Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá tan sự tĩnh lặng của một buổi sáng ban mai.

Ầm~

Tiếng vang lên làm chấn động cả căn nhà là do tôi té giường ạ.Mắt lao đảo nhìn xung quanh xem có gì mà ồn ào thì ra là cái đồng hồ vang in ỏi ngay đầu giường chẳng tài nào ngủ lại được khi mình mẩy ê nhức sau cú chấn động buổi sáng.

Nhìn kĩ lại cái đồng hồ 6h30....Chết bà!Trễ học.Ba giò bốn cẳng chạy đến trường

Cảnh vật yên tĩnh hôm nay bỗng trở nên vội vã chạy để bắt kịp nhịp độ của con người đang trễ học kia,chẳng mấy chóc đã chạy đến được lớp leo cầu thang mà muốn ná thở.May kịp giờ.Lớp hôm nay náo động hơn hẳn mọi ngày nghe loáng thoáng có bạn hỏi bài tập về nhà môn Toán ai làm chưa?Vãi...tôi chưa làm

Môn toán thầy Thạc giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đảm nhiệm,thầy nghiêm khắc lắm giờ mà không làm lát lại ra hành lang đứng cả tiết.Mặt mày lấm lem mồ hôi vội hỏi mượn vở của Tuấn và Cẩm nhưng hai nhỏ giờ mới hí hoáy làm,cô bạn Đan giỏi môn Toán nhất đám hôm nay lại không đi học.Chuyến này toi luôn.Ý tưởng hỏi mượn cuối là cậu bạn kế bên,khẽ giọng hỏi mượn cậu ấy không biết làm chưa nữa nhưng hỏi cho chắc

"Kiệt ơi,bạn làm bài tập toán chưa cho mình mượn với"

"Vở nè làm đi" Cậu ta kéo quyển vở bài tập sang chỗ tôi,nhưng mà chữ như viết thư pháp ông nội tôi nhìn cũng chẳng hiểu,ráng mày mò cũng hiểu được đống chữ đấy vì vừa viết vừa hỏi cậu ta mà.

Lúc chép xong cũng là lúc lớp trưởng Hoàng đi thu vở.Chuyến này ông bà độ tôi còng lưng rồi

Trải qua 2 tiết toán dài đằng đẵng làm bụng tôi kêu những tiếng nghe mà muốn ăn cái gì đó liền vì sáng đi học vội chẳng có được miếng nào lọt trong bao tử cả,trường thì không cho mua đồ ăn khi ra chơi bảo vệ canh nghiêm lắm nhưng mà giờ thì đói quá.Ráng nhịn vậy.

Cái bánh vị Việt Quốc xuất hiện ở bàn tôi chẳng hiểu có từ lúc nào quay sang lại thấy Duy Kiệt lấy thêm chai nước đưa tôi,chất giọng vang

"Thủ sẵn lỡ bạn đi trễ không có gì ăn"

Làm sao biết tôi đi trễ mà thủ sẵn hay vậy ngơ ngác lắm nhưng mà toàn vị Việt Quốc tôi thích thôi à.

"Bạn nằm dưới gầm giường nhà tớ à?" Bất giác hỏi Duy Kiệt vì nghĩ gì nói đó nên cũng không rõ nữa

"Không tâm tương thông" Nói câu này lại thấy cậu ta cười chả hiểu con người này nghĩ gì nữa

"Ghê vậy sao" Đáp lại cái nụ cười ngờ nghệch của cậu bạn,tôi lấy trong cặp vài viên kẹo đưa Duy Kiệt,chỉ có người tôi quý tôi mới tặng kẹo thôi,mấy viên kẹo làm nên một tình bạn mà.Vì cậu ta Dễ thương tôi nghĩ vậy.

Duy Kiệt ngơ ngác lắm nhận kẹo rồi nhưng mà vẻ mặt như kiểu chả tin là tôi cho vậy,hỏi đi hỏi lại mấy lần thấy tôi gật đầu thì cậu bạn cười nhiều lắm,nụ cười đúng kiểu tỏa nắng luôn lần đầu tôi thấy cậu bạn cười như vậy.Mấy lần nói chuyện chỉ thấy cậu ậm ừ thôi,giỡn với bạn cũng ít thấy nụ cười tỏa nắng này.Ui trời làm tôi chết mê với cái nụ cười của hôm nay rồi.Dễ thương.

Thôi ăn bánh kẻo lại vô học,phải giằng co với 3 tiết cuối để được đi về với chiếc giường nữa.Học 3 tiết mà dài như 1 tuần

Tiếng trống trường vang lên kết thúc năm tiết học dài đăng đẵng của cuối tuần,hôm nay Mỹ Đan nghĩ nên nhờ Ánh Cẩm chở giúp hôm.Còn Tuấn thì tôi không hay nhờ đi với Tuấn làm tôi có cảm giác sắp thăng thiên vậy cậu bạn chạy ẩu cực kì.

Đứng giữa trưa nắng này vừa đói vừa buồn ngủ vừa đợi Ánh Cẩm...rã rời.Lúc ra chơi Duy Kiệt có đưa cho tôi nhiều bánh lắm nên giờ lấy ra ăn cho đỡ cơn đói,nhăm hết cái bánh Ánh Cẩm cũng dắt xe ra nhưng lại quên tiền lấy xe...Sáng tôi đi vội chẳng mang theo ví tiền cũng hên lúc này Duy Kiệt chưa về,đành chạy lại hỏi mượn cậu bạn này vậy.

"Kiệt bạn,có 10k đó không cho tớ mượn với"

"Có 100 bạn cầm đỡ đi nào có trả mình cũng được" Móc trong túi ra cậu bạn đưa cho tôi rồi đi mất hút.Mượn 10k giờ nợ 100k thứ dữ rồi

Cậu ta luôn xuất hiện những lúc tôi cần nhỉ người gì đâu mà tài ghê chả hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongngot