CHƯƠNG I : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1 : Lần đầu tiên

Vân Linh - một cô gái luôn sống với tuyên ngôn: "FA là chân ái, FA một đời" . Nghe có vẻ cũng chém gió lắm nhưng sự thật thì nó vẫn luôn một mình - vẫn luôn đi tìm một điều gì đó cho bản thân. Để giải thích về cái sự FA của mình nó chỉ có một lời biện minh: "Mày đừng cảm thấy kì lạ, thành phố ấy, vốn là một nơi mà cuộc sống của hàng trăm nghìn người đều cô độc như nhau, chỉ xuất hiện đâu đó một vài cuộc tình có tình thương đủ lớn để họ dìu nhau đi qua mà thôi, còn tao tao chưa tìm được ai thương tao cả."

Thật ra thì ai cũng có một nỗi cô đơn nhất định, chỉ là có người thể hiện ra, có người giấu đi. Vân Linh cũng thế... Nhìn sâu vào đôi mắt nó cũng có nét gì đó cô đơn, xa xăm ngóng chờ một điều gì đó . Vân Linh thi thoảng vẫn thủ thỉ với tôi, nó vẫn luôn mong muốn gặp được một người có thể dịu dàng với nó, thấu hiểu nỗi ấm ức của nó, có thể chịu đựng nó, cảm thông cho nó, tin tưởng nó, khi vui nhớ đến nó, khi buồn chỉ thấy hình bóng nó, che chở và bao dung cho nó mãi thấy nó là người hoàn hảo nhất. Nhiều lúc thấy vậy tôi cũng nghĩ : " Đó không phải là mong ước của mình Vân Linh, đó là mong ước của tất cả con gái mà."

Vân Linh vẫn luôn tâm niệm: "Ánh mắt của tao dừng lại ở cái gì, thì cái đó sẽ ảnh hưởng tới tao." Tôi cũng hay tò mò tự hỏi liệu điều gì sẽ khiến nó để tâm, hay một ai đó sẽ khiến ánh mắt nó dừng lại?

Hôm đó là ngày đầu tiên chúng tôi nhập học đại học. Hai đứa chúng tôi tự dắt nhau lên. Với người khác nhập học là xa nhà nhưng với hai đứa tôi quãng đường này còn gần hơn quãng đường chúng tôi đến trường cấp 3 nữa. Gần tới cồng trường, hai đứa tôi đang oẳn tù tì xem ai thua thì trưa nay đãi cơm thì có một đội bóng rổ bước qua chúng tôi. Tôi vốn mê trai đẹp thì làm sao mà bỏ lỡ qua khoảnh khắc này. Họ lướt qua như làn gió mát vậy ai cũng cao trên 1m8 ấy chứ . Đột nhiên có một em nhỏ tầm 3 tuổi lao thẳng về phía Vân Linh. Gần tới nơi em nhỏ vấp ngã. Hai đứa tôi chạy lại nhưng đã có người trong đội bóng rổ đỡ em nhỏ dậy trước rồi.

- Em không sao chứ?

- Chị ấy dẫm lên thẻ của em rồi.- Em nhỏ chỉ về phía Vân Linh.

Nhìn xuống chân Vân Linh đang dẫm lên một chiêc thẻ in hình doremon màu xanh nhạt.

- Chị xin lỗi nha. Chị không để ý . Thật sự xin lỗi em. - Vân linh cuống cuồng nhặt lên mang lại cho cậu bé. Cầm chiếc thẻ trên tay cậu bé vui vẻ chạy đi. Vân Linh vẫn đứng bặm môi, chắc đang cảm thấy có lỗi lắm.

- Mạnh Luân đi thôi.- Tiếng mấy cậu bạn trong đội bóng rổ hét lớn.

- Oke, đợi mình chút. - Nói rồi cậu bạn đỡ em nhỏ khi nãy chạy đi. Công nhận người của đội bóng rổ, đến dáng chạy cũng đẹp dã man.

- Son à. Hình như mình đã gặp, à không nghe cái tên này ở đâu rồi.

- Tên nào. Cái gì, à, à Luân Luân gì khi nãy ấy à.

- Đúng thế. Nghe quen lắm luôn á Son. Tim tao đập nhanh luôn rồi.

- Gì trời. Cái mặt mày đang lơ lửng lắm luôn đó Linh. Hay mày trúng tiếng sét ái tình rồi. Haha. Mà trông cũng đẹp trai thật, không ấy chạy theo đi.

- Tao không biết nữa. Không biết đâu.

Nói rồi Vân Linh chạy đi. Cái dáng e thẹn này của nó tôi chưa gặp bao giờ. Có lẽ nào Vân Linh đã phải lòng cậu ấy. Cũng có thể trong giây phút đó, trái tim nó gọi tên cậu - trái tim vốn băng giá lâu nay bỗng ấm nóng rung lên khi nghe tên - Mạnh Luân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ann