Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần thì đi chơi thôi xõa đê.

Tuấn rủ tụi tôi với nhóm của Duy Kiệt đi chung,con trai họ làm quen nhanh.

Đi chơi công viên hoiiii

Thích cái sự tấp nập người của những ngày cuối tuần họ thư giãn sau nhưng ngày đi học,làm việc vất vả.Và nơi đông nhất chắc là công viên rồi,dắt tay nhau vô công viên chỉ để quậy thôi.Dạo này ít đi chơi nên khi nghe đi công viên tôi mừng lắm,muốn thử cảm giác mạnh.

Khi vô công viên tôi đã muốn nhanh nhanh leo lên tàu lượn siêu tốc rồi nhưng không ai chịu đi với tôi cả.Vũ Tuấn với Minh Tiến nhảy nhào qua khu bắn súng,Mỹ Đan cùng Ánh Cẩm chọn không chơi gì mà chuẩn bị đồ ăn trưa cho nhóm,Thế Vũ khe khẽ nói với Duy Kiệt

"Mày đi chơi với nhỏ Khuê đi,mặt nhỏ xụ xuống rồi" Thế Vũ là anh họ của tôi nên chắc ảnh cũng hiểu cảm giác của tôi lúc này đúng là anh họ yêu quý của em.
Dù là anh họ nhưng không hay chơi chung tại tôi quên là có sự hiện diện của ảnh trên lớp quên cả việc tôi và Thế Vũ học chung.

Thế Vũ và Minh Tiến là bạn của Duy Kiệt.

"Thục Khuê mày chơi tao đi" Chất giọng trai Bắc ấy vang lên với một câu nói khiến tôi đứng hình

"Chơi gì?" Ngàn chấm hỏi vang lên chỉ để hỏi lại câu nói khó hiểu của cậu bạn này thôi.Vì tôi thấy sự đỏ mặt của cậu ta chắc nói sai điều gì rồi.

"Ủa?lộn lộn...chơi tàu...lượn siêu tốc...với tao chứ" Cậu bạn chuyển sang lấp bấp để sửa lại câu từ phản cảm hồi này.

Nhìn dễ thương quá.

Nắm tay cậu bạn tôi kéo đi mua vé chơi trò chơi,đứng xếp hàng để chờ tới lượt đi tàu lượn siêu tốc lòng tôi hưng phấn quá,thấp thỏm chỉ muốn được lên chơi ngay thôi không biết cậu bạn có giống tôi không mà cứ thấy Duy Kiệt mặt đỏ lắm....

Khi đang chơi có vài chỗ lên cao quá tôi sợ nắm chắt cánh tay Duy Kiệt chặc lắm tại có cậu bạn ngồi gần  .Thường chơi mấy trò này tôi hay nắm đại cánh tay một ai cho đỡ sợ nhưng mấy trò mạo hiểm này làm tôi thích không có gì tả nổi đúng kiểu vừa thích vừa sợ.

Chắc nãy giờ trò chơi hơi bấp bênh nên khi ngừng mặt Duy Kiệt từ đỏ hồng chuyển sang đỏ hơn quả cà chín nữa,do cơ địa cậu ta dễ đỏ mặt sao í.

Vui chơ đủ chỗ tôi dắt Duy Kiệt đi nhiều chỗ chơi lắm vì tôi thích công viên giải trí khi vô chỉ muốn chơi cho hết thôi,mua đủ loại bánh kẹo tôi thích mua cho cả Duy Kiệt ăn chung coi như công đi chơi với tôi vậy.Chợt nhớ ra tôi còn nợ bạn 100k sẵn tiện trả luôn cho cậu bạn

"Kiệt bạn,bữa tao mượn mày nay gặp mặt nên tao trả luôn" Đưa cho bạn ấy nhưng hình như Duy Kiệt chẳng có ý định lấy lại thì phải

"Hay mày cứ nợ tao đi nào tôi cần thì tao sẽ kêu mày trả" Cậu bạn chưng hửng cầm tiền nhét lại túi áo của tôi.Khó hiểu

"Nhưng tao không thích mắc nợ"
Đó giờ chưa nợ nần ai nên khi cậu ta làm vậy tôi hơi khó xử

"Tao lại muốn mày nợ tao" Nói xong cậu ta bỏ đi chẳng cho tôi nói thêm câu nào cả,kiểu này không muốn tôi trả bây giờ nhưng mà có 100k à nó ít mà.

Quay lại chỗ các bạn thì mọi người tập hợp đông đủ cả rồi,thấy tôi với Duy Kiệt đi tới Minh Tiến,Vũ Tuấn hú hét lắm như khỉ xổng chuồng vậy.Minh Tiến nói đùa

"Cặp này đi hẹn hò gì mà lâu vậy"

"Hẹn hò cái đầu mày"

Duy Kiệt lên tiếng nói phá tan cái mặt hớn hở của Minh Tiến lúc bấy giờ,nhìn mặt xụ xuống đúng kiểu bất mãn.Quá trời rồi nhìn cậu ta làm vẻ mặt đó cả đám ai cũng cười chọc phá cậu ta,làm Minh Tiến sượng lắm.

Hôm đấy chúng tôi đùa giỡn bày nhiều trò đẻ chơi lắm vì mới lớp mười nên chưa đứa nào bộc lộ bản chất thật ra trong khoảng thời gian này.Giỡn thì vui nhưng mọi người còn khép nép lắm,tôi lại có trò để chọc tụi này rồi lại có cớ để tụi nó bộc lộ tính chất thật ra....Vấn đề là thời gian cả đợi cơ hội thôi...kkkkk

Chơi tới chiều tối ai về nhà nấy,tôi không đi chung với đám bạn xin đi lẻ để ngắm cảnh đêm.Giờ mà có về thì cũng chẳng có ai bố mẹ đã hơn tháng chưa có ở nhà rồi,anh thì bận đi làm thêm vừa làm vừa học,giờ về với căn nhà tối tăm đó chẳng muốn chút nào,thoi thì ta đi dạo quay Hồ Tây

Những đợt gió êm đềm của cái tiết trời giao mùa giữa thu và đông,cứ dịu dịu thoảng thoáng thích lắm.Thích nhất cảm giác một mình lê bước đi ngắm cảnh sắc ban đêm của Hồ Tây,chẳng hiểu sao tôi lại thấy thoải mái đến lạ.Một dòng nhạc vang lên ở khu bán hàng gần đấy cảm thấy đỡ cô đơn đến lạ.

Dòng nhạc làm xoa dịu một tâm hồn trống rỗng.

Một bàn tay ấm ấm nắm tay đôi bàn tay lành lạnh của tôi,quay lại thấy cậu bạn Duy Kiệt chắc cùng sở thích đi dạo một mình vào buổi tối rồi.Giọng ôn tồn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngờ nghệch của tôi

"Trễ rồi sao không về mà ra đây dạo?"

"Tao không muốn về" Giọng run run,do đi nãy giờ gió cũng ngâm ngấm vào người nên giờ tôi thấy lạnh.

"Tao dẫn mày về, bắt đầu trở lạnh rồi"

Cậu bạn lấy áo khoác mặc cho tôi,dắt tôi đi một khoảng rồi quay lại hỏi

"Nhà mày ở đâu?"

Tôi cặn kẽ chỉ nhà cho bạn dẫn về dù tôi có thể đi một mình về nhà được nhưng cậu bạn chẳng chịu để tôi đi một mình chút nào,sợ con gái đi một mình ban đêm không,còn hù tôi nữa.Hình như cậu bạn biết tôi nhát sao í hay do Thế Vũ bày? Vì mấy trò hù có tác dụng với tôi thì chủ có đại chơi ngu Thế Vũ tạo ra,nhiều lần chọc tôi khóc đến nổi anh hai tôi ghét Thế Vũ luôn,cái tội chọc em gái anh...

Về tới nhà tôi trả áo lại nhung Duy Kiệt không nhận cậu bạn vẫn nói câu đấy,dù tôi ngỏ lời rất nhiều lần

"Giữ lấy bữa nào hết lạnh rồi trả"

"Nhưng mày sẽ lạnh" không sợ gì chỉ sợ tên to xác này bị lạnh mà da trâu da bò sao í chả chịu lấy áo.

"Tao không lạnh"

Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì khi nói câu này nữa,nên đành lấy kẹo ra tặng cậu bạn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongngot