói ai lấy được Diệp Trân là phúc ba đời. Diệp Trân có nước da trắng hồng tuy là gò má hơi cao nhưng vẫn lộ rõ nét xinh đẹp trong sáng của cô gái tuổi 22. Từng cử chỉ cho đến lời ăn tiếng nói cho thấy cô là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn. Vậy mà lại trao "lần đầu tiên" cho người đàn ông không ra gì, nghĩ tới đây Minh Hưng lắc đầu ngán ngẩm. Anh không trách Diệp Trân ngu ngốc chỉ trách cô mù quáng không phân biệt người tốt người xấu.

"Mau vào ăn đi, xong cả rồi" Diệp Trân rửa tay dọn bát ra bàn tiện gọi Minh Hưng.

Minh Hưng tay đút túi hơi cúi người xuống bàn ăn ngửi mùi thức ăn đang bốc hương: "Thịnh soạn vậy sao".

"Hiếm khi con ăn tối ở nhà ta mua thêm ít đồ nấu cho con tấm bổ" Dì Trinh nói.

"Dì mau ngồi xuống ăn đi con bê cho" Diệp Trân giành bê bát canh nóng trên tay dì Trinh.

Minh Hưng tỏ vẻ khó chịu hướng mắt nhìn về phía mấy người làm: "Hai người ngồi đi, trong nhà đâu phải chỉ có hai người còn những người phía sau kìa".

Diệp Trân thấy thái độ Minh Hưng liền nói đỡ vài câu rồi để lại bát canh lên bàn kéo ghế ngồi xuống.

Dì Trinh thấy cô định gắp miếng sủi cảo liền múc bát canh cá đưa cho Diệp Trân: "Ấy, con ăn cái này đi, cái này bổ cho thai nhi lắm".

"Trong cá có nhiều sắt, rất tốt cho thai nhi. Ăn đi mai ta hầm cho con bát cháo gà. 3 tháng đầu rất quan trọng con phải cẩn thận nghe chưa?" Dì Trinh lấy thìa đưa Diệp Trân không quên nhắc nhở.

Dạo này Diệp Trân bị khó chịu với mấy mùi tanh, chỉ cần là thoang thoảng thôi cô cũng muốn nôn rồi. Nhưng không muốn dì Trinh buồn nên cô cố gắng cầm thìa cứng miệng cười vui vẻ nhận lấy bát canh.

"À ta còn món nữa vẫn để trong nồi, húp hết bát này đi rồi ăn món này đảm bảo ngon" Dì Trinh đứng lên quay vào bếp.

Mặt Diệp Trân bây giờ trông rất khó coi. Không muốn phật lòng tốt của dì Trinh nên cô rất cố gắng húp từng thìa canh.

"Không ăn nổi đừng cố" Minh Hưng chỉ liếc nhìn rồi cúi xuống ăn tiếp.

"Tôi không muốn dì buồn" Diệp Trân nói nhỏ với Minh Hưng.

Anh không nói gì, lấy đũa gắp Diệp Trân một miếng sủi cảo vào thìa của Diệp Trân, nhìn sủi cảo rồi nhìn cô, Diệp Trân hiểu liền đưa miếng sủi cảo vào miệng nhai. Lúc này Diệp Trân mải thưởng thức vị của sủi cảo không để ý rằng người vừa gắp sủi cảo cho mình có chút ngại có chút vui. Nuốt miếng sủi cảo xuống bụng, Diệp Trân lại ghé người Minh Hưng nói nhỏ hai chữ "cảm ơn" đủ cho Minh Hưng nghe rồi lại về trạng thái ban đầu ngoan ngoãn húp nốt bát canh.

"Đây, bí đỏ xào" Dì Trinh đặt xuống bàn hớn hở nói.

Diệp Trân mới thoát được kiếp canh cá giờ lại gặp bí đỏ, thứ cô ghét nhất trên đời. Diệp Trân định xua tay từ chối ăn bí đỏ xào lại gặp ánh mắt vui vẻ muốn cô ăn nên Diệp Trân không nỡ từ chối, cô đành phải gắp ăn cho dì Trinh yên tâm. Minh Hưng nhìn vẻ mặt ăn trong đau khổ của Diệp Trân thì bật cười, Diệp Trân chỉ lườm anh một cái rồi tiếp tục ăn.

Tối sau khi ăn xong, Diệp Trân bị dì Trinh bắt lên phòng nghỉ ngơi không cho đụng tay vào cái gì, mặc cho Diệp Trân tha thiết muốn giúp đỡ dì Trinh vẫn giữ vững ý kiến bắt cô lên nhà bằng được. Bất đắc dĩ đi lên phòng nằm được 5 - 10 phút gì đấy dạ dày của Diệp Trân bắt đầu co thắt lại, một thứ gì đó được đẩy từ dạ dày lên cuống họng cô, Diệp Trân vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch những từ buổi tối cô cho vào bụng. Minh Hưng nghe lời dì Trinh mang ít bánh lên cho Diệp Trân tráng miệng để cô đỡ ghê miệng món buổi tối thì nghe được tiếng của Diệp Trân nôn, anh vội mở cửa chạy vào phòng vệ sinh. Thấy Diệp Trân ngồi bệt xuống nền gạch ôm lấy cái bồn cầu nôn thốc nôn tháo, Minh Hưng chạy lại vuốt lưng cho cô. Một lúc sau, khi bụng không còn gì để nôn ra nữa Diệp Trân mới thôi. Mặt cô bây giờ trắng bệnh, mồ hôi vã ra ướt hết tóc, ướt cả một mảng lưng, cô ngồi uỵch xuống sàn gạch nhà vệ sinh để thở. Anh lấy khăn lau qua mặt cho Diệp Trân rồi dìu Diệp Trân nằm lên giường đắp chăn lại, chỉnh lại điều hoà mức vừa nhất để cô cảm thấy thoải mái nhất.

"Nằm đây tôi đi bảo dì Trinh pha cho cô ly sữa nóng" Minh Hưng quay người xuống nhà.

Diệp Trân không còn sức để đáp lại chỉ nhắm mắt, hơi thở cũng đều hơn khi nãy. "Mang thai thật khó chịu" Diệp Trân nghĩ nước mắt cô lại rơi, lấy tay quẹt đi hết Diệp Trân tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ thì mới có thể lo cho đứa con này được.

Minh Hưng chạy xuống nhà bảo dì Trinh pha ly sữa, dì Trinh thấy anh cuống như vậy cũng không hỏi mà trực tiếp vào bếp pha ly sữa nóng. Minh Hưng nhớ lại hình ảnh Diệp Trân ôm bồn cầu nôn thốc hết đồ ăn ra thì rùng mình một cái, anh không nghĩ là phụ nữ mang thai lại nghén tới mức như vậy.

"Này, dậy uống ly sữa nóng cho thoải mái đi" Minh Hưng mở cửa đi vào lay người Diệp Trân.

Diệp Trân khẽ mở mắt, uể oải ngồi dậy. Minh Hưng dựng gối để cô dựa vào thành giường rồi đưa Diệp Trân cốc sữa không quên cắm ống hút. Diệp Trân ngửi thấy mùi sữa liền khó chịu trong người đẩy cốc sữa trên tay Minh Hưng ra xa mũi mình.

"Cố gắng uống đi cô vừa nôn hết rồi, định để bụng đói đi ngủ sao. Cô muốn đói cũng được nhưng đừng để đứa trẻ trong bụng cô đói" Minh Hưng nói giọng có chút cáu.

Diệp Trân nghe lời, cầm lấy ly sữa cố gắng hút hết. Anh là đang cáu vì cô bị nôn hết ra sao? Đây là kiểu quan tâm gì vậy?

Khi Diệp Trân đã uống hết sạch sữa, Minh Hưng đứng dậy đi vào vệ sinh dọn dẹp chỗ kia của Diệp Trân.

Diệp Trân ngại ngùng vung chăn xỏ dép đi vào: "Anh cứ để đấy tí tôi tự làm được".

"Cô cứ yên ổn ngồi nghỉ ngơi đi tôi làm được" Minh Hưng ngó ra nói.

Thật ra anh không ngại dọn việc này. Hồi bé Minh Vân có lần sốt virus xong nôn anh cũng là người dọn. Chỉ khác là bây giờ anh đang dọn cho một người con gái khác không phải ruột thịt với anh thôi. Dọn dẹp xong, rửa tay đi ra ngoài đã thấy Diệp Trân ngủ rồi. Đắp lại chăn, cầm cốc sữa nóng đã được cô uống hết đóng cửa đi ra ngoài. Xuống dưới nhà Minh Hưng gọi hết tất cả người làm ra phòng khách nói chuyện.

"Từ nay mọi chuyện trong nhà không ai được phép cho Diệp Trân đụng tay vào, nếu cô ấy có ngã hay làm sao tôi sẽ hỏi tội mấy người. Còn nữa, buổi sáng nếu cô ấy chưa dậy thì không ai được phép đánh thức hay làm ồn. Nếu cô ấy muốn ăn gì thì mọi người đều phải mua về cho cô ấy. Tôi là đàn ông không thể hiểu được phụ nữ mang thai như nào nên nhờ cả vào mọi người. Mong mọi người sẽ toàn tâm toàn ý".

Ngoài Minh Vân và người thân của Minh Hưng ra thì anh chưa bao giờ quan tâm tới ai nhiều như thế, đặc biệt lại còn dặn dò rất kĩ. Người làm nhìn nhau, có người vui có người tỏ vẻ rất khó chịu, Minh Hưng đều không cho vào mắt. Anh đã dặn rồi nếu ai không làm theo thì anh sẽ hỏi tội khi đấy họ tự biết phải làm gì.

Dì Trinh thấy anh dặn dò người làm cũng không nói gì chỉ cười cười nhìn Minh Hưng rồi đứng lên đi về phòng. Anh hiểu ý cười đấy của dì Trinh. Minh Hưng thở dài lên phòng xử lý nốt công việc. Nói thật là Minh Hưng cũng không hiểu tại sao nhìn thấy Diệp Trân như vậy anh có chút xót. Anh tự hỏi bản thân liệu có phải anh đang dần có tình cảm với Diệp Trân hay không? Tình cảm này là tình cảm nam nữ với nhau hay chỉ là sự giúp đỡ như đã hứa với em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro