Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua đã hết ngày phải tham gia nhiệm vụ, Minh Vân vẫn không nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ Hải Phong. Nói sẽ gọi lại cho cô sau mà lặn luôn tới tận bây giờ cũng không thấy tung tích gì. Dạo này Minh Vân tính tình cũng khó ở, không biết là do đến tháng hay là do công việc nhiều nên mới nảy sinh ra tính đấy.

Hạ Vy nhìn Minh Vân từng bước đi lên phòng mặt nhăn nhó nói: "Khó chiều".

"Chả hiểu dạo này làm sao như là phụ nữ đẻ xong" Gia Nghĩa cũng nhăn nhó không kém.

Ngồi được một lúc thì Gia Nghĩa nhận được cuộc gọi từ Hải Phong. Gia Nghĩa vui sướng ra mặt, vị cứu tinh cuối cùng cũng thức dậy.

Chưa để Hải Phong nói gì Gia Nghĩa đã mắng xối xả: "Thằng quỷ, tắt máy cả tháng trời lặn mất tăm. Mày biết bọn tao chật vật lắm không?".

Hải Phong bên kia gãi đầu cười trừ: "Xin lỗi, huấn luyện gắt gao quá không được sử dụng điện thoại. Mọi người khỏe chứ?".

"Muốn hỏi người ta thì tự gọi điện đi bày đặt hỏi mọi người" Gia Nghĩa bĩu môi

Giọng Hải Phong trầm xuống: "Chị ấy tắt máy rồi gọi từ sáng toàn thuê bao".

Từ lúc kết thúc huấn luyện đã là 3 tiếng, Hải Phong gọi cho Minh Vân 30 cuộc mà cô vẫn không nghe máy.

Gia Nghĩa ai oán nói: "Dạo này bà ý làm sao ý cáu kỉnh khó chiều kinh khủng. Mày làm như nào hốt bà ý nhanh nhanh hộ tao đi nhé".

Hải Phong nói: "Ngày mai sẽ về hôm nay phải ở lại để dọn đồ với cả họp với cấp trên. Đừng bảo với ai mai tao về nhá".

Gia Nghĩa gật đầu rồi nói chuyện với Hải Phong một lúc rồi tắt máy đi làm. Ra thơm chào tạm biệt vợ rồi xách cặp đi làm. Mãi tới gần trưa Minh Vân mới uể oải đi xuống, ngáp một cái rồi nhìn quanh nhà, không một bóng người. Mở điện thoại ra thấy 8 cuộc gọi nhỡ từ Hải Phong, Minh Vân cười nhạt tắt điện thoại đi lười biếng đi vào phòng bếp kiếm chút gì ăn thì thấy mảnh giấy nhỏ Hạ Vy để lại.

"Tao qua nhà bố mẹ có chút việc khi nào mày dậy thì nấu tạm gì ăn nhé. Xin lỗi mày tại việc gấp quá tao không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa cho mày, khi nào về sẽ đền bù. Bạn thân yêu mày nhất: Hạ Vy".

Minh Vân đọc xong dán lại chỗ cũ rồi đi lên phòng thay bố quần áo lái xe thẳng qua nhà bố. Cũng lâu lắm rồi không qua nhà bố chơi nhân tiện hôm nay rảnh rỗi qua xem có chơi được gì với bố không. Đi vào cổng, ba bốn người làm nhìn thấy Minh Vân liền cúi đầu cung kính chào, cô chỉ gật nhẹ rồi đi thẳng vào nhà. Không phải Minh Vân ghét bọn họ mà chỉ tại dạo này tâm tình cô không tốt.

Minh Vân đi vào phòng khách thấy trống trơn liền gọi to: "Bố con đến rồi".

Vẫn không ai lên tiếng Minh Vân lại gọi tiếp: "Bố ơi, bố, bố ơi".

Minh Hoàng từ trên chống gậy đi xuống bên cạnh là Diệp Trân đang đỡ bố cô: "Bố đây, con có thể nào nói nhỏ đi chút được không? Bố không ốm vì bệnh cũng bị ốm vì tiếng của con đấy".

"Ơ sao em cũng ở đây vậy?" Minh Vân nhìn thấy Diệp Trân đỡ bố mình đi xuống ngạc nhiên hỏi.

Từ đợt Minh Hoàng gặp Diệp Trân ở nhà Minh Hưng liền rất có thiện cảm, cứ khi nào ông chán chán lại gọi Diệp Trân qua nói chuyện, uống trà rồi đánh cờ. Một phần cũng để Diệp Trân thoải mái đầu óc tránh suy nghĩ nhiều không tốt cho thai nhi.

"Là bố gọi con bé đến đây. Bố ở nhà một mình không ai trò chuyện có con bé qua bố vui hơn rất nhiều" Minh Hoàng được Diệp Trân với Minh Vân đỡ ngồi xuống ghế.

"Bố gọi con được mà, Diệp Trân em ấy đang mang thai đi lại không tiện" Minh Vân ngồi xuống cạnh bố nói.

"Cứ nói bừa, bố cho xe đến đón con bé đàng hoàng. Con bé trông thấy lại rất có thiên phú chơi cờ đấy, mặc dù không giỏi bằng bố nhưng mà vẫn rất tốt. Con đâu có biết chơi cờ mà ngồi chơi với bố" Minh Hoàng nói mắt nhìn Diệp Trân miệng nở nụ cười thương mến.

"Em không sao đâu chị, lì ở nhà em cũng chán. Qua nói chuyện với bác rất vui" Diệp Trân nháy mắt tinh nghịch với Minh Hoàng.

"Nhưng mà nhớ phải cẩn thận đấy nhé" Minh Vân nhẹ nhàng nhắc.

Minh Hoàng ngả ngừa ra ghế thở hắt một hơi rồi nói: "Ở lại ăn cơm đi, dì Trinh cũng sang đây luôn rồi. Mau gọi anh trai con về, công việc thì công việc chứ vẫn phải ăn uống".

"Vâng bây giờ con gọi" Minh Vân gật đầu móc túi xách ra bấm điện thoại cho Minh Hưng.

"À gọi thêm cái Vy nữa bạn trai nó nữa đến ăn cho vui" Minh Hoàng nhớ ra người bạn thân của con gái mình liền bổ sung thêm.

"Hạ Vy nói hôm nay qua nhà bố mẹ có việc, Gia Nghĩa thì đi làm không biết rảnh không nhưng mà cứ để con gọi họ".

"Vậy mau gọi thằng oắt con kia về cho bố đi" Minh Hoàng nói.

Một lát sau, Minh Hưng đã về tới nhà. Trông thấy Minh Hưng về, Minh Hoàng chống gậy đứng dậy nhìn về phía con trai miệng không ngừng trách móc: "Làm việc suốt không chịu ăn uống đầy đủ rồi lại dạ dày ra đấy tôi không có tiền chữa trị cho anh đâu. Tiền tôi nuôi con gái tôi rồi".

Minh Hoàng phải được mệnh danh là "ông bố quốc dân", sủng con gái hơn trời.

Nghe bố nói như sét đánh ngang đầu Minh Hưn, anh nhăn mặt: "Thế con không phải con bố ạ?".

"Tôi nhặt anh ở bãi rác".

Người làm bê nước ra cho mọi người nghe thấy câu nói của Minh Hoàng khẽ cúi đầu cười tủm tỉm. Chuyện Tổng giám đốc điều hành công ty lớn bị bố mình bảo "nhặt ở bãi rác" mà được lộ ra ngoài thì thành chủ đề hót hòn họt.

Dì Trinh hô lớn: "Mau ăn cơm nào".

Mọi người thôi đùa giỡn đứng dậy đi vào bàn ăn. Diệp Trân ngồi cạnh Minh Hưng đối diện là Minh Vân và dì Trinh còn vị trí trung tâm là của Minh Hoàng. Mọi người đều tập trung ăn không ai nói với ai câu gì, Minh Hoàng lắc đầu mà chán khi nhìn bát Diệp Trân chỉ có tí cơm với thịt, ông liền với tay gắp cho Diệp Trân miếng cá to định đưa vào bát cô thì bị cậu con trai ngăn lại.

"Cô ấy không thích ăn cá bố ạ".

Minh Vân đang ăn phải ngừng lại ngẩng lên nhìn anh trai mình, miệng Minh Vân há ra mắt mở to nhìn anh, dì Trinh không thấy lạ nên tiếp tục ăn. Minh Vân tự hỏi rằng từ bao giờ anh trai mình lại để ý người khác thích ăn gì không thích ăn gì, huống hồ chi Diệp Trân là bạn của cô chỉ là ở nhờ nhà cho đến khi sinh đứa bé ra. Có vấn đề... chắc chắn có vấn đề.

Minh Vân cố ý dò hỏi: "Anh, sao anh biết em ấy không thích ăn cá vậy?".

Minh Hưng mặt không cảm xúc nói: "Không nói cho em".

"Tại sao?" Minh Vân hỏi tiếp.

"Tại vì em ngốc" Minh Hưng ngừng gắp nhìn Minh Vân chân thật trả lời.

"Em không có ngốc" Minh Vân tức giận nói hai má cô đỏ ửng lên.

"Em có, đại ngốc" Minh Hưng kiên nhẫn cãi lại.

"Em không...".

"Được rồi, hai đứa lớn cả rồi mà như trẻ con" Dì Trinh lên tiếng ngăn không cho cuộc cãi vã tiếp tục xảy ra.

Minh Vân nghe lời dì Trinh nén tức giận trừng mắt nhìn Minh Hưng, Minh Hưng đáp lại ánh mắt của em gái bằng cách cợt nhả nhất. Minh Hoàng lén nhìn Diệp Trân đang ăn, khóe miệng cong lên, ánh mắt có chút gian xảo.

"Diệp Trân này, con có muốn làm con dâu bác không?".

Phụt....

Diệp Trân vừa uống được ngụm nước canh, bị lời nói của Minh Hoàng chưa kịp nuốt đã phun ra ngoài. Ngại ngùng lấy giấy lau miệng với lau nước trên mặt bàn sau đó nhìn Minh Hoàng ấp úng nói:  "Bác... nói thế là sao ạ?".

Minh Hoàng buông đũa xuống nói: "Là sao là sao nữa, bác hỏi con muốn làm con dâu bác không? Chả lẽ con chê con trai bác sao?".

"Cháu không có ý đó, tại vì là...".

Minh Hoàng hỏi dồn: "Tại vì làm sao?".

Diệp Trân liếc mắt sang nhìn Minh Hưng thấy anh vẫn bình thản ngồi ăn đành phải liếc mắt về phía đối diện cầu cứu Minh Vân, lại thấy Minh Vân vẫn ngồi gắp đồ ăn. Đúng là hoạn nạ mới biết chị em như nào mà. Lần này chắc cô phải dỗi Minh Vân thật sự.

Nhìn sang dì Trinh thì thấy dì tự cười một mình, biết là không ai cứu được nên Diêp Trân đành tự trả lời: "Cháu không phù hợp với Tổng giám đốc thưa bác".

Minh Hoàng hơi mất kiên nhẫn: "Không phù hợp chỗ nào vậy? Cháu có bằng cấp, lại được ăn học đàng hoàng có gì mà không phù hợp. Thêm nữa bây giờ cháu cũng không yêu ai tại sao không thử yêu thằng nhãi kia?".

"Cháu chưa sẵn sàng tiếp nhận được mối quan hệ nào khác..." Diệp Trân cúi mặt nhìn hai bàn tay đang vò vào với nhau.

Minh Hưng để ý Diệp Trân đang khó xử liền lên tiếng giải vây: "Bố à đừng...".

Minh Hoàng không để cho con trai nói ông liền chặn họng Minh Hưng luôn: "Con đừng nói gì cả ngồi im đó đi". Rồi nói tiếp với Diệp Trân: "Bác chấm cháu rồi, không cần lo vấn đề kia, bác thoải mái không chấp vặt. Bác sẽ coi nó là cháu ruột thịt trong nhà, không ngược đãi hay khó chịu".

Diệp Trân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng. Ông là đang đùa hay thật với cô vậy? Hôn nhân là chuyện đại sự sao có thể nói không được, với lại hôn nhân cần có tình yêu giữa cô với Minh Hưng trước nay đều là thân phận cấp trên với cấp dưới làm sao cô dám vượt giới hạn cho phép.

"Ta sẽ cho cháu thời gian 1 tháng để suy nghĩ, hết 1 tháng ta cần có câu trả lời".

Nói xong dì Trinh dìu ông lên phòng trước, trên bàn ăn chỉ còn lại ba người trẻ tuổi nhìn nhau không ai nói một lời nào.

Minh Hưng cảm thấy hơi ngột ngạt với cái không khí vừa ngại ngùng vừa khó hiểu này, anh lau miệng rồi đứng lên: "Hai người ăn đi, anh đi ra ngoài"

Minh Vân vòng qua ghế cạnh Diệp Trân, nắm tay Diệp Trân nói: "Em đừng để ý tới bố chị, ông ấy già rồi, anh trai chị lại chưa vợ nên ông ấy có lo lắng chút thôi".

Diệp Trân không nói gì vì bây giờ trong đầu cô chỉ muốn biết rằng Minh Hưng nghĩ gì về câu đề nghị mà bố anh đưa ra cho cô. Thấy Diệp Trầm tư suy nghĩ, Minh Vân dùng tay huơ huơ trước mặt Diệp Trân.

"Dạ chị ... à em không để ý đâu" Diệp Trân nói.

"Mà cũng tại anh chị, thấy bố nói vậy cũng không biết nói đỡ cho em" Minh Vân nói giọng đầy trách móc.

"Chả phải chị cũng vậy sao" Diệp Trân nhìn Minh Vân bĩu môi trách lại.

"Lỗi chị lỗi chị, chân thành xin lỗi em" Minh Vân cười dỗ Diệp Trân đầu còn cọ cọ vào cổ Diệp Trân.

Diệp Trân bị nhột cười lớn, một nụ cười rất tươi mà chỉ khi Diệp Trân ở cạnh Minh Vân mới có nụ cười này. Diệp Trân ngưng cười, ôm chặt lấy Minh Vân miệng nói "Cảm ơn". Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau đến khi Minh vân có việc bận phải đi thì mới buông.

Sau khi ăn xong Minh Vân xin phép về trước có việc riêng cong Diệp Trân với Minh Hưng ở lại. Diệp Trân ra vườn muốn nghỉ ngơi uống chút trà đợi Minh Hoàng dậy thì sẽ nói chuyện rõ ràng hơn. Ra gần tới nơi, Diệp Trân nhìn thấy Minh Hưng nằm trên cái võng, cô lại cứ nghĩ anh về cơ hóa ra vẫn ở đây lại còn thong thả nằm võng còn cô thì vẫn đang phải bù đầu nghĩ cách để từ chối lời đề nghị của bố anh. Tiến lại gần hơn, Diệp Trân thấy Minh Hưng nhắm mắt, đoán là anh đã ngủ, cô kéo nhẹ ghế gần tới võng nơi anh nằm ngủ ngồi xuống nhìn anh.

"Đồ đàn ông thối, tồi tệ" Diệp Trân mắng nhỏ.

"Tôi thì phải đau đầu nghĩ cách từ chối bố anh, còn anh thì hay rồi,nằm đây thư thái hít khí trời coi như không có chuyện gì xảy ra...".

Diệp Trân vẫn cứ mắng tiếp mà không biết rằng Minh Hưng chưa có ngủ. Biết Diệp Trân đến nên anh giả vờ nhắm mắt nằm đấy. Khóe miệng hơi nhếch lên cười, Minh Hưng thầm nghĩ Diệp Trân như một con ngốc tự độc thoại.

"Ngốc" Minh Hưng mở một mắt nhìn Diệp Trân rồi lại nhắm.

Diệp Trân nghe tiếng Minh Hưng mặt mũi tái xanh lại sợ hãi nói: "Sao... sao... anh tỉnh rồi sao?".

"Tiêu rồi, liệu anh ấy có nghe được những lời mình vừa nãy nói không" Diệp Trân thầm nghĩ.

Nhẹ nhàng quay mặt đi định đứng lên thì bị giọng nói đanh thép của Minh Hưng làm hai chân Diệp Trân không trụ được suýt chút nữa thì ngã.

"Định trốn đi đâu?".

"A... tôi đâu có trốn đâu, tôi định vào nhà lấy cốc nước ý mà".

Minh Hưng lườm Diệp Trân một cái, rời khỏi võng ra bàn ngồi, còn ngoắc tay ý bảo Diệp Trân cũng qua đó ngồi. Diệp Trân còn làm được gì khác, nói xấu người ta lại bị người ta bắt tại trận như vậy chỉ đành nghe lời qua đó ngồi rồi xin lỗi thôi. Diệp Trân ổn định tinh thần, cầm ghế ra bàn ngồi đối diện Minh Hưng.

Anh rót một cốc nước chìa ra trước mặt cô: "Mắng chán chê rồi cô định trốn hử? Cô nói xem những lời vừa rồi mà truyền ra ngoài thì sẽ bị gì?".

Minh Hưng nhắc cô mới nhớ ra vừa nãy mình nói hơi quá lời nếu vào tai người khác thì khác nào cô bị đuổi việc. Nghĩ vậy Diệp Trân hơi chột dạ.

"Tôi... không cố ý. Cũng tại anh thôi mà..." Câu cuối Diệp Trân lí nhí đủ mình cô nghe.

"Không phải tôi không muốn giải vây mà là lúc đấy tôi cũng không biết phải nói gì cả. Tính bố tôi tôi biết, ông ấy muốn cái gì thì phải giành cho bằng được nên cô cũng không là ngoài lệ. Ông ấy nói chấm cô thì tức là chấm cô, ai nói gì ông ấy cũng mặc kệ" Minh Hưng nói.

Thân thể là của cô, cô lấy ai thì cô lấy đâu thể bắt ép cô. Diệp Trân không ghét Minh Hoàng nhưng việc ông muốn Diệp Trân là con dâu việc không thể xảy ra. Thân phận cô như nào, Minh Hưng như nào, tự bản thân Diệp Trân cũng biết. Ngoài kia bao người con gái gia thế khủng ao ước được làm vợ Minh Hưng, được làm con dâu nhà họ Nguyễn còn không được chứ đừng nói loại tép riu như cô. Diệp Trân căn bản là không muốn bị mọi người nói là trèo cao, cô muốn cuộc sống vợ chồng yên bình bên con cái chứ không phải thứ hào môn chớp nhoáng.

Minh Hưng vẫn thấy Diệp Trân cúi đầu không nói gì, anh cũng đoán được rằng Diệp Trân vẫn đang khó xử, cũng không thể hiểu được tính cách của bố anh nên Minh Hưng không nói gì thêm.

Trước khi vào nhà Minh Hưng còn hỏi Diệp Trân một câu: "Tôi tệ lắm sao?".

Diệp Trân ú ớ không biết nói gì, ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn anh, thực sự cô không có ghét anh nhưng không biết phải nói như nào cho anh để anh không hiểu lầm.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi khi nào về bảo tài xế Nam đón tôi về công ty" Minh Hưng quay lưng đi.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất của Minh Hưng, Diệp Trân thấy hơi có lỗi. Nhưng việc này đâu thể trách mỗi mình cô được với lại cô cũng đâu có biết bố anh lại thích cô tới vậy.

Minh Vân nhận được điện thoại của thư ký Trần nói rằng đã biết được ai hối lộ cho bên vật liệu đưa vật liệu dởm vào công trường cô lập tức lại xe về công ty.

"Tôi đã cho người sát sao kiểm tra phát hiện người này là người đã hối lộ cho bên vật liệu" Thư ký Trần đưa tấm ảnh cho Minh Vân.

Đó là Vỹ thuộc hạ thân cận của Lưu Trực. Minh Vân tức giận tay nắm chặt lại, ngón tay bấm vào từng thớ thịt, thư ký Trần đứng đối diện còn phải run lên vì sợ hãi. Minh Vân đứng giận, đùng đùng sát khí đi đến phòng của Lưu Trực, thư ký Trần lẽo đẽo theo sau ngộ nhỡ Minh Vân xảy ra chuyện anh còn ứng cứu. Không cần gõ cửa Minh Vân trực tiếp đá cửa xông vào ném đống ảnh vào mặt của Lưu Trực tức giận quát lớn: "Ông vừa phải thôi đừng tưởng chúng tôi không nói gì là lại làm tới sao?".

Lúc này bên ngoài cửa đã bị vây kín, các nhân viên ai ai cũng chạy lại xem có chuyện gì. Thư ký Trần vội vã ra đóng cửa bảo mọi người về chỗ làm việc tiếp. Lưu Trực đang làm việc bỗng nhiên bị đá cửa xông vào liền nổi giận hét lên: "Cô bị điên sao? Vào phòng người khác không biết đường gõ cửa lại còn mắng chửi người khác. Định làm loạn à?".

"Với loại người như ông cần gì gõ cửa, nhìn đi, ngắm cho kĩ đi, rồi trả lời cho tôi tại sao ông lại làm như vậy?" Minh Vân chỉ vào từng tấm ảnh bắt Lưu Trực trả lời.

Lưu Trực nhặt những tấm ảnh lên, vừa nhìn người trong tấm ảnh mặt Lưu Trực lập tức đen lại miệng lắp bắp nói: "Chuyện này... chuyện này tôi không biết gì hết".

Minh Vân nói: "Còn nói không biết gì hết ông nghĩ tôi là con ngốc dễ dàng để bị ông lừa sao. Thuộc hạ của ông mà ông còn không nhận ra?".

"Cô nói gì tôi không hiểu, người này không phải người của tôi, tôi không quen biết cậu ta đừng nói bậy" Lưu Trực khăng khăng chối.

"Hơ... không biết thuộc hạ của ông nghe xong những lời này có hối hận khi làm việc cho ông không nữa. Tôi thì thấy thương cậu ta thực sự, làm việc cho ai không làm lại đi làm việc cho ông" Minh Vân trừng mắt đi về phía Lưu Trực.

Lưu Trực bị Minh Vân dồn lùi vài bước về phía sau, khuôn mặt tái nhợt đổ mồ hôi Lưu Trực sợ hãi nói: "Cô... cô... định làm gì? Cô đừng có làm bậy cẩn thận tôi báo cảnh sát".

"Báo cảnh sát? Ông báo đi, báo đi không chừng báo xong ông lại là người bị bắt chứ không phải tôi. Ông yên tâm tôi sẽ không làm gì gây tổn hại đến ông đâu" Minh Vân nói rồi quay đi.

"Tôi không cần biết ông bận chuyện gì, trong ngày hôm nay dọn đồ đạc cút xéo khỏi công ty. Nể mặt bố của ông tôi sẽ không trình báo chuyện này cũng sẽ không báo cảnh sát. Tôi cũng biết ông còn phải nuôi vợ và một đứa con gái, sẽ không phong sát công việc của ông, nếu xin được việc ở công ty khác tôi mong ông sẽ không làm những việc này. Về phía các cổ đông tôi sẽ liên lạc với họ, chứng cứ có đầy đủ đừng mong ai sẽ đứng ra bênh vực ông".

Nói xong Minh Vân mở cửa đi ra ngoài mặc kệ mớ hỗn độn trong phòng Lưu Trực. Nhân viên thấy Minh Vân bước ra ngoài thì dừng lại mọi xì xầm bàn tán, đến khi thấy cô đi hẳn mọi người mới nhao nhao lên để nói chuyện tiếp. Lưu Trực bị đuổi việc, hiện giờ ông đang tức điên đập phá hết đồ trong phòng, không ngừng réo tên Minh Vân. Minh Hưng vừa về đến công ty nghe tin cô em gái nhỏ đuổi việc Lưu Trực liền vội vã lên phòng em gái hỏi chuyện.

"Em đuổi ông ta?" Minh Hưng mở cửa hỏi.

"Phải" Minh Vân nhàn nhã uống trà trả lời.

"Vậy còn phía các cổ đông thì sao?" Minh Hưng có vẻ không đồng tình với việc làm của em gái.

"Thư kí Trần đã liên lạc với họ rồi cũng đã gửi chứng cứ đầy đủ, ai theo phe ông ta khó mà có bênh" Minh Vân nói với Minh Hưng.

"Em làm loạn như vậy khiến ông ta mất mặt trước bao nhiêu người trong công ty như vậy không sợ ông ta trả thù sao?" Minh Hưng lo lắng đặt tấm hình xuống.

"Ông ta còn dám báo thù em sao? Được thôi, ông ta còn dám làm gì em em lôi vợ con ông ta ra xử. Còn nữa trong tay em có chứng cứ ông ta cãi đằng trời" Minh Vân nói mặt rất nghiêm túc.

Minh Hưng thực sự có hơi sợ khuôn mặt nghiêm túc này của cô em gái. Dù cho là Minh Hưng cố ngăn cản Minh Vân không cho cô tham gia bất cứ chuyện gì liên quan tới công ty, ngoan ngoan xử lý công việc ngoài lề giúp anh nhưng Minh Vân nào đâu có chịu, anh càng cấm cô càng làm thậm chí còn làm. Đến ngay cả chuyện Minh Vân cho người theo dõi Lưu Trực và những chuyện ông ấy làm Minh Hưng cũng không biết, cho thấy Minh Vân là người làm việc rất kín đáo, không để chút sơ hở nào.

Hải Phong vẫn chưa gọi cho cô, có chút buồn bực, lại thêm việc của Lưu Trực vừa rồi khiến cô căng thẳng đầu óc. Minh Vân lái xe đến phòng tập boxing để giải tỏa.

" y da... lâu lắm mới gặp lại, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân vẫn đẹp như ngày nào!".

Người vừa nói câu đấy là Thái Quang nhưng mọi người hay gọi là chị Mẫn vì giới tính có chút khác biệt.

Minh Vân mỉm cười ngại: "Chị cứ quá khen em".

"Về nước từ lúc nào rồi mới tới thăm chế vậy?" Chị Mẫn tiến đến nắm cánh tay Minh Vân nũng nịu.

"Em về cũng lâu rồi nhưng bận việc công ty nên không tới thăm chị được, xin lỗi chị Mẫn" Minh Vân vỗ lên mu bàn tay chị Mẫn.

"Còn sàn cho em tập không chị?" Minh Vân ngó xung quanh hỏi chị Mẫn.

"Còn, còn chứ, riêng em không bao giờ thiếu" Chị Mẫn cười tươi chạy đi sắp xếp sàn tập cho Minh Vân.

Chị Mẫn dẫn Minh Vân đến sàn tập cuối cùng ít bị để ý nhất theo ý của Minh Vân. Sắp xếp xong chị Mẫn nói: "Quý cưng lắm đấy nhé, sàn tập mới thử chút đi".

Nhìn hai bờ mông của chị mới tiêm xong đi cứ đập vào nhau làm cho da người Minh Vân cũng sởn hết cả lên. Lắc đầu mặc kệ, người ta giới tính có chút lằng nhằng không nên để ý, Minh Vân đeo găng tay tập boxing rồi bước lên sàn tập. Sàn tập mới có chút mùi nhựa silicon làm Minh Vân hơi khó chịu nhưng rồi cũng nhanh hòa nhập, Minh Vân đấm liên hồi vào bao cát xả stress. Sau một hồi tập hết sức Minh Vân nằm luôn lên sàn tập hai mắt nhắm lại, thở hổn hển.

"Em gái đánh được lắm đó!".

Minh Vân hé mắt ra nhìn người vừa nói đấy rồi nhắm mắt lại không quan tâm. Bị gái xinh bơ như vậy người kia hơi ngại, lấy tay dụi mũi rồi lại chìa tay ra ý muốn bắt tay với MInh Vân.

"Tôi tên Văn Quyết, huấn luyện viên boxing ở đây rất vui được làm quen với em!".

"Cảm ơn nhưng tôi không có ý muốn làm quen ai" Minh Vân lạnh lùng đáp.

Bị quê lần hai, Văn Quyết thôi không nói nữa, nhưng sau đó định nói gì tiếp thì bị chị Mẫn cắt lời: "Đừng chọc con bé đó nó nổi máu khùng lên thì to chuyện lắm. Đi, em dẫn anh đẹp trai ra giới thiệu với học viên nha".

Chị Mẫn bám cánh tay Quyết lôi kéo anh ra. Trước khi đi tên đó còn bảo với Minh Vân là hẹn ngày gặp lại, Minh Vân chả thèm để ý nhắm mắt nằm đấy nghỉ ngơi. Đâu độ 30 phút sau cô đứng dậy tháo găng tay cầm khăn ra lấy đồ đi tắm rồi đi về.

"Chị Mẫn em về đây khi khác qua chị" Minh Vân vẫy chào chị Mẫn từ xa.

"Mỹ nhân đi đường cẩn thận nhé" Chị Mẫn vẫy rồi lại chà người vào trai đẹp.

Lâu không tập lại bây giờ cơ thể Minh Vân mỏi rã rời chân tay, lết cái xác mệt mỏi vào nhà. Giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi chả muốn làm gì cả.

"Đi đâu giờ mới về vậy? Rửa tay đi đồ ăn nấu xong hết rồi chờ mỗi mày thôi" Hạ Vy từ trong bếp đi ra thân vẫn đeo tạp dề tay phải cầm muôi canh.

Thấy Vân về Gia Nghĩa cũng ngoảnh ra: "Chị".

"Ừ hai người ăn đi hôm nay tao mệt không muốn ăn" Minh Vân đi qua Hạ Vy chầm chậm đi lên cầu thang.

"Mệt thì tao nấu mày ít cháo nhé?" Hạ Vy chạy theo đến chân cầu thang nói vọng lên.

"Không cần đâu tao đi ngủ bây giờ" Minh Vân nói rồi đóng cửa phòng lại.

"Lạ ghê nay lại không ăn cơm" Hạ Vy lẩm bẩm.

Gia Nghĩa thì lắc đầu rồi lại tiếp tục xem tivi. Lên tới phòng Minh Vân thả mình trên chiếc giường êm ái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc Minh Vân tỉnh dậy thì cũng là 10 giờ rồi, hai tay ôm cái bụng đói đi xuống nhà. Minh Vân lục mãi không thấy đồ ăn đâu cả định để bụng rỗng đi lên thì Hạ Vy đi xuống.

"Đói rồi?" Hạ Vy đứng khoanh tên trên cầu thang

Minh Vân mím môi, gật đầu cái rụp. Hạ Vy phì cười rồi đi xuống bếp lấy nồi rồi nấu gói mì cho Minh Vân. Mùi mì xộc thẳng vào mũi của Minh Vân làm cái bụng của cô không ngừng réo.

Hạ Vy bê bát mì nóng hổi từ bếp ra: "Ăn tạm mì đi vừa nãy thấy mày ngủ ngon quá tao không nỡ gọi. Nghĩ là mày mai mới dậy nên đổ cơm thừa đi rồi".

"Thơm quá, đói chết mất" Hít một hơi sâu vào bụng Minh Vân cầm đũa lên ăn mì.

"Từ từ thôi không ai tranh mất đâu" Hạ Vy nhắc nhở.

"À này, sao dạo này mày khó ở thế? Khó chịu ở đâu à? Hay có tâm sự gì?" Hạ Vy hỏi nhỏ Minh Vân.

"Đâu có chuyện gì đâu" Minh Vân ngẩng lên cười.

"Chắc chắn có chuyện mau nói đi, chuyện gì?" Hạ Vy khoanh tay mặt nghiêm nghị nói.

Minh Vân bất lực đành kể hết là do Hải Phong hứa sẽ gọi điện cho cô nhưng hết 1 tháng rồi cũng không chịu gọi lại nên cô có chút bực dọc trong người. Hạ Vy nghe xong há muốn rớt cái hàm xuống đất, muốn cười Minh Vân lắm nhưng sợ làm Gia Nghĩa thức dậy.

"Tiểu thư của tôi ơi, không phải mày đang yêu đấy chứ?"

"Mày hâm à sao tao lại yêu cậu ta được".

"Ai biết" Hạ Vy nhún vai.

"Nói tóm lại chỉ vì cậu ta không gọi nên mày buồn bực thôi à?" Hạ Vy hỏi tiếp.

Minh Vân gật đầu: "Phải".

"Tiểu thư của tôi biết yêu rồi".

Ăn xong, để bát vào chậu, Minh Vân lên phòng vừa cầm được điện thoại lên thì Hải Phong gọi đến. Minh Vân cố tình để thêm mười phút nữa rồi mới nhấc máy lên nghe.

Đầu dây bên kia hết kiên nhất sau mười phút liền gắt: "Sao chị không nghe máy?".

Minh Vân giả vờ lạnh lùng đáp: "Bận".

Hải Phong rùng mình một cái rồi nhẹ hỏi: "Chị đang giận gì sao?".

"Không" Lạnh lùng lần hai.

Hải Phong hiểu ra vấn đề liền giải thích khóe miệng có chút cười: "Không phải là chị giận vì em không gọi lại cho chị đấy chứ? Tại nhiệm vụ không cho phép em sử dụng điện thoại chứ không phải em cố ý đâu".

Bị nói trúng tim đen Minh Vân ngượng ngùng đáp lại: "Ai nói tôi giận vì cái đấy?".

"Mai em về, chị ngủ sớm đi em đi xếp đồ".

Và sau đó là hàng loạt tiếng "Tút...Tút...Tút".

"Đồ chết dẫm, dám tắt ngang máy mình" Minh Vân nhìn vào điện thoại mắng.

Bực dọc ném điện thoại sang bên khác Minh Vân lôi tài liệu ra xem rồi ngủ quên trên bàn luôn. Sáng hôm sau, Minh Vân bị đánh thức bởi những tia nắng len lỏi vào khe rèm chưa được đóng kính, những tia nắng tinh nghịch rọi vào mặt cô. Hơi nheo mắt lại, dụi dụi vài cái, Minh Vân mới tỉnh hẳn đi xuống giường vào làm vệ sinh cá nhân.

"Có đồ ăn sáng chưa vậy?" Minh Vân uể oải ngáp một cái đi xuống cầu thang.

Hải Phong tay đút túi quần tiến gần tới chỗ Minh Vân đứng nói: "Có rồi chờ mỗi chị thôi"

Minh Vân nghe thấy giọng quen quen, ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt to đùng của Hải Phong. Minh Vân tưởng cô bị hoá mắt liền dụi dụi mắt vài cái rồi ngẩng lên nhìn lại. Là Hải Phong thật.

"Sao...sao... sao lại ở đây?".

"Sao em lại không được ở đây? Hải Phong tiến gần tới nhìn thẳng vào mắt Minh Vân.

"Ý tôi không phải vậy" Minh Vân quay đầu sang hướng khác, khẽ hất hàm nói.

Lòng bàn tay để ở sau lưng có chút mồ hôi ẩm ướt. Nhìn Minh Vân lộ ra ánh mắt có chút căng thẳng, khóe miệng Hải Phong không nhìn được cười rộng ra, tiến lên một bậc đem khoảng cách hai người gần hơn làm tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cho dù bề ngoài giả bộ như không có gì nhưng cũng cũng không thay đổi được sự thật Minh Vân hiện đang khẩn trương đến mức hô hấp đều tăng lên. Đẩy người Hải Phong ra, cô chạy vội ra bàn ăn ngồi yên vị trên ghế, Hải Phong chỉ biết lắc đầu cười quay gót qua bàn ăn ngồi đối diện Minh Vân.

"Ngủ nướng nữa là mất ăn" Hạ Vy nhéo mũi Minh Vân.

"Hôm qua làm việc đêm nên ngủ dậy muộn một tí" Minh Vân cười trừ.

"Ngủ muộn ít thôi bệnh của mày cũng có phải mày đâu biết" Hạ Vy chống tay lên bàn nói.

"Biết rồi nói mãi thôi ý" Minh Vân cắn miếng bánh cau mày nói.

"Chị ăn thêm cái này đi" Gia Nghĩa đưa đĩa trứng trước mặt Minh Vân.

"Của tao đâu?" Hải Phong đưa đĩa ra.

"Mày nhịn" Gia Nghĩa nhún vai rồi ngồi xuống ăn phần của mình.

"Vân, mẹ mày gọi điện" Hạ Vy chìa điện thoại ra trước mặt Minh Vân.

Minh Vân dừng ăn lại, hai mặt trừng màn hình điện thoại đang nhấp nháy hai chữ "Mẹ Vân". Hải Phong thấy thái độ của Minh Vân hơi lạ liền ngó xuống nhìn thấy hai mắt cô đỏ lòm mở to vẻ mặt rất căm hận. Minh Vân cầm điện thoại lên ấn tắt rồi ấn chặn số để lại lên bàn không nói gì đi lên phòng. Riêng chỉ Hạ Vy và Gia Nghĩa biết tại sao Minh Vân lại có thái độ đó.

Minh Vân vào phòng chốt cửa lại ngồi thụp xuống đất, nước mắt cô bắt đầu rơi rơi rất nhiều. Úp mặt vào hai đầu gối, Minh Vân khóc nấc thành tiếng, cô ghét mẹ! Nghĩ lại những chuyện mẹ đã làm với bố, Minh Vân lại càng hận mẹ hơn, hận bản thân không thể rút hết những giọt máu đang chảy trong người trả lại cho bà ấy.

Hạ Vy chạy lên tới nơi gõ cửa muốn Minh Vân mở cửa ra nhưng gõ 3 tiếng không thấy mở cửa Hạ Vy bắt đầu cuống đập mạnh hơn nữa mà vẫn không có động tĩnh gì.

"Vân đâu?" Minh Hưng xông vào nhà hớt hải nói.

"Ở trên tầng anh" Gia Nghĩa giật mình đứng dậy ngơ ngác chỉ tay lên tầng.

Minh Hưng gật đầu rồi chạy vù lên phòng, hai người thấy Minh Hưng hớt hải như vậy biết là chuyện không hay nên cũng chạy lên theo. Lên tới nơi, cả ba người thấy Hạ Vy vẫn đang đứng trước cửa gọi người bên trong, Minh Hưng bước lên trước vỗ nhẹ vai Hạ Vy, cô hiểu ý liền lùi ra đằng sau để anh đứng trước cửa.

"Minh Vân, là anh đây" Minh Hưng nhẹ nhàng gọi.

Không một tiếng đông...

"Mở cửa ra đi, có gì chúng ta từ từ nói được không?" Minh Hưng vẫn tiếp tục.

"Minh Vân, em mau mở cửa ra. Minh Vân, Minh Vân..." Minh Hưng đập cửa mạnh hơn.

"Cạch..." cửa phòng Minh Vân được mở ra.

Trước mặt bốn con người bây giờ là một cô gái tèm lem nước mắt nước mũi, hai hốc mắt đỏ au. Minh Hưng vui mừng ôm em gái vào lòng, hai tay anh siết chặt dáng người bé nhỏ của Minh Vân miệng không ngừng nói" Không sao rồi, không sao rồi".

Hải Phong, Gia Nghĩa cùng với Hạ Vy nhìn thấy Minh Vân đi ra thì thở phào nhẹ nhõm cứ nghĩ cô nghĩ bậy rồi làm liều ở trong đấy.

Minh Hưng lấy tay lau những giọt nước mắt còn dính trên mặt Minh Vân nhẹ nhàng nói: "Lần sau không được như vậy nghe chưa có gì thì phải gọi anh".

Minh Vân ngước đôi mắt vẫn còn đẫm nước nhìn Minh Hưng gật đầu.

"Mấy đứa cứ xuống nhà đi anh nói chuyện với Vân một lát". Minh Hưng quay người lại nói.

Ba người gật đầu, rồi từng người đi xuống riêng Hải Phong xuống nửa bậc thì nán chân lại nhìn Minh Hưng dìu Minh Vân vào phòng đóng cửa mới an tâm đi xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro