#1.Hai bé mèo hoang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên đường về nhà, Y/n gặp hai bé mèo hoang nằm lì một chỗ. Có vẻ tụi nó bệnh hay mệt gì đấy nên mang hai bé đi tới tiệm thú y. Lúc khám thì bác sĩ nói không sao nên em cũng yên tâm. Cơ mà bây giờ thì tính sao với hai ẻm đây?

"Cũng đã tốn tiền dẫn hai bé đi khám rồi..chẳng lẽ để lại chỗ cũ?"

"Thôi chắc..mang về nhà vậy."

Em mang hai chú mèo nhỏ về ngôi nhà của mình, đúng hơn là một tiệm bánh và cafe.

.

.

.

"Aaa ~ Đi tắm thôii ~" - Em vươn vai, sẵn tiện bế hai bé mèo đi tắm cùng.

"Méo?.." - "Meo." - Một bé mèo kêu lên như không hiểu gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt đó vừa thấy sự bất lực vừa lười biếng.

"Sao đó?" - Em cảm thấy hơi rợn người, cảm giác như mấy ẻm đang nói gì đó, kiểu như ai đó nhập vào bé.

"...." - Mấy ẻm đều im lặng.

"Chắc không có gì đâu ha..haha mình nghĩ nhiều rồi." - Em cười cười, tự trấn an bản thân rằng mình làm việc nhiều nên stress quá thôi.

"Nào, đi tắm thôi.." - Luồng bàn tay xuống dưới bụng, mỗi tay hai bên rồi bế hai bé lên. (Vì hai ẻm nhỏ nên bế kiểu gì cũng được.)

.

.

.

Mỗi bé một cái. Nằm trong chiếc phao màu hồng đáng yêu kia, dù không thích nhưng mấy bé vẫn nằm lim dim trong đấy, hẳn là vì lười chống cự thôi.

"Đáng yêu quá đi mấtt ~" - Em nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc của hai ẻm, sau đó hất nước lên người mấy bé chơi đùa.

"Đúng là độc thân vẫn vui hơn là có một thằng bồ lười biếng không quan tâm mình nhỉ?" - Em vô tư nói, nhưng không biết mấy chú mèo kia cũng chẳng khác gì thằng bồ đó mấy, chỉ là hai ẻm quan tâm cảm xúc của người khác hơn thôi.

Một bé mèo tam thể bỗng giật mình rồi nghiêng người ra sau..Vậy là bị lật phao.

"Eh?? Bé ơi em làm gì thế?? iwii"

"Sao lại nhảy xuống nước vậy trời ạ.." - Em thở dài rồi vớt người gặp nạn.

"Ngốc thật đó, ướt hết người rồi." - "Thôi ta lau người nhé, ngâm mình đủ rồi."

Em lấy hai chiếc khăn sữa, lau người cho mấy ẻm rồi cũng lau người cho mình.

Nhưng em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần lót rồi ra ngoài sấy lông cho hai bé.

"Hai em lười thật đó, tới kêu còn lười thì có khi nào ăn cũng lười không?" - Em than phiền, dù biết rằng có nói nó cũng chẳng hiểu.

Cơ mà hai ẻm hiểu, nhưng lười thì vẫn là lười.

☆彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro