Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 8: The Vow

JongIn mở cửa bước vào trong dinh thự. Mọi thứ chìm hẳn trong bóng tối chỉ trừ ánh đèn từ phía cầu thang. Mọi người chắc hẳn là đã chuẩn bị đi ngủ hết rồi. Lượng cộng việc chất như núi khiến cậu luôn phải về nhà vào cái giờ này, đến nỗi cũng chẳng có bữa tối nào ra hồn.  JongIn liếc mắt nhìn vào phòng bếp, từ đó cậu có thể nhìn thấy bóng người trong không gian tối như mực. Cậu biết chắc đó là ai nhưng chỉ là đơn giản lờ đi như chẳng thấy và đi tới phòng mẹ mình để chúc bà ngủ ngon.

Cậu gõ cửa và bước vào trong, cả Sehun và mẹ cậu cùng ngoảnh lại nhìn. Nụ cười dịu dàng vẫn còn vương trên nét mặt bà nhưng với Sehun thì cậu hoàn toàn chết đứng khi thấy JongIn. Và điều đó khiến trái tim JongIn giấy lên những cảm xúc thật kì lạ.... Nó làm cậu khó chịu.

"Chúc Bác ngủ ngon, Bác Kim." Sehun mỉm cười với bà trước khi hôn lên trán bà. Sau khi nhận được lời cám ơn từ người phụ nữ trước mặt, cậu bước qua JongIn mà không thèm liếc nhìn một cái.

JongIn thở dài. Sehun bây giờ hành xử kiểu như cậu không hề tồn tại trong ngôi nhà này. Cậu có thể cười và đùa giỡn với mọi người xung quanh nhưng ngoại trừ JongIn. Sao Sehun lại giận lâu như thế chứ? Và sự làm lơ của Sehun chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi thêm. Nhưng JongIn cũng không hề có ý định xin lỗi. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng những gì mà mình nói với Sehun vào đêm đó không hoàn toàn sai. Với cậu, Sehun đã quá ích kỉ khi kéo Chanyeol dính vào cuộc sống đầy phức tạp, buồn tẻ của cậu, và những gì mà người kia đối với Sehun cũng chỉ là sự thương hại không hơn không kém. Cậu chỉ muốn Sehun nhận ra được điều đó. Và dạo này, JongIn luôn thấy Kris không ngừng tán tỉnh và chọc ghẹo Sehun, đáp lại những việc đó Sehun chỉ đỏ mặt hay cười đùa theo mà không hề có chút gì tức giận. Không phải là vì Sehun quá tuyệt vọng khi bị bạn trai bỏ rơi để đến với bạn thân duy nhất của mình mà giờ trở nên quá dễ dàng với những người khác xung quanh mình?

"Con chỉ đứng đó thôi ah?" Mẹ cậu lo lắng hỏi. Bà đưa tay ra cho JongIn nắm lấy và ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực bà, hai tay ôm lấy bụng bà như một đứa trẻ đang mong muốn được vỗ về.

"Vâng, con có rất nhiều tài liệu và cuộc họp cần tiến hành. Mẹ biết đấy, cũng sắp sang năm mới rồi nên các dự án cần phải được gấp rút hoàn thành." JongIn nhớ những khoảnh khắc cùng bà như thế này, nằm trong vòng tay bà.Cứ giống như những ngày cậu còn học trung học, bà ghi nhớ hết lịch học của cậu, lo lắng và luôn làm cậu thoải mái nhất có thể.

"Đừng gượng ép bản thân quá. Con vẫn còn rất trẻ, cũng nên biết chăm sóc cho chính mình nữa." Bà hôn lên đầu cậu, tay khẽ vỗ lưng cậu như muốn xua tan đi toàn bộ mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả của con trai mình.

JongIn chỉ nhẹ gật đầu trả lời. Cậu muốn sống trong hơi ấm của bà mãi, vùi sâu hơn vào lòng bà, cảm giác thật thoải mái và thanh bình biết nhường nào.

"Hôm nay mẹ thấy thế nào?" Cậu hỏi, hai mắt vẫn nhắm nghiềnlại.

"Ta thì luôn khỏe mạnh khi các con luôn bên cạnh ta. Với lại, Sehun cũng chăm sóc cho ta rất tốt."

"Mẹ có vẻ rất thích cậu ta. Như Kris nói lúc trước, con không muốn có một ông bố dượng trẻ và xinh đẹp."  JongIn cảm thấy ngạc nhiên với chính mình vì hình như cậu vừa mới khen ai đó. Cậu hi vọng mình cũng sẽ nhận được cái đánh nhẹ vào ngực từ bà giống như Kris, nhưng điều đó không hề xảy ra. Mơ hồ với bầu không khí lúc này, cậu nghiêng đầu qua một bên để nhìn rõ hơn, bà đang cắn môi như đang do dự không biết có nên nói ra không.

"Con cũng nghĩ là cậu ấy xinh đẹp?" Lúc này, bà nghe có vẻ phấn khích, nụ cười rạng rỡ hiện lên gương mặt bà. Điều đó khiến người ta cảm nhận như bà chưa bao giờ trải qua một đau đớn nào và dường như chỉ có bà mới biết bản thân bên trong mình như thế nào.

JongIn nhíu mày lại, bối rối trước sự háo hức của bà. Không phải là bà đang nghĩ sẽ để cậu và Sehun kết hôn với nhau chứ? Dạo này, bà cũng hay  nói rằng luôn cảm thấy cô đơn nếu không có Sehun bên cạnh. JongIn cảm thấy cổ họng mình như đắng lại.

"Mọi người vẫn luôn nói cậu ấy xinh đẹp, vậy thì sao con lại phải phản đối chuyện đó chứ?" JongIn bối rối, nét cau mày càng hiện rõ.

"Thật tốt khi có ai luôn bên cạnh chăm sóc ta mỗi lần con hay Kris đi xa." Bà Kim đột ngột thở dài, gối đầu lên chiếc gối mà Sehun đã đặt sẵn trước đó.

JongIn bắt đầu lo lắng. Không phải là mẹ cậu đang ám chỉ điều đó?

"Mẹ đã có Sehun chăm sóc, với lại đó cũng là nhiệm vụ của cậu ta." Cậu lựa lời nói cẩn thận, không muốn thuyết phục chút nào. Mắt tập trung vào nét mặt bình tĩnh của bà.

"Cậu ấy cũng chỉ là một người lạ. Ta cũng cần một người thân trong gia đình chăm lo cho mình. Cảm giác sẽ hoàn toàn khác nhau. Ta thực sự rất thích Sehun. Thằng bé là một đứa con ngoan và ta luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi ở cạnh. Ta rất muốn Sehun sẽ là một thành viên trong gia đình mình. Con sẽ không muốn ai đó đi cùng người khác là vì con muốn người đó sẽ mãi bên mình. Ta hi vọng mình là mẹ của thằng bé. Ta không muốn ai cướp mất Sehun đi. Ta biết như thế là ích kỉ nhưng ta không quan tâm. Sehun rất xứng đáng để khiến ta trở nên ích kỉ. " Bà Kim có vẻ rất tự tin, mắt bà tràn ngập yêu thương và hi vọng khi nhắc đến Sehun. JongIn như chết đứng khi nghe bà thổ lộ, cảm thấy rùng mình. Cậu biết cuộc hội thoại này rồi sẽ đi về đâu.

"Con tin chắc là Kris cũng sẽ rất vui lòng nếu mẹ để anh ấy và Sehun đến với nhau." JongIn thì thầm, cậu chỉ muốn bà thay đổi suy nghĩ. Cậu cũng không giám nhìn vào mắt bà. Vì cậu biết bản thân sẽ mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy.

"Con cũng biết là Kris sống như thế nào mà, JongIn. Anh con không thích bất cứ sự ràng buộc nào. Ta không muốn làm Sehun bị tổn thương." JongIn hiểu rõ tính cách Kris. Kris luôn để JongIn lo mọi việc. Đó là lí do vì sao Kris không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động nào của công ty. Nếu là lúc trước thì JongIn không có vấn đề gì với cách sống của anh, nhưng ngay lúc này đây, cậu giận Kris vì chính cái tính cách ấy mà cậu mới phải rơi vào tình huống này.

"JongIn, Sehun là một đứa trẻ ngây thơ và tốt bụng. Con cũng biết là thằng bé có thể chăm lo tốt cho con mà." Giọng bà Kim như là đang nài nỉ cậu, muốn Sehun là nửa còn lại trong đời cậu. Cậu buông ra khỏi vòng tay bà. Mặt cũng hiện dần sự tức giận. Tất cả những gì lúc này mà cậu có thể nghĩ tới là Kyungsoo. Nếu như mà ngay từ đầu cậu nói Kyungsoo là người yêu của cậu thì chắc rằng bà sẽ cũng không đề cập chuyện này với cậu.  Nhưng bà cũng sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của JongIn với anh. Bà từng nói như thế trước đây. Nó làm cậu không bao giờ dám nhắc đến lần nữa.

"Ma, con không cần ai bên cạnh chăm sóc mình." Cậu cố gắng nài nỉ bà. Và Lạy Chúa! Cậu đã lớn rồi không còn là một tên nhóc nữa. Cậu có thể tự lo cho chính mình và cậu có hàng trăm nhân viên làm những gì mà cậu yêu cầu.

"Rồi ta cũng phải ra đi, JongIn ah. Chỉ là chúng ta không bao giờ biết được sớm hay muộn." Ngực JongIn như thắt lại. Cậu ghét việc bà đề cập đến cái chết của mình. Mắt bà nhòe đi vì những giọt nước mắt. JongIn, bản thân cậu biết rõ bề ngoài trông bà có vẻ vui vẻ và bình tĩnh nhưng bên trong, bà luôn lo sợ rằng cái chết sẽ sớm đến với mình.

"Ma, làm ơn đừng nói như thế. Con vẫn còn rất cần mẹ bên cạnh." JongIn ôm chầm lấy bà rồi hôn nhẹ lên trán.

"Đó là lí do vì sao ta chọn Sehun thay thế ta khi ta đã ra đi. Tất cả cũng chỉ là tình yêu của một bà mẹ dành cho con mình thôi." Bà vùi mặt vào ngực đứa con trai mình thì thầm, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu.

"JongIn, Sehun không may mắn và vui vẻ như chúng ta nghĩ. Trước giờ, thằng bé đã phải trải qua rất nhiều. Và là một người mẹ, ta chỉ muốn đáp lại sự chăm sóc tận tình của thằng bé bằng cách tạo ra những niềm vui nhỏ bé cho Sehun. Và ta tin con có thể thay ta làm điều đó. Hãy giúp bà mẹ này đáp trả lại, JongIn ah." Mẹ cậu đang van xin cậu vì hạnh phúc của Sehun. Điều này chỉ làm máu cậu sôi lên khi nghĩ tới Sehun. Vậy đây là cách cậu ta tìm hạnh phúc cho chính mình? Sử dụng  chính cái cuộc đời đáng thương hại và buồn tẻ của mình để làm bà mủi lòng, mua chuộc bà để có thể bước chân vào ngôi nhà này? Sao cậu ta lại có thể bệnh hoạn và liều lĩnh đến mức như thế?

"Cứ xem như đây là thỉnh cầu cuối của người mẹ này trước khi chết." Mẹ cậu thì thầm, JongIn chỉ biết im lặng. Cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa. Cả cơ thể cậu rung lên vì tức giận. Giờ thì cậu có thể nghĩ Sehun là hạng người gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi giúp Bà Kim đi ngủ, Sehun đi xuống bếp để uống nước. Cậu đoán thể nào Kris cũng đang ngồi góc nào đó trong bóng tối với chai vodka trong tay. Cứ đêm nào mà Kris ở nhà là y rằng cậu luôn thấy Kris như vậy. Thỉnh thoảng, Sehun cũng tự hỏi điều gì lại khiến anh ấy thành ra thế, đến nỗi phải hủy hoại bản thân bằng những đồ uống vô bổ. Mà Kris cũng không  giống người thích gây chuyện.

"Anh biết đấy, tôi cảm thấy căn nhà này như đang được xông rượu. Anh đang phá hủy bản thân bằng cái chất gây hại đó." Sehun hất cằm về phía cái li trong tay Kris. Anh đột ngột ngước lên khi nghe Sehun nói.

"Có vẻ như cậu thật sự rất thích tôi." Kris cười nhưng vẫn tiếp tục uống.

Sehun thở dài, đi lại ngồi đối diện với anh.

"Tôi không chỉ được dạy phải chăm sóc cho người khác, mà còn phải đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân đúng lúc. Và anh nằm trong số họ." Sehun giật lấy ly rượu trong tay Kris.

"Ah... tôi quên mất cậu là y tá." Kris nói móc, với tay cố lấy lại cái li nhưng Sehun đem dấu ra sau lưng.

"Anh biết là có nhiều cách để giải quyết một vấn đề mà. Và uống rượu không phải là cách hay mà nó cho thấy anh đang cố trốn chạy nó." Sehun không biết cậu lấy động lực từ đâu mà ngồi đây giáo huấn Kris. Nhưng trái tim cậu mách bảo cậu cần phải làm vậy.

"Vậy nói thử xem cách khác của cậu xem. Và cậu sẽ sẵn lòng chỉ tôi chứ?" Kris nói bằng giọng tán tỉnh như thường lệ. Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay Sehun. Mặt lại thoáng nụ cười quỷ quyệt.

Sehun buông tay ra ngay lập tức. Cậu quá quen với cải kiểu này của Kris.

"Tôi đang nghiêm túc đấy." Cậu nghiêm nghị nhìn anh nói, muốn cho anh thấy cậu không phải ngồi đây là để đùa với anh.

Kris thở dài. Nụ cười trên mặt anh cũng biến mất ngay lập tức. Và dường như, anh đang đắm chìm trong hàng ngàn suy nghĩ.

"Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác bất lực như thế nào khi biết mẹ mình sẽ ra đi mà không thể làm gì." Anh nhíu mày lại mệt mỏi. Sehun chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Kris trước đây. Cậu biết Kris đang có vấn đề gì đó nhưng anh không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc. Và nhìn anh lúc này trông thật cô đơn và mềm yếu.

Sehun muốn nói rằng cậu hiểu rất rõ điều đó, hiểu rõ cảm giác đau đớn như thế nào nhưng cậu không muốn nhận thêm bất cứ sự thương hại từ một ai nữa. Cậu cũng phát bệnh bởi ánh mắt thương tiếc của người khác rồi. Thật sự là quá mệt mỏi.

"Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn mẹ mình như thế. Bà thực sự rất khác so với trước đây. Yếu ớt và mong manh. Thực là không thể nào nhìn bà thành ra như thế. Nó khiến tôi đau lắm. Vì vậy tôi luôn đi đâu đó để tránh gặp mặt bà. Vì tôi biết rằng một ngày nào đó bà sẽ không còn ở đây nữa khi tôi cần bà."

"Anh đã quên mất một điều. Ngay lúc này đây, bà cần anh và JongIn luôn bên cạnh mình, cần sự ủng hộ và động viên của anh. Và hãy tin tôi đi, khi bà vẫn còn có thể ở đây thì anh hãy luôn bên cạnh bà. Đừng để sau này phải hối hận vì bất cứ điều gì." Sehun chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Kris cúi xuống tránh nhìn cậu.

"Cậu nghe có vẻ kinh nghiệm trong việc này nhỉ?"

Sehun chỉ im lặng không nói gì thêm.

Không nhận được câu trả lời nào từ Sehun, Kris cười thầm.

"Dù sao thì cậu cũng nên chỉ cho tôi cách khác." Nụ cười tán tỉnh trở về." Sehun nhìn anh cười. Đúng là Kris và cái tính biến thái không thể nào tách rời.

"Sehun..." Một giọng nói từ đâu phát ra trong không gian yên tỉnh nơi phòng bếp. Sehun có thể thấy rõ nét mặt khó chịu của JongIn. Cậu nhíu mày bối rối. Sau cái đêm JongIn tấn công cậu bằng những lời lẽ không mấy hay ho thì hai người chưa bao giờ nói chuyện riêng. Vì vậy rất lạ khi JongIn tự nhiên gọi cậu.  Kris cũng ngạc nhiên khi thấy người kia đứng đó.

"Tôi cần nói chuyện với cậu..." JongIn nói, giọng không chút cảm xúc. Sau đó, cậu chỉ đi khỏi đó ám chỉ cho Sehun đi theo.

Hàng trăm ngàn suy nghĩ đang rối rắm trong đầu Sehun lúc này. Có khi nào JongIn gọi cậu để mắng cậu vì dám nói chuyện với Kris. Cậu lo sợ rằng những lời lẽ tổn thương kia, cậu sẽ phải nghe thêm một lần nữa. Những câu hỏi không lời đáp đang quay mòng mòng trong nhận thức khi cậu theo JongIn đi vào phòng của mình.

JongIn mở cửa, ra hiệu cậu bước vào rồi đóng cửa lại. Ngay lập tức cơn đau ùa vào cơ thể Sehun khi JongIn nắm lấy cổ áo cậu và đẩy mạnh vào cánh cửa. Cậu rên rỉ đau đớn, cảm giác như xương lưng đang vỡ vụn ra.

"Cậu đúng là tên rẻ mạt nhất mà tôi từng gặp trong đời." JongIn nói , hai hàm răng nghiến chặt lại. Sehun nhìn JongIn kinh hoàng. Sehun không hiểu sao JongIn lại đối xử với cậu như vậy nhưng ngay lúc này cậu không thể suy nghĩ thêm về điều đó. JongIn nắm chặt lấy cổ cậu. Và mỗi giây phút trôi qua, Sehun cảm thấy cái nắm chặt lại càng trở nên mạnh mẽ. Cậu không thể thở nổi, cố gắng há miệng để hớp lấy từng ngụm không khí.

"Jo..jong...In... la..làm ..ơn.. Tôi thở không ... được."  Sehun van xin, hay tay nắm lấy tay JongIn đang bóp chặt cổ mình, hòng gỡ ra. Nhưng cậu không thể nào mạnh bằng người kia. Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, cả cơ thể cũng nhẹ hẳn đi. Mọi thứ trong phòng như chao đảo hết cả lên. Bàn tay cậu vô thức đẩy JongIn ra, nhưng sức lực của bản thân chừng như muốn đầu hàng.

"Sao cậu không chết quách luôn cho rồi. Ngay từ đầu, nhẽ ra cậu không nên được sinh ra trên cõi đời này. Tôi cảm thấy mẹ cậu thật đáng thương vì sinh ra một tên đáng khinh như cậu." Lời nói của JongIn như dao nhọn cứa vào tim Sehun. Mỗi từ thốt ra thì cổ cậu như thắt lại chặt hơn. Cậu không biết kiếp trước đã phạm phải tội lỗi gì mà giờ đây bản thân phải gánh chịu những nỗi đau không điểm dừng này. Giá như.... Chỉ là giá như cuộc đời cậu bình thường giống bao người thì hay biết mấy. Phải chăng cậu không nên tồn tại trên đời này? Sehun không thể nói gì nữa. Cậu thực sự muốn buông xuôi ngay tại thời điểm này.

"JongIn! MỞ CỬA RA NGAY!!!" Giọng Kris từ bên ngoài dội vào. "Em muốn làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng giết chết cậu ấy.... Chết tiệt!!!" Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn.

Đúng là định mệnh vẫn thích đùa giỡn với cậu.

Mặt Sehun tím xanh đi , tựa không chút sức sống. JongIn như sực tỉnh, buông cậu ra ngay lập tức. Sehun ngã xõng xoài xuống sàn nhà. Cậu thở mạnh, cố gắng lấy hết không khí có thể. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, hai tay cậu sờ xoạng xung quanh như muốn tìm một điểm tựa nào đó để bảo vệ chính mình. Ánh mắt sợ hãi, cơ thể rung mạnh sau những gì mới xảy ra khiến cậu như vừa thoát khỏi tử thần trong tầm tay.

JongIn thụt lùi lại, cảm thấy kinh hoàng những gì mà mình vừa làm. Tay vuốt ngược tóc ra sau, ôm lấy mặt. Cậu thực sự tức giận những gì Sehun đã làm, nhưng nhìn cơ thể Sehun nằm đó rung mạnh như đang trong giây phút hấp hối khiến tội lỗi lại ùa về tâm can cậu.

JongIn dùng tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh Sehun.

"Chết tiệt! Cậu muốn chơi trò này đúng không? Được thôi, vậy cứ chơi đi. Tôi sẽ không bao giờ cho cậu hạnh phúc. Tôi sẽ khiến cho cậu đau khổ, làm cậu biết thế nào là sống trong địa ngục, sẽ khiến cậu đau đớn hơn những gì mà cậu đã trải qua trước đây." JongIn quát cậu trước khi bước ra khỏi đó.

Kris chạy vào ngay khi JongIn ra. Anh đi đến chỗ Sehun, há hốc kinh hoàng nhìn Sehun nằm đó bất lực.

"Sehun, em ổn chứ? Chết tiệt, JongIn!" Anh ôm lấy Sehun và bế cậu lên giường.

Ngay lúc này, cậu muốn hét lên thật lớn nhưng vẫn là không thể. Nước mắt không ngừng rơi, nhưng không một âm thanh nào phát ra, không một cảm xúc nào hiện lên nét mặt cậu. Sehun giống như xác sống khi Kris giúp cậu nằm lên giường. Cậu không thể nào hiểu được vì sao JongIn lại đối xử với cậu như vậy. Nhưng nhớ lại những gì mà JingIn nói ban nãy, cậu phần nào đoán được vài điều. Lẽ nào Bà Kim yêu cầu JongIn lấy cậu? Bà Kim vẫn chưa hỏi cậu nhưng cậu sẽ tự quyết định. Cậu sẽ chấp nhận đề nghị đó. JongIn cần phải trả giá những gì đã làm với cậu. Sehun không biết diễn tả cậu ghét JongIn cỡ nào, cậu nghĩ dù chết cậu cũng phải cho người kia biết cậu đã phải đau đớn như thế nào. Nhưng liệu cậu có thể làm nó? Đột nhiên, cậu cảm thấy đau thắt và ghê tởm với chính mình vì dám có những ý nghĩ đó.  Nhưng JongIn.... lại làm cậu tổn thương không thương tiếc.

Sehun không muốn nghĩ nhiều nữa. Đau đớn và kiệt sực. Cậu thực quá thể ghét người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro