Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Lý do để tồn tại (Part 1)

Sehun đứng ngay tầng thượng của bệnh viện, mắt hướng nhìn xuống bên dưới. Xe cộ tấp nập qua lại trên đường như những chiếc hộp nhỏ trôi dạt trên mặt nước. Dòng người đổ xô khắp các nẻo phố như một đàn kiến đi tìm mồi, họ tất bật làm những công việc thường ngày. Cuộc sống là một định luật, vẫn tiếp diễn như thế. Mỗi con người đều có một câu chuyện của riêng họ. Người ta sẽ không quan tâm đến câu chuyện của người khác ngoài bản thân họ. Con người vốn đã như thế, ích kỷ và vô tâm. Nhưng đó cũng là điều hiển nhiên, chẳng phải bản thân luôn quan trọng hơn người khác, luôn là ưu tiên hàng đầu? Dù cho cái giá phải trả cho câu chuyện ấy là sự lừa dối. Suy nghĩ về điều đó khiến trái tim cậu thắt chặt lại. Trái tim đã chết của cậu....

Cậu thở dài lần thứ n trong ngày. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, cơ thể cậu sẽ hòa vào làn không khí với độ cao của một tòa nhà 20 tầng. Cậu nhắm mắt lại, để cho cái lạnh mơn trớn da mình. Tóc cậu bay ngược trong gió, giá như cơn gió kia có thể thổi bay hết những muộn phiền và đau đớn trong cậu thì tốt biết mấy. Cậu cố gắng cảm nhận chính trái tim mình, cố lắng nghe nó để có thể thoát khỏi con đường thương tổn vô tận này. Nó vẫn đập, nhịp đập cơ hồ là bình thường nhưng ngoài điều đó ra cậu không còn cảm thấy gì nữa hết. Phải chăng quá chai lì với nỗi đau nên giờ đây nó cũng đã chết? Những gì trong đầu cậu giờ đây là hình ảnh Park ChanYeol- người cậu yêu và Byun BaekHyun- người bạn tri kỉ của cậu. Nó vẫn còn rất đau.

***************************************

( Quá Khứ )

"Ôhô... yehey... TheThe HunHun ah" Baekhyun tung tăng gọi cậu với tông giọng phấn khích khi tia thấy tên bạn mình vẫn ngồi trong lớp, nhìn chằm chằm vào chiếc bảng như một tên ngốc. Cậu dường như đang chìm đắm trong hàng ngàn suy nghĩ.

Lớp học là nơi duy nhất họ dùng để nghỉ trưa khi mà cậu không thích những nơi đông đúc, ồn ào như cangteen. Đơn giản là vì Sehun không thích nó chút nào. Họ thường ngồi đây nói đủ thứ chuyện với Park ChanYeol, một người bạn cùng lớp của Baekhyun. Nhưng hôm nay, cậu ấy không có ở đây. Có lẽ tên Yoda ấy đang có cuộc họp với câu lạc bộ bóng rổ. Sehun chỉ mở lòng và cởi mở với người ấy vì cậu ta cũng là bạn của Baekhyun. Và Baekhyun là một người tình cảm và tốt bụng nên chắc chắn người mà cậu ấy kết dao cũng sẽ như thế, thực sự với Sehun, Chanyeol rất tốt với cậu. Gặp nhau cách đây hai năm nhưng người ấy không những am hiểu cậu mà còn hết lòng với cậu, giống như Baekhyun vậy, không như những người khác luôn xem cậu là kẻ tầm thường mắc phải những căn bệnh tâm lí.

Baekhyun thản nhiên ngồi ngay lên bàn Sehun, vẫy tay trước mặt cậu để thu hút sự chú ý. Nhưng dường như tâm tư người trước mắt kia đang lưu lạc đâu đó, không hề đáp lại cậu. Oh Sehun rõ ràng là làm ngơ cậu mà. Đương nhiên Diva Baek nổi tiếng này sẽ không chịu thua dễ vậy đâu, cũng có vài người làm ngơ cậu, và mọi người đều biết đấy... Baek quay người lại ngồi cạnh cậu và bắt chước y chang hành động của cậu, không làm gì và nhìn chằm chằm vào cái bảng. Sau 10 phút ngồi yên như pho tượng mà vẫn chưa nhận được gì, cậu ngoảnh qua nhìn Sehun... vẫn với tư thế đó không nhúc nhích.

"Yah... Oh Sehun!!! Cậu vẫn còn sống chứ? Hay là cậu bị quỷ thần nhập vào rồi?!?" Cậu lắc mạnh người Sehun và người kia nhấp nháy mắt. Hyung này khi nào cũng làm lố lên như thế đấy.

"Ahhh... Hyunggg~~~" Sehun gọi nhưng mắt vẫn còn dính ngay cái bảng không dời 1inch.

"Chanyeol hyung nói với em là anh ấy yêu em." Cậu tiếp tục nói với cái biểu cảm khó hiểu. Trong khi, Baekhyun như chết chân tại chỗ, bụng cậu như cồn cào lên khiến cậu muốn xả hết tất cả những gì trong đó. Cậu nhìn Sehun với ánh mắt không thể tin nổi. Tới giây thứ hai thì cậu như bừng tỉnh quay trở lại với thực tại.

"Gì... Gì chứ?" Cậu lấp lửng. Woah Byun Baekhyun nói lắp cơ đấy... Nhẽ ra phải có gì để ghi lại khoảnh khắc này vào lịch sử.

"Anh ấy nói là tình cảm anh ấy dành cho em hơn cả một người bạn thân thiết. Anh ấy nói em có thể dựa dẫm vào bờ vai ấy,sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Anh ấy sẽ cho em tất cả tình yêu mà trước giờ em không có được, sẽ yêu em bằng trọn cả trái tim nhưng không ép buộc em phải đáp lại. Và vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ em cho dù em từ chối." Đôi môi cậu như rung lên khi kể lại. Đôi mắt cậu dò tim vào Baekhyun như muốn nghe một lời khuyên bảo. Sau bao nhiêu đau khổ trong quá khứ, sau biết bao lần bị bỏ rơi và ruồng bỏ, đây là lần đầu tiên trong đời có một người tỏ tình với cậu như vậy. Bối rồi... Cậu không biết nên làm gì. Baekhyun nhận ra có gì đó đằng sau ánh mắt nâu ấy, cậu đã nhìn thấy nó trước đây và biết rõ: sự sợ hãi. Sehun đang lo sợ, sợ những gì tồi tệ hơn có thể lại đến với cậu lần nữa. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, mũi giày xát nhẹ lên sàn và đôi vai cậu như đang dần run lên.

"Vậy em cảm thấy như thế nào về Chanyeol?" Baekhyun hỏi một cách thận trọng, tránh làm Sehun cảm thấy áp lực hơn. Cậu biết rõ Sehun không giỏi điều khiển cảm xúc của bản thân. Bề ngoài có thể là sự điềm tĩnh nhưng bên trong con người này giống như đang phải đấu tranh với những thảm họa mà bản thân lại sợ sẽ bị thương, nên ngập ngừng đứng yên tại chỗ. Không đấu tranh, không tiếp bước, nhưng đâu ngờ rằng đôi khi nó lại khiến cậu trở nên cô độc hơn. Baekhyun hiểu rõ bởi cậu đã chứng kiến những gì mà Sehun đã phải trải qua trong quá khứ. Con người ấy vô cùng yếu đuối, cậu sẽ khóc thật lớn, khóc như không còn ngày mai mỗi khi bị tổn thương, nản lòng hay đơn thuần một chút hạnh phúc để giúp cậu có lý do tồn tại cũng khiến cậu rơi lệ.

"Em không biết nữa. Em sợ lắm, Baek hyung ah." Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải vấn đề này. Không ai tỏ tình với cậu trước đó, việc người ta luôn làm là xa lánh cậu hay nếu có đến gần cậu thì cũng chỉ là muốn mỉa mai, xoi mói cậu. Và cậu là người không giỏi bộc lộ cảm xúc, cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, thật tồi tệ khi chính bản thân còn chẳng biết mình như thế nào và cậu ghét điều đó.

"Vậy em thấy thế nào khi Chanyeol ở cạnh?"

"Em cảm thấy thoải mái mỗi khi ở cạnh anh ấy. Ngoài hyung ra, anh ấy luôn là người bên em và bảo vệ em. Em chưa bao giờ cảm thấy an toàn sau sự ra đi của mẹ cho tới khi anh ấy bước vào cuộc đời em. Em muốn anh ấy sẽ mãi bên cạnh em. Nhưng bản thân lại không biết có yêu anh ấy hay không."

"Hunnie, đó là một tín hiệu tốt. Chúng ta đều biết cái tên to xác ấy có một trái tim ấm áp. Cậu ấy luôn đối xử tốt với em. Vì thế, em nên tin tưởng cậu ấy. Hãy đặt niềm tin vào cậu ấy một lần." Baekhyun vỗ tay lại với nhau, gương mặt mang một biểu hiện 'Ahh..tôi đang ở trên thiên đường..'

"Nhưng..." Sehun không chắc chắn. Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai. Chỉ là làm sao cậu có thể biết cậu yêu Chanyeol như một người bạn thân hay còn hơn thế?

"Hunnie, không phải là ngoài hyung ra em còn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cậu ấy? Không giống với những người khác, em đã cho phép cậu ấy bước vào ranh giới cuộc đời mình. Điều đó có nghĩa là trái tim em đã chấp nhận cậu ấy từ lúc khởi đầu." Baekhyun cố gắng thuyết phục cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩn đầy sự tổn thương. Sehun chưa bao giờ được trải nghiệm thứ tình cảm này trong đời. Chanyeol chắc hẳn là người sẽ cho cậu cảm nhận được nó là như thế nào. Đó là những gì mà Baek hyung tin tưởng hay chính cậu đang van nài bản thân tin vào điều đó.

"Vậy, em đã nói gì với cậu ấy?" Mắt Baekhyun tràn đầy sự hăm hở.

"Kh..không gì cả. Em đã chạy khỏi đó luôn." Đây chính là vấn đề của Oh Sehun. Luôn chọn cách bỏ trốn mỗi khi cậu cảm thấy sợ hãi.

"YAH!!! Bộ em là tên ngốc hả??? Có thể em đã khiến cậu ấy một phen khiếp vía. Cái tên to xác kia giờ này chắc cảm thấy tội lỗi lắm vì đã khiến em sợ. Giờ thì đi tìm cậu ta và nói gì đi."

Và hạnh phúc của Sehun bắt đầu từ giây phút đó. Cậu chấp nhận cho ChanYeol là thiên thần mở lối cho trái tim cậu. Và cậu thực sự yêu con người này, con người đã hứa sẽ bên cậu và yêu cậu trọn đời. Cơ thể cậu, tâm hồn cậu và cả trái tim nhỏ bé này sẽ chỉ mãi thuộc về Park ChanYeol.

Park ChanYeol – lí do duy nhất để cậu tiếp tuc tồn tại.

Oh Sehun yêu Park ChanYeol hơn bất cứ điều gì.

Và nó như mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Đau.... Nỗi thương tổn đau hơn cả cái chết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro