Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: The Resolution.

JongIn bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, cậu dựa lưng vào tường rồi dần ngồi gục hẳn xuống sàn nhà. Vùi mặt vào lòng bàn tay, cậu thở dài một cách mệt mỏi. JongIn luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy Sehun gục ngã trước mắt cậu như vậy. Những lời lẽ ác ý mà cậu trao cho người kia cũng giống như việc cậu tự tạt axid vào chính trái tim mình. Nhưng khi mà cái hình ảnh người bạn thân duy nhất của cậu ngày nào rời bỏ cậu để chọn Sehun thì mọi thứ dường như thay đổi. Máu cậu sôi lên vì tức giận, cảm giác bị lừa dối nên cậu chọn cách đỗ mọi tội lỗi lên Sehun. Và hình như mọi thứ tồi tệ hơn khi JongIn thấy Sehun chỉ muốn Chanyeol là của riêng mình, còn Chanyeol lại bỏ hết bạn bè chỉ vì Sehun. Tình bạn giữa cậu  và Chan trong suốt thời gian qua coi như vỡ vụn trong tích tắc chỉ tại Sehun. Cậu vẫn còn nhớ như in cảm giác đau như thế nào khi Chanyeol chọn rời bỏ cậu vì người kia. Và không phải cậu nên hiểu Sehun sẽ cảm giác như thế nào khi Chanyeo cũng bỏ cậu ấy để tới với Baekhyun? Họ đều cùng trải nghiệm qua cùng một nỗi đau. Nhưng , JongIn luôn phủ nhận điều đó. Và Sehun đồng ý cuộc hôn nhân này là việc sai lầm nhất mà cậu đưa ra, bởi nó chỉ khiến JongIn ghét cậu hơn. Sehun có thể từ chối cuộc hôn nhân này nhưng cậu đã không làm thế, trong khi JongIn chỉ có thể làm hài lòng người mẹ đau ốm của mình. Nếu Sehun nói không thì cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ xảy ra và JongIn sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương mà. Tấ cả đều làm cho quan hệ giữa cậu và KyungSoo trở nên tồi tệ hơn. Cậu yêu Kyungsoo rất nhiều và chắc chắn bản thân sẽ sớm tìm ra cách nào đó để mẹ có thể chấp nhận anh. Nhưng việc Sehun đồng ý lấy cậu đã phá hỏng mọi thứ. Cậu không phải là người vô tâm thích làm tổn thương người khác xung quanh mình, đó chỉ là cách cậu trút giận. Dù cho bản thân luôn thấy hối hận sau mỗi lần cậu làm đau Sehun nhưng Sehun luôn xuất hiện đúng mỗi lúc cậu mệt mỏi và tức giận.

Và cậu đổ lỗi tất cả lên Sehun về những chuyện vào đêm qua vì cảm thấy có lỗi với KyungSoo. Đó chĩ là một sai lầm, không có bất cứ rung động nào hết. Đó là những gì cậu lặp đi lặp lại trong đầu nãy giờ. Đúng! Cậu không có bất cứ cảm xúc gì cho Sehun cả.

Thở dài lần nữa, cậu lê bước tới phòng mẹ mình. Ngày hôm qua, JongIn đã không ghé qua thăm bà. Bà chắc hẳn đang buồn và lo lắng cho cậu đây. JongIn mở cửa, cậu thấy bà đang ngồi đó với cuốn sách trong tay. Bà nhìn cậu rồi nhẹ mỉm cười. Cậu bước lại gần mẹ mình rồi ôm lấy bà.

"Con xin lỗi vì tối qua đã không thể ghé qua nói chuyện với mẹ." JongIn thì thầm, đầu vẫn tựa lên vai bà. Bà Kim khẽ vỗ về cậu và hôn lên trán.

"Không sao. Ta biết là hai con đều rất mệt sau bữa tiệc vào tối qua. Nhưng ta thấy nhớ Sehun rồi đấy. Bình thường lúc này thằng bé đã ở đây cùng ta." Bà Kim nheo mắt lại. JongIn bắt đầu nhíu mày, suy nghĩ một lí do nào đó. Cậu ghét phải nói dối bà.

"Ah... Em ấy không được khỏe. Chắc là vẫn còn hơi mệt vì bữa tiệc vào đêm qua." JongIn khẽ hắng giọng. Đó cũng không hẳn là nói dối ngoài phần 'hơi mệt'. Vì trong tình trạng này, phải nói là Sehun hoàn toàn kiệt sức.

Bà chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Khi nào em ấy đỡ rồi thì con sẽ nói em ấy xuống gặp mẹ" JongIn nhìn vào đôi mắt của mẹ mình. Bà chỉ nhìn cậu, đáp lại một nụ cười thực dịu dàng.

"Cứ để cho thằng bé nghỉ ngơi. Con cũng vậy, đừng gượng sức quá." Bà vỗ vào vai JongIn khiến môi cậu cong lên.

"Mẹ cứ yên tâm." Cậu hôn lên trán bà rồi tạm biệt và bước ra khỏi đó. Cậu cần phải đi kiểm tra Sehun. JongIn không hiểu vì sao nhưng trái tim cậu thúc giục cậu cần phải làm thế. Dù cho cậu có ghét người kia như thế nào thì lúc này cậu ấy cũng cần được chăm sóc. Cậu cần chắc chắn là Sehun vẫn ổn sau khi thấy cậu đổ vỡ như thế. Và cậu cần phải đáp trả lại việc Sehun đã chăm sóc tận tình cho mẹ cậu.

JongIn mở cánh cửa phòng của họ và thấy nó hoàn toàn trống rỗng.  Âm thanh nước chảy vang vọng tứ nhà tắm nên cậu đoán là Sehun đang làm vệ sinh cá nhân. Cậu thở dài nhẹ nhõm . Vậy là Sehun đã bình thường trở lại. JongIn nằm xuống giường, nhắm mắt chặt lại, cố gắng xua đuổi đi toàn bộ mệt mỏi và tội lỗi trong mình, lỗi mà cậu đã gây ra cho Sehun lẫn Kyungsoo. Cậu đã hứa với Kyungsoo là cậu sẽ không bao giờ chạm vào Sehun cho dù người kia là chồng cậu. Đến cùng, Sehun chẳng là ai và chẳng là gì với cậu cả. Nhưng cái cảm giác đôi môi mềm mại, phớt hồng của Sehun áp lên môi cậu, cái cách mà Sehun rên rĩ tên cậu vào lúc ấy rồi từng động chạm ấm áp lại như thể không bao giờ rời bỏ được tâm trí cậu. Hơi thở cậu giờ đây cũng trở nên dồn dập khi nghĩ tới nó. JongIn mở mắt ra, xua đuổi mọi suy nghĩ đen tối khỏi đầu mình. Với cậu, Sehun không là ai cả. Đúng thế, cậu không có chút cảm giác gì với người kia hết. Cậu đã lặp đi lặp lại câu nói ấy như thể đang tự nhắc nhở bản thân.

Sau một hồi, JongIn bắt đầu cảm thấy lạ khi mà Sehun vẫn chưa hề bước ra và tiếng nước vẫn chưa ngừng chảy. Lo lắng bắt đầu ùa về trong cậu khi cậu bước lại gần cánh cửa phòng tắm. Nó hơi hé mở. Cậu mở cánh cửa ra và tim cậu như ngừng đập ngay giây phút đó. Sehun đang chìm trong bồn, nước chảy tràn ra ngoài. Một màu đỏ tươi loang khắp nơi. Cảnh tượng trước mắt khiến chân cậu như muốn quỵ xuống. JongIn chạy ngay lại, cậu bế Sehun ra khỏi đó và đặt lên sàn.

"NaNa!" Cậu bắt đầu hét lên, nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi của mình để quấn chặt vế thương nơi cổ tay Sehun. Cậu có thể cảm nhận tay mình đang rung lên khi bó vết thương lại. Tất cả trách nhiệm, tội lỗi ngập tràn nơi tâm can cậu.

"NaNa!" Cậu hét thêm lần nữa khi thấy vẫn chưa ai tới. JongIn thổi hơi vào miệng cậu, tay bắt đầu dập lên ngực Sehun.

NaNa chạy vào phòng và há hốc kinh ngạc khi thấy cảnh tượng trước mắt. "Ôi... Lạy Chúa!."

"Gọi xe cấp cứu! NGAY LẬP TỨC!" JongIn quát lên. Cậu lo lắng khi không thấy bất cứ phản ứng nào từ Sehun. Cậu tiếp tục hô hấp nhân tạo cho Sehun, tiếp tục dập mạnh vào ngực người kia. Nhưng Sehun chỉ nằm lịm trên sàn nhà không nhúc nhích.

"Sehun, làm ơn tỉnh lại." Nước mắt cậu bắt đầu ứa ra, trong khi tay vẫn không ngừng làm việc. Tất cả là tại cậu, nếu cậu không đối xử với Sehun như thế, nếu như cậu không chửi rủa và hành hạ người kia thì chắc hẳn chuyện này đã không xảy ra. Tất cả tại cậu. JongIn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mặt mình.

"SEHUN . TỈNH LẠI. ĐỒ NGỐC." Cậu hét lên khi thấy như mất hết hi vọng. Cậu muốn thét lên thật to, rồi gục xuống bên cạnh bức tường. Là tại cậu mà. JongIn không thể dời mắt khỏi cơ thể bất động của Sehun.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehun dần dần mở mắt. Cơn đau từng bộ phận trên cơ thể ùa về.  Nơi cổ tay cậu đã được băng bó, tay kia đang được chuyền máu vào người cậu. Cậu liếc mắt nhìn chung quanh căn phòng. Dù cho ánh đèn mờ nhạt và người vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Sehun vẫn có thể nhận ra đây là phòng của cậu và JongIn. Cậu nhắm nghiền mắt lại ngay lập tức. Vậy là cậu vẫn chưa chết. Sao định mệnh lại cứ thích đừa giỡn với cậu như thế, sao không cho cậu kết thúc tất cả vào lúc đó?  Cậu cắn chặt môi lại ngăn cho tiếng nấc vụt ra khỏi cổ họng mình. Ngực cậu phập phồng lên xuống nặng nề. Mọi thứ không bao giờ dễ dàng với cậu cả.

"Cậu tỉnh rồi ah?" Một giọng nói phá tan sự yên tĩnh.

Sehun quay lại nơi phát ra tiếng. Cậu thấy JongIn đang ngồi ở sofa gần đó, nét mặt đanh lại nhìn cậu.

"Sao cậu có thể ngốc nghếch tới nỗi tự giết chính mình chứ?" Anh nói, khuôn mặt không biểu lộ thêm cảm xúc gì. Anh vẫn nhìn đăm đăm vào cậu. Sehun chỉ biết ngăn đi những tiếng nấc của mình.

"Em không muốn là gánh nặng cho bất cứ ai nữa. Sao anh lại không để cho em chết đi?" Sehun có thể thấy giọng mình đang vỡ đi. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể. Cậu muốn tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn dù cho cậu có chết đi. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Đến cùng, cậu vẫn là tự làm bản thân mình bị tổn thương.

"Vậy cậu muốn cả thế giới này đỗ lỗi cho tôi vì đã lăng mạ cậu cho tới khi cậu phải tìm đến cái chết." Sehun biết là JongIn đang tức giận nhưng cậu không muốn quan tâm nữa. Vậy là anh không muốn cậu chết vì lo sẽ là người bị đổ lỗi? Điều đó chỉ khiến cho ngực cậu thắt chặt lại hơn. Nước mắt cậu không còn cách nào ngừng lại được.

Không gian im lặng bao trùm khắp căn phòng,  để cho hai tâm hồn phiêu du trong thế giới của riêng họ.

"Vì sao anh lại ghét em đến như vậy?"  Sehun cố lấy hết sức lực để hỏi JongIn. Từ trước tới nay, cậu và anh chưa bao giờ có cuộc nói chuyện bình tĩnh với nhau cả. Có lẽ đây chính là thời điểm đúng cho việc này. Hóa ra anh chỉ có thể nói với cậu một cách bình tĩnh sau khi cậu cố giết chính mình!  Cái giá mà Sehun phải trả chỉ để được nói chuyện với anh.

"Tôi đã nói với cậu trước đó là cậu đã cướp mất bạn thân của tôi." Giọng JongIn bình tĩnh, đôi mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt Sehun.

"Đó cũng là sai lầm khi yêu một ai đó? Em cũng là con người, cũng có trái tim và cũng biết nó rung động khi yêu một ai đó." Sehun nói trong cơn nấc. Lời lẽ ấy như muốn đâm nát con tim cậu. "Em tin.. tin là em yêu Chanyeo nhiều như anh yêu Kyungsoo vậy. Và bây giờ anh ấy đã bỏ em, anh ấy không còn gì liên quan tới em nữa." Vẫn luôn là như thế, luôn là kẻ lẻ loi nơi cuối con đường. Cậu cảm tưởng trái tim vang lên từng tiếng rắc của sự bể vỡ. JongIn có thể thấy được Sehun đã phải khó khăn như thế nào khi nói ra những điều ấy.

"Và cậu đồng ý cuộc hôn nhân ngớ ngẩn này."  Anh liếc mắt nhìn cậu.

"Dù cho nó ngớ ngẩn nhưng không phải nó vẫn thuần khiết như ban đầu... như chúng ta thề nguyện. Bây giờ, em cũng thấy mình ngốc nghếch khi đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng làm sao em có thể làm mẹ buồn, sao có thể khiến bà đau khổ? Mẹ sẽ không sống lâu nữa để nhìn thấy một cuộc hôn nhân đổ vở của con trai mình." Đúng , cậu thực là đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tất cả là để trả thù JongIn nhưng cuối cùng chỉ có cậu bị tổn thương. Cậu sẽ chẳng thể nào tìm được hạnh phúc thực sự bằng cách ấy. Định mệnh dành cho cậu sẽ chỉ mãi là người cô đơn, sẽ không bao giờ có được một tình yêu đích thực. Vậy, cứ để mọi người xung quanh hạnh phúc. Nếu họ hạnh phúc thì cậu cũng sẽ vui vẻ, phải không?

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

"Vì niềm vui của mẹ, chúng ta cứ như những người bạn bình thường, cứ vờ như chúng ta vẫn ổn với quyết định của bà. " Sehun cố nở ra một nụ cười nhưng bên trong con tim cậu đang thắt lại.

JongIn cúi xuống khi thấy nụ cười trên mắt Sehun. Anh cố thoải mái lại. "Ngủ đi. Giờ cũng muộn rồi." Anh nhắm mắt, Sehun biết là anh chưa ngủ.

Sehun nhìn chằm chằm vào mặt anh. Cậu hi vọng là anh đồng ý với ý tưởng này.Ít nhất sẽ không còn ai bị tổn thương nữa. Cậu thấy anh gối tay dưới đầu, Sehun cố quay lại với giấc ngủ. Trái tim cậu cũng dần nới lỏng ra.

Tối đó, lần đầu tiên, họ ngủ đối mặt nhau một cách yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro