Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Ending.

Sehun mở mắt khi thấy hình như được ai đó nhấc lên. Cậu thấy mặt mình đang vùi vào hõm cổ của người kia. Cậu cảm nhận được hơi thở của bản thân trở nên dồn dập. Sehun biết rõ người đang vòng tay qua eo và bế cậu là ai, JongIn. Cậu cảm nhận được nhịp tim của anh đang áp sát ngay ngực mình. Không hiểu vì lí do gì nhưng cậu thấy thực thoải mái với cái cảm giác này, cậu rúc sâu hơn vào cổ JongIn, cố quay lại với giấc ngủ. Sau gần cả tiếng đồng hồ khóc trên vai anh, Sehun kiệt sức và mệt mỏi. Toàn bộ năng lượng như vuột ra khỏi cơ thể mình, lượng cồn lúc nãy mà cậu uống trong club chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn.

Cậu không biết vì sao JongIn lại trở nên dịu dàng và sẵn lòng an ủi cậu, nhưng mặc kệ nó bởi cậu cần điều đó lúc này hơn bao giờ hết. Vết thương lòng nơi tái tim cậu như tái phát khi cậu nhìn thấy Chanyeo lúc ấy và cậu biết nó sẽ không thể chịu đựng thêm bất cứ một thương tổn nào nữa. Sehun cần một ai đó chữa lành vết thương cho mình. Cậu cũng có một người chồng mà, đúng không? Dù cho đó chỉ là một hi vọng lầm tưởng. Hay chính trái tim cậu đang van nài bản thân tin vào điều đó. Và nghe thật nực cười biết nhường nào khi mới đây JongIn còn là người gây ra cái thảm họa cho đời cậu thì lúc này anh lại chính là người chữa lành vết thương do mình gây ra.

JongIn mở cánh cửa phòng của họ. Đúng, cái phòng mà anh đã bỏ cậu ở lại một mình vào tối qua, đêm tân hôn của họ.

Trước khi JongIn có thể đặt cậu lên giường, Sehun đột ngột thấy bụng mình sôi lên, cổ họng đắng nghét lại. Cậu không thể kiểm soát bản thân nhưng nôn tháo lên người anh. Bao nhiêu thứ cậu ăn vào chiều tối nay coi như ra hết. Cậu không giám ngước lên nhìn phản ứng của anh, nhưng tuyệt nhiên cũng không nghe thấy bất cứ lời phàn nàn nào từ anh cả. JongIn chỉ nhẹ thở dài sau khi đặt cậu lên giường.

"Tôi đi thay đồ trước." Anh thì thầm trước khi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sehun mặc kệ anh, nhắm mắt nghiền lại, cố gắng ngủ dù cho vết dơ vẫn con trên áo. Cậu không thể quan tâm hay để ý nhiều đến nó nữa. Ngay lúc này đây, cậu quá mệt mỏi với chính cuộc đời mình.

Bỗng nhiên một bàn tay lạnh chạm vòa ngực cậu khiến cậu mở mắt tỉnh dậy. Là JongIn, anh đang giúp cậu tháo nút áo. Lúc này, JongIn đang ngồi sát cạnh cậu.

"Cậu cũng cần thay đồ nữa." Anh giải thích ngay, không muốn cậu hiểu nhầm theo chiều hướng khác. Sehun rung động trước những động chạm của anh. Cái lạnh nơi bàn tay ấy dần trở nên ấm áp lạ lùng. Cứ mỗi lần, ngón tay anh chạm nhẹ vào da cậu, Sehun biết trong mình đang sinh sôi những xúc cảm khó hiểu. Cậu không biết nên nói chính xác nó là gì. Chỉ cảm tưởng như có một dòng điện xẹt nhanh qua cơ thể mình. Ngực trần thở phập phồng lên xuống, Sehun cảm thấy mình như  đang phơi bày toàn bộ trước mắt JongIn như vào cái đêm qua. Mặt cậu đột ngột đỏ ửng cả lên. Cậu biết là anh đang nhìn chằm chằm vào làn da trắng sữa của mình, hơi thở của anh cố nén lại để giữ bình tĩnh.

"Cậu nên uống chút nước đi." JongIn đưa cho Sehun chai nước và giúp cậu ngồi dậy. Sehun có thể cảm thấy đầu mình vẫn còn lâng lâng. Cậu làm theo những gì anh nói. Sau đó, anh giúp cậu nằm xuống. Vẫn với những cử chỉ nhẹ nhàng, anh dùng chiếc khăn ướt giúp cậu lau cơ thể. Sehun khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cái giây phút này, lúc cậu được ai đó quan tâm và chăm sóc. JongIn đột nhiên chạm vào xương đòn của cậu khiến cậu thoạt ra hơi thở gấp. Và việc anh vẽ những vòng tròn quanh điểm hồng trước ngực càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Môi cậu hơi hé mở và bắt đầu thở hổn hển. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy JongIn đang nhìn xăm xoi vào cậu. Ngay lập tực ,cậu nhận ra đôi mắt ấy đang nói lên điều đó, cái điều mà bản thân cậu cũng hiểu rất rõ, sự tuyệt vọng. Anh cúi đầu, tránh ánh mắt của cậu. Lặng lẽ vụt ra tiếng thở dài, JongIn buông tay ra khỏi người Sehun, đứng dậy sau khi để một bộ đồ sạch ở đó.  Tuy nhiên, Sehun đã vội nắm tay anh lại trước khi anh có thể đi khỏi đây.

Anh nhìn cậu bối rối.

"Em cần anh."  Sehun thì thầm, hai mắt lại nhắm nghiền lại. Và đôi má cậu xuất hiện những vệt hồng. Cậu thực sự đang rất buồn. Anh là chồng của cậu mà, sẽ không sai khi muốn anh ở bên mình, đúng chứ? Cậu cố tìm ra hàng vàn lí do chỉ mong cho trái tim bình tĩnh lại. Bởi, cậu lúc này không hiểu rõ cảm xúc của chính mình là như thế nào nữa.

Cậu đã nghĩ là anh cũng sẽ bỏ cậu đi dù cậu có nói gì. Nhưng, cậu đã rất ngạc nhiên khi anh áp môi anh vào cậu ngay sau đó. JongIn bắt đầu liếm môi dưới của Sehun và cắn nhẹ nó. Cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng của anh đang phà vào mặt mình và cậu hoàn toàn thích thế. Anh cố tháo dây lưng của cậu trong khi Sehun kéo anh lại gần để nụ hôn sâu hơn. Tối qua, JongIn đã bảo là anh không bao giờ hôn lên môi của một kẻ bán thân.... Nhưng tại thời điểm này, không phải là anh đang hôn cậu. Vậy có nghĩa với anh cậu không phải là một tên như thế nữa? Và anh đang làm tình với cậu như một người chồng. Sehun... Cậu đã tin vậy.

Một lát sau, Sehun hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh. Và bản thân cậu đang quá tập trung vào nụ hôn của anh để nhận ra được điều đó. JongIn hôn lên cằm cậu rồi kéo dài xuống chiếc cổ trắng ngần. Hơi thở nóng dồn dập của anh khiến máu trong cơ thể cậu như đang sôi lên. Cậu vòng tay qua cổ JongIn khi anh rải những nụ hôn khắp ngực cậu. Đây là lần đầu tiên của Sehun trong chuyện này, vì vậy việc anh bình tĩnh và nhẹ nhàng khiến cậu rất vui.  JongIn cởi áo và chiếc boxer khỏi người mình trước khi khuỵ người ngay bên trên cậu. Sehun không thể nào kiềm chế tiếng rên rỉ khoái lạc khi da cậu và anh chạm nhau, ở hạ bộ thì không ngừng cọ xát lên nhau.

Căn phóng tối lúc này chỉ còn âm thanh của hơi thở hổn hển và tiếng rên rĩ của họ. Sehun không biết chuyện gì có thể xảy ra sau này khi anh áp sát ngực mình vào ngực cậu. Trong giây lát, JongIn không làm gì hơn ngoài giữ yên vị trí đó, mặt anh rúc sâu vào cổ cậu, tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng mà cậu vẫn hay dùng.

"Tôi thích cậu." JongIn thì thầm trước khi cả hai cùng chìm đắm vào giấc ngủ sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehun khẽ nhíu mày khi ánh mặt trời rọi vào mặt cậu qua cửa sổ. Toàn cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi. Cậu mỉm cười ngượng ngùng khi thấy JongIn vẫn còn nằm ngay bên cạnh mình, chỉ cách mặt cậu đúng một inch. Tối qua, cả cậu và anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Sehun cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Thật không có gì ngạc nhiên khi mọi người dễ dàng rơi vào lưới tình của anh với nét đẹp hoàn hảo này. Và phải chăng cậu thật may mắn khi ở trong vòng tay anh như một người chồng. Sehun dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi anh, đó là phần cậu thích nhất trên khuôn mặt anh. Và cảm giác môi anh hôn cậu dường như vẫn còn chút dư vị đọng lại đâu đây. Sehun ước như giây phút đó thời gian ngừng lại biết nhường nào, ước sao có thể trong vòng tay anh mãi mãi. Cậu đã luôn nghĩ sẽ cho chính chồng mình tất cả những gì cậu có, dù cho đó không còn là cùng một người. Như mất đi tiềm thức của bản thân, cậu khẽ rướn người tới dự hôn lên môi anh. Và ngay lập tức, cậu hối hận vì điều đó.

JongIn mở mắt. Cậu cúi đầu xuống, vẫn thấy xấu hổ những gì xảy ra vào đêm qua. Những vệt phớt hồng thoáng hiện trên làn da trắng mịn màng của cậu.

JongIn xích người ra khỏi Sehun và ngồi dậy. Anh thở dài, ôm lấy mặt một cách mệt mỏi. Cậu không biết làm gì ngoài chăm chú xem xét từng hành động của anh.

"Nghiêm túc này. Làm ơn quên hết mọi chuyện vào tối qua đi. Đó là một sai lầm. Chết tiệt! Là một sai lầm lớn. Đúng với bản chất, cậu quả là một tên bán thân khó lường, dùng mọi cách để khiến tôi mềm lòng trước cậu. Thật sự đáng thất vọng." JongIn nhìn cậu quát , hai hàm răng nghiến chặt.

"Huh?" Sehun lúng túng. Hết lần này đến lần khác, anh vẫn sẽ luôn như thế. Trái tim cậu nên đi về đâu, liệu nó có nên mất đi xúc giác của vị đời? Cậu cảm thấy chóng mặt và muốn nôn tháo ra tất cả ngay lập tức.

"Sau khi bị bạn trai bỏ rơi, cậu sẵn sàng dâng mình cho bất cứ người đàn ông nào, dù cho là cậu không hề quen biết người ta ở club. Không biết xấu hổ với chính mình? Cậu lại muốn dụ dỗ tôi? Cậu còn có thể nào rẻ mạt và đê tiện hơn thế không?" JongIn lúc này lớn tiếng hơn và giọng anh đanh lại.

"Nhưng.... Tối qua anh nói... anh thích e...em .. mà.." Sehun ngại ngùng, cúi đầu khi thốt lên điều đó. JongIn nhìn cậu khịt mũi, mỉa mai.

"Tôi nói thế KHÔNG CÓ NGHĨA là tôi thực sự thích cậu." Anh dùng ngón tay chỉ vào ngực cậu.

Và một lần nữa, đôi môi cậu run lên... Muốn nói gì đó, nhưng nên nói gì đây? Cậu không muốn là kẻ thua cuộc, là một kẻ yếu đuối trước mắt anh. Nhưng những lời của anh làm cậu đau lắm.

"Đúng. Không thể phủ nhận là tôi khá thích làm tình với cơ thể cậu. Nhưng ngoài lí do đó ra thì chẳng còn gì hết. Và chắc chắn khi ChanYeol đến với cậu thì cũng chỉ có thế thôi. Và chẳng phải cậu cũng thích thú khi là kẻ nằm dưới, rên rỉ như một tên bán thân thực thụ và tận hưởng những khoái lạc đó? Và có cần tôi nhắc lại lần nữa cho cậu nhớ? Oh Sehun! Cậu chẳng là gì hết ngoài việc trở thành gánh nặng cho người khác." Anh rít lên gay gắt  trước khi biến mất vào nhà tắm.

Sehun há hốc kinh hoàng trước những lời lẽ của JongIn. Nếu như anh có thể nhìn thấy tâm tư của cậu, liệu anh có hiểu con tim cậu đau đớn đến nhường nào? Cậu đã đi qua rất nhiều và tự hỏi sẽ còn có thể đánh thức mình khỏi gấc mộng tàn nhẫn này? Không thể cứ như thế này được, nhưng cậu chỉ biết khóc. Rõ ràng gần ngay trước mắt, trong phút chốc ngỡ đã chạm lấy được anh nhưng vẫn là không thể. JongIn không những chỉ ra cậu là một tên mạt hạng còn khiến cậu nhận ra chính Chanyeol vì nó mà rời bỏ cậu để tới với ai kia.

Nó... đau.. đau đến nhường nào. Bởi tất cả là sự thật. Oh Sehun... không là gì ngoài là gánh nặng cho người khác.

Cậu chỉ biết nhìn anh sửa soạn, thay đồ với nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Lời lẽ của anh, từng câu từng chữ một vẫn còn đang vang vọng trong đầu cậu nãy giờ. Sehun lặng nằm xuống giường như một xác chết, mắt không rời khỏi lưng anh. Cậu là một gánh nặng. Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức. Cậu là gánh nặng cho bố cậu khiến ông phải rời bỏ gia đình. Cậu là gánh nặng cho tới khi bà ấy rời khỏi thế giới này. Cậu là gánh nặng cho đến lúc Chanyeol quay lưng phụ tình cậu. Và giờ đây, cậu là gánh nặng của JongIn, vì đã trở thành chồng của anh. Và phải chăng bản thân cậu cũng là gánh năng cho mình khi vẫn tiếp tục sống sót?

Sau đó, JongIn biến mật sau cánh cửa, để cậu lại một mình.

Sehun thở mạnh mệt mỏi. Bầu không khí lúc này thật ngột ngạt. Tự hỏi sao cậu vẫn còn sống trên đời khi luôn chỉ là gánh nặng, luôn là nỗi xấu hổ cho người khác? Không ai cần cậu cả. Có nghĩa sẽ chẳng còn lí do gì để sống? Ngay từ đầu, lẽ ra cậu không nên được sinh ra.

Sehun đứng dậy, mở hộc tủ nhỏ ngay bên cạnh, kiếm tìm thứ gì đó có thể chấm dứt cuộc đời mình. Và cậu thấy con dao lam nằm đó. Một nụ cười buồn nhẹ lướt qua nét mặt cậu.

Sehun yếu ớt, từng bước đi vào nhà tắm. Cậu xả nước đầy bồn. Sehun run run cầm thứ sắc nhọn kia dí sát vào cổ tay mình và rạch nó. Máu bắt đầu ứa ra, nước mắt cậu rơi xuống. Xin lỗi vì luôn là gánh nặng cho mọi người.... Cậu cứ thế ngâm mình trong làn nước lạnh, mùi máu tanh nồng... nhưng mùi đắng cho đời cậu còn nồng hơn nhiều. Cứ như thế, Sehun nhắm mắt lại, chờ cho tới khi cả cơ thể lâng lâng nhẹ hẳn đi và cậu chìm hẳn xuống dòng nước kia.

Cậu nhớ bà, thực sự rất nhớ bà. Đã đến lúc, cậu có thể gặp lại mẹ. Sehun mỉm cười. Cuối cùng giây phút này cũng đến. Cậu đau thật nhưng sẽ không còn là gánh nặng cho ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro