Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay phải đến trường sớm vì trực nhật nên Mỹ Đan không đến chở tôi được,bé đấy dậy trễ cực có khi gần đánh trống mới thấy vô lớp.Nên phải nhờ anh hai chở đi học giúp,anh học cùng trường với tôi tôi lớp 10 anh thì 12,ảnh đẹp trai úm nổi tiếng trong trường lắm đó đến trường và hỏi Nguyễn Thục Anh Quân là ai thì khối bạn nữ lại nháo nhào lên,anh tớ giỏi nhất là ca hát nên được nhiều bạn nữ thích lắm mà đến giờ ảnh vẫn ế đấy gần 18 nồi bánh chưng cả rồi.

Hình như đi sớm quá rồi thì phải trường vắng tanh chả thấy bóng dáng của ai,vắng thế này thì thể hiện bản chất thật thôi nhỉ...vừa đi vừa hát nhảy cả chân sáo vô tới lớp...Tự nhiên cảm thấy mình cũng hát hay quá trời luôn,ai nghe được chắc đổ đứ đự đấy đang ngân nga thì nghe tiếng ho ở đâu đó cuối lớp.

Trời ơi nội tâm gào thét sượng quá trời luôn í tự hát tự nghe thấy hay thôi,người khác nghe tôi ngượng đã thế còn nhảy mong bạn ấy không thấy.Mà cái dáng người nhìn quen quen lắm,hình như người hôm qua tôi gặp thì phải.Vãi cả chưởng học cùng lớp ngồi cùng chỗ vậy mà tôi không nhớ luôn giờ mà hỏi tới cái tên chắc tôi không nhớ đâu,tại tôi không để ý.Quá trời cái nết rồi,vô tâm quá trai đẹp trứ danh vậy mà mình không nhớ,thôi rồi.Cất cặp vào bàn,rồi vội đi trực nhựt,được cái cái dáng này sao lâu được cái bảng cao chót vót kia chứ.Đứng nhảy nhảy để lâu cái bảng mà chẳng được tẹo nào,bèn cất giọng nhờ bạn đấy vậy

"Bạn gì đó ơi? Giúp mình một tí được không"

Cái mặt cấm cúi ghi bài nãy giờ cũng ngước lên nhìn mình một cái,giọng ngơ ngác nói

"Bạn kêu tôi à?"

Trời cái chất giọng trai Bắc nghe mà sướng thiệt chớ,cứ dịu dịu trầm ấm như thế sao chịu nổi.

"Đúng ì bạn giúp tớ lâu bảng được không ? Nếu không được thì tớ xin lỗi nhiều"

"À oke"

Nói xong thì cũng đứng lên bạn ấy ấy giúp tôi lâu cái bảng đấy,cảm tạ sư huynh nhiều lắm nếu có dịp tiểu nhị sẽ trả công cho sư huynh.

Luyên thuyên vậy thôi,người ta lâu bảng giúp thì tôi tranh thủ mua tí đồ ăn mua cho bạn đó luôn.Ra trước cổng hí hoáy chọn bánh may ghia nay có Bánh vị Việt Quốc đúng là tôi hên quá trời ,mua vội mấy bị bánh Việt Quốc tại thấy mấy cái bánh hay nước gì đấy có vị việt quốc là tôi như vớ được vàng vậy đó.Nghiện lắm luôn,việt quốc ngon,lấy thêm hai chai nước rồi chạy lên lớp thôi nà.

Vô lại lớp tôi vẫn thấy bạn đấy chép bài không biết đã ăn gì chưa nữa,bước tới đưa bị bánh chai nước cho bạn

"Bạn ăn đi,coi như tớ trả công bạn lâu bảng giúp nha" nói vậy thôi chứ cũng chẳng biết người ta có nhận không nữa mà

"Cản ơn nhiều nha" ôi nữa rồi chất giọng đó lại còn với cái nụ cười chết người kia nữa chứ điêu đứng ghê

Dù học chung vậy thôi tôi cũng chẳng biết tên với fb của người ta nữa,cất cái giọng hơi thập thò hỏi bạn ấy cái tên vậy,ngượng ghê học chung lâu vậy mà không biết người ta có nghĩ gì không nữa

"Bạn gì đó? Bạn tên gì vậy ạ"

"Duy Kiệt.Nguyễn Hoàng Duy Kiệt và cũng là cái người hôm qua đụng trúng bạn"  ảnh giải thích cặn kẽ,thấy cũng dễ thương nhìn lại thấy mình vô tâm hẳn người ta học chung vậy mà.Bỗng chất giọng trầm ấm lại vang lên một lẫn nữa làm tôi khẽ giật mình

" Cũng là cái người hôm qua bạn chưa chấp nhận lời mời kết bạn"

Đó hỉu luôn hèn gì thấy tên quen quen mà cũng lạ lạ,người ta kết bạn fb luôn rồi mà mình vẫn thờ ờ ngu người ở đây,giờ thì hèn rồi không dám chấp nhận lời mời kết bạn của Kiệt luôn đấy,sợ người ta bảo mình chảnh nữa.

"Chấp nhận đi bạn tôi chờ lâu lắm mới dám gửi lẽ nào định bơ luôn à?" Cái giọng đấy lại cất lên,tôi như xịt keo tại chỗ chả hiểu gì cả những lời bạn đây nói,làm tôi không load nổi não tôi nó chạy chậm mà nhiều lúc tưởng đang dùng mạng 2G không đấy.

Mở cái cặp cất ở ngăn bàn rồi lấy điện thoại vô fb để còn chấp nhận người ta nữa,làm ăn kiểu này là không ổn rồi,khó ăn nói....

Hai đứa ngồi trong lớp ăn sáng mà não tôi chẳng nào ở nổi trong lớp cả nó bay nhảy đủ chỗ,không dám nói chuyện nữa tại thấy mình cũng tội lỗi một phần chả hiểu bạn kia nói gì cả đấy.Mà Bánh vị Việt Quốc ngon nha không từ gì tả nổi cảm giác khi tôi ăn miếng bánh của lúc này.Nghẹn nghẹn,bị mắc nghẹn.

"Uống nước đi"  Chai nước được mở nắp sẵn của bạn bàn bên đưa tôi,cầm vội rồi uống đấy uống để ham hố ăn cho cố vô để rồi mắc nghẹn,xấu hỗ ×2

"Cảm ơn Kiệt nhiều nha"

Ngượng ngượng....giờ chỉ mong lớp lên nhanh nhanh thôi chứ có hai đứa tôi ngượng lắm rồi đấy.Úp mặt xuống bàn để bớt xấu hổ vì đủ chuyện hôm nay tôi làm Duy Kiệt thấy cả,nên mới ngượng cả.Mà hình như nghe không lầm thì phải tôi nghe tiếng cười của Duy Kiệt,không biết cười về cái gì những nghĩ một lúc lại sợ ảnh cười mình runnnnnnn

Trải qua những phút ngượng ngùng này thì may sao lớp cũng dần dần vô hết cả,ngồi chờ mỗi Mỹ Đan với Vũ Tuấn lên nữa là bật công tắc nói chuyện lên rồi mà hai nó chúa lâu,trường đánh trống trồi mới thấy mặt, chán chả buồn nói luôn.Tồi.

Tiết học cứ thế trôi qua những giây phút buồn ngủ cũng đã đến giờ đi về,tranh thủ tám chuyện với Đan và Tuấn trong tiết thì cũng đã hết chuyện để nói.Giờ hành tụi nó chở về thôi.

Duy Kiệt khi mới đánh trống đã chạy đâu mất tích rồi chả thấy bóng dáng đâu đúng kiểu chân dài nên đi nhanh không biết nói gì luôn.

Đứng giữa cái trưa nắng này chỉ để đợi Đan lấy xe ra chở tôi về thôi mà nó lấy xe thì lâu thôi rồi,có khi ngủ luôn trong nhà xe cũng nên. Đợi muốn khát khô cổ họng,không hiểu sao đâu đó xuất hiện một chai nước lạnh đưa cho tôi.

"Uống nước đi,thấy mồ hôi chảy nhiều tôi nghĩ bạn đang khát nước"

Bàn tay của một bạn nam với chất giọng miền Bắc này thì tôi đoán không sai rồi là Duy Kiệt đấy,sao biết tôi khát mà đoán như thần vậy đã thế lúc ra về thấy mặt đâu mà giờ đứng đây cho nước.

"Ui!Cảm ơn lòng tốt của bạn nhiều nha"  thắc mắc chi lắm đang khát có nước uống là may rồi vội lấy lẹ thôi không lại mất.

Đứng vòng vo nói chuyện với Duy Kiệt gần nửa tiếng thù chiếc xe Mỹ Đan cũng lấy xong,ta nói này là ngủ trong đó chứ không có gì khác luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongngot