Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới Thiệu

Từ khi còn nhỏ Oh Sehun đã là một thằng nhóc thụ động và hay xấu hổ. Nhưng đằng sau ánh mắt ngây thơ, thoảng chút ngượng ngùng ấy không ai biết rằng bản thân cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Và dường như đi qua những thống khổ ấy đã dạy cho cậu cách chập nhận định mệnh đã an bài. Nói thế nào nhỉ? Đơn giản là khi nỗi đau đã đến cực điểm, con người ta không muốn nhìn lại, bước tiếp con đường phía trước và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu đã sống thế đấy, sống như mọi thứ là con số không. Nhưng sâu thẳm trong con tim nhỏ bé ấy, đằng sau tấm thân mong manh ấy luôn hiểu rõ một điều, sự đau khổ vô tận vẫn luôn ở đó. Nó cứ như một vết thẹo lớn trên cơ thể không cách nào xóa bỏ. Cậu trở nên sợ sệt với mọi thứ, với con người xung quanh. Nhưng may thay cậu không phải cô đơn gặm nhấm nỗi sợ ấy, bởi cạnh cậu luôn có thằng bạn thân nối khố từ thuở còn thơ, Byun BaekHyun.

Phải chăng thật ngốc nghếch và nực cười khi bảo rằng cậu chẳng biết thế nào là hạnh phúc? Chúa đâu tuyệt tình đến mức để con của Ngài phải sống hoài trong đau khổ, đúng không? Vâng, Ngài mở lối cho cậu, cho cậu một lần biết yêu là gì? Park Chanyeol, một người hoàn toàn xa lạ bước vào cuộc đời cậu, đong đầy những gì mà trái tim non nớt ấy thiếu thốn, sẵn sàng cho cậu tất cả khi mà con người trong xã hội này chỉ làm ngơ và xa lánh cậu. Cái ngày mà người ấy nói đã phải lòng cậu, mọi thứ như vỡ òa trong hạnh phúc. Và cậu luôn hứa với bản thân, cơ thể này, tâm hôn này và cả trái tim này chỉ dành riêng cho một mình Park ChanYeol. Nhưng tình yêu đó có thực sự kéo dài? Định mệnh dường như lại muốn đùa giỡn với cậu lần nữa, trái tim cậu tan vỡ thành ngàn mảnh. Đau... Nó đau lắm... Thưa Chúa Cha nếu đây là tình yêu Người muốn cho con... con thực sự không muốn... Con đau lắm...Người mà cậu nguyện một đời dâng hiến và người mà cậu tin tưởng suốt một đời đã lừa dối cậu trong suốt mấy năm qua... Họ yêu nhau và làm những thứ sau lưng cậu, khiến cậu như một tên ngốc ngỡ mình đã thực sự có được hạnh phúc trong tầm tay. Cảm giác như bị cả thế giới quay lưng. Cậu tức giận, cậu chỉ muốn hét thẳng vào mặt họ và nguyền rủa. Nhưng cậu- Oh Sehun là ai trong cả một thế giới rộng lớn này? Không là ai cả. Cậu không thể và chính bản thân cũng chẳng biết phải làm gì. Cứ để sự tổn thương đó ăn mòn tâm hồn cậu cho tới ngày nó không còn biết đau là gì. Vâng, cậu đã sống như thế, như một kẻ chẳng bận tâm chuyện đời, vô tư và bất cần hay đó là lý trí cậu bảo thế. Sau đó, Kim JongIn – một con người xa lạ nữa đến trong đời cậu, bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân và trở thành chồng của cậu. Cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc như bao người... hỏi chăng có quá đáng khi cậu muốn được yêu thương???... Sao đơn giản không cho cậu một tình yêu đúng nghĩa dù chỉ là chốc lát? Và Oh Sehun, cậu quyết có được JongIn dù phải làm tan nát cảm xúc của Dyo KyungSoo, bạn trai của chồng cậu. Trong từ điển của cậu giờ đây, những gì thuộc về cậu thì mãi là của cậu. Liệu cậu có thể tìm được hạnh phúc thật sự khi làm tổn thương người khác? Hay chỉ làm cho trái tim cậu thêm rỉ máu và một lần nữa rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng?

*****************************************

Trích đoạn

"Nhưng tối qua cậu nói là thích tôi mà." Sehun cúi đầu ngượng ngùng nói.

JongIn đột ngột cười khẩy nhìn con người trước mắt, nhếch mép. "Nói thích cậu không có nghĩa là tôi thực sự THÍCH cậu." Hắn dùng ngón tay chỉ vào ngực cậu.

"Uh thì phải nói tôi khá là thích cơ thể cậu. Và tôi nghĩ đó cũng là lý do ChanYeol đến với cậu, chỉ là nhục dục nhất thời. Hơn nữa, không phải là cậu cũng thích nó lắm mà, thích cái cảm giác nằm dưới và rên rỉ. Cậu không là gì hết ngoài là gánh nặng cho mọi người, Oh Sehun." Hắn gay gắt rít lên, đôi mắt đen ấy nhìn xuyên thấu tâm hồn mong manh, nhỏ bé. Xong, hắn mặc lại quần áo và biến mất trong phòng tắm.

Sehun há hốc kinh hoàng những gì mà JongIn nói. Tất cả như đảo lộn lên. Cậu cảm giác mình thật nhơ bẩn, cậu thực sự không thở nổi. Sao cậu cứ phải chịu sự đau đớn không điểm dừng này? Cậu nên biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, cậu nên mặc kệ nó và vờ như không có chuyện gì mới phải. Nhưng con tim cậu không chịu nghe lời. JongIn không những chỉ ra cậu rẻ mạt như thế nào mà còn cho cậu biết chính đó là lý do ChanYeol chọn lừa dối cậu để đến với người bạn tri kỉ của cậu.

Sự thật luôn khiến con người đau khổ... Nhưng có quá tàn nhẫn khi cậu luôn phải chịu đựng một mình?.... Nếu biết yêu là phải đau, là nhẫn nhục thì cậu sẽ không bao giờ tìm đến nó. Bởi trong mắt người ta, cậu chỉ là gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro