Chương 2: Mệt mỏi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian khách sạn dần chìm trong bóng tối và tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng lung linh phát sáng từ quầy bar làm nổi bật chú mèo già nua đang lau thật sạch sẽ những ly rượu vang nhem nhuốc. Cửa khách sạn từ từ mở, Husk đoán chắc là ai nhưng vẫn theo bản năng liếc nhìn một cái. Angel Dust rón rén trong bóng tối, vẫn chưa hề nhận ra Husk đang nhìn mình:

" Làm cái gì mà như ăn trộm thế". Dường như Angel Dust có hơi giật mình, anh quay mặt về phía Husk. Cái vẻ cau có thường ngày vẫn y nguyên không lệch một li.

" Đừng tưởng như thế là thành công trốn việc, lại đây tôi nói cho anh nghe công việc sắp tới." Husk vừa nói tay vừa chỉ xuống chiếc ghế cạnh quầy bar

" Tôi không trốn việc! Ngày mai nói không được sao?". Giọng Angel Dust mang theo sự cọc cằn trả lời Husk. Nhưng giây tiếp theo anh liền đổi tông, sắc mặt cũng đổi:" Ỏ~ Hay là mèo con không ngủ được khi hôm nay chưa được đút cặc vào trong đúng hông~? Hay là baby cứng quá có muốn được ngậ-"

" Câm miệng lại trước khi tôi ném cái ly này vô đầu anh".Husk quát lớn." Đừng nhiều lời nữa và lại đây nghe tôi nói"

" Xì! Vậy cho tôi thứ rượu mạnh nhất anh có đi". Angel Dust tiến lại gần và ngồi lên đúng chiếc ghế Husk chỉ khi nãy

" Đang mệt thì đừng có uống rượu mạnh" Husk khuyên can

" Cứ làm đi"

Bàn tay mềm mại lông lá lần lượt cầm hai chai rượu đổ đầy vào một cái ly trống không :" Công việc bây giờ là tôi với anh phải quay cảnh đang giới thiệu khách sạn, tôi là nhân viên, anh là khách. Kịch bản thì tôi đưa anh học thuộc đi."

Husk quay người đưa cho Angel Dust ly rượu vừa pha, Angel Dust định đưa tay cầm ly rượu thì chợt Husk rụt tay về

" Khoan đã, cổ của anh bị sao vậy?"

Angel Dust sợ hãi nhanh chóng lấy tay che đi cổ mình, đó là một vết bầm tím quanh cổ giống như có kẻ đã bóp lấy cổ anh

" K- không có gì đâu, anh nói tiếp đi"

Husk như hiểu ra được gì đó, luồng tay xuống hộp tủ bên dưới lấy ra một chai thuốc nhỏ"

" Lấy cái này sứt vào chỗ bị thương ấy"

" Không cần, tôi đã bảo tôi không có gì mà"

Từ lần đầu tiên gặp mặt Husk đã cảm thấy có gì đó kì lạ ở tên gay này. Anh không giống những thằng đực nghiện tình dục gã gặp trước đó, cảm giác giống như có một sự gượng ép mơ hồ trong gương mặt của anh, dù là rất ít hay nói cách khác là rất khó để thấy được. Lâu ngày dưới cặp mắt sắc bén của Husk đã nhanh chóng nhận ra bộ mặt giả tạo của Angel Dust dưới lớp vỏ bọc tên diễn viên gay porn dâm đãng thích bú cặc

" Không thì thôi, nếu anh thích thế, tôi đã cảnh cáo anh rồi đấy" Husk nói

" Thế thôi hả, phí thời gian thật, cứ tưởng việc gì nhiều lắm". Angel cầm lấy ly rượu tu một hơi hết sạch, đứng dậy cầm kịch bản đi về phòng. Mọi hành động của anh người khác nhìn vào sẽ thấy vô cùng bình thường, nhưng với Husk thì không, gã thấy rõ được sự mệt mỏi và uể oải cực độ sau khi làm việc của Angel Dust

Husk cũng chẳng hơi đâu đi vạch trần Angel Dust, trừ khi việc đó cần thiết. Nếu như không vì bị ép buộc thì gã cũng chẳng thèm quan tâm đến cái khách sạn nhảm nhí này làm gì.

Khi còn sống trên nhân thế, gã đã thấy được biết bao nhiêu bộ mặt giả tạo khác nhau của những con người khác nhau trên sòng bạc của mình. Ban nãy hắn còn ôm bạn gái thiết tha những lời yêu đương mật ngọt, qua ngày hôm sau khi đi cùng đám bạn thì hắn lại giở bỏ lớp mặt nạ hiền thục đêm qua mà phỉ báng, chửi rủa bạn gái mình là đĩ, hám tiền,...hay những kẻ ban ngày thì cất lên bài ca đạo đức của thần linh kêu gọi tín đồ dâng tiền tài của cải, đêm đến thì đem tất thảy tiền tài của cải đó cược vào sòng bạc của gã. Đó cũng chính là lý do vì sao Husk hoàn toàn mất đi niềm tin vào tình yêu, gã thương hại những con người giả tạo, trong mắt gã lũ người đó chỉ là lũ yếu đuối không dám đối mặt với sự thật. Gã đã thấy quá nhiều thứ xấu xí và bẩn thỉu trên thế giới này. Thứ duy nhất khiến gã hứng thú chỉ có cờ bạc, lừa đảo và niềm vui chiến thắng.

Husk nhìn theo bóng lưng của Angel Dust cho đến khi khuất đi hẳn. Gã mệt mỏi vương vai, thầm nghĩ con rắn đen xì kia có lẽ đêm nay không đến tâm sự. Tắt hết đèn ở bar, lần này đến lượt gã nghỉ ngơi. Cũng không quên quay lại nhìn về hướng phòng ngủ của Angel Dust, cười khẩy:

" Ngu ngốc"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro