chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn ở bên giường đang nằm một thân ảnh đã mất đi tri giác,có một nữ tử thất thần ngồi bất động ở bên cạnh suốt mấy canh giờ,dung mạo xinh đẹp như có điều suy tư,môi anh đào ngâm nga giai điệu không lời êm ái,tựa hồ nàng đang muốn dùng lời ca của mình để đánh thức người đang ngủ say bên cạnh,qua không biết bao nhiêu canh giờ thì thân ảnh kia dầng thức tĩnh,làm cho nữ tử vừa vui mừng vừa lo lắng,nàng nhanh chống đỡ lấy đối phương.

"Phạm Hương ngươi đã tỉnh ?"

Phạm Hương trong lúc hôn mê nghe được lời ca êm ái quên thuộc,nàng tỉnh lại nhưng đối với lúc chưa tỉnh thì không có mấy khác biệt,trước mắt nàng tối đen một mảnh không thể nhìn thấy được gì,làm cho nội tâm càng thêm hoang mang,nàng cố gắng dụi mắt của mình,bất chợt có một bàn tay nắm chặt lấy tay nàng,sự mềm mại ôn nhu này chỉ có thể là Lan Khuê mang đến, Phạm Hương không biết tại sao Lan Khuê lại ở nơi này,nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Mắt của ta..."

"Đừng lo lắng...ta sẽ cố gắng trị thương cho ngươi"

Lan Khuê cắn chặt môi mỏng kiềm chế thanh âm,nàng không muốn Phạm Hương nhận ra mình đang khóc,nàng biết rõ thiên hạ này không có thuốc giải cho người trúng phải Hắc Ẩn Thuật,nó cũng chính là loại độc dược bị cấm dùng ở Thiên Nguyệt quốc,nhưng không hiểu tại sao Hạ Hầu Đinh Quân lại có được nó,sở dĩ hắn có được cũng là do Hạ Hầu Dương đưa cho,đề phòng hắn gặp nguy hiểm đe dọa mà mang nó ra sử dụng,thật ra thì đôi mắt của Phạm Hương đã không còn có thể nhìn thấy ánh sáng nữa, Lan Khuê sợ nói ra sẽ đả kích nội tâm của đối phương, Phạm Hương cảm giác được có điều bất ổn đang diễn ra với mình,nội tâm dâng lên một nổi thống khổ vô hạn.

"Có phải ta đã vĩnh viễn bị mù rồi hay không,ngươi không nên lừa gạt ta,ngươi mau nói đi có phải hay không ?"

"Sẽ không,tin tưởng ta có được không,ta nhất định sẽ tìm ra phương pháp điều trị cho ngươi"

Lan Khuê nắm chặt bàn tay Phạm Hương để trấn an,nàng chỉ đang tự lừa dối bản thân lấn hiếp người mà thôi,  Phạm Hương nhíu chặt chân mày,bật người dậy lảo đảo đi ra ngoài,hai tay lại quơ loạn xạ ở trên không trung muốn phân biệt phương hướng,Lan Khuê chạy đến ngăn cản.

"Ngươi hãy nghỉ ngơi đi,muốn làm gì ta sẽ làm thay ngươi"

"Tránh ra"

Phạm Hương thô bạo đẩy Lan Khuê sang chỗ khác,nàng thà chết cũng không muốn biến thành kẻ tàn tật để người mình yêu thương hại, Phạm Hương vô cùng thống khổ,tại sao chứ,tại sao cho đến khi nàng đã biến thành kẻ vô dụng thì Lan Khuê mới quan tâm đến nàng,điều đó chỉ càng làm cho nàng chán ghét bản thân,nàng muốn rời khỏi nơi này,nàng không muốn để cho Lan Khuê nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình mà sinh lòng thương tiếc.

"Ngươi bây giờ bị thương chưa khỏi lại nghĩ sẽ đi nơi nào ?"

"Ngươi mặc kệ ta,ta không muốn gặp lại ngươi nữa mau cút đi..."

Phạm Hương loạn mò được cái vật gì đó cầm nó lên chọi xuống đất làm cho nó vỡ tan tành, Lan Khuê biết có lẽ bây giờ Phạm Hương rất thống khổ không muốn nhìn thấy nàng nữa,nàng chỉ đành đi ra ngoài gọi Nguyên Anh Tử vào chiếu cố cho Phạm Hương,hiện tại bọn họ đang ở Quang Thánh điện,nơi này cũng đã sớm không còn ai cai quản,làm cho mọi việc náo loạn lên, Lan Khuê và vài người nắm giữ trọng quyền ở nơi này đang bàn xem nên để cho ai lên làm tộc trưởng kế nhiệm,hiện tại Lan Khuê cũng rất bận rộn giải quyết mọi việc,suốt mấy ngày qua nàng không thể chợp mắt,nàng sợ Phạm Hương tĩnh lại không có mình ở bên cạnh sẽ lo lắng,nhưng không nghĩ đến Phạm Hương lại không muốn gặp nàng,tuy đau lòng nhưng nàng không trách đối phương,hết thảy cũng là do nàng hại Phạm Hương thành như vậy,Nguyên Anh Tử đi vào ôn nhu vuốt ve mặt Phạm Hương.

"Thân ái ngươi đừng quá thương tâm,bọn ta nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho ngươi"

"Ngay cả ngươi cũng muốn lừa gạt ta hay sao,ngươi cũng mau cút đi"

"Đừng như vậy ta không có lừa gạt ngươi"

"Đi ra ngoài cho ta"

Phạm Hương hất tung cái bàn trà xuống đất,nàng là kẻ cả đời luôn ngôn cuồng tự đại,bây giờ nàng giống cái gì chứ,chẳng khác nào phế nhân để cho người khác lo lắng cho mình,Phạm Hương không muốn bọn họ phải cả đời chiếu cố cho kẻ phế nhân như nàng,Nguyên Anh Tử buồn bã đi ra ngoài,nàng biết Phạm Hương từ nhỏ đã sợ bóng tối,vốn dĩ Huyễn Không hắc ám mờ ảo không phân biệt được ngày hay đêm,cho nên Huyễn Không thánh điện nơi nơi đều có đặt rất nhiều bảo thạch phát sáng,bây giờ Phạm Hương hai mắt không còn nhìn thấy được gì có lẽ điều này sẽ làm cho đối phương thống khổ và sợ hãi.

Phạm Hương thất hồn lạc phách ngồi ở nơi đó,hai mắt vô hồn không biết đang suy nghĩ điều gì,hiện tại mọi việc dường như đã là vô nghĩa đối với nàng,hai mắt mù lòa đồng nghĩa với việc đánh mất sự cuồng ngạo của bản thân,đánh mất tôn nghiêm của một Ma vương,đánh mất cả sự tha thiết mong cầu ái tình từ người mình yêu,tất cả có lẽ đến đây là chấm dứt,bất chợt có một bàn tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng, Phạm Hương quay đầu sang chổ khác cố lờ đi trước sự ôn nhu của Lan Khuê

"Ngươi đừng dùng sự thương hại đến đối đãi với ta,điều đó chỉ làm ta càng thêm thống khổ mà thôi...van cầu ngươi mau đi đi"

"Ngươi muốn đuổi ta đi vậy thì chờ đến khi ngươi có thể nhìn thấy mọi vật như trước,nếu không cả đời này ta sẽ là đôi mắt của ngươi,sẽ không để cho cuộc sống của ngươi chỉ là bóng tối"

Lan Khuê ôn nhu ôm Phạm Hương vào lòng,bất kể Phạm Hương có là kẻ vô dụng ra sao thì nàng vẫn nguyện ý cả đời ở bên cạnh chiếu cố cho đối phương, Phạm Hương tự trách bản thân cô phụ tình cảm của Hạ Hầu Đinh Quân,nàng yêu hắn nhưng không thể ở bên cạnh hắn,nàng trách mình làm liền lụy đến Phạm Hương  nàng nợ hai người bọn họ quá nhiều nhưng không cách nào trả được,càng khiến cho nội tâm của nàng đau đớn hơn,bây giờ nàng chỉ mong có thể bù đắp tổn thương mà mình đã gây ra cho Phạm Hương.

"......"

Phạm Hương bật khóc trong nỗi tuyệt vọng,nàng muốn được ở bên cạnh người mình yêu nhưng không phải trong hoàn cảnh này,nàng không muốn phải biến thành kẻ vô dụng trong mắt người mình yêu,càng không muốn biến thành gánh nặng của người khác,rồi cũng có một ngày Lan Khuê sẽ chịu đựng không nổi mà rời bỏ gánh nặng như nàng,đến khi đó nàng sẽ càng thống khổ hơn hiện tại gấp trăm lần, Phạm Hương ngồi trên giường để cho Lan Khuê uy cháo cho mình ăn,tuy hai mắt của nàng bị mù nhưng tay thì không có bị tàn phế,nhưng Lan Khuê lại lo lắng không cho Phạm Hương tự mình cầm chén cháo,được người mình yêu chiếu cố nhưng hiện tại lòng nàng đều là đau thương,vì nàng biết sự ôn nhu ấm áp này xuất phát từ thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro