Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữa đêm, Sehun đi xuống dưới bếp để lấy một ít nước. Cậu cũng chả thiết bật đèn, chỉ lần mò theo ánh trăng rọi vào từ cửa sổ. Cậu giật mình khi thấy bóng người đứng ngay trước tủ lạnh. Sehun nghĩ hình như là cậu có biết người này. Cậu tiến lại gần để có thể nhìn rõ hơn. Là Kris. Người cậu ta nồng nặc một mùi rượu.

"Uhm... Cậu chủ..." Sehun không biết phải xưng hô như thế nào mới phải. Dù gì thì cậu và cái người này cũng chưa có cuộc chào hỏi nào ra hồn.

"Ồ... Chào người đẹp!" Sehun cũng không rõ là Kris có còn tỉnh táo nữa không, mắt hướng xuống chai rượu trong tay người kia. Cậu còn không nhìn rõ được mặt đối phương. Ý nghĩ Kris đang say khiến cậu có chút lo lắng. Cũng chỉ tại chuyện xảy ra khi tối vừa rồi trong phòng Bà Kim, nên ấn tượng của Sehun về Kris là một tên biến thái hạng nhất, chỉ thích nhìn mông người khác. Và... Chúa ơi! Nó khiến cậu rùng mình.

Kris bắt đầu di chuyển về phía Sehun, làm cậu hơi run nhẹ. Lúc này, cậu chỉ biết đứng đó như một khúc gỗ và sẵn sàng la lên nếu như tên kia có ý đồ cưỡng hiếp cậu tối nay. Hoặc cũng có thể cho 'tiểu đệ' của Kris một đá rồi bỏ chạy.

Kris trông rất bình thường, đi đứng không loạng choạng, dường như rượu kia không làm cậu ấy say nổi, tửu lượng rất khá. Sehun thở dài nhẹ nhõm. Nhưng, tốt nhất vẫn cứ đề phòng vẫn hơn. Một tên biến thái sẵn rồi thì có thể trở nên loạn dục bất cứ lúc nào dù tỉnh táo hay say rượu. Đó là những gì mà Sehun nghĩ.

"Cứ gọi tôi Kris là được rồi. Uhm... Sehun, đúng không?" Kris nói, đẩy nhẹ cậu sát vào tường, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia chống lên tường ngay cạnh đầu cậu, nghiêng đầu cúi xuống sát mặt Sehun hơn. Nụ cười quỷ quyệt thoắt hiện trên gương mặt điển trai kia. Cậu cảm thấy hơi ngộp thở khi mà hơi rượu cứ phà vào mặt mình, nên nhẹ ngoảnh đi chỗ khác.

"Uhm... L...là Sehun.." Cậu thì thầm, cố gắng kìm nén nhịp tim mình lại. Sehun trước nay chưa bao giờ ở gần ai như vậy ngoại trừ Chanyeol. Cậu đặt tay lên ngực Kris, hòng đẩy người kia ra khỏi mình nhưng vẫn là không thể. Kris khỏe hơn cậu nhiều, đẩy như thế rồi mà vẫn không dịch chuyển dù là một li.

"Woa~ Sao trông cậu lại lo lắng vậy? Hay là đổ trước Kris này rồi?" Kris ghé sát vào mặt cậu thêm chút nữa. " Đừng sợ. Bình thường thì tôi không cắn đâu chỉ ăn thôi." Anh nói với giọng khàn khàn, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng mỏng của cậu. Sehun có thể cảm nhận hơi thở của Kris phà vào mặt mình, tim cậu đang đập loạn xạ cả lên. Mọi thứ dự định cho tên biến thái này hoàn toàn biến mất đâu hết. Cậu không biết chính xác phải làm gì nữa, chỉ biết nhắm mắt lại thất chặt, chờ đợi cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.

"Và mỗi lần như vậy thì y rằng đầu anh ấy sẽ được viếng thăm bồn toilet." Một giọng nói lạ vang lên và đèn bếp bật lên, Sehun liền mở mắt ra. Cậu và Kris ngoảnh lại thấy gương mặt ảm đạm của Kai. Vậy, Kai là ân nhân cứu mạng cậu rồi. Một lần nữa, cậu thở dài nhẹ nhõm.

"Anh không thể thôi ngay cái trò khiến người khác chết trong kinh hãi vì sự biến thái của mình được ah?" Kai nói khi đi về phía tủ lạnh, trong khi Kris thì rên rỉ trong thất vọng.

"Và em không thể thôi thành kẻ ngáng đường?" Kris thở dài não nề, buông Sehun khỏi mình.

JongIn lấy chai nước khỏi tủ lạnh và ngồi lên kệ bếp, nhìn gương mắt không mấy vui vẻ của anh trai. "Cũng chỉ là em không muốn khuôn mặt đẹp trai của ông anh thân thương trên bản tin vào sáng mai vì tội cưỡng hiếp."

"Hơi quá rồi đấy." Kris có vẻ hờn dỗi. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì khen anh đẹp trai dù đã nghe rất nhiều." Cậu nháy mắt với Sehun trước khi thung dung bước ra khỏi đó.

Sehun chuyển mắt từ Kris sang JongIn. JonhIn trông có vẻ hơi mệt mỏi, chắc là tại chuyện giữa cậu với Bà Kim và KyungSoo ban nãy.

"Nếu cậu tính kiện anh ấy vì tội biến thái thì tin tôi đi, Đừng. Vì cảnh sát cũng phát chán với anh ấy rồi." JongIn nói một cách mỉa mai. Sehun thực sự không mong là sẽ có một cuộc hội thoại với người này. Dù sao suốt mấy năm trời trung học, JongIn toàn làm ngơ cậu. Sehun chỉ đi lại phía tủ lạnh và lấy nước uống.

"Lúc nãy, tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy cậu. Tôi cứ nghĩ là cậu phải nằm than khóc trong nhà suốt một năm cơ chứ?" JongIn nhảy khỏi kệ bếp.

"Huh?" Sehun có vẻ bối rối. Vì sao cậu lại phải khóc lóc chứ? Cậu chỉ biết theo JongIn đến chỗ bàn ăn, nơi mà Kris vừa để chai rượu lại. JongIn lấy nó lên, đổ vào ly và uống một ngụm.

"Chúng tôi có một cuộc họp nhỏ ngày hôm qua. Ah... đội bóng rổ ấy.... Và tôi đã gặp người yêu cũ của cậu. Câu ta đã mang bạn thân của cậu theo... Ah... quên mất, tôi nên nói là bạn thân một thời của cậu mới phải chứ." JongIn nhìn cậu chế giễu.

Sehun cố nuốt cục nghẹn ngay trong cổ mình. Cậu thật sự thấy khó chịu. Vậy là, ban nãy JongIn có nhận ra cậu chỉ là vờ như không quen biết. Và điều quan trọng nhất, JongIn biết chuyện gì xảy ra giữa cậu và họ.

"Vậy cậu nhận ra tôi?" Sehun rụt rè hỏi. Bản thân bồn chồn, hờ hững vặn vẹo mấy ngón tay.

"Woa~ Đương nhiên rồi. Làm sao có thể quên một kẻ ngớ ngẩn nhất trong trường? Làm sao có thể không nhớ một kẻ đáng khinh với những vấn đề tâm lí không bình thường chứ?" JongIn khịt mũi, mỉm cười với bản thân. Bộ dạng Sehun lúc này chính là làm hắn rất thoải mái và buồn cười.

Ồ. Sehun quên mất, quên rằng JongIn cũng nằm một trong hàng trăm người nhìn cậu với ánh mắt xem thường. Thực tế, tất cả mọi người trong trường biết đến cậu thông qua cái biệt danh , kẻ đáng khinh tự kỉ. Nhưng cậu thực sự không mong JongIn vẫn còn nhớ đến cậu.

"Nhưng điều thú vị là một kẻ không bình thường như cậu lại có thể khiến cuộc đời người khác trở nên khốn khổ y như cậu vậy." Ánh mắt sắc lạnh của JongIn khiến cậu phải cúi đầu thấp xuống. Cậu không biết JongIn nói những điều này với cậu mang ý nghĩa gì, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, chờ đợi cái gì đó rõ ràng hơn từ JongIn.

"Cậu vẫn là không thể chịu được cái việc người khác hạnh phúc, cậu là kẻ bán thân rẻ mạt, cướp đi người bạn thân nhất của tôi. Còn ngăn không cho cậu ấy tiếp xúc với bạn bè của mình, để sống một cuộc sống tồi tàn với một tên mất trí như cậu." JongIn quát với hai hàm răng nghiến chặt.

"Gì...Gì chứ?" Sehun ngẩng lên. Cậu chẳng hiểu JongIn đang nói cái quái gì. Từ khi nào mà cậu ta trở thành bạn thân của Chanyeol? Cậu chỉ biết là JongIn cùng trong đội bóng rổ với Chanyeol. Chỉ thế thôi.

"Không phải ah? Cậu bán thân mình để được gần Chanyeol. Nếu không thì cũng chẳng có ai trên đời này muốn ở cạnh cậu." JongIn rít lên, ngón tay trỏ dí vào ngực Sehun.

Tim Sehun như muốn chực vồ ra ngoài tìm lối thoát. Đôi môi cậu rung lên như muốn nói lên gì đó nhưng vẫn là không thốt lên được lời nào. Cái kí ức bị mọi người ruồng bỏ, khinh thường, nhìn cậu cười một cách mỉa mai lại hiện ra ngay trước tầm mắt cậu. Nếu như mà Chanyeol ở đây, nếu như anh đang bên cạnh cậu thì chắc chắn JongIn sẽ bị một trận nên hồn. Sehun ghét bản thân mình khi nghĩ như thế. Cậu có thể sống sót mà không cần đến những kẻ phản bội và lừa dối cậu.

"Cậu nên biết vị trí của mình trước khi làm tình với ai đó. Chanyeol chỉ là ở đó để chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân thôi. Tôi biết sớm muộn gì cậu ấy cũng phát chán với một tên bệnh hoạn như cậu, và rồi sau đó cậu ấy mới nhận ra những cảm xúc cậu ấy dành cho cậu chỉ là sự thương hại. Đúng, thương hại cho chính cuộc đời khốn khổ của cậu. Sao cậu có thể kinh khủng tới mức lôi kéo người khác vào chính cuộc đời tồi tàn của mình chứ?" Anh mắt JongIn tràn đầy sự ghét bỏ nhìn xuyên thủng linh hồn cậu. Sehun đã quen với mọi thứ này, nó giống như ánh mắt của ba cậu dành cho cậu: ghét bỏ và khinh thường. Nó khiến cậu la lên trong kinh hoàng. Bây giờ, cậu thực sự rất sợ. Sợ những gì mình nghe thấy, sợ cái cảm giác lẻ loi khi không có ai bên mình và sợ chính bản thân mình sẽ đổ vỡ không thể đứng lên nữa. Cậu lấy tay bịt chặt hai tai mình lại, không muốn nghe bất cứ điều gì từ JongIn.

Cậu hãi hùng với những gì JongIn vừa nói, kinh hoàng với chính cuộc đời mình. Cậu chỉ muốn chạy thoát đi khỏi đây, đến một nơi nào đó chỉ còn mình cậu. Cậu sợ sự thật sẽ nhấn chìm cậu xuống tận cùng của vực thẳm. Vậy, trong suốt mấy năm qua, những gì Chanyeol và Baekhyun đối với cậu chỉ là sự thương hại? Sự thật quá đau đớn để có thể chấp nhận. Muốn quên đi nhưng thực vẫn là không được. Những giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng sữa của cậu.

"Chanyeol cũng thật ngốc nghếch khi lại dính líu đến một kẻ bệnh hoạn như cậu. Tôi cũng nghi ngờ đến cái từ 'yêu' mà cậu ấy nói với cậu. Chỉ là Chanyeol bị làm cho mù quáng bởi cái bản tính dâm đãng của cậu. Để rồi cậu ấy có thể chơi cậu. Bây giờ thì tôi thực sự mừng cho cậu ấy. Chanyeol xứng đang có một ai đó tốt hơn."

Sehun gục xuống, vẫn bịt chặt tai, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng không thể hiểu sao giọng của JongIn vẫn còn vang vọng trong đầu cậu. Cậu muốn hắn để cậu yên. Cậu không muốn ở gần hắn chút nào. Và bây giờ, cậu rất... rất ghét JongIn.

"Còn giờ thì sao? Khi mà cậu bạn trai thân thương của cậu làm tình với chính bạn thân của cậu và đá cậu khỏi cuộc sống của họ. Cậu ở đây, quá thất vọng với bản thân đến nổi để cho bất cứ một ai có chút quyến rũ động vào mình. Nếu lúc nãy tôi mà không ở đây, chắc hẳn cậu đã để Kris có một đêm nóng bỏng với mình rồi, đúng không?" JonngIn không hiểu sao cậu lại ác ý với Sehun tới vậy. Cậu chỉ biết cậu ghét Sehun. Vì cậu ta mà Chanyeol phá vỡ tình bạn với cậu trong suốt mấy năm trời. Sehun đã cướp mất người bạn thân nhất của cậu. Và cậu ta xứng đáng bị như thế. Cậu ta nên biết vị trí của mình trong xã hội này: thấp kém và đáng khinh.

"Không... Không... Làm ơn dừng lại đi..." Đó là tất cả những gì mà Sehun có thể làm được. Cậu không biết làm sao để đấu lại JongIn. Vì sao cậu luôn là kẻ thua cuộc cho chiến thắng của người khác? Cậu ghét chính bản thân mình. Cậu ghét luôn là tên bại trận và luôn bị tổn thương. Nếu như mục đích của JongIn là làm trái tim của cậu chảy máu thêm lần nữa thì cậu ta đã thành công. Sehun vòng tay quanh chân, vùi mặt vào đó. Trông cậu thật nhỏ bé, thật lẻ loi. Cậu khóc trong thầm lặng mà không hay biết JongIn đã rời khỏi đó từ lúc nào. Nấc lên từng tiếng trong đau thương, thật bất công khi bản thân cậu luôn bị vùi dập không thương tiếc. Cậu lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

Sự thật đau đớn này, quả thực... cậu không thể chịu nổi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro