tình non.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình non nên tình dại, nhưng đấy là mảnh tình đẹp nhất của ngày xuân."

---
1,

Anh Tài hay bảo An khờ, vừa ngố vừa khờ hết thuốc chữa, chả bao giờ làm ảnh bớt lo được.
An hay cười lúc anh Tài bảo thế, ừ thì em nhận mình khờ. Nhưng em chỉ khờ vì một người.

"Thôi mày ơi, thằng Khang nó chẳng thích mày đâu! Lao vào làm chi cho nhọc lòng?"

Anh Tài khuyên.

Nhưng mà thích một người thì đâu thể nào mà tính toán thiệt hơn? Tính xem người ta có thích mình hay không? Thích chính là thích.

An thích Khang, có thế thôi.

Khang là người ở Hóc Môn—gần nhà của anh Tài với An.

Gần thì gần, nhưng cũng xa lắm.

Xa.

Xa chẳng phải do khoảng cách địa lý mà do lòng người.

An tự thấy, An thích Khang là cái thích của rung động, còn Khang thương An, thương cái tình anh em xương máu lớn bé có nhau.

Tính ra, An quen Khang trước cả anh Tài.

Nhà Khang cách nhà An hai dãy lầu cao, hai mẹ thân thiết nên đâm ra hai đứa cũng thân, từ tiểu học đến đại học đều học cùng nhau, chơi cùng nhau.

Cuộc đời của An từ khi sinh ra đã có sự hiện diện của Khang.

Phạm Bảo Khang, là một phần sinh mệnh của Đặng Thành An.

Quan trọng đến thế.




2,

"Anh Long này, mai em đi rồi."

"Anh ở nhà, anh xem chừng An hộ em."

Trước hôm Khang dọn lên Hà Nội có hẹn anh Long cùng khu ra nhắn nhủ chăm An hộ. Lúc đó anh Long ngơ ra một hồi rồi phá lên cười, An cũng đã hai ba—cái tuổi thừa sức lo thân, cần gì anh Long xem chừng chăm nom? Mà cũng có thân thiết chi đâu mà xem với chả chăm.

Khang cũng ngượng lắm, hai tai đỏ cả lên, ấp úng mãi mới nói thành câu tiếp theo:

"Ý em...ý em là, anh ở nhà anh xem An có để ý ai thì viết cho em một tờ thư với."

Anh Long thấy thằng em mình ngượng cũng thương, ậm ừ đồng ý chứ chẳng trêu nó chi nữa. Anh Long cũng thân với anh Tài bên kia, chuyện này cũng chả khó mấy.

Huống chi An ấy à.

Ngoài Phạm Bảo Khang trước mặt ảnh ra thì có để ý ai được đâu.

Mù cũng nhìn ra, An thích Khang, thích ơi là thích.

Còn Khang ấy à, khờ lắm.

Thích rồi thương kiểu này kiểu nọ nó cứ lẫn lộn mơ hồ.

Rối mù thành một mớ.

Có khi gỡ rối xong thì An cũng đã chẳng thiết cái quay đầu nào nữa.

Nhưng anh Long chẳng định nói ra, tình non trẻ, tình dại tình tự mình vận động đi. Anh Long không rảnh, lười lắm.

3,

Anh Long bảo anh Tài, thằng Khang nhà em nó thích em An nhà anh đấy.

Anh Tài nào tin? Tài chứng kiến bảy bảy bốn chín lần An buồn vì Khang, giờ nói Khang thích An, có đi bằng tay ảnh cũng chả chịu tin đâu, một hai bảo anh Long phịa chuyện.

"Ủa kì vậy anh Tài? Hôm nọ còn than bảo giá mà Khang thích An, nay lại không chịu tin là thế nào?"

"Thôi, nào nó tới trước mặt tao nói thì tao tin."

Anh Long chấm nước mắt, ù ôi, hóa ra tình anh em thân thiết bao nhiêu ngày tháng là giả, anh trai Tuấn Tài không chịu tin tôi kìa.

Một hai câu thì thôi, nói hoài nói mãi Tài đau đầu, cầm chổi rẽ quét sân đòi quét anh Long từ Hóc Môn về Chợ Lớn.

Mà,

Tiếng hai người này có bao giờ nhỏ nhẹ?

An đứng không xa không gần, vừa vặn nghe hết.

An cười, vào nhà lấy giấy viết tờ thư đầu cho người đang ở Hà Nội xa xôi.

Có mấy chữ, nhưng chữ nào chữ nấy đều nhìn ra sự cố chấp.

"Khang.

Khang có thích em không?"

Anh Tài dạy, được ăn cả, ngã về không.

An là bé khờ của anh Tài, anh Tài đã dạy thì phải làm theo.


4,

Người ở Hà Nội nhận thư, đọc xong mà lòng rối càng thêm rối.

Khang nghĩ ra ba ngàn ý nghĩa của tờ thư, mặt đỏ tai hồng rồi lại âu sầu ảo não.

Khang muốn hỏi An có ý gì, nhưng lại sợ, sợ viết hồi đáp xong thì hai mươi mấy năm tình cảm cũng sẽ rách bươm hoặc cháy trụi.

Nghĩ một hồi đặt bút viết.

"Anh thương em."

Thương này.

Chẳng biết là thương làm sao.

Thương, thương thôi.

Chẳng dám tiến cũng chẳng dám lùi, cứ thế mà đẩy người đi xa.

5,

Xuân đến lần thứ ba.

Khang ở Hà Nội nhận được tờ thư thứ hai, từ anh Long ở Sài Gòn xa xôi.

Anh Long bảo Khang về, sang tuần An lấy vợ, lấy người khác mất rồi.

Khang đi suốt đêm, một mạch mấy trăm cây số liền từ Hà Nội về. Giày âu chưa thay, áo măng tô chưa cởi, cứ thế mà đi.

Trong lòng Khang trăm ngàn câu hỏi, đến khi đứng trước mặt An lại chẳng thể thốt thành lời.

Như hồi bé, vẫn là An mở đầu câu chuyện:

"Anh có thích em không?"

Khang vẫn chẳng đưa ra câu trả lời An muốn. An cười, An bảo thật ra hôm nay Khang trả lời thế nào thì mọi chuyện đã rồi, An sẽ không phụ con gái người ta.

Thế là hết.

Khang đi ngang qua anh Tài, anh kéo Khang lại, nói một câu:

"Em anh, nó đợi rất lâu."

Đợi lâu tới mức kiên trì cũng bị mài mòn.

6,

Khang đứng im, như thể mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc tắt lặng. Anh Tài nhìn hai đứa, lòng đầy trăn trở. Thời gian chầm chậm trôi, nỗi tiếc nuối lại dâng trào.
"An!"

Khang gọi, giọng như nghẹn lại. Bây giờ, hoặc chẳng bao giờ, anh lẩm nhẩm trong đầu.

"Anh yêu em."

Thích em, yêu em, thương em. Thương em vì thích em, thương em vì anh rất yêu em.

An nhìn thẳng anh, "Em biết rồi."

Khang lặng im, lời nói nghẹn lại trong lòng. Anh hiểu rằng mình đã để lỡ nhiều điều quý giá, nhưng giờ đây, anh muốn nắm bắt lấy khoảnh khắc này.

"Anh không muốn làm em đau."

An cười. "Chỉ cần anh nói ra sớm hơn, em đã không đau."

7,

Tình, cứ thế mà qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro