CHAP 3: The New Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: The New Life

Sehun hắng giọng, cậu cảm thấy cổ họng mình đắng đi và đau rát sau một hồi gào thét. Cơ thể cậu dường như cũng nhẹ hẳn đi nhưng bao nhiêu nước mắt giờ đây chỉ có thể chảy ngược vào tim. Ngày hôm qua, ngay khi mà Chanyeol và Baekhyun rời khỏi căn nhà này, cậu chỉ nằm gục ở đó, khóc thầm tên mẹ và rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng đã 4 giờ sáng, Sehun ngước nhìn xung quanh căn nhà vắng tanh, cách đây chỉ ít tiếng đồng hồ, cậu còn cùng anh ấy đùa giỡn, cùng Baek hyung trò chuyện. Thế mà phút chốc, tất cả hình ảnh tươi đẹp tựa như mơ hồ ấy chỉ khiến cậu kinh tởm. Cậu nhốt mình trong phòng tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh. Hai hàm răng cậu nghiến chặt lại vì cái buốt giá thấu xương. Nằm trong đó hàng giờ, cậu ước như dòng nước này có phép màu rửa trôi mọi kí ức đau thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 giờ sáng, cậu bước ra khỏi bồn tắm, thay đồ và bắt chuyến tàu điện ngầm đi đến bệnh viện. Và ngay giờ đây, cậu đứng đó, tầng thượng của tòa bệnh viện 20 tầng, suy nghĩ về cuộc đời cậu, tương lai của chính mình. Liệu có nên nghĩ đến? Ngoài thể xác bản thân, cậu có ai bên cạnh? Không... Không một ai cả. Cậu chỉ muốn chấm dứt ngay sự đau đớn này, kết thúc một đời người vô nghĩa khi không còn lí do nào để tiếp tục tồn tại.

"Sehun?" Ai đó gọi tên cậu. Sehun ngoảnh lại nhìn thấy đồng nghiệp của mình, Luhan, đứng ngay ở cửa.

"Em làm gì ở đó?" Luhan nhíu mắt, tiến lại gần hơn để có thể nhìn thấy rõ mặt cậu. "Woah~ Trông em cứ như xác sống vậy." Cậu nói, làm bộ mặt khiếp đản nhìn Sehun. Chính xác! Nhìn Sehun chẳng khác nào một zombie, hai mắt sưng tấy, mũi đỏ cả lên, mặt cậu không còn chút sức sống.

Cậu hắng giọng đôi hồi, bàn tay khẽ quẹt nhẹ ngang mũi, rồi đi lại chỗ Luhan. "Không gì cả. Chỉ là em cần hít thở chút không khí trong lành." Cậu có thể cảm nhận được giọng mình đang rung và vỡ đi.

Nhìn thấy tình trạng của Sehun, cậu cũng không muốn con người trước mặt mình cảm thấy nặng nề hơn. Vì vậy, cậu không hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Sehun ah... Em biết đấy nếu em cần ai đó để tâm sự thì nhớ là luôn có hyung ở đây... sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em, biết chứ?" Luhan vỗ lên vai cậu, như muốn truyền thêm một chút sức mạnh để cậu có thể đối đầu với những tổn thương mà cậu đang phải chịu đựng.

Sehun khẽ mỉm cười đáp lại. Cuộc sống giờ đây của cậu vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cậu, chỉ là nó không còn như xưa. Người cậu yêu, người cậu tin biến mất khỏi trong kí ức cậu từ ngày đó. Thời gian trôi không ngừng nghỉ, đã bao lần lí trí căn dặn hãy quên nó đi, nhưng con tim vẫn không chịu dời bỏ cái gọi là đau thương. Với Sehun, họ đã chết cùng với con tim ấy.

"Dù sao, Suho cũng đang tìm em. Cậu ấy nói có vài chuyện cần bàn bạc với em. Thế nên , đến văn phòng cậu ấy đi." Luhan thở dài, kéo con người vô hồn trước mình đi theo.

Sau khi đi được nửa chặng, Luhan nói cậu đi một mình vì còn phải ghé qua thăm một bệnh nhân nào đó. Sehun bước tiếp đến phòng y tá trưởng. Trên đường, cậu mỉm cười với một vài gương mặt thân quen. Cuộc đời cậu thực sự đã đổi thay. Nói thật, cậu chỉ có thể cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ đôi chút khi cậu ở quanh họ, những bệnh nhân của cậu. Vì họ nhắc cậu nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Mẹ cậu, người phải ra đi trong sự đau đớn về tinh thần lẫn thể xác do căn bệnh ung thư quái ác và do chính người chồng nhẫn tâm của mình. Cậu luôn nuối tiếc vì đã không thể chăm lo, không thể cứu bà. Đến cả tiền mua thuốc cho bà cậu cũng không làm nổi. Vì thế, cậu quyết tâm không để những người trước mắt cậu đây phải chấp nhận một định mệnh như người phụ nữ đáng thương đó. Nó cũng là lí do cho cậu cái cớ tiếp tục sinh tồn. Vì những bệnh nhân của cậu, Oh Sehun cần phải tiếp tục sống.

Cậu gõ cửa, nhận được cậu trả lời 'Vào đi' thì bước vào. Cậu nhìn Suho mỉm cười chào.

"Ngồi đi Sehun ah." Suho chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.

"Luhan hyung nói anh có chuyện muốn nói với em."

"Uhm... Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với em vậy? Trông sắc mặt em không được tốt." Giọng anh đầy sự quan tâm.

"Ah. Không sao đâu. Em hơi mệt thôi, chắc là sốt nhẹ." Lời nói dối lần thứ 2 trong ngày.

"Một y tá mà bị sốt nghe không được hay cho lắm. Ráng chăm sóc cho chính mình nữa chứ! Kiểm tra và uống thuốc đi. Hôm nay, anh sẽ cho em về sớm." Suho bắt đầu quở trách, bản thân cậu cũng quen dần với chuyện này. Cậu biết Suho là người luôn quan tâm đến người khác và cậu cũng thấy biết ơn điều đó. Vì ít nhất trên đời này còn có người không muốn cậu bị ốm, còn có người để ý đến cậu trong khi chính cậu cảm thấy phát bệnh với cuộc đời mình. Một lí do khác để Oh Sehun tồn tại.

"Hyung yên tâm, em biết tự lo cho mình mà."Sehun nhìn anh mỉm cười.

"Tốt nhất là như thế. Ah, mà anh có chuyện này muốn hỏi em." Suho đóng lại tập hồ sơ bệnh án, đặt nó lên bàn và nhìn Sehun với đầy sự tập trung. "Neena có một số công việc đột xuất nên đã rời khỏi bệnh viện trong ngày hôm nay. Vì vậy, Bà Kim có đưa ra đề nghị muốn em thế chỗ cô ấy, làm y tá cá nhân. Em nghĩ sao?"

Sehun có biết bà Kim. Bà là một trong những bệnh nhân của cậu trước đây, lúc đó bà đã ở giai đoạn 4 của căn bệnh. Sau đó, bà quyết định tiếp tục điều trị tại dinh thự của mình thay vì nhốt mình trong khối hộp bốn bức tường trắng nhàm chán. Và quan trọng hơn cả là bà muốn giành dụm những giây phút ngắn ngủi còn lại bên cạnh gia đình mình. Đó là những gì mà Neena đã kể cho cậu.

Là một y tá cá nhân có nghĩa là cậu phải bên cạnh bệnh nhân mọi lúc. Nó có nghĩa là Sehun cần phải dọn vào dinh thự của bà Kim. Nhưng cậu vẫn sẽ được nghỉ ngơi vào các ngày cuối tuần. Đó là công việc trong cuộc đời cậu, chăm lo cho những con người vướng phải điều không may này. Có lẽ đây cũng là thời điểm để cậu quên đi tai nạn ngày hôm qua, quên đi những đau thương và bắt đầu một cuộc sống mới không Chanyeol hay Baekhyun bên cạnh. Cậu phải cho họ thấy rằng cậu vẫn có thể sống tốt khi không có họ. Cậu không cần một kẻ phụ tình và một kẻ bạc nghĩa trong chính cậu chuyện của mình.

"Em thấy không có vấn đề gì cả. Em đồng ý." Cậu nói một cách chắc chắn. Đã đến lúc kết thúc những buồn đau, đúng chứ? Phải rồi, cậu cần biết trân trọng bản thân mình, trân trọng những yêu thương đơn thuần nhưng đúng nghĩa mà cậu nhận được. Làm những gì mà cậu thích mà không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì. Nếu con người ta có thể vui vẻ mà sống thì Oh Sehun này cũng có quyền hưởng thụ nó.

"Đơn giản thế thôi hả? Anh còn nghĩ là em phải bàn với cậu bạn trai bám như đĩa của mình nữa chứ?" Suho ngạc nhiên, nghe có vẻ vô lí. Chanyeol từng chờ Sehun làm xong việc trong hàng giờ để có thể ăn trưa cùng cậu, hay những ngày cậu phải trực ca đêm thì cậu ấy luôn đến đón cậu.

Sehun chỉ cười nhạt, cậu không muốn Suho nghi ngờ bất cứ điều gì, bằng không cậu sẽ bị tra hỏi như một tên tội phạm.

Suho thở phào nhẹ nhõm, hai tay vỗ vào nhau vui mừng. "Ổn rồi. Em khiến nó dễ dàng hơn hyung nghĩ. Vậy...uhm... Đây là hồ sơ bệnh án chi tiết. Em có thể bắt đầu công việc từ ngày mai. Nếu cần gì thì cứ việc gọi cho anh." Anh đưa cho Sehun những tài liệu liên quan đến bệnh tình của bà Kim để Sehun có thể nắm rõ hơn.

"Còn giờ thị liệu đi kiếm cái gì nóng nóng ăn và nhớ uống thuốc. Em có thể về được rồi. Chúc may mắn với công việc mới!"

***************************************

"Cám ơn vì bữa tối lãng mạn này JongIn ah." Kyungsoo thì thầm lên đôi môi JongIn. Tay phải cậu ôm lấy cổ còn tay kia đặt lên đùi người kia.

"Woa..woa.. 'Bữa tối' này có nghĩa gì đây?" JongIn cười, khiến Kyungsoo đánh nhẹ vào người cậu mấy cái. Cậu cười thầm khi nhìn thấy má người trước mặt hiện lên những vệt hồng.

"Anh sẽ thực sự nhớ em và những câu nói đùa biến thái ngớ ngẩn a." KyungSoo kéo cậu lại gần hơn trong khi cậu vòng tay ôm eo anh. Anh áp môi mình lên môi cậu. JongIn nhẹ nhàng liếm môi dưới anh như thể đang xin phép. Kyungsoo thở gấp vì thiếu không khí, cậu nhanh ý đẩy lưỡi mình vào miệng anh chiếm ưu thế. Cậu hút hết tất cả mật ngọt trong khoang miệng kia. Cả hai đều thở hổn hển. Anh có thể cảm nhận hơi thở nóng gấp của cậu phà lên mặt mình.

"Nhưng không phải là anh thích nó." Cậu hôn lên trán Kyungsoo khiến anh khẽ cười. Nó làm cho cơ thể cậu run cả lên. Đơn giản chỉ là cậu yêu hyung vô cùng. Tám năm bên cạnh nhau, nhưng cho đến giờ tim cậu vẫn còn đập mạnh mỗi khi bên cạnh anh. Giống như chuyện tình của một cặp đôi trung học. Nhớ những cái ôm hay những động chạm nhẹ nhàng. Cả cậu và anh đều bận rộn với chính công việc của mỗi người. Trong khi cậu tất bật cho những dự án kinh doanh thì anh lại ngược xuôi với lịch trình của một ca sĩ. Do đó, mỗi khi có thời gian là họ đều bên nhau, tận hưởng những gì đã mất vì công việc.

"Anh sẽ gặp em vào tuần tới." KyungSoo nói, tay vuốt nhẹ mặt bạn trai, ngưỡng mộ nét hoàn hảo của cậu.

"Đó là cái cớ để anh đi ah?" Nụ cười vui tươi vẫn chưa biến mất khỏi gương mặt cậu. JongIn không hề nhúc nhích, tỏ vẻ không muốn để anh đi.

"Uhm. Anh sẽ có chuyến bay trong 30 phút nữa. Anh thực sự phải đi, JongIn ahh.." KyungSoo cười nhìn cậu với vẻ có lỗi, hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa. Anh thích khía cạnh này của cậu. JongIn cười như một tên ngốc, giờ mới chịu buông anh ra.

"Em yêu anh." Cậu hôn lên mũi Kyungsoo trước khi bước ra khỏi xe.

"Anh cũng yêu em." Kyungsoo đáp trước khi chào tạm biệt cậu.

Chiếc xe mất bóng dần trong màn đêm. Cậu lặng lẽ bước thẳng vào dinh thự trước mắt. Cậu có thể thấy anh trai mình đứng tựa vào xe, hai tay bắt chéo lại nhìn cậu cười. Cậu chắc rằng tên anh trai ngớ ngẩn của mình đang dò xét cậu.

"Vừa có chút khoảnh khắc nóng bỏng với cậu bạn trai bí mật đó ah?" không nhận được câu trả lời, Kris theo cậu cùng đi vào nhà. Cậu mặc kệ anh trai mình.

"Anh tự hỏi là mẹ sẽ phản ứng như thế nào nếu mà anh nói cho bà biết chuyện này. Cậu ta chắc đã dùng bùa mê thuốc lú nào đó khiến em trai anh mê muội đến độ này rồi. Dù mẹ đã nói là không chấp nhận cậu ta." JongIn hất tay Kris ra khỏi người mình và đi thẳng vào phòng mẹ cậu. Y tá cá nhân của bà tốt nhất là nên có mặt bây giờ rồi. Kris vẫn đi theo cậu phía sau.

"Ermmm... Anh cũng phải thăm mẹ nếu không bà lại xem anh là con kế như bà đã từng."Kris thở dài.

Kai chỉ muốn bịt ngay tai lại, không muốn dây dưa với Kris lúc này. Đúng là chỉ phí thời gian. Cậu gõ nhẹ lên cửa vài lần và mở nó. Người con trai cao, thanh mãnh trước mặt khiến cậu thở gấp đôi chút. Vậy, thì ra y tá của mẹ cậu là cậu ta. Họ nhìn vào mắt nhau trong giây lát.

"Woa. Xem ai đang ở đây kìa. Đúng là mông căng tròn đáng iu mà..."Kris nhân xét với một nụ cười khiến Sehun đỏ chín cả mặt.

"Dễ thương quá đi mà." Và lần này Kris nhận được cái đánh ngay sau đầu từ JongIn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro