Chap 6: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JongIn cảm thấy choáng váng khi thấy Sehun gục xuống và khóc. Và dường như tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Cậu chỉ đứng đó nhìn cơ thể Sehun đang trở nên rung mạnh. Cậu không biết phải làm gì, làm như thế nào ngoài nhìn con người nhỏ bé trước mắt nấc nghẹn. Mặt Sehun cúi xuống thấp, dòng nước mắt vẫn còn lăn dài, hai tay cậu ôm lấy ngực. Hình ảnh trước mắt tựa thật lẻ loi, yếu ớt. Cậu không thể chịu được nữa. Quay đi, JongIn đi khỏi đó và chạy ngay lên phòng mình.

Cậu thở dài lần thứ n, bàn tay vô thức vuốt tóc ngược ra sau rồi ôm lấy mặt. Mọi thứ tự nhiên làm cậu trở nên khó chịu. Hình ảnh Sehun mong manh, đau khổ khiến tội lỗi ùa về trong tâm can cậu. JongIn thực sự không mong Sehun sẽ phản ứng như vậy sau những gì cậu nói. Cậu đã nghĩ là Sehun sẽ đứng ngay trước mặt mình, hét vào mặt cậu và thậm chí là đánh cậu nữa, nhưng tất cả những thứ đó đều không hề xảy ra. JongIn chỉ biết Sehun là người không thích tiếp xúc nhiều với xã hội và mắc một số vấn đề tâm lí như mọi người vẫn hay nói, nhưng cậu không hề biết rằng Sehun quá mềm yếu tới nỗi không thể bảo vệ chính mình. Nhưng đương nhiên là làm sao mà cậu có thể biết được khi mà cậu chưa một lần nào nói chuyện với người kia trước đây. Và đó có thể cũng là lí do vì sao Chanyeol lại muốn bảo vệ Sehun đến vậy. Oh... Cậu thật ngốc nghếch, thật vô tâm đến nhường nào! Sao mà cậu có thể làm tổn thương một tâm hồn trong sáng mà không chút mảy may suy nghĩ? Cũng chỉ vì cậu cảm thấy tức giận Chanyeol vì đã chọn Sehun và phá vỡ tình bạn giữa hai người. Cứ cho là cậu không biết Sehun là người như thế nào nhưng không phải nhẽ ra cậu không nên làm tổn thương người ấy dù là Chanyeol có làm gì với cậu? Cậu hiểu rõ cảm giác đau đớn như thế nào khi Chanyeol chọn rời bỏ cậu. Và chắc hẳn Sehun cũng cảm thấy như thế ngay lúc này khi mà người mình yêu và bạn thân duy nhất của mình đến với nhau và trở thành kẻ bị bỏ rơi. Phải chăng nó còn đau đớn hơn những gì cậu biết?

JongIn đánh nhẹ đầu vào tường. Không biết quỷ quái phương nào đã nhập vào cậu khiến bản thân trở nên vô tâm như thế. Cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi với những vấn đề của Kyungsoo và trút giận lên Sehun. JongIn đi đến giường, nằm xuống và nhắm mắt lại, mong ngày này trôi qua thật nhanh. Nhưng hình ảnh nhỏ bé nấc từng tiếng nghẹn ngào không thể nào biến mất khỏi tâm trí cậu, khiến cậu không tài nào chợp mắt.

JongIn thức giấc bởi âm thanh cười đùa từ bên ngoài phòng mình. Cậu bật dậy, ánh mặt trời rọi vào khiến cậu khẽ nheo mắt lại. Với chiếc điện thoại ngay bên cạnh, bảy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Kyungso, cậu shock khi nhìn thấy nó. Cậu cần phải gọi cho anh ấy nhưng bây giờ chưa phải lúc để nghe Kyungsoo cằn nhằn. Đồng hồ đã điểm 8h sáng, vậy tức là cậu cũng chỉ mới ngủ được có hai tiếng sau những chuỗi suy nghĩ phức tạp suốt đêm qua. Thở dài, JongIn đứng dậy mở cửa phòng và bắt gặp hình ảnh mẹ cậu đang đi xuống cầu thang, trong khi Sehun đi bên cạnh để đỡ bà. Mẹ cậu đang huyên thuyên chuyện mấy con mèo nhà hàng xóm, Sehun tỏ vẻ hào hứng lắng nghe câu chuyện của bà. Và đây cũng là lần đầu tiên JongIn thấy Sehun cười, và tự nhiên một cảm giác thực kì lạ len lỏi trong tim cậu. Hơn nữa, nghe tiếng cười của mẹ cậu vang lên thật ấm áp, JongIn rất nhớ hình ảnh bà như thế này. Quả là rất lâu rồi, cậu mới thấy bà vui như vậy.

"Chắc hẳn kiếp trước con là thánh thần phương nào đó nên bây giờ, mới sáng sớm thức dậy đã được chào đón bởi hai thiên thần xinh đẹp." Giọng Kris vang lên bên cạnh JongIn khiến mọi người ngoảnh lại nhìn Kris. Có phải là làm hơi quá rồi không??? Thật sến xúa mà! "Đương nhiên là anh không nói em." Đó là phần đặc biệt dành cho JongIn. Cậu chỉ nhấp nháy mắt.

Cả hai tiến về phía mẹ cậu. Mắt JongIn vẫn không rời khỏi Sehun. Sehun cúi đầu thấp xuống, nụ cười của cậu cũng vụt mất khi JongIn đến gần. JongIn tự hỏi Sehun lúc này chắc hẳn là ghét cậu lắm. Chắc chắn là như vậy rồi.

"Ma, mẹ muốn đi đâu? Mẹ chỉ cần gọi con hoặc Kris hyung là được." Cậu thay Sehun đỡ lấy bà. Cơ thể cậu và Sehun chạm vào nhau khiến Sehun giật lùi lại ngay và bước ra sau phía Kris. Kris lập tức mỉm cười với Sehun khiến cậu đỏ mặt trong giây lát. JongIn ghét điều đó, nó chỉ làm cậu tức giận thêm và cảm thấy những gì mình nói tối qua với Sehun là chẳng có gì sai sót, sự thật đúng là Sehun để cho Kris tán tỉnh mình.

"Hôm nay, ta đã cảm thấy khỏe hơn. Vì thế, ta muốn dùng bữa sáng với mọi người thay vì cứ ngồi trong căn phòng đó ăn một mình. Thật nhàm chán mà. Và Sehun đã giúp ta đi xuống đây." Mọi người có thể thấy lúc này bà rất hào hứng và vui vẻ, nụ cười dịu hiền không rời khỏi gương mặt bà. Chắc hẳn, hôm nay bà thực sự cảm thấy tốt.

"Uhm... umma, con thì không có vấn đề gì. Nhưng nhìn mẹ cười như một nữ sinh trung học bên cạnh Sehun khiến con có chút lo lắng. Mẹ biết đấy, con không muốn có một bố dượng quá trẻ và xinh đẹp." Kris đùa, trước khi đi lại cạnh mẹ cậu. Bà khẽ đánh nhẹ lên vai cậu, Kris ôm lấy bà rồi bế bà xuống lầu dưới để dùng bữa sáng. "Con nghiêm túc đấy mẹ."

JongIn thấy Sehun khẽ mỉm cười trước câu nói đùa của Kris nhưng lập tức biến mất khi mắt cậu bắt gặp JongIn.

"Sehun, tôi..." JongIn muốn xin lỗi cậu nhưng chưa kịp nói thì Sehun hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của cậu, chỉ đi theo sau Kris. JongIn há hốc kinh ngạc.

Tại bàn ăn, Sehun cũng chỉ nói chuyện với mẹ cậu và cười theo mấy trò đùa ngớ ngẩn của Kris nhưng luôn tránh ánh mắt của Kai. Vậy, bây giờ Sehun thực sự ghét cậu. Và điều đó thực làm cậu khó chịu.

Trong suốt tuần đó, Sehun hạn chế gặp Kai nhiều nhất có thể. Cậu chỉ ra khỏi phòng để chăm sóc cho bà Kim khi Kai đã đi làm và Khi Kai trở về nhà thì cậu sẽ luôn nhốt mình trong phòng. Trái tim cậu không thể chịu đựng thêm bất cứ một lời lẽ nào vô tâm, ác ý từ Kai nữa. Với cậu, JongIn giống như một cơn đau vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn phòng tối om chỉ còn ánh trăng len lõi qua cửa sổ. Tiếng rên rĩ, hơi thở dốc ngập tràn không gian trong đêm khuya tĩnh lặng.

Hai con người nằm trên giường thở một cách mệt nhọc, JongIn bắn ra trước tiếp đến là Kyungsoo. Cậu đưa đẩy chậm dần và dừng lại để dúi đầu vào hõm cổ anh. Kyungsoo hổn hển cố lấy không khí điều hòa lại nhịp trở trong khi cậu vẫn giữ nguyên vị trí. JongIn nhắm mắt mệt mỏi sau khi rải lên cổ anh nụ hôn cuối.

"Anh muốn đến thăm mẹ em vào ngày mai." Kyungsoo đột nhiên nói. Đôi mắt anh hé mở nửa chừng, hơi thở cũng dần ổn định. Vấn đề này là mong muốn cuối cùng của cậu sau mỗi lần làm tình với anh.

"Vì sao?" JongIn hỏi, hai mắt nhắm nghiền.

"Em hỏi anh vì sao ák?" Kyungsoo nghe có vẻ tức giận. Nhưng anh quá kiệt sức để tiếp tục cãi nhau với JongIn. "Cũng đã lâu rồi anh chưa đến thăm bà. Với lại, một người mang tiếng bận rộn như anh không thể dành thời gian đến thăm mẹ của bạn trai mình đang ốm yếu trong khi lại có thời gian làm tình với cậu ta. Nghe không thất lễ ah?" Kyungsoo cố để nghe có vẻ hơp lý.Không nhận được câu trả lời của JongIn, anh xoa nhẹ má người nằm bên. Anh biết là JongIn vẫn chưa ngủ.

"Em vẫn chưa nói về mối quan hệ giữa tụi mình với mẹ, đúng không?" Giọng nói rung rung của anh không thể dấu đi sự tổn thương đang bao trùm trong nó.

JongIn bừng tỉnh. Cậu ôm lấy Kyunsoo, áp môi mình lên môi anh để trấn tỉnh, hay tay xoa nhẹ gương mặt anh.

"Bây giờ chưa phải là thời điểm để nói với bà chuyện này. Bà vẫn còn chưa khỏe hẳn và em không nỡ làm bà bị tổn thương." JongIn cố nói anh với giọng nài nỉ mong anh có thể hiểu tâm tư của cậu. và dĩ nhiên, anh luôn là một người thấu hiểu. Anh chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười. Nếu như anh có thể chờ cậu trong suốt tám năm qua thì cớ sao lại chẳng thể chớ thêm một chút nữa?

"Anh có thể ghé thăm bà vào ngày mai. Với lại mai em cũng rảnh. Chắc hẳn, ma sẽ rất vui khi thấy anh." JongIn hôn nhẹ lên trán anh lần nữa trước khi cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro