Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở đây có ai thích đi học,thích được tới trường làm bài tập,thích nghe những lời giảng ngọt ngào của giáo viên không ạ.Chứ Khuê là Khuê không ham mấy cái này rồi,học dốt bỏ mẹ lấy gì mà thích,mang cái danh đi học đều các môn và ngu đều các môn luôn.Nói vậy chứ có Toán Anh thôi,ngu quá là không được đi học rồi.

Do cái tánh bà tám nhiều chuyện nên khi chơi được với Duy Kiệt là tôi nói nhiều kinh khủng,tám từ bàn Đan với Tuấn chán lại quay sang nói chuyện với Kiệt cảm giác tôi không cho cậu bạn này học vậy.Mà cũng ngưng rồi,nói chuyện với Ánh Cẩm là chân ái hai đứa ngồi gần nhưng Ánh Cẩm ngồi sau tôi 5 tiết đi học chỉ để được nói chuyện với Cẩm.Lớp trưởng Hoàng còn cảm thán cái tài này của tôi với Cẩm nữa...

Trải qua năm tiết học tám đủ thử trên trời cuối cùng cũng về với chiếc giường êm ái,về nhà là để làm gì,về nhà là để NGỦ chứ làm gì nữa.

Đánh một giấc từ 11h30 đến 5h30,cảm giác như người trên trời mới xuống cái thế giới phồn hoa này vậy,người thì đừ,ngu ngu ngơ ngơ chả thứ gì diễn tả tôi lúc này.Ba mươi phút lướt điện thoại để tỉnh hồn thì cũng bước chân xuống giường rửa mặt rồi mặc cái áo khoác vô đi mua đồ ăn,tại tôi không biết nấu ăn.Vô dụng.

Chầm chậm từng bước trên đường,ngắm ánh đèn của Thủ đô nhộn nhịp vào buổi tối với cơn gió không còn nhẹ nữa trời trở lạnh rồi...

Bước chân vô siêu thị lựa vài món có thể nấu được rồi bước ra.Đang dạo bước trên vẻ hè thì ở một góc khuất lấp ló nào đấy tôi thấy có bóng người,bản tính tò mò lại nổi dậy,chậm chạp từng bước đi tới con hẻm nhỏ nép một góc để người bên trong không thấy tôi,tôi lại nghe tiếng của đám côn đồ thì phải?Họ đang tống tiền cậu bạn kia,một giọng bậm trợn vang lên nghe rất chói tai

"Cậu em có bao nhiêu ói hết ra đây đi,không là tối nay đừng hòng mà bước chân về nhà"

Một chất giọng rất quen mà tôi,cái giọng điệu nhẹ nhàng của Duy Kiệt thì phải nhưng chất giọng này hơi đanh đá có phải cậu ta không?

"Ô hay tôi đây lại không có tiền cho ông chú với đám này rồi"

Đứng khá gần nên tôi nghe rõ tiếng kim loại vang lên trên mặt đất,tiếng ngấu nghiến của đám người đấy kể cả những câu chửi thề phát ra từ mồm.Làm tôi run quá đi mất nhưng phải cứu cậu bạn trong kia thôi một sao đọ lại với một đám được.Cầm chiếc điện thoại giơ số của Công An,hơi run nhưng giọng tôi lúc này to mồm lắm.

"Công an...công an...sắp tới rồi mà mấy người còn ở đây à?"

Nghe hai từ này đám đấy vội chạy đi mất không quên cầm theo đống đồ chơi khó xơi đấy,đúng là lớn mật mà nhát gan.Cậu bạn từ phía vách tường dần dần tiếng lại phía tôi,làm tôi khá run lùi lại mấy bước lấm lét lấp bấp chẳng nói nên lời.

"Cậu...Cậu...định...làm gì..Tôi hết tiền rồi cái xác này thôi...tha tôi..." run quá thành ra nói tào lao vội cuối xuống chẳng dám nhìn nữa

"Cứu người xong sợ là sao vậy bạn nhỏ" Cái mùi hương thoang thoảng của Duy Kiệt,mùi đặc trưng lắm thoang thoảng vị cam dịu lắm nhưng tôi chẳng chắc nữa tại đang hoảng.

"Ngước lên nhìn tao tí đi bạn nhỏ" Hơi đểu nha,nghe khó ưa vãi.

Khẽ ngước lên nhìn con người phía trước đi học thì gương mặt nhìn như thư sinh sao ngày nghỉ ở nhà nhìn đểu cán dữ vậy,mặt Duy Kiệt đập thẳng vào tôi với cái nét rất ư là khó ưa.

"Sao nhìn mày khó ưa vậy" Bất giác không kiểm soát được miệng,nó phát ngôn tào lao ghê,nói vậy người ta có bắt mình đi bán không ta mà cái dáng đó mà bắt tôi một cái là không ai biết luôn,bố mẹ sẽ kiếm mình mất.

Giọng điệu với nét mặt của cậu bạn cũng dịu đi vài phần so với lúc nãy.

"Khó ưa lắm à?"

"Không...không...nhìn đẹp"

Nhỏ háo sắc,nhưng tôi lại thích nét mặt bây giờ của Duy Kiệt mà nét hồi nãy cũng có chút mê mê tại nhìn nó đểu cáng.Vòng vo một lúc tôi mời cậu bạn đi ăn chung dù gì giờ về cũng ăn một mình chán lắm.Nụ cười của Duy Kiệt lắp ló sau ánh đèn đường nhấp nháy nhìn như ma nhỉ?

Cậu bạn kêu tôi dẫn đi ăn vì chả bao giờ ăn ở lề đường cả,con nhà giàu nên ăn nhà hàng không à.

Dắt đại vô quán mì cay ăn cho rồi.Ăn mì cay vào cái thời tiết này không có gì mà tả nổi trời lạnh ăn một bát mì cay nóng hổi.Quá đã.

Vừa ăn vừa tám chuyện tôi mới biết lí do cậu bạn bị chặn ở trong hẻm đấy.Rãnh rỗi sinh nông nổi cậu ta đi kiếm chuyện mà lại gặp lũ này đông cộng thêm vòi tiền nữa,hết cứu luôn.Lúc đấy tôi không tới chắc đã đánh nhau rồi lên đồn thiệt rồi.Chán quá người ta thường hay chơi ngu vậy sao?

"Cậu này chắc có bệnh"

Tôi bất giác nói ra câu này vì nghĩ cậu bạn này bị khùng không đấy.Tiếng đáp lại câu nói của tôi làm tôi chẳng thể nào nhìn cậu bạn một cách bình thường,tôi còn đứng hình nữa mà

"Bệnh này chắc có cậu sẽ chữa được"

Cậu nói này của cậu ta làm tôi ngơ ngác đến sản hồn vì chẳng biết cậu ta nghĩ gì trong đầu nữa cơ mà

"Bệnh khùng" Đáp lại cái sự tào lao của Duy Kiệt

Một lúc sau khi ăn mì chúng tôi dạo quanh Hồ Tây hứng trọn nhưng cơn gió lạnh vãi chưởng.Đi về.Duy Kiệt đưa tôi về nhà,bèn lấy ra trong túi áo vài viên kẹo tôi thủ sẵn để tặng cho cậu bạn này coi như quà cảm ơn vậy.

Kết thúc một ngày khá là thú vị.Cơn gió mùa đông đã làm tôi sắp bệnh rồi,cứ lông nhông ngoài đường thế này là chỉ có phát sốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongngot