Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi biết tin đấy,tâm trạng tôi cũng ổn không mấy nặng nề lắm cho tới khi bữa nay đi học gặp Văn Hạo.Không hiểu sao nhưng hắn ta bỗng tốt đến lạ...Hỏi hang tình trạng,mua cả bánh cho tôi nữa mặc dù đang có người yêu.Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng tôi chẳng dám nói tiếng nào,từ chối cậu ta để đi khỏi chỗ ngột ngạt này nhanh.

Cậu ta không cho tôi đi,cứ chặn lại tôi đi không được né cũng chẳng xong.Hoảng lắm.

Lúc này chỉ mong có người đến cứu vì chỗ này khá vắng ở trường mấy ai lui tới,đã sợ càng sợ thêm.Tôi ráng đẩy mạnh Văn Hạo ra rồi nói

  "Kéo tôi ra đây làm gì"

Chất giọng có chút hờ hững nhỉ,một giọng nói vang lên  nghe khó chói tai của người đối diện

"Định nói lại tình xưa"

Yêu đương mà làm như trò chơi muốn cắt muốn nối sao là được à?

"Điên à? Tha tôi đi"

Nói được câu này vì tôi thấy vị cứu tinh rồi.Vội chạy lại kéo Duy Kiệt,khe khẽ nói với cậu ấy

"Giúp tớ"- Tôi cũng nghĩ lúc này  tôi cầu xin thắm thiết lắm đó,ra vẻ dễ thương nữa cơ mà,nghĩ cũng sợ...

Vội nắm tay Duy Kiệt dơ lên,hất mặt sang Văn Hạo tôi nói to

"Người yêu của tôi,xin đừng làm phiền anh ấy không thích"

Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Duy Kiệt lúc này,chắc chẳng hiểu gì đâu.Ngờ nghệch thật.Văn Hạo đứng sững ở đấy một lúc rồi cũng bỏ đi.Tôi nghĩ hắn ta tới tìm tôi vì Mai Ly đang giận thôi,đúng rách việc.

Mạnh mồm vậy thôi chứ hắn ta là vết rạn trong tim tôi đấy,yêu nhiều thế cơ mà dứt cũng dễ nhưng nhớ cái dáng vẻ lúc yêu tôi tuy không nhiệt tình nhưng cũng cho tôi cảm giác.

Lòng tôi đau nhói khi cố gắng theo đuổi tình yêu ấy.Nên hôm đấy em đành chấp nhận chỉ để anh vui

Chết mất nhìn lại nước mặt không hiểu sao lại lăn lên gò má,không tôi không có ý định khóc vì lụy hắn ta đâu tại tôi hết thương rồi mà.Chắc thấy xót cho tôi thôi...

Bên cạnh tôi lúc này khẽ có giọng nói vang lên nghe nhẹ nhàng lắm,làm tôi dịu đi phần nào

"Cậu đúng là người chữa lành nhưng cũng là kẻ làm hại nhỉ?"

Nước mắt đang rơi khẽ ngưng lại vài giây vì câu nói đấy.Tôi không hiểu gì cả,khờ rồi gặp lại người cũ cái bị ngu ngang vậy,chưa kịp lên tiếng Duy Kiệt lại nói tiếp

"

Chữa lành cho người khác nhưng lại làm hại chính bản thân"

Có lẽ tôi hiểu đại khái câu nói của Duy Kiệt rồi,không biết đúng không nữa nhưng tôi đã chữa lành cho ai bao giờ đâu nhưng tôi đồng ý là mình làm hại chính mình rất nhiều.Khi yêu tôi đã chẳng quan tâm đến bản thân mình rồi,đi cầu xin sự yêu thương của người khác nhưng chẳng bao giờ yêu lấy chính mình.Thảm hại.

Tôi cất chất giọng run run

"Tớ đã chữa lành cho ai bao giờ đâu"

"Có" Duy Kiệt nói một câu rất khẳng định

"Ai?"  Khó hiểu thật sao cậu ta biết?Đến tôi còn chẳng biết nữa cơ mà

"Từ sẽ hiểu" Giọng cậu ấy nhỏ hẳn khi nói câu này nhưng tôi chẳng nghe được đâu,tôi chả hiểu gì cả ngơ ngác lắm.

Mắt tôi bất giác nhìn xuống tay mình nãy giờ tôi vẫn chưa buông đôi tay Duy Kiệt ra đã vậy còn nắm rất chặt nữa,bảo sao cứ thấy lạ.Đôi bàn tay của cậu mịn lắm nắm là ghiền.Vội buông đôi bàn tay đó ra rồi xin lỗi ríu rít.

Ánh mắt bất giác lại đụng trúng đôi uyên ương Văn Hạo-Mai Ly,họ đang dắt nhau đi dạo thì phải,lòng trai tồi khó nói thật làm nhiều cái khó hiểu quá.

Tôi hơi vô tình nhỉ.Nhưng một bông hoa trước khi tàn đã rũ bỏ đi hương thơm và sắc đẹp của mình.Một người trước khi trở nên  vô tình cũng đã phải bỏ đi những tháng ngày không trọn vẹn....

"Có tiếc nuối không?" Giọng cậu ấy lại vang lên trong khoảng lặng suy nghĩ của tôi,chả hiểu cậu ta ăn gì nà nói thấm cả nội tâm của tôi

"Có nhưng đã từng thôi"

"Vậy tôi dắt cậu vô lớp nhá" Chả hiểu cậu ấy nghĩ gì khi nói câu này nữa,không để tôi phải suy nghĩ nhiều Duy Kiệt đã dắt tay tôi đi lên lớp mất rồi,lẹ thiệt.Đi với chân dài tôi đi không được nhanh lắm muốn té lên té xuống luôn.Cậu ta cao gần 1m80 tôi như cây nấm di động đi kiểu gì khập khiễng quá trời.

Vô lớp không hiểu sao nay lại có mấy món đồ ăn ở ngăn bàn ngớ người chẳng hiểu gì cả.Mỹ Đan lên tiếng phá tan sự ngu người của tôi lúc đấy.

"Duy Kiệt bảo tao với Tuấn góp tiền vô mua cho mày đống đó.Kiệt nghĩ mày buồn nên ăn một ít đồ ngọt vô cho đỡ căng thẳng"

Khó hiểu ngang,đúng là có đồ ngọt tôi sẽ dịu hẳn đi nhưng ngọt quá tôi cũng căng thẳng lại à.Mà sao cậu ấy hiểu?

"Tao cũng thấy hợp lí nên góp luôn,nhỏ Đan cũng vậy.Nhỏ sợ mày buồn nên lựa toàn loại mày ăn được"-Tuấn lên tiếng

Tôi biết ơn lòng tốt của mấy bạn lắm luôn à toàn vị Việt Quốc cả thôi không phái sao được,chỉ là không ngờ Duy Kiệt cũng góp quay sang nói với con người im lặng nãy giờ

"Cảm ơn cậu nhiều"

"Giúp kẻ ngốc trong chuyện tình cảm một tí cho khôn ra thôi để sau này còn biết lựa người tốt

Không hiểu cậu ta ăn gì mà nói thấm vãi,khó hiểu vô cùng riết hồi toàn chọt vô chỗ đau để nói thôi.

Hôm nay ra về trễ vì còn phải đi học thêm nên tôi không về với Đan và Tuấn.Đứa thì đi chơi bóng rỗ đứa thì về sớm để nấu ăn đúng là người đảm đang.

Do khi vô lớp mười tôi có quen với một cô bạn dáng nhỏ nhắn xinh lắm tên là Bùi Ánh Cẩm cô bạn này nhiệt tình vãi ra mà cũng là chúa lười,do nay không ai chở nên nhờ cô bạn này chở về giúp mà thiệt ra hai đứa chả bao giờ đi về là về nhà luôn.Sơ hở đi chung được bữa là đi chơi đến tối mới về,bàn chuyện phím nói đủ thứ trên trời mà không hết.Quá nhiều chuyện.

Đi với cô bạn này thoải mái hẳn ra,Ánh Cẩm tâm sự rồi giải thích điểm mù cho tôi làm tôi được khai sáng hẳn luôn,Cẩm còn tâm sự tỉ tê về chuyện khó xử nữa.Ánh Cẩm giúp tôi trong mấy cái vụ rắc rối mà tôi chả hiểu nổi cô bạn này hiểu nhiều điều hay ghê,Ánh Cẩm không khó chơi như tôi nghĩ chỉ là chưa tiếp xúc nhiều nên Ánh Cẩm không nói chuyện thôi.Có một vài câu nói trong buổi đi chơi của Ánh Cẩm làn tôi phải ngờ ngợ...

"Bạn có tin vào khoảng khắc mà hai kẻ xa lạ gặp nhau lúc đấy bánh răng số phận đã bắt đầu quay.Bạn sẽ gặp lại người ấy trong khoảng khắc hạnh phúc hay trong sự tuyệt vọng thì bánh răng cũng đã quay.Chỉ có thể chấp nhận"

Đủ rồi chở Thục Khuê này về nhà thôi Ánh Cẩm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongngot