Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: The Party.

Tối đó, không ai nói với nhau bất cứ câu gì khi ở trên xe. Sehun ngồi vân vê mấy ngón tay. Mũi giày cậu khẽ gõ theo nhịp điệu của một bài hát nào đó. Trong đầu cậu lúc này đang cố nghĩ ra những ý định tiếp theo của JongIn có thể xảy ra, và cậu không biết anh còn muốn tiếp tục khiến cậu tổn thương đến lúc nào. Dù đó là gì đi nữa, lần này cậu nhất định sẽ đối mặt với chúng, cậu muốn cho anh thấy cậu sẽ mạnh mẽ hơn khi anh cố làm cậu đau. Sehun cắn môi dưới, khẽ liếc nhìn qua JongIn. Anh chỉ chăm chăm nhìn đường phía trước, mặt không chút cảm xúc. Điều đó khiến Sehun tự hỏi bây giờ anh đang tính toán gì trong đầu. Và tất nhiên nó sẽ chẳng tốt đẹp chút nào.

Sau khoảng nữa tiếng trên cuộc hành trình quanh co, cậu và anh cuối cùng cũng tới nơi. JongIn đỗ xe trước một club. Khi biết nơi mình đến là đâu, tim Sehun như chết lặng. JongIn sẽ không có ý định bán cậu đi chứ? Cậu vẫn cứ ngồi yên trong xe, không dám bước ra dù anh đã ở bên ngoài từ lúc nào. Để theo được JongIn, cậu cần phải làm tất cả và giải quyết những hậu quả tiếp theo mà anh muốn bày ra.

Đột ngột, JongIn mở cánh cửa xe. Anh nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười thật ngọt ngào.  Hình ảnh đó khiến bụng cậu gợn sóng không yên. Sehun biết rõ rằng mỗi lần anh tỏ vẻ tốt với cậu thì kết quả sau cùng cậu nhận được luôn là sự tổn thương. Và ngay lúc này cũng sẽ chẳng phải ngoại lệ.

"Bạn bè của tôi đã đến hết rồi. Xuống xe nào, mọi người rất háo hức được gặp cậu." Sehun biết thừa là JongIn đang cố ngon ngọt với cậu. Sau đó, anh đưa tay ra để cậu nắm lấy, nụ cười vẫn chưa biến mất khỏi gương mặt điển trai. Cậu ngần ngại nhưng cũng nắm lấy tay anh bước ra khỏi xe. JongIn cười rạng rỡ hơn, tay anh vòng qua ôm lấy eo Sehun, kéo cậu sát vào cơ thể anh.  Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ như biết ý, cùng nhau tản ra tạo thành lối giữa cho anh và cậu đi vào tòa nhà sang trọng trước mặt. Sehun ghét bản thân lúc này khi cảm thấy thoải mái và thích cái cách anh đối xử với cậu, dù biết tất cả diễn ra chỉ là một vở kịch. Bởi giây phút này đây, cậu thấy mình được yêu thương và bảo vệ.

Mắt Sehun đảo quanh một lượt câu lạc bộ quan sát. Thật sự, câu chưa bao giờ đến những nơi như thế này trước đó. Đây là lần đầu tiên của cậu. Sehun ghét những nơi đông đúc và quá ồn ào. Nhưng nơi này rất khác so với những gì cậu tưởng tượng. Nó trông rất xa xỉ và mỗi người thì đều có công việc riêng của họ. Không nơi nào tụ tập thành tụ quá đông. JongIn dẫn cậu vào trong một căn phòng.

Sehun xem xét những gương mặt có ở đó. Và cậu nhận ra có vài người cũng nằm trong câu lạc bộ bóng rổ, một số thì đang bận bịu hết mình trên sàn nhảy. Cùng với họ là những chàng trai trẻ mà Sehun đoán đó chắc hẳn là vũ công thoát y. Và tất cả cùng chìm đắm trong giai điệu thác loạn. Nhìn quanh và quan sát thêm lần nữa, cậu nhận ra JongHyun cùng ai đó, và có Chúa mới biết được, đang cùng nhau làm tình ngang nhiên trên ghế sofa như thể đây là không gian riêng của họ. Tay chân bận rôn quờ quạng những nơi mà Sehun chẳng muốn nhìn chút nào. Cậu nép mình kinh tởm với những gì đang diễn ra nơi đây.

"Nào ,mọi người. Như đã hứa, niềm vui nho nhỏ của tôi cho mọi người đang có mặt ở đây." JongIn thông báo trước mặt toàn bộ bạn bè của anh. Họ dừng ngay mọi hoạt động, tập trung đổ dồn nhìn về phía cậu và anh. Sehun không hiểu ý JongIn là gì, cậu chỉ bắt được ánh mắt của ai đó, đang nhìn thẳng vào cậu há hốc kinh ngạc. Một cảm giác thân quen, nhớ nhung đột ngột xâm chiếm cơ thể cậu. Chẳng phải cũng khá lâu rồi, cậu và người đó chưa gặp nhau? Không hiểu vì sao, Sehun chỉ muốn chạy đến và ôm lấy người tình cũ của mình đang ngồi trong cùng góc phòng. Mọi ánh mắt vẫn chưa dời khỏi cậu. Nhưng lương tâm Sehun ngăn chặn những gì mà lí trí cậu đang thầm nghĩ, cho đến cuối cùng người kia cũng chỉ là một kẻ phụ tình, lừa dối. Cậu liên tục lặp đi lặp lại cái ý nghĩ ấy trong đầu, hai mắt chỉ dám nhìn xuống sàn nhà. Với cậu, giờ đây nhìn nó còn thú vị hơn gấp ngàn lần là nhìn bất cứ ai trong căn phòng  này. Cậu biết trái tim chưa lành của mình lại tiếp tục rỉ máu. Và... Nó thực sự rất đau!

"Woa~ Chờ đã nào, đây chẳng phải là cậu học sinh kì cục với đầu óc không bình thường hồi Trung học? Bây giờ trông cậu ấy thật nóng bỏng." Taemin đột ngột tiến lại gần sát khuôn mặt Sehun khiến cậu ngay lập tức thụt lùi ra sau. Cậu liếc mắt qua nhìn Chanyeol, anh đang quay lưng với họ, tay vẫn cầm li rượu và tiếp tục uống như thể chẳng có gì lạ đang xảy ra. Sehun quan sát từng cử chỉ của anh, xong cậu nhắm mắt chặt lại. Vậy là, anh thực sự đã quên cậu, đến nổi giờ đây anh còn không muốn nhìn vào mặt cậu nữa.

Tình yêu với bao người thật dễ dàng.

Nhưng với cậu sao nó lại như một vết xăm chẳng thể nào xóa nhòa.

Ánh mắt cậu vẫn hướng về anh. Chỉ muốn vội vã rời khỏi đây. Chẳng biết phải làm gì và đi về đâu.

Tại sao mọi thứ đều thành ra như thế?  Đến giờ này vẫn chưa thể quên được bóng hình ấy. Khi mà kí ức mờ nhạt đã phôi phai, khi mà người ấy đã quên cậu mất rồi.

Những giọt nước mặt nhạt nhòa chảy ngược vào tim. Muốn đơn giản chỉ là chấm dứt tất cả, buông lời tạm biệt.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Trái tim cậu đớn đau, đớn đau, thật nhiều, con tim đã khép lại của cậu.

Anh yêu à, thực là em phải làm gì đây?

Tưởng chừng như sẽ chẳng còn biết đau là gì nhưng cậu  đã sai.

"Cậu ấy không phải là bạn trai của Chanyeol?" Một giọng nói khác vang lên. Sehun thở dài mệt mỏi, cơ thể cậu như nặng trĩu lại. Cậu cảm thấy ngột thở, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn tấm lưng của Chanyeol. Cậu không thể thấy được biểu hiện của anh. Và nó càng làm cậu khó chịu. Mắt cậu nhòe mờ hẳn đi.

JongIn cười vui vẻ. "Đúng là cậu ấy đã từng. Nhưng Chanyeol may mắn của chúng ta đã nhận ra rằng vòng ba cậu bạn thân của Sehun chặt và hấp dẫn hơn nhiều."

Sehun rùng mình khi tiếng ly vỡ tung tóe thành từng mảnh trên sàn. Căn phòng tuyệt nhiên trở nên im lặng chưa từng thấy. Mọi người có thể cảm nhận được bầu không khì căng thẳng lúc này. Nước mắt bắt đầu ứa ra từ mi cậu. Sehun thấy choáng váng và mệt mỏi. Cậu không rõ là vì những lời vừa rồi của JongIn hay hành động ném ly kinh hoàng của Chanyeol. Anh vẫn chỉ ngồi yên trên ghế.

"Chanyeol của chúng ta đã bỏ rơi cậu ấy. Vòng ba của tiểu bảo bối nơi đây đang rất háo hức được phục vụ. Nên tôi sẽ cho các cậu món quà  nho nhỏ này. Vì vậy, mọi người cứ làm gì tùy thích." JongIn chỉ làm ngơ hành động của Chanyeol và mỉm cười. Sau đó, anh ngồi một góc khác trong phòng với tư thế như chuẩn bị xem một màn trình diễn liveshow. Sehun bất động. Cậu không muốn dời mắt khỏi Chanyeol, nhưng anh như không nghe thấy những gì mà JongIn nói.

JongIn không ngại bán thân thể cậu cho bạn bè mình và Chanyeol ngồi đó, không làm gì.

Nếu như là trước đây, JongIn chắc chắn sẽ bị anh đánh cho một trận tơi bời nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi thay. Cậu không còn là gì với anh, vì thế anh không thèm quan tâm đến cậu nữa.

Tức giận, đau khổ, hận thù, chán nản và thất vọng. Tất cả như cùng lúc tấn công vào con tim mong manh, yếu ớt của cậu. Nếu như được hỏi cậu ghét ai nhất trên thế giới này thì đó chắc chắn là JongIn và Chanyeol.

Sehun không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cậu cầm lấy ly rượu trên bàn ở gần đó, không chút ngần ngại mà uống hết một lúc. Cậu khẽ rung người, tởm lợm vì vị đắng của nó. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thử thứ đồ này. Tất cả ánh mắt trong phòng một lần nữa đổ dồn vào cậu. Họ bắt đầu reo hò, cổ vũ cho hành động đột ngột của Sehun. Chanyeol ngoảnh lại nhìn cậu, kinh ngac với những gì cậu vừa làm. Anh biết cậu không giỏi mấy vấn đề này, cậu chưa bao giờ uống rượu cả. Sehun lấy tiếp một li nữa và uống hết sạch chỉ trong vài giây, mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của Chanyeol. JongIn bắt đầu cười lớn.

Sehun có thể cảm thấy cơ thể lâng lâng và đầu óc choáng váng. Cả người cậu nóng hẳn lên. Cậu cởi bỏ hai nút áo trên. Với đôi chân như chực muốn gục ngã bất cứ lúc nào, cậu bước lên sàn nhảy. Cậu giơ tay lên cao, lắc hông, hòa nhịp với âm thanh dập dình trong phòng. Cậu biết là mọi người đếu đang quan sát cậu nhưng cậu chẳng còn lí do gì để quan tâm nữa. Nếu JongIn muốn cậu là một kẻ bán thân thì cậu sẽ giúp anh thực hiện ước nguyện. Và cậu cũng muốn cho Chanyeo thấy rằng không có anh cậu vẫn có thể sống sót. Sehun như đắm chìm vào thế giới của riêng mình, cậu nhảy một cách sexy và bỗng dưng cảm thấy tay của ai đó ôm lấy eo cậu. Sehun quay lại nhìn người trước mặt và cười như một tên ngốc. Cậu vòng tay khóa cổ người kia, trong khi đối phương bắt đầu sờ xoạng xuống mông của cậu và bóp nhẹ làm cậu có phần ngạc nhiên. Sehun muốn hôn lên môi người kia nhưng ai đó đã kéo cậu lại. Sehun nhìn Chanyeol, trông anh vẫn giống như ngày nào. Một Chanyeo luôn bảo vệ cậu, luôn chiếm hữu cậu là của riêng mình, là thiên thần giám hộ của cậu ngày nào. Là Chanyeol mà cậu đã từng yêu say đắm cho đến giờ, cậu cũng không rõ, sâu thẳm trong trái tim đã chết, cậu có còn yêu anh? Nhưng Chanyeol bây giờ là của Baekhyun... Không còn là của cậu nữ. Bỗng dưng, sự ghét bỏ con người trước mặt dâng trào trong tâm can cậu.

Sehun gạt tay Chanyeol khỏi tay mình nhưng anh lại quá khỏe. Cậu quắc mắt nhìn anh.

"Sehun, em say rồi. Đi với anh thôi." Chanyeol nhìn cậu bình tĩnh nói, muốn đem cậu ra khỏi nơi này. Sehun cố giật tay nhưng vẫn là không thể. Cơ thể cậu giờ đây như mất hết sức lực, không chịu nghe lời cậu nữa.

"Anh là ai mà quan tâm tôi có say hay không?" Sehun quát lại. Chanyeol ngạc nhiên với những gì cậu nói. Anh không biết phải làm gì. Môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn là không thể thốt lên từ nào.

"Tránh ra. Anh đã làm chuyện đồi bại với bạn của tôi sau lưng tôi cho tới khi người ấy mang thai. Vậy thì tại sao bây giờ tôi lại không thể? Và bây giờ, tôi chẳng là gì với anh cả. Hai người tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa." Sehun hét lên. Cậu quay lưng lại về phía anh để giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi. Cậu kéo lấy chàng trai ban nãy, hôn lên môi cậu ta trong khi Chanyeol vẫn đang còn kinh ngạc nhìn cậu. Người kia bối rối với hành động đột ngột của Sehun. Còn cậu, trái tim cậu như bị hàng ngàn mũi kim xuyên vào. Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu với ai đó ngoài Chanyeol. Mặc kệ tất cả. Sehun cắn vào môi người kia khiến cậu ta rên rỉ.

"Chết tiệt! Sehun!" Chanyeol quát lên, anh đá vòa bức tường cạnh đó và bỏ đi khỏi căn phòng.

Sehun biết Chanyeol thực sự bỏ cậu lại một mình.  Cậu cảm thấy lạc lõng nhưng bản thân cậu biết từ giờ trở đi cậu cần phải học cách sống dựa vào chính mình. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên mà cậu. Sehun kéo người kia lại gần để nụ hôn sâu hơn. Người kia đưa lưỡi vào khoang miệng cậu khi đã được Sehun cho phép. Lưỡi họ quấn lấy nhau, nuốt trọn toàn bộ mật ngọt. Tay Sehun giữ lấy đằng sau đầu đối phương, người kia thò tay vào dưới lớp áo cậu, ve vãn từ vùng eo lên đến ngực cậu.  Cậu ta bắt đầu đưa đẩy, cọ xát hông với Sehun, cậu không quan tâm gì nữa, chỉ đơn giản là phối hợp theo. Họ tiếp tục hôn nhau cho tới khi cả hai như muốn ngạt thở mới buông ra. Người kia dùng lưỡi trải dài những nụ hôn từ cổ lên cằm cậu. Họ di chuyển đến sofa gần đó mà vẫn còn dính lấy nhau. Cậu ngã xuống ghế và người kia nằm lên trên cậu. Sehun biết rượu là nguyên nhân chính khiến cậu buông thả như thế này nhưng bản thân cậu tự nhủ cậu sẽ để mình hưởng thụ nó. Cậu ta bắt đầu tháo dây lưng của Sehun và cậu nẩy người lên để cọ xát vào người kia. Cậu nhắm mắt lại, kệ cho bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Sehun cảm thấy sức nặng bên trên của cậu bỗng nhiên biến mất. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt giận giữ của Chanyeol. Anh túm lấy người kia, đánh vào mặt và đẩy cho tới khi cậu ta đập vào tường. Sehun vẫn chưa nắm bắt được hết toàn bộ sự tình khi anh kéo cậu ra khỏi đó. Cậu thấy Chanyeol đang đi với tốc độ rất nhanh, anh còn không thèm nhìn lấy cậu. Sehun muốn phàn nàn là anh đang làm cổ tay cậu đau nhưng lại không nói được gì, mặc cho anh lôi mình đi. Ra tới cổng, Chanyeol dừng lại đột ngột khiến cậu ngã nhào ôm lấy anh. Giây phút này, anh quay lại và ôm chầm lấy cậu. Anh dùng tay đưa mặt cậu rúc vào hõm cổ mình, tay kia ôm chặt lấy eo cậu như thể sợ cậu chạy mất.

"Buông cậu ấy ra."  Sehun liếc nhìn qua vai anh và thấy JongIn đang đứng đó với nét mặt đanh lại.

"Không! Cậu là một tên tồi. Sao cậu có thể để em ấy bước vào đó, say xỉn rồi trao thân em ấy cho chính bạn bè mình? Sao cậu lại trở nên như thế?" Chanyeol hét thẳng vào mặt Kai. Ngực anh phập phồng lên xuống vì tức giận. Và Sehun chưa bao giờ thấy anh giận dữ như thế.

"Cậu ta là chồng của tôi. Vì vậy tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn." JongIn đáp trả lại, mắt anh nhìn thẳng vào Sehun vẫn đang còn nấp sau lưng Chanyeol, rồi ra xuống cổ tay cậu đang được người kia nắm chặt.

"Chồng? Một người chồng thực sự mà lại có thể bán cơ thể của chính chồng mình cho bạn bè?" Chanyeol quát lại, hai hàm răng nghiến chặt. Anh nắm tay Sehun mạnh hơn, không muốn cậu rời khỏi anh.

JongIn bật cười bởi lời nói của Chanyeol rồi mặt anh lại trở nên nghiêm túc.

"Cậu mới chính là tên tồi ở đây. Ít nhất, tôi không ngủ cùng với bạn thân sau lưng cậu ấy." JongIn bình tĩnh nói, Chanyeol tự nhiên nới lỏng tay cậu ra khi nghe thấy vậy. Sehun ghét phải nhớ lại sự thật đau đớn ấy, ghét JongIn luôn nhắc nhở cậu vết thương lòng kia.

"Sehun, đi với tôi." Đó giống như là mệnh lệnh từ JongIn. Mọi thứ với cậu trở nên thật hỗn độn. Cậu ghét cả hai người họ nhưng lại phải chọn một trong hai. Người bạn trai phụ tình cậu hay là người chồng tàn nhẫn của cậu? Sehun di chuyển mắt từ JongIn đến Chanyeol, người vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Cậu buông tay mình khỏi Chanyeol. Sehun có  thể cảm nhận cơ thể anh đang rung lên. Cậu từ từ đi lại chỗ JongIn. Anh đứng đó nhìn cậu với nụ cười đắc thắng trên môi.

"Sehun, làm ơn đừng ghét bỏ anh và Baekhyun."  Chanyeol thì thầm.

"Không. Với tôi, cả hai người đều chết từ ngày đó."  Sehun đáp lại một cách chắc nịch, không cảm xúc. Lần đầu tiên, cậu đã không khóc trước mặt anh. Lần đầu tiên, cậu đã không cho anh thấy mình yếu đuối. Bởi vì với cậu giờ đây, JongIn là chồng cậu, còn anh... không là ai cả.

JongIn nắm lấy tay cậu đi khỏi đó. Cậu nắm chặt lấy tay anh. Lúc này, cậu cần sự ủng hộ của ai đó.

Khi cả hai đã ngồi trên xe, Sehun chỉ nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình.  Cậu không hiểu cảm xúc trong mình ra sao nữa. Nhưng cậu thấy thật ngột ngạt. Cuối cùng khộng thể chịu đựng được thêm nữa, cậu chỉ biết òa khóc trước mặt JongIn. Cậu hiểu là Chanyeol, người ấy vẫn thực rất quan trọng với cậu. Bao năm trời yêu anh đâu đơn giản có thể quên ngay. Cậu không thể lừa dối bản thân mình. Cậu đau lắm. Đột ngột một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cậu khi JongIn ôm chầm lấy cậu, bàn tay anh nhẹ xoa lưng cậu vỗ về. Cậu chỉ biết khóc và vùi mặt vào ngực anh.

Em để rơi những giọt nước mắt mờ nhem nhuốc.

Và em cứng cỏi nói ra lời tạm biệt.... Tạm biệt!

Trái tim em đớn đau, đớn đau, thật nhiều. Con tim đã khép lại của em.

Anh yêu ah, anh yêu ah. Em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro