Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay tôi phải vùi đầu vào làm đóng bài tập thầy cô giao cho nhưng mà chỉ làm được vài câu cơ bản của môn Toán với Anh thôi à,ngu hai môn đó nhất nên nhìn đề thì tôi đã chóng mặt đau đầu buồn ngủ rồi.Thôi bỏ,leo lên giường ngủ

Nằm lướt điện thoại tới 1-2 giờ sáng thì đám bạn tôi nhắn tin,quái lạ thiệt giờ này mà có vụ gì để nhắn.Định không rep tin nhắn của tụi nó tại buồn ngủ lắm rồi mà bản tính tò mò không bỏ được phải bước vô đọc tin nhắn...tại mấy bạn nhắn nhiều quá tôi phải rep đó

<ting...ting...ting...>

Tuấn:Còn thức không Khuê?
Đan:Có gì mai nói đi,giờ mà thôi sao Khuê nó ngủ được
Khuê:Có gì mag không nói bây giờ?

Dòng tin nhắn của tôi đã tạo ra một khoảng khó xử giữa có đám rồi,tôi hiểu tâm trạng tụi nó đang có gì muốn nói nhưng lại sợ tôi buồn

Khuê:Có gì à?
Tuấn:Nyc mày mới công khai nym
Khuê:À...tưởng gì chuyện này tao biết lâu rồi
Đan:Nó mới công khai mà mày biết hồi nào?
Khuê:Hồi hai đứa còn đang yêu

Lại một lần nữa bầu không khí qua dòng tin nhắn khựng lại,điều này khó xử thiệt vì tôi đã không muốn nhắc lại và cũng không muốn hai đứa bạn này của tôi phải lo lắng làm ầm lên.Tiếng vang của tin nhắn lại vang lên một lần nữa

Tuấn:Đmmm sao mày không cho tụi tao biết
Khuê:Tao...
Đan:Mày không nói vì con đó là bạn thân mày đúng không,mày sợ tụi tao làm ầm lên,mày sợ con đó khó xử đúng không?
Khuê:Tao xin lỗi,tao đi ngủ trước
Tuấn:Thằng khốn
Đan:Màu ngủ hay mày khóc?

Dòng tin nhắn vang lên là lúc nước mắt tôi đã bất giác rơi rồi

Trần Mỹ Đan và Huỳnh Vũ Tuấn là bạn chơi hồi cấp hai của tôi,họ hiểu tôi tuy không nhiều nhưng cũng kha khá đủ chạm đến tim đen và nỗi lòng của tôi.

Hồi đó tôi có yêu một bạn cùng trường tên là Huỳnh Văn Hạo,cậu ta có một nét đẹp thư sinh tôi nghĩ là vậy.Sau vài lần gặp gỡ và nói chuyện thì tôi thích bạn ấy,thích nhiều lắm mà không dám nói.Nhưng mà cậu ấy lại biết và tỏ tình tôi,mừng lắm chứ crush tỏ tình không mừng sao mà được nhỉ? Đồng ý vội rồi cũng chia tay vội thôi....

Cái thời yêu nhau đấy vì cũng là mối tình đầu nên tình yêu nó đằm thắm nhẹ nhàng lắm cậu ấy chiều tôi nữa.Nhưng không công khai vì cậu ta sợ bố mẹ biết,chúng tôi chỉ nhắn đôi ba dòng tin nhắn trong ngày rồi việc ai nấy làm.Tình yêu này không hiểu sao làm tôi thích lắm tôi cứ nghĩ cậu ấy thích tôi nên mới tỏ tỉnh cho tôi,mới hẹn hò yêu đương tuổi học trò.Tôi nghĩ tình yêu này đem lại hạnh phúc cho tôi đem lại ấm áp gia đình vào mùa đông tôi còn thiếu.

Nên tôi đã dốc hết cả ruột gan ra để chỉ yêu mình cậu ấy.

Vì bố mẹ cưng tôi là thật nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến những điều tôi muốn họ chỉ có công việc,ngày sinh nhật tôi còn chưa chắc bố mẹ tôi đã nhớ nữa cơ đấy....

Khi yêu với Văn Hạo được 1 vài tháng thì có một thời gian cậu ấy nhờ tôi mua giúp mấy món quà mà con gái thích,tôi nghĩ cậu mua cho em gái nên hăng hái lắm lựa đồ mắc và đẹp để mua đưa cho cậu ta,cả quần áo cũng vậy tôi tặng anh nhiều món đồ đẹp chỉ vì nghĩ Văn Hạo đã thích tôi thì tôi không thể phụ lòng Văn Hạo.Nhưng chưa bao giờ tôi được nhận món quà nào từ Văn Hạo,cả dịp lễ chỉ nghe những lời chúc từ cậu ấy.Hồi đấy tôi vui lắm vì các dịp lễ tôi được chúc mà.....

Một thời gian yêu Văn Hạo càng ngày càng lạnh nhạt hẵn,một tuần mới nhắn tin cho tôi hay thậm chí tôi phải đợi tin nhắn rất lâu cậu ấy mới rep.Mà tôi cũng buồn lắm chứ,vì còn yêu nhiều mà

Bạn thân tôi chơi lúc đấy là Võ Mai Ly,cậu ấy tốt và nhiệt tình với tôi lắm chuyện thích Văn Hạo chỉ mình bạn ấy biết thôi tôi quý bạn ấy cực kỳ.Dạo đấy tôi hay thấy mấy món đồ tôi mua cho Văn Hạo đều ở trên người của Mai Ly vòng tay,áo ấm thậm chú cả quần áo tôi mua tặng Văn Hạo.Mai Ly hay bận lắm đi học thêm hay bận đi chơi đồ nhưng không dám hỏi Văn Hạo vì tôi nghĩ mình lầm cơ,hỏi Mai Ly thì bạn ấy nói là bạn trai bạn ấy mua.Trùng hợp thôi.

Tôi cũng nghĩ vậy cho đến khi confession hiện lên tiêu đề |Thục Khuê là tiểu tam|

Khi nhìn thấy tôi bỡ ngỡ lắm chẳng hiểu gì cả vì tôi đã cướp bồ của ai đâu?

Tối hôm đấy,Văn Hạo nhắn tin nói chia tay vì cậu ấy không phải yêu tôi mà là Mai Ly,tỏ tình chỉ vì nhìn tôi có mét giống cô ấy và rồi thế cậu ta để Mai Ly vòi tiền tôi,để được bận đồ đẹp chỉ vì nhà tôi có điều kiện.Tự nhiên nó ập xuống chẳng hiểu gì xảy ra cả

Cậu ơi!Cậu làm tôi đau quá đi mất
Cậu để tôi tự vẽ một bức tranh tình yêu,tự vẽ mình được yêu thương
Tự yêu tự nhớ để rồi cậu đâu có thương

Đêm đấy tôi khóc nhiều lắm,bị bạn thân phản bội bị trách nhầm tiểu tam và bị người yêu lợi dụng cho trò chơi tình yêu của họ,giờ thì chắc họ hạnh phúc rồi đem tôi ra làm trò đùa cơ mà sao không vui cho được.Cơ mà tôi vẫn lụy,lụy tận hết năm cấp hai đến bây giờ thì vẫn vứ như một vệt sạn vậy nên cũng chẳng dám yêu hay mở lòng.

Sau vụ đấy tôi không chơi với Mai Ly nữa,cậu ấy ghét tôi ra mặt rồi còn bêu riếu nói tôi chơi không tốt,nói xấu tôi nhiều lắm,cô ấy còn dùng nhưng lời cay nghiệt để chỉ chửi mình tôi.Chả biết tôi đã làm gì cậu ấy nhưng đành thôi chả dám lên tiếng lại...

Dù bị trách oan nhưng chả bao giờ tôi lên tiếng biện minh cả,tôi sợ thành ra vô thế hèn cứ ậm ự cho qua chỉ để họ không ghét mình thôi.Theo tôi là vậy nhưng mà họ ghét thù đã ghét rồi làm gì có chuyện không ghét nữa.

Khi bị những lời đấy, Vũ Tuấn và Mỹ Đan đã giúp tôi rất nhiều họ phản biện an ủi và cưng tôi nhiều lắm.Hai cô cậu này sợ tôi overthingking nên hay cỗ vũ động viện trong mấy chuyện này.

Họ lừa tôi nhưng tôi đã đem hết ruột gan ra chỉ để yêu một mình họ thôi

Tình yêu của sự cám dỗ,nơi bên tôi không có tình yêu nơi bên họ có bến đỗ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongngot