Chương 4: Lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm

   Charlie ôm cả tá máy móc háo hức đến giữa trung tâm khách sạn. Đèn chiếu sáng, mic-rô, máy quay nhỏ, vừa, lớn,...tất cả đều đã sẵn sàng. Vaggie chỉ biết bất lực nhìn cô bạn gái ngốc nghếch của mình giành mang hết tất thảy đồ đạc xuống khách sạn.

   Husk như một thói quen khui nắp chai rượu nốc liên tục thay cho điểm tâm buổi sáng.

   Angel Dust lười biếng đẩy cửa phòng, miệng rên rỉ không ngừng vì vẫn còn di chứng từ những trận kịch liệt đêm qua nên bây giờ khuôn mặt anh chẳng lấy nổi một chút sức sống .

   Sir. Pentious lại có sự hứng thú thiên bẩm với nghệ thuật. Mới tờ mờ sáng ông đã vội cầm kịch bản đọc đi đọc lại chục lần hay đôi lúc còn tự thử diễn nhập tâm vào vai của người khác như một ngôi sao điện ảnh chuyên nghiệp thực thụ.

   Alastor đã an tọa trên chiếc ghế sô-pha từ lâu, dường như lão dậy còn sớm hơn cả Charlie.

   Niffty lại có phần mang rợ hơn khi vừa thức dậy cô đã lấy con dao trong bếp và đâm liên tiếp vào từng con gián tội nghiệp vẫn chưa kịp lẩn trốn trong các ngóc ngách của khách sạn.

   Tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ

   "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay một quảng cáo cực kì cực kì cực kì tuyệt vờiiiiiiiii, mọi người đã sẵn sàng chưa!".Charlie không thể kìm nén được sự phấn khích có phần thái quá của cô.

   " Đã đến lúc để quý ngài bảnh bao đây cho các ngươi thấy thế nào là nghệ thuật trình diễn đại tài". Sir. Pentious không hề che giấu hàm ý thách thức trong câu nói, ông đưa tay kéo căng hai đầu chiếc nơ đen tuyền cài trên cổ như đang muốn khẳng định với mọi người rằng ông không những là một kiến trúc sư tài ba mà còn là một quý ông lịch lãm.

   " Angel, ông bây giờ hãy giả vờ là một vị khách đến khách sạn lần đầu và cần sự giúp đỡ từ nhân viên". Vaggie nói

   " Rồi rồi!". Điệu bộ buồn bực pha lẫn sự uể oải, Angel đưa hai tay dưới đẩy mạnh cái lưng gần như sắp gãy của anh để nó ngay ngắn trở lại.

   " Tôi nhớ ra mình có vài viên thuốc giảm đau trên phòng, nếu ông cần thì-...". Charlie tinh tế nhận ra điểm bất thường của Angel Dust.

   "A!...Không cần đâu, tôi ổn mà, chỉ hơi buồn ngủ thôi". Angel Dust vội ngắt lời Charlie, cảm thấy mình thể hiện "bản thân" quá đà. Anh cười với Charlie nụ cười miễn cưỡng ra hiệu mình không sao rồi nhanh chóng đi đến nơi được sắp xếp để anh vào vai.

   Mặc dù khách sạn của Charlie không được hoành tráng lố lăng như những tòa khách sạn nổi tiếng giữa trung tâm thành phố nhưng vật chất và tư trang bên trong Hazbin lại đủ đầy hơn bất cứ nơi nào khác. Hầu hết các khách sạn dưới địa ngục chỉ dành để phục vụ thú vui khoái lạc của bọn quỷ. Vì thế nên những kiểu đồ như y tế, vật dụng dự phòng, vật dụng nấu ăn, chục thứ linh ta linh tinh khác không xuất hiện trong những khách sạn nào đó hoặc rất ít, nhưng những vật dụng dùng để phục vụ sự khoái lạc trên từng nước da thịt của bọn quỷ như sextoy, hung khí dùng để chơi trò BDSM lại nhiều ngổn ngang.

   Vaggie:" Được rồi. 1...2...3 diễn!"

   " Chào mừng đến với Khách sạn Hazbin, chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài?". Husk lần này được thử vai người nhân viên, không ngoài dự tính gã diễn rất tệ. Husk cầm tờ kịch bản sát dí vào mặt, mắt gã rất kém nên dẫu có áp cái tờ kịch bản ấy thẳng vào mặt, cách con mắt chỉ vài mili thì gã chỉ có thể đọc ngập ngừng từng câu từng chữ. Đêm qua dù đã đọc kịch bản cả chục lần nhưng đến sáng hôm nay gã vẫn chẳng thể nào nhồi nhét hết đóng câu thoại đó vào đầu. Husk tự hỏi lẽ nào đây là di chứng của bệnh cao tuổi?

   " Tôi là một đứa bé hư~ nên rất cần một chủ nhân dịu dàng nắm tay cậu bé hư hỏng này tham quan khách sạn a~". Angel Dust nói với tông ưỡng ẹo, cái tay cũng như chủ nó mà hư hỏng sờ soạt lên người Husk.

   Husk hất tay Angel Dust ra. Lực tay của gã khá mạnh khiến tay Angel Dust trong thoáng chốc chợt nhói lên nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản bản tính "yêu nghề" của anh

   Husk tiếp tục: " Cảm ơn ngài đã đến với khách sạn của chúng t-".

   " A~Oh yeahhhh mạnh hơn nữa đi nào~"

   Vaggie: " CẮT!!!"
  
   Vaggie: "Angel, ông làm ơn đừng có hứng lên được không?"

   " Thôi nào~ đừng tẻ nhạt như thế, điều chúng ta cần là một chút sự khoái lạc cho bữa tiệc thịnh soạn này thì mới thu hút được những vị khách dâm dục nhất~". Angel Dust không hề che giấu nét tự hào.

   " Chúng ta đang quay quảng cáo cho khách sạn, không phải quay phim khiêu dâm". Vaggie bực mình mắng Angel Dust, nhưng những lời đó có bao giờ lọt tai anh?

   Ngay khi Angel Dust định mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí rộn rã của khách sạn. Anh cầm điện thoại xem, biểu cảm hiện rõ sự khó chịu song cũng đành nhấc máy.

   " Được rồi tôi tới liền!". Tắt điện thoại, Angel Dust ngập ngừng: "à...ừm....có vẻ như tôi có việc đột xuất mất rồi."

   " Angel!!, đây là lần thứ hai ông trì hoãn công việc chung của khách sạn rồi đấy!". Lần này Vaggie thật sự tức giận, đến cả cảnh quay đơn giản nhất Angel Dust còn chẳng chịu diễn ra hồn mà bây giờ anh còn trì hoãn công việc chung của khách sạn.

   " Ông không thể ở lại lâu hơn một chút sao? Những cảnh quay sau có mặt ông chỉ là phụ thôi không có cũng không sao, nhưng chúng ta cần những vị khách đầu tiên thật sự đến với khách sạn thì trông quảng cáo mới hấp dẫn được". Charlie năn nỉ anh.

   " Xin lỗi, khi về tôi sẽ bù trừ sau, hiện tại tôi đang gấp lắm."

   " Khi về thì đừng có mà khóc lóc nỉ non đấy, tôi chỉ tiếp và lắng nghe những người thật thà thôi". Lần này Husk lên tiếng cợt nhã, dường như gã đã quá quen với hiện tượng này.

   " Tôi chưa bao giờ khóc lóc nỉ non hết, anh đang nói cái đéo gì vậy?". Không hiểu rõ lời Husk nói nhưng Angel Dust vẫn đủ thông minh để nhận ra rằng Husk đang mỉa mai mình.

   " Vậy thôi, tùy anh, riêng tôi thì chẳng bao giờ thích tiếp xúc với hạng người giả tạo"

  " Anh nói ai giả tạo cơ? Nghe cho kỹ này đồ lông lá, tôi là một diễn viên nổi tiếng và bây giờ tôi đang có một cảnh quay cực kì quan trọng. Nếu tôi không đi ngay thì miếng cơm của tôi sẽ bị đe dọa anh hiểu chứ?". Angel Dust tức giận.

  " Quan trọng hơn cả khách sạn luôn sao?. Để tôi đoán nhé, anh lại viện lý do thằng sếp hay thằng Val nào đấy bắt ép anh đi làm cái công việc nhảm nhí này song anh vẫn đi và bỏ lại hết toàn bộ trách nhiệm của mình cho những người còn lại đúng không?".

   Cảm thấy bản thân mình đang bị đe dọa bởi điều Husk nói đúng hoàn toàn. Nhưng Angel Dust cũng không vì vậy mà chịu thất thế, anh định nói tiếp thì bị một giọng nói lạ cắt ngang:

   " Thôi mà hai người, mọi việc hiện vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ. Không khí vô cùng vui vẻ mà lại xảy ra cãi nhau thì thật sự...không hay lắm đâu...haha". Charlie lên tiếng hòa giải màn cãi vã vô bổ giữa hai người họ, trước mắt cô chỉ đành cười trừ xoa dịu bầu không khí căng thẳng ban nãy: "Angel à...ừm...ông có thể đi nhưng như thế sẽ làm chậm tiến độ quay. Hiện tại khách sạn chúng ta đang rất cần một quảng cáo để thu hút thêm khách hàng...nên là...hmmm..."

   Charlie ngập ngừng chốc lát rồi chợt lóe lên một ý tưởng: " Nên là Sir. Pentious có thể diễn thay phần của ông, dù sao ông ấy cũng là một trong những vị khách đầu tiên của khách sạn mà. Sir. Pentious, ông có thể diễn hai vai cùng một lúc không?"

   " Không thành vấn đề". Sir. Pentious đáp.

   " Đây chỉ là phương án dự phòng thôi". Thâm tâm Charlie thật sự không muốn công việc chung của tất cả mọi người lại thiếu vắng đi một ai hết: "Ông thật sự phải đi sao Angel? Dành thêm một ít thời gian cho khách sạn tôi nghĩ không sao đâu nhỉ?"

   " Không!". Angel Dust đáp thẳng thừng rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Mang theo sự bực tức anh còn đẩy cửa đóng mạnh vang lên tiếng "rầm" làm chú mèo quỷ KeeKee đang đánh giấc ngon lành thì giật mình xù lông.

   Tất cả mọi người đều bất lực

   " Ôi Vaggie, tớ thật sự không biết phải làm sao nữa. Đáng lẽ khi nãy tớ nên ngăn ổng lại mới phải." Charlie buồn bã than thở với Vaggie.

   " Cậu cần phải kiên quyết lên thì hơn". Vaggie đặt tay lên vai Charlie an ủi

   " Nhưng...có lẽ đó là công việc quan trọng đối với ổng. Ôi trời ơi! Sao lúc nào tớ cũng phá hỏng mọi việc thế này".

   " Không phải lỗi của cô thưa công chúa, tên đó muốn thế thì cứ để hắn tự chịu ". Husk cũng lên tiếng an ủi Charlie nhưng cũng vừa mỉa mai Angel Dust

   " Này Husk, ban nãy ông cũng diễn tệ cực kì không khác Angel là nhiêu đâu, ai lại dí sát tờ kịch bản vào mặt khi đang quay thế hả". Lần này người giận dữ tiếp theo là Vaggie.

   " Tôi có phải diễn viên nổi tiếng như tên đó đâu". Husk ngửa hai bàn tay ra trước ngực tỏ vẻ vô tội

   Sir. Pentious: " Ờm...chúng ta có định tiếp tục không thế?"

________________________________________

  " Người đẹp như cưng thì không cần tiền nông với anh đâu~ chỉ cần đôi chân luôn ngoan ngoãn dạng ra khi anh cần là được~".

   " Câm miệng lại đi trước khi tao nả vào đầu mày".

   Vừa bước xuống xe Taxi Angel Dust đã bị thằng tài xế gạ địt. Tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi chỉ cần có bóng dáng đàn ông thì lúc nào cũng lòi ra vài kẻ biến thái luôn mong muốn cầm cây dùi cui tanh tưởi của mình thọc vào miệng Angel Dust. Cảnh này đối với Angel Dust quá quen thuộc, thường một là anh đùa cợt lại với thứ trò đùa dâm dục ấy, hai là chìu theo ý đối phương, nhưng vì hôm nay vừa bị gã bợm rượu kia chọc tiết nên bây giờ tâm trạng của anh vô cùng khó chịu.

   Angel Dust quẳng tiền vào mặt thằng tài xế kia rồi quay người rời đi.

   Anh bước đến cửa chính Studio thì dừng lại. Ánh mắt trùng xuống, tay trái bấu lấy vạt áo tay phải. Một cảm giác hối hận vô hình len lỏi trong suy nghĩ của anh. "Lẽ ra mình nên ở lại khách sạn" Angel Dust thầm nghĩ.

   Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Angel Dust hạ tâm trạng lơ đãng của mình xuống, nhắc nhở bản thân tập trung vào thứ trước mắt. Anh đưa tay mở cửa thì đột ngột có thứ gì đó đã khiến cánh cửa bật mở trước.

   Angel Dust giật mình. Giây sau là sự lo lắng dần hiện hữu trên khuôn mặt của anh.

   Sâu trong cửa chính là một khoảng không tối đen bao trùm chẳng thấy đáy. Làn khói hồng nhạt nhẹ nhàng phả ra từ bên trong Studio. Sắc đen ảm đạm của màn đêm trong Studio hòa quyện cùng thứ không gian yên tĩnh đến ngột ngạt dẫu có đang là giữa ban ngày. Nếu như có kẻ nào kém may dừng chân tại đây cũng phải nhận thấy một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. Nhưng điều lạ lùng đấy lại càng trở nên nực cười hơn khi chúng vô tình làm nổi bật lên sự hồng hào châm biếm của làn khói ngọt ngào chẳng mấy ăn khớp gì với cảnh quan nơi này. Nhưng Angel Dust vẫn đứng đó, không có dấu hiệu cử động.

   Không!

   Không phải Angel Dust không cử động, mà là anh không thể cử động

   Từng khoảnh khắc, từng diễn biến, từng khung cảnh nhẹ nhàng thu gọn vào tầm mắt của Angel Dust chỉ vỏn vẹn có mười giây. Thế nhưng thâm tâm anh lại cảm thấy nó dài hệt như một thập kỷ

   Lý trí của Angel Dust nhắc nhở anh phải bỏ chạy.

   Chân của Angel Dust định lùi về sau rồi đột nhiên cũng từ không gian tăm tối ấy. Một cánh tay với nước da tím nhạt nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh. Khuôn mặt Angel Dust thoáng chốc kinh hãi rồi chuyển sang lạnh lùng ngay giây sau.

   " Cưng tới trễ~". Một giọng nói đầy nam tính phát lên. Khuôn mặt của chủ nhân giọng nói dần hiện ra sau bóng tối. Hắn đeo một cặp kính hình trái tim, khoác áo lông thú thêu chi chít hoa văn trái tim. Đầu đội mũ chóp cao, trên vành mũ còn được trang trí thêm hai chiếc lông một to một nhỏ lần lượt nằm bên trái và phải. Vẫn là hoa văn trái tim đen tuyền được vẽ lên hai chiếc lông vũ trắng xóa đấy. Từ chiếc mũ cho đến áo choàng của hắn đều là màu hồng. Một tên lập dị đúng nghĩa. Đáng tiếc là dưới địa ngục cũng chẳng lấy ai đàng hoàng, nếu không thì người khác nhìn vào chỉ muốn tránh xa hắn trăm mét.

   " Bé cưng à~ cưng có biết cưng đến muộn không~". Hắn dùng lời nũng nịu pha lẫn sự sến sẩm của các cặp đôi để nói chuyện với Angel Dust.

   " Vâng Val...tôi xin lỗi, lần sau tôi chắc chắn sẽ không đến trễ giờ quay phim nữa". Angel Dust nói ngập ngừng.

   " Không không~ cưng đã hứa với anh bao nhiêu lần rồi? Lần trước cưng cũng đến trễ và hứa y như vậy".

   Lần này Angel Dust thật sự sợ hãi rồi, anh ngước vẻ mặt kinh hãi của mình lên đối mặt với hắn.

   " T-tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm nữa. X-xin anh, chỉ lần này nữa thôi".

   Một bàn tay khác của hắn cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Hít một hơi rồi phả vào mặt Angel Dust. Hắn gằn giọng:

   " Mày nên biết rằng bản thân mày đã ngốn bao nhiêu thời gian của tao rồi!."

   Hắn thẳng tay nắm lấy cổ áo Angel Dust, ép anh phải dí sát vào mặt hắn.

   " Tiền bạc, lịch chiếu phim, thời gian chuẩn bị quay, đối tác làm ăn của tao tất cả đều vì mày mà bị đảo lộn hết."

   " Ức-, t-tôi xin lỗi Val, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không tái phạm nữa. Làm ơn đi mà, hãy cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ sửa sai!!". Angel Dust kinh hãi.

   " Tao chắc chắn sẽ cho mày một cơ hội để sửa sai rồi. Ha~, Angel Dust à~! Nếu như mày còn muốn giữ mạng thì có lẽ mày biết bây giờ mình nên làm gì nhỉ?"

   Valentino nở nụ cười nham hiểm: " Vào đó, dạng háng ra rồi để cho ba mươi thằng tao vừa thuê đụ trước buổi tối."

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro