một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Tiếng chuông nhỏ kêu linh kinh giữa buổi chiều hè dìu dịu gió khiến lòng tôi cảm thấy bình yên khó tả.

Mặc dù tôi biết, thời cuộc bây giờ thì "bình yên" là hai từ xa xỉ.

Tiếng chuông trên cổ tay trắng mịn của Quốc khiến tôi si mê lạ lùng. Tôi nhìn âu yếm từ những đầu khớp tay hồng hào đến sợi dây đỏ rộng ôm quanh cổ tay thanh thoát, trắng như một cây kem dừa, đè lên bởi ba, bốn cái chuông nhỏ bằng đốt ngón tay của Quốc. Có lẽ, hành động thơ thẩn kéo dài này của tôi khiến Quốc phải dừng hẳn tay vì... "nhột".

"Hưởng nhìn tôi lạ thế?" - Quốc thắc mắc, môi cứ he hé cười, thấp thoáng sau làn môi hồng hồng tự nhiên là cái răng thỏ trắng tinh.

"Không. Cái chuông trông hay quá." - Tôi lấp liếm, còn Quốc thì khẽ cười, giọng cười khúc khích và trong trẻo như tiếng chuông, mắt nâng niu nhìn sợi dây.

Tôi thích ngắm Quốc lắm, nhất là khi thế này. Quốc vui vẻ và ngây ngô.

Tôi chẳng rõ bản thân thích Quốc từ bao giờ, có lẽ là từ lần đầu gặp mặt ở trên lớp. Cả hai chúng tôi đều có xuất thân khác biệt: gia đình tôi nghiêm ngặt, gia giáo và có phần cổ hủ, theo chế độ phụ hệ. Quốc thì khác, cậu không có bố, chỉ có mẹ. Mẹ Quốc là một tú bà nổi tiếng, chuyên "buôn" gái điếm trên "Phố đèn đỏ". Lúc này, các "lầu son" là một trong những thú vui rất được ưa chuộng của các ông lớn, khách ra vào "Phố đèn đỏ" chủ yếu là các ông Tây lớn, Hoa kiều, Nhật kiều,... đâm ra nhà Quốc khá giả lắm, lại có mỗi hai mẹ con nên Quốc được mẹ chiều chuộng hết lòng. Cái vòng chuông của Quốc cũng là do một ông khách Tây mua tặng cho mẹ Quốc. Ngoài gái điếm ra, các ông khách cũng rất thích các cậu trai bao. Người ta bảo: "Bởi mấy gã đàn ông phương Tây thích thú với nét đẹp hài hòa giữa phần nam và phần nữ của các chàng trai phương Đông..."

Vì công việc không được "sạch sẽ" của mẹ Quốc, nên bố tôi không thích tôi chơi với cậu ấy. Nhiều hôm Quốc đến rủ đi học, tôi đều phải dặn trước qua thư là đứng đợi tôi ở cổng sau. Tôi không thích cái kiểu đánh giá đấy của bố. Mẹ Quốc tuy vậy nhưng Quốc lại rất trong sáng, thuần tục. Quốc cũng mê thơ ca, mê vẽ vời và hát hò. Quốc hát hay lắm, lời hát rót vào tai, êm đềm và trong như chuông gió...

                            ---

Tôi với Quốc tham gia vào đội thanh niên xung kích vào đầu tháng Tám. Chúng tôi may mắn được ở trong một tiểu đội, tiểu đội trinh sát, có nhiệm vụ rà phá bom mìn.

Trước lúc đi làm nhiệm vụ đầu, mẹ gói ghém cho tôi đủ thứ. Quần áo, giấy tờ, bi đông,.v.v.. Tôi chả nhớ đủ bao nhiêu thứ, nhưng tôi không bao giờ quên mang theo cuốn sổ bìa da xịn mà tôi tự bỏ tiền ra mua của một cửa hàng người Pháp. Cuốn sổ đó tôi dùng để ghi chép đủ điều về Quốc, thuộc làu như cách thằng em tôi đọc mấy bài vè, bài ca dao.

Cuốn sổ to bằng bàn tay, bên gáy luôn gài cây bút, hay được tôi cất trong ngực áo. Cuốn sổ đã được ghi đầy hết một phần ba, chi chít những nét chữ bằng than chì của tôi. Nó là nơi để tôi gửi gắm những tâm tư tình cảm mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ dám giãi bày với Quốc.

[...]

"Hưởng! Vào trong thôi! Trực thăng lại tới rồi kìa!"

Quốc đứng ở mép cửa hang, gào to. Tôi nhét vội cuốn sổ vào teong ngực áo, chạy thục mạng vào trong hang đá. Tiếng phản lực ù ù của trực thăng Mỹ đã rọi tới, xuyên qua các hàng cây rì rào.

Trực thăng tuần tra của Mỹ đấy.

Tôi ngồi sát vào vách đá, bên cạnh là Quốc đang ôm lấy cái đầu tròn đội mũ tai bèo xanh lục. Tôi muốn ôm lấy vai Quốc.

"ĐÙNG!!! ĐÙNG!!! ĐÙNG!!!"

Tiếng bom mìn va chạm vào mặt đất khiến cả hai chúng tôi giật thót. Tiếng nổ gây ra chấn động không nhẹ, khiến đồ đạc trong hang và cả mặt đất rung lên.

"Chắc phải cách đây cả chục cây!" Tôi ước lượng, ngó thử mặt ra cửa hang nhìn cả bầu trời mù mịt khói.

Quốc ngồi im, lồng ngực thở đều đều khi nghe tiếng phản lực của trực thăng đã đi xa. Cậu cởi chiếc mũ tai bèo xuống, rướn người lấy bộ đàm, báo cáo về cho Đội trưởng.

Đội trưởng của chúng tôi là một thanh niên mới hai mươi ba xuân, nom cũng tuấn tú, lại rất quan tâm đến các anh em đồng chí. Mỗi lần nghe có máy bay địch, tôi biết thể nào anh ấy cũng sốt vó cả lên, gọi đến bộ đàm liên tục. Mấy lần chúng tôi bỏ quên bộ đàm không nghe, anh đội trưởng lại rục rịch, bất chấp nguy hiểm mà chạy đến khu ẩn nấp của từng tiểu đội.

Quốc bảo rằng, anh đội trưởng là mẫu đàn ông lý tưởng để cậu noi theo. Do đó, tôi lại càng mến mộ anh, cũng có phần ghen tị.

"Hai đứa lo mấy quả bom dưới đồi là được, còn một quả trên cao điểm thì để mấy anh cao xạ lo."

Chất giọng Bắc kì của đội trưởng vang lên khắp hang. Nói chuyện với anh em đồng chí, anh ấy hiếm khi dùng ngữ khí trang trọng, bọn tôi cũng thích kiểu thân mật như này.

Quốc nghe vậy thì hơi bĩu môi. Cậu ấy muốn tự bản thân phá được nhiều bom mìn. Tôi biết thừa anh đội trưởng lại đang lo chúng tôi là "trẻ con" nên mới không cho chạy trên cao điểm.

Nhưng đội trưởng đã bảo vậy, sao mà cãi được.

Tôi với Quốc phân chia nhau ra: Quốc lo hai quả trên mặt đường, tôi lo một quả dưới đồi đất. Quả của tôi nhắm khá to, phải cẩn thận.

Tôi dùng xẻng đào hết lớp đất phủ lên quả bom. Vỏ bom nóng ấm, lạo xạo cát. Mặt đất nóng hầm hập, cây cối xung quanh thì xơ xác, cháy rụi, gió cứ thổi cuốn bụi mịt bay lên không trung, cay cả mắt. Tôi đổ gói thuốc nổ xuống cái lỗ vừa đào, châm ngòi dây rồi chạy thục mạng xuống hầm nấp.

Tiếng bom nổ đinh cả tai, gió bạt mịt mù. Nó to hơn tôi tưởng. Tôi rít qua từng khẽ răng, bật miệng chửi "Mẹ kiếp!" khi bị mảnh bom ghim vào cánh tay. May là tay trái. 

Và cũng may sao là hầm của tôi không bị sập. Tôi đổ nốt chút nước ít ỏi trong bi đông ra rửa qua vết thương và vứt cái mảnh bom ra.

Nghe từ đằng xa hai tiếng nổ đùng đoàng, tôi chắc mẩm Quốc cũng mới xử lý xong việc. Tôi chui ra khỏi hầm nấp, vừa ôm tay vừa chạy về phía mặt đường.

Khung cảnh xung quanh xơ xác, bàng hoàng sau hai tiếng bom nổ. Thân cây khô cháy, mùi thuốc bom thì độc hại, buồn nôn. Nhưng tôi chẳng bận tâm mấy khi từ trên gò đất tôi đứng, toàn bộ hình ảnh của Quốc được tôi thu vào mắt.

Quốc cũng đang nhìn tôi, cười tít mắt. Đất bụi bám đen trên hai gò má trắng trẻo của cậu, Quốc cười, răng trắng, ánh mắt sáng hấp háy, trông rõ đẹp. Quần áo Quốc cũng chẳng khác gì tôi, lấm lem đất. Tôi vui lên, chạy xuống chỗ của Quốc.

"Báo về cho đội trưởng đi kẻo anh ấy lại lo."

Tôi nói, nhưng Quốc không đáp lại. Cậu đang chú ý đến vết thương trên tay tôi.

"Sao lại để mảnh bom ghim vào tay thế này?" Quốc cầm tay tôi lên, giọng lo lắng.

"Bom nổ to hơn tôi tưởng. Chỗ Quốc thế nào rồi?" Tôi gãi đầu trả lời xuề xòa.

Quốc không đáp nữa, trực tiếp kéo tôi đi. Con đường Quốc đi trông quen thuộc lắm, rặng cây cam mọc trải dài theo con đường lắm đá cuội gồ ghề. Trước mắt tôi, một con suối mát lành hiện ra, tiếng róc rách chảy rì nghe êm cả lòng.

Quốc lôi khăn tay của mình ra, đến cạnh dòng suối vò nhẹ rồi sát trùng vết thương cho tôi. Cả quá trình làm, cậu chả nói câu nào, cứ im lặng và trông ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Rèm mi đen, dài , cong vút cứ run run như cánh bướm trước gió làm tôi muốn chạm vào, cảm tưởng như nó sẽ mềm mại tựa cánh quạt nhỏ được làm bằng sợi bông tằm siêu mềm lướt trên đầu ngón tay.

"Hừm...."

Tôi cười mỉm không do đâu, đưa tay còn lại trên miết nhẹ gò má Quốc, lau đi lớp bụi bặm.

"Ấy đừng! Mặt tôi đang bẩn lắm!"

"Bẩn thì tôi mới lau chứ."

Tôi đáp lại nhẹ tênh. Vừa vặn, Quốc cũng băng vết thương cho tôi xong. Tôi thích thú nhìn bắp tay được cuốn trắng xóa của mình, trong lòng ấm áp.

ÙM!

"Hưởng! Xuống luôn không? Mát lắm!"

Quốc vẫy vẫy tay. Làn suối trong lành và mát mẻ ôm lấy làm da của Quốc, gội sạch bụi bẩn khiến chúng trông tươi tắn và trắng ra đáng kể. Cậu cứ để cả quần áo mà nhảy xuống suối. Mải ngắm Quốc mà tôi cũng chẳng buồn trả lời, ngồi thẩn ra trên mỏm đá, nhìn Quốc bằng ánh nhìn si dại.

Gió mùa hạ thổi qua nơi đây mát mẻ mà sao trong tôi cứ nóng rực lạ thường.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro