Chương 7: Thổ lộ. Yêu hay hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Bệnh viện 2 tháng sau---

Khi đó, anh được mẹ dẫn tới để khám định kì, chuẩn bị cho việc phẫu thuật kia. Anh đứng ngoài chờ em gái đang khám sau, trong lúc vô tình, anh đi lạc, tới cửa sổ kia, anh ngừng lại. Mùi không khí bên ngoài thật tươi mát, không giống với anh... Bỗng có một tư vị rất lạ đang tiến gần đến anh... Anh cảm nhận được, sự tươi sáng của "vật thể kia", nó làm anh muốn tránh xa...

Đó là Mu.

Không biết từ khi nào nữa, sau hôm đó, anh quen với sự xuất hiện của cô. Cô làm anh vô cùng tò mò. Anh dù chưa từng muốn nhìn thấy, nhưng mà, khi thấy cô, anh muốn trông thấy một lần nữa, nhìn thấy gương mặt cô, thấy sự lạ lùng kia của cô. Anh muốn biết, người con gái kì lạ kia trông như thế nào? Cao hay thấp? mập hay ốm? có xinh không? Anh muốn nhìn thấy cô...Đó là những lúc đầu. Càng tiếp xúc với cô, trong anh càng dâng lên sự sợ hãi vô hình khó tả...

Khi cô nói, sẽ cho anh lại ánh sáng, anh đã thật sự lo sợ. Anh sợ lắm, sợ khi thấy cô rồi, anh sẽ vươn vấn không muốn rời xa cô, sợ anh sẽ khiến cô tổn thương, sợ nhiều thứ khác nữa...


---Ngày anh nhìn thấy---

Mở mắt ra, anh cảm nhận được ánh sáng chói lóa đang chiếu thẳng vào mặt mình, thật chói, thật sáng, thật khó chịu làm sao...

A~ Muốn khóc quá... Anh từ từ làm quen với nguồn sáng, và người đầu tiên anh nhìn thấy, là một cô gái, khuôn mặt dễ thương, nho nhỏ, khuôn mặt lo lắng, không ngừng gọi, hỏi han anh.

Anh bật thốt thành tiếng: "A...thì ra Mu trông như thế này"

---Mấy ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất đời anh. Anh được nhìn những thứ mình chưa từng thấy trước đây, được gặp những người mình chưa bao giờ gặp, dù cho đã tiếp xúc vô số lần...

--

"Anh à..."

Sau khi nghe cô nói, anh mới thấy ngạc nhiên vô cùng. Em gái anh cũng nói như vây với anh một lần rồi, nhưng anh lại có cảm giác khác. Khi nghe cô nói, anh lại cảm giác, anh muốn làm! Anh muốn làm cho cô ấy hạnh phúc. Anh muốn dẫn cô đi chơi, làm những thứ vui vẻ khác nữa. Anh vô thức đồng ý, dù biết, mình đã nói dối cô...

--Quay về hiện tại---

Cô cầm ghi âm trên tay, ấn nút mở, cho cuộn ghi âm chạy hết. Cả quá trình, cô không hề nói, không hề khóc, không hề có chút cảm giác kì lạ nào. Chỉ đơ ra, như đang suy nghĩ gì đó.

Anh kể lại toàn bộ quá trình trước và sau khi gặp cô, anh nói cô đừng trách ai cả. Anh nói anh trước sau gì cũng sẽ mất vì Hurts, do vậy cô không cần phải cảm thấy có lỗi hay tự trách mình gì hết.


Cho đến khi, anh nói: "Anh thích em, Mu ạ. Thích nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy. Vì vậy hãy sống cho tốt nhé" Cô đã khóc. Cô phẫn nộ hét lên. Tiếng hét theo làn khói chiều bay đi xa...

"Anh đúng là đồ khốn nạn dối trá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro