Chap 9: The First Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: The First Night.

Ánh trăng mờ ảo bên ngoài bóng lên những vệt cam vàng trên nền trời tựa như bức tranh sơn dầu. Hàng vàn ngôi sao lấp lánh điểm cho nền đen bao la tạo thành những khối hình rực rỡ, kim sa. Từng làn gió lạnh đang mơn trớn làn da cậu, mái tóc mềm cũng thuận theo chiều gió trong đêm. Cậu cố gắng tận hưởng khung cảnh thanh bình trước mặt, muốn xua tan đi những lo âu, mệt mỏi trong suốt một tháng qua. Cậu tự hỏi phải chăng quyết định của mình là đúng đắn? Nhưng dù sao sau tất cả những chuyện đó, sau cái ngày cậu đồng ý đề nghị của Bà Kim thì kết quả là Sehun đứng đây, ngay trước ban công phòng của JongIn.

Âm thanh nước chảy sau cánh cửa phòng tắm khiến bụng cậu giấy lên những cảm xúc lạ kì. Cũng giống như JongIn, lời tuyên thệ chiều nay đã chính thức tuyên bố cậu là chồng của người kia trước mặt tất cả mọi người. Đám cưới của họ diễn ra thật đơn giản. Không quá khoa trương hay tráng lệ, chỉ đơn thuần là với các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết. Tất cả mọi thứ đều được Bà Kim chuẩn bị. Và hình như cũng chỉ có duy nhất bà là vui  vẻ, hào hứng với những gì đang diễn ra. Trong khi Sehun chỉ cố gắng tỏ lòng biết ơn của mình đối với bà, tất nhiên là không bao giờ với người kia. Về phần JongIn, anh luôn dành hầu hết thời gian ở công ty hay tham gia các cuộc họp ở nước ngoài trong suốt tháng này. Và cậu biết rõ là thời gian đó anh luôn ở bên cạnh Kyungsoo. Anh hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến cậu. Bà Kim  cố gắng an ủi cậu rằng tình yêu cần có thêm thời gian đối với cậu và JongIn. Và Sehun chỉ biết mỉm cười đáp lại. Sau tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, thực là cậu vẫn không giám yêu ai thêm một lần nữa. Bản thân cậu nghi ngờ rằng cuộc hôn nhân lần này cũng chỉ gieo rắc thêm đau khổ cho chính mình mà thôi. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong cậu, Sehun vẫn nghĩ sẽ có ngày JongIn yêu cậu và sẽ bị tổn thương vì điều đó.

Hơi ấm từ đâu đột ngột xâm nhập từ sau lưng Sehun khiến cậu choáng váng. Cậu không hề hi vọng tấm ngực trần của JongIn đang áp sát vào lưng cậu sau lớp áo coton. Cậu đã xác định từ ban sáng rằng đêm đầu tiên của cậu và JongIn sẽ là đêm mà cậu bị nguyền rủa và chửi bới không thương tiếc từ con người kia. Nhưng điều đó đã không xảy ra. JongIn nhẹ nhàng luồn bàn tay lạnh của mình, ôm lấy eo Sehun dưới lớp áo, gửi đến những cơn rung mình như điện xẹt qua cơ thể cậu. Anh tựa cằm vào hõm cổ cậu, tay vẫn không ngừng ve vãn làn da mịn của cậu. Sehun lo lắng, hơi thở cũng trở nên không còn đều đặn. Cậu cảm thấy bối rối và khó hiểu với hành động của JongIn.

"Không phải là khung cảnh quá lãng mạn cho đêm đầu tiên của chúng ta?" JongIn thốt ra khe khẽ. Sehun có thể thấy hơi thở nóng hổi mơn trớn da mình và môi anh chạm nhẹ vào cổ cậu. Mùi thơm từ cơ thể anh khiến đầu gối cậu như muốn quỵ xuống. Đầu óc trở nên thực mơ hồ, và phải chăng cậu đang phát điên lên vì điều đó?

JongIn trượt tay xuống thấp phía dưới nữa khiến Sehun thở gấp. Anh từ từ kéo Sehun lại gần hơn nữa cho tới khi mông cậu áp sát phần trước của anh. Và điều khiến cậu ngạc nhiên là JongIn đã cứng lên rồi. Một tay anh vẽ những vòng tròn vô định lên ngực Sehun, tay kia ôm chặt lấy cậu, phần phía dưới thì không ngừng cọ xát vào cơ thể cậu. Như mất đi lí trí, cậu để vuột ra tiếng rên rỉ khoái lạc, lưng hơi ngửa ra sau. Sehun có thể thấy ánh đèn mờ ảo trong phòng. Cậu để bản thân hưởng thụ trong cảm giác mới mẻ này trong giây lát trước khi JongIn buông cậu ra. Và lúc đó, cậu nhận được sự lạc lõng khi hơi ấm của anh biến mất.

JongIn quay người cậu để cậu có thể đối diện với anh. Sehun thấy JongIn chỉ có độc nhất chiếc khăn tắm quấn lỏng lẽo ở eo, để lộ khung xương hông của anh. Cậu nhìn chằm chằm vào ngực anh. JongIn nâng cằm cậu lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho tới khi môi cậu và anh chỉ còn cách nhau một inch. Sehun cảm thấy tim mình như đập loạn xạ cả lên. Sau Chanyeol thì có lẽ JongIn là người duy nhất làm cậu cảm thấy như vậy. Liệu tất cả những việc này là đúng? Sẽ không sao hết phải không? Cậu đã tự hỏi chính mình như thế. Mắt cậu di chuyển xuống đôi môi dày gợi cảm của anh. Cậu thực sự muốn được nếm thử nó. Sau, cậu nhìn vào đôi mắt nâu của anh với đôi mắt hơi khép hờ của mình. Vẫn là Sehun muốn được yêu thương, muốn được ai đó ôm chặt như thế này. Cái cảm giác được sưởi ấm, cậu thực rất muốn nó. Và chính bản thân cũng van xin để có được. Cậu vứt bỏ đi toàn bộ hãnh diện của mình và quên đi rằng cậu đã ghét JongIn đến mức nào trước đó. Những gì cậu cần ngay lúc này là được trong vòng tay JongIn, muốn được anh cho cậu yêu thương, dù chỉ là chút ít.

"Cởi quần áo cậu ra trước đã." JongIn thách thức, buông cậu ra để tạo khoảng cách cho cậu lột bỏ. Ban đầu, Sehun cũng có vẻ hơi ngần ngại nhưng sau đó cậu cũng bắt đầu tháo bỏ lớp âu phục xmốc-kinh. JongIn giúp cậu cởi nút áo. Tay anh rà xuống cởi dây lưng ở quần của cậu. Nhưng ngay lập tức, Sehun nắm lấy tay anh như thể muốn anh dừng lại. Cậu nhắm mắt lại, cậu không thể nào suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cậu chậm rãi tự gỡ dây lưng rồi từ từ từng thứ một cho tới khi cậu hoàn toàn không còn gì . Sehun có thể thấy hai má mình đang đỏ ửng cả lên và JongIn thì cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu cũng không giúp được gì. JongIn mỉm cười khi thấy Sehun xấu hổ. Anh kéo cậu lại gần và ôm chặt lấy cậu. Nhẹ nhàng anh rải đều những nụ hôn lên vai cậu khiến cậu thốt lên từng tiếng rên rỉ. Cậu nghiêng đầu qua một bên định áp môi mình lên môi anh.

"Tôi không hôn lên môi của một kẻ bán thân." Câu nói của JongIn làm cậu ngừng ngay mọi hành động của mình. Cậu không hiểu ý anh là gì. Vậy thực là anh đang tính làm gì sau khi kêu cậu làm thế này thế kia?

"Huh?" Cậu cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn vào anh. Cậu sợ sự thật sẽ phơi bày, sợ rằng đôi mắt kia sẽ nói lên tất cả.

"CẬU HOÀN TOÀN LÀ MỘT TÊN BÁN THÂN RẺ MẠT." JongIn nhấn mạnh từng chữ một trước mặt Sehun. Cậu, một lần nữa cảm thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Đôi chân rủn rẩy không thể chịu đựng nổi sức nặng của chủ nhân, cậu ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.

JongIn tránh khỏi cậu, đi lại tủ quần áo để mặc đồ.

"Anh đi đâu vậy?" Sehun thì thầm, vẫn không ngẩng đầu lên khi JongIn đang tiến dần ra cửa. Đây là đêm đầu tiên của cậu và anh. Cậu không muốn mẹ chồng hỏi cậu là JongIn đã ở đâu trong suốt đêm qua.

"Đi đâu? Tất nhiên là tôi đi làm tình với bạn trai của mình cho tới khi người ấy không thể đi được nữa. Còn cậu cứ ở đó, tự thỏa mãn dục vọng của bản thân. Tôi tin dù sao cậu cũng quen với công việc đó rồi." JongIn nhìn cậu mỉa mai trước khi đóng mạnh cánh cửa lại trước mặt cậu.

Sehun chỉ biết há hốc kinh hoàng. Ngốc! Cậu thật ngu ngốc mà! Cớ sao cậu lại để bản thân rơi vào trò đùa của anh? Cậu vùi mặt vào hai chân, ôm chặt lấy cơ thể không manh áo của mình. Làn gió lạnh từ ban công lùa vào. Cả người cậu rung lên vì lạnh, nơi cổ họng ứa ra một chất đắng nghẹn ngào... Nhưng có thể nào quan tâm điều đó ngay lúc này? JongIn thực sự cần phải trả giá cho điều này. Sehun từng ao ước có một gia đình nhỏ, ấm áp,cậu đã từng mường tượng ngày động phòng của cậu sẽ lãng mạn như thế nào. Nhưng thực tại, đêm đầu tiên của cậu với nửa kia chỉ còn lại một khoảng trống bao la, một thân hình mong manh trong đêm đen mờ ảo gục ngã trong làn gió lạnh buốt. Cô đơn và đau khổ.

Sáng hôm sau, Sehun thức dậy một mình trên chiếc giường được chuẩn bị đặc biệt cho đêm tân hôn của cậu và JongIn. Trái tim cậu vẫn còn nhức nhối sau những hồi ức vào đêm qua. Cảm giác ngứa ran xung quanh ngón tay khiến cậu có phần cảm thấy lạ lẫm. Chiếc nhẫn cưới này là bằng chứng cho cuộc hôn nhân của cậu và anh, nhưng không may nó chỉ là trên danh nghĩa. Với cậu, bắt đầu cũng chỉ là mong muốn trả lại những tổn thương mà JongIn đem đến cho mình. Sehun thở dài. Mức độ ghét bỏ JongIn, cậu không biết nó còn có thể tăng thêm nữa không. JongIn nên biến mất khỏi đây bởi sự tàn nhẫn, vô tâm của anh. Anh chỉ là kẻ ích kỉ thích chơi đùa với trái tim của người khác. Sehun ngồi dậy trên giường. Bóng người ngả lưng xuống ghế sofa trước giường thu hút sự chú ý của cậu. Khuôn mặt mệt mỏi của JongIn khiến cậu nhớ lại những lời lẽ vào tối qua. Cậu không biết nên cảm thấy thất vọng, buồn hay ghê tởm? Dù bất cứ là gì thì những gì JongIn làm với cậu chỉ khiến cậu ghét anh hơn. JongIn chắn chắn là đã tính toán hết, anh về nhà vào sáng sớm như thế này cũng chỉ là để mọi người không nghi ngờ gì về mối quan hệ của cậu và anh.

Cậu đứng dậy, đi ra khỏi đó mà không thèm đánh thức JongIn dậy.

Sehun đi xuống dưới bếp thì thấy mẹ và Kris đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Cậu chỉ thực sự cảm thấy có một gia đình thực sự khi ở cùng với bà Kim và Kris. Chỉ có họ mới thật lòng chấp nhận cậu là thành viên trong gia đình này.

"Chào buổi sáng, babe. Woa~ Hôm qua, em đúng là người tỏa sáng nhất mà anh từng gặp. Anh mong là đêm qua JongIn không quá mạnh tay với em." Kris thì thầm câu cuối cho mỗi Sehun nghe. Cậu chỉ hơi đỏ mặt, mỉm cười đáp lại. Không phải vì câu nói đùa của Kris, mà xấu hổ vì đã vứt bỏ hãnh diện của mình vào đêm qua. JongIn quả thực là rất mạnh tay, đến nỗi nó làm cho trái tim và tâm hồn cậu tan vỡ thành ngàn mảnh.

"Chào buổi sáng, bác Kim. Hôm nay trông bác có vẻ tốt lên nhiều rồi." Sehun quay qua, hôn lên trán bà.

"Con phải thay đổi cách gọi đi chứ. Bây giờ, con cũng là con trai của ta rồi." Bà ôm cậu thật chặt khiến cậu và Kris bật cười.

"Mẹ đã có con và JongIn làm con trai rồi mà vẫn chưa hài lòng ? Mẹ thật là...." Kris nói, hơi bĩu môi như một đứa trẻ giận hờn vì bị cướp mất kẹo. Trông anh làm có vẻ hơi lố.

"Ta chưa bao giờ thấy đủ hài lòng khi con là con trai của ta cả." Bà Kim đùa lại, cố nhịn cười làm Sehun bối rối nhìn sang Kris đang đeo trên mặt mình với ánh mắt đầy hoài nghi. Bà Kim thấy vậy liền chuyển qua nét mặt ngây thơ như không có gì. Sehun bật cười lớn hơn trước cảnh tượng này. Trái tim cậu như đang dần tìm lại được sức sống. Có lẽ, ít nhất cậu vẫn có gia đình khi cưới JongIn dù là người kia không bao giờ là người chồng thực sự của cậu.

"Có chuyện gì vui vậy?" JongIn hỏi, đi từ cậu tháng xuống với mái tóc còn ướt và ở trần. Sehun nhìn vào tấm ngực rắn chắc của anh và nhớ lại đêm qua. Cậu đỏ mặt khi cái kí ức đó ùa về.

"Aww... chỉ cần nhìn em Sehun cũng đã đỏ ửng cả thế kia. Em đã làm gì vậy? Và trông em mệt mỏi kinh khủng."  Kris tiếp tuc chọc ghẹo, nhưng Sehun chỉ thấy lồng ngực mình co thắt lại, cảm giác như nghẹt thở. Đúng, chắc chắn là JongIn rất mệt sau đêm tình ướt át với Kyungsoo, cho tới khi người kia đi không nổi. Đó là những gì mà tối qua anh đã nói với cậu. Sehun không biết nhưng cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang xuyên sâu tâm hồn cậu.

"Ngừng việc đùa giỡn lại, Kris. Sehun, JongIn cùng ăn sáng nào. Nana đã làm rất nhiều món mà các con thích." Bà Kim gọi mọi người.

"Thấy chưa. Mọi người chỉ thấy mỗi Sehun và JongIn. Còn con thì sao?" Kris thì thầm khi giúp mẹ mình đi lại bàn ăn.

Sehun chỉ đi theo sau. Đột ngột, JongIn nắm lấy cổ tay cậu và thì thầm vào tai cậu. "Chúng tôi có một bữa tiệc nho nhỏ vào tối nay. Bạn bè của tôi muốn gặp cậu. Vậy nên đi với tôi." Đó giống như là ra lệnh. Cậu biết là cậu không thể tin vào JongIn thêm nữa. Nhưng bản thân cậu không có quyền để chống đối. Cậu nhìn chằm chằm vào lưng anh, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để có thể dành được trái tim anh. Bởi chỉ có thế, cậu mới có thể trả thù anh, mới cho anh cảm nhận được cậu đã đau đớn như thế nào khi anh xem cậu là trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro