Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: He Is Mine.

Sehun đưa catap cho JongIn, cậu khẽ nghiêng đầu qua một bên hôn nhẹ lên môi anh. JongIn đứng chết chân ngay tại chỗ dù anh đã quen với những hành động bất ngờ dạo này của Sehun. Anh quắc mắt nhìn Sehun nhưng lập tức dãn thành một nụ cười khi thấy Bà Kim ở đó.

"Đi cẩn thận." Sehun thì thầm, hơi mỉm cười nhưng không hề nhìn vào mắt JongIn. Cậu đi ra khỏi đó, đi lại phía mẹ mình. Đó là công việc hàng ngày mà cậu vẫn làm trong suốt bốn tháng nay, trở thành một người chồng thực sự trước mặt Bà Kim. JongIn tất nhiên vẫn lạnh lùng, không hề quan tâm đến cậu nhưng ít nhất anh không còn buông những lời cay đắng, xúc phạm cậu nữa từ khi cậu có ý định  giết mình. Với anh, có thể tất cả mà cậu làm chỉ là một vở kịch nhưng liệu anh nào biết với cậu, từng hành động, cử chỉ nhỏ đó đều xuất phát thực từ trái tim mình. Cậu hi vọng tất cả những gì mà cậu có lúc này là sự thật. Cậu có một người chồng yêu thương mình, có một gia đình hạnh phúc.

Khi chiếc xe của JongIn đã khuất khỏi tầm nhìn, cậu giúp Bà Kim đi vào phòng ngủ.

Sehun đỡ bà ngồi lên giường. Dạo này, cậu có thể thấy Bà Kim không được khỏe mặc dù bà luôn cố tỏ ra mình ổn và vui vẻ. Sau khi uống thuốc xong, bà nằm xuống giường. Nếu như là lúc trước thì giờ này bà đang dạo quanh vườn, nhưng sức khỏe giờ đây đã không còn cho phép. Hôn lên trán bà, cậu mỉm cười tính rời khỏi đó để bà có thể nghỉ ngơi thì đột nhiên bà nắm lấy tay cậu.

"Sehun ah, cám ơn con." Bà nhìn cậu dịu dàng với nụ cười thiên thần trên môi. Sehun khẽ nhíu mày, bối rối. "Vì đã luôn làm ta hạnh phúc." Bà Kim trả lời ngay khi thấy nét mặt không hiểu gì của cậu.

Sehun ngồi xuống ngay bên cạnh bà, xoa nhẹ đôi bàn tay gầy gòm kia. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hiền ấy. " Con đã không thể làm cho người mẹ duy nhất của mình trước đây vui vẻ, nhưng ít nhất ngay lúc này đây, con đã có được cơ hội để làm mẹ hạnh phúc, thưa mẹ. Con mới phải cám ơn mẹ vì đã cho con cơ hội đó."  Cậu gục đầu lên vai bà, muốn cảm nhận được hơi ấm toát ra từ một người mẹ. Cậu có thể thấy Bà Kim đang nhẹ nhàng xoa lưng cậu vỗ về.

Sau một lúc, Sehun buông ra khỏi cái ôm của bà.

"Mẹ cũng cần phải nghỉ ngơi nữa." Cậu hôn lên má bà rồi bước ra khỏi đó, quay trở lại phòng mình.

Chăn gối của JongIn vẫn đang còn ngổn ngang ở sofa. Trong suốt bốn tháng qua, anh luôn ngủ ở đó trong khi cậu ngủ trên giường. Vì lo anh sẽ bị đau lưng nên cậu có gợi ý anh cùng ngủ trên giường, nhưng người kia vẫn là không đồng ý. Cậu biết bản thân cũng không nên ép buộc anh. Sehun đã nói là cậu và anh sẽ là bạn bè với nhau nhưng  hình như anh không bao giờ xem cậu như thế. Vì thế cậu cũng không bao giờ dám vượt qua bất cứ giới hạn nào khi chỉ có cậu và anh.

Sehun thu lượm chăn và bỗng nhiên thấy điện thoại của JongIn sáng lên. Nó đang ở chế độ yên lặng. JongIn chắc hẳn là để quên ở nhà. Cậu lấy nó lên và nhìn vào màn hình. Năm cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Kyungsoo. Cậu biết mối quan hệ giữa anh và Kyungsoo như thể anh không hề kết hôn với cậu. Trên thực tế, JongIn vẫn còn qua lại với người kia và Kyungsoo vẫn là người yêu của anh. Còn cậu , cậu chỉ là chồng của anh trong cái dinh thự này. Sehun không thể phủ nhận cái sự thật ấy khiến cậu đau lòng, rằng JongIn không bao giờ xem cậu là bạn đời của anh.

Sehun thở dài mệt mỏi. Cậu biết tay mình đang rung lên, cậu không muốn chen ngang vào cuộc sống riêng tư của anh, nhưng không phải JongIn là chồng cậu. Cậu không biết nhưng cậu nghĩ cậu có quyền làm thế.

Cậu chạm vào màn hình và đọc tin nhắn.

Mừng kỉ niệm chúng ta yêu nhau, JongIn ah.

Sao em lại không nghe điện thoại của anh?

Lịch trình tối nay của anh đã được hủy.

Nên tối nay ghé qua chỗ anh nhé, cùng tổ chức  với nhau nha.

Sehun nhìn đăm đăm vào cái tin nhắn, cậu đã đọc nó trên chín lần. Và giờ đây, đầu óc cậu đang quay mòng lên. Cậu phải làm gì bây giờ? Kyungsoo không bao giờ là kẻ thù của cậu cả. Anh ấy là một người tốt. Nhưng JongIn là chồng cậu và Kyungsoo lại là người yêu của anh. Lạy Chúa! Con nên làm gì? Cậu và anh là người đã cùng nhau thề nguyện, không phải Kyungsoo. Trái tim ích kỉ nói cho cậu biết rằng, cậu không hề muốn anh và Kyungsoo cùng nhau vào tối nay.Sehun cảm thấy phát bệnh khi những thứ trong đời này nhẽ ra thuộc về cậu đều luôn bị cướp đi. JongIn là của cậu,anh thuộc về cậu dù cho trái tim anh đã thuộc về ai kia. Vâng, cậu đang trở nên ích kỷ, cậu biết. Nhưng những tổn thương mà cậu trải qua không cho phép cậu tự tạo cho mình bất cứ nỗi đau nào nữa.

Với trái tim đập nhanh ở ngực như thể muốn thoát ra ngoài, Sehun nhấn nút delete. Tin nhắn đó coi như không hề tồn tại. Cậu để chiếc điện thoại lại chỗ cũ, không muốn anh nghi ngờ bất cứ điều gì. Cậu cần anh bên cạnh mình vào đêm nay chứ không phải là Kyungsoo. Tội lỗi bắt đầu ùa về trong cậu, nhưng Sehun không muốn quan tâm đến nó nữa.

Cả ngày đó, Sehun luôn cố nghĩ tìm cách để có thể khiến anh xao nhãng nhớ ra lễ kỷ niệm của họ.

Sehun không biết liệu đó là một quyết định đúng đắn, nhưng cậu không thể dấu rằng cậu hoàn toàn lo lắng với kế hoạch của mình. Và cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào cũng chẳng làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Cậu rùng mình. Cả căn phòng tối om chỉ còn được rọi sáng bằng ánh trăng mờ nhạt và bóng  huyền ảo từ những cây nến thơm. Dù thế, mọi thứ trông rất lãng mạn. Những cánh hồng đỏ rải chung quanh.

Tiếng cánh cửa chính mở ra khiến trái tim cậu chỉ muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Sehun biết là anh về. Cậu lung túng, ngay từ đầu nhẽ ra cậu không nên làm theo cái kế hoạch này. Vì trông nó thật ngớ ngẩn mà.

Khi JongIn mở cánh cửa phòng ngủ, cả anh và cậu nhìn nhau há hốc kinh hoàng. JongIn ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt, còn Sehun bối rối không biết phải làm gì. Anh nhìn quanh căn phòng trong ánh nến vàng mờ ảo. Sehun đang ngồi trên giường, đầu vẫn còn cúi xuống. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng trên đầu gối. Anh bắt đầu nhìn chăm chăm vào đôi chân thon thả lên cặp đùi trắng mịn của cậu, hoang mang.

"Chuyện gì..." JongIn chưa thể nói hết cậu thì Sehun đã ôm chầm lấy anh. Cậu hôn anh, dù cho anh thì thầm gì đó trong nụ hôn nhưng cậu không thèm quan tâm nữa, hai tay vòng qua cổ anh. Cậu sẽ vứt bỏ toàn bộ chỉ để có thể được ở cùng anh, dù chỉ thêm một phút hay một giây. Nếu anh có nghĩ cậu là một tên bán thân, cậu cũng mắc kệ. Ít nhất , cậu chỉ dâng hiến thân xác cho chính chồng mình. Nếu nó có thể minh chứng cho anh là chồng cậu, cậu sẽ làm điều đó. Anh chỉ thuộc về mình cậu.

Sehun buông ra khỏi nụ hôn sau khi tưởng chừng như ngạt thở. Ánh đèn nháy điện thoại nơi sofa thu hút chú ý của cậu. Để ngăn anh nhận thấy được điều đó, Sehun kéo anh vào nụ hôn thứ hai. Ban đầu, JongIn cố đẩy cậu ra, nhưng chỉ hai giây sau, anh đánh mất sự kiểm soát của bản thân và hôn đáp lại cậu.

Sehun nắm lấy tay anh và đưa nó vào bên trong áo mình.

"Cứ chạm vào em." Cậu nói khi anh và cậu vẫn chưa buông ra khỏi nụ hôn. Cậu chạm nhẹ vào ngực anh, bắt đầu tháo nút áo. Cậu có thể nghe thấy điện thoại của anh vẫn đang còn rung nhưng cậu kệ nó và để cho mọi tội lỗi chôn vùi nơi đáy lòng mình. Xin lỗi anh, Kyungsoo.

JongIn cởi áo Sehun ra và lúc này cậu hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh. Cậu cảm thấy mặt mình đỏ ửng cả lên. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường rồi leo lên người cậu. Nơi hạ bộ của anh cọ xát vào Sehun làm cậu bật ra tiếng rên rỉ. Anh bắt đầu hôn lên môi cậu, mút nhẹ cánh môi dưới và cắn nó trong khi tay cởi dây lưng của mình. Sehun thở hổn hển, miệng hơi hé ra và anh lập tức xộc lưỡi vào trong rà soát, cuốn toàn bộ mật ngọt nơi đó. Lưỡi hai người quấn lấy nhau như thể đang theo một giai điệu nào đó.

JongIn cởi chiếc quần vướng víu của mình ra, anh rải đều những nụ hôn từ má cậu xuống cằm đến chiếc cổ. Anh liếm nhẹ tai cậu khiến Sehun rung mình, cong lên rên rỉ vì khoái cảm. Mắt Sehun hướng về chiếc điện thoại ở sofa. 'Xin lỗi, Kyungsoo. Nhưng JongIn là của em.'

JongIn hôn lên vai cậu, ngực rồi xuống bụng. Mỗi nơi đi qua, anh không quên để lại những dấu đỏ.  Anh đan tay mình với Sehun lại với nhau và đưa ngang qua đầu cậu.

"JongIn.." Sehun thở dốc. Cậu cảm nhận được anh đang tấn công tới hậu huyệt của mình và rồi đẩy vật thể kia vào.

Đúng! JongIn là của cậu, chỉ của riêng cậu mà thôi!

Sehun thức dậy một mình trên chiếc giường King size. Cậu cảm thấy thất vọng nhưng không phải là cậu đã biết sớm điều này? Ít nhất anh không còn chửi bới hay nguyền rủa cậu sau khi hai người cùng nhau. Nếu bây giờ, JongIn ở đây, cậu không nghĩ là cậu có thể đối mặt với anh. Cậu lật tấm chăn mà anh đã đắp cho cậu và anh vào đêm qua để đi vào nhà tắm. Sehun cảm thấy phần cơ thể dưới đau và cậu cần nước nóng xua tan nó.

Sau một lúc, cậu bước ra và thay quần áo. Bỗng có tiếng gõ cửa, Sehun đi tới mở cửa và thấy NaNa nhìn cậu mỉm cười.

"Sehun, có ai đó muốn gặp cậu ở bên dưới."

"Ai?" Sehun nhíu mày. Không ai biết cậu sống ở đây cả.

"Bạn của cậu." Sehun cố nhớ lại xem đó có thể là ai. Không lẽ là Suho?

"Cám ơn NaNa. Tôi sẽ xuống ngay." Sehun mỉm cười với người giúp việc, rồi đi xuống. Cậu cảm thấy có phần phấn khích vì sắp được gặp Suho. Cậu thực rất nhớ những lời cằn nhằn của người kia. Cậu gần như chạy vù xuống dưới.

Tại bậc cuối, Sehun có thể nhìn thấy tấm lưng của bạn mình. Nhưng tim cậu giấy lên những cảm xúc lạ lùng: đau thương, giận hờn và thất vọng. Vì cậu biết đó là ai. Tim cậu đập nhanh nơi lồng ngực. Khi người đó quay lại, chân cậu chỉ muốn quỵ xuống. Đây là người cuối cùng mà cậu muốn gặp trong đời mình.

"Sehun, anh cần nói chuyện với em."

"Không. Em không muốn." Cậu quay lưng, tính chạy ngay lên lầu, thoát khỏi đó. Cậu không thể nhìn vào mặt anh, trái tim cậu chỉ thấy đau đớn thêm khi nhìn thấy anh.

Nhưng cậu không thể chạy được., Chanyeol vội kéo cổ tay cậu lại và ôm chặt lấy cậu từ sau. Lưng cậu nóng ran khi ngực anh áp sát vào nó. Cậu nhớ hơi ấm này biết nhường nào. Nước mắt vô tình nhòe đi khỏi khóe mi cậu. Sehun, cậu thực ghét cảm giác lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro