1. MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Huy đơn phương Xuân Trường đã nhiều năm nhưng anh chưa từng định thổ lộ điều này với bất cứ ai kể cả với Xuân Trường  vì anh biết, cậu  yêu Văn Thanh cậu em cùng phòng với cậu ở HAGL và đơn giản là anh không muốn nếu cậu biết thì đến tình bạn giữa hai người cũng không giữ được. Đã đôi lần anh muốn thổ lộ rồi lại dừng lại khi Đức Huy thấy Xuân Trường  hướng ánh mắt yêu thương về bóng dáng Văn Thanh trên sân tập hay những câu chuyện Xuân Trường kể với anh mà ở đó bằng cách nào đó luôn xuất hiện Văn Thanh trong đó. Đôi lần, anh tự hỏi anh có gì hơn Văn Thanh ngoài việc cậu ta là người thường xuyên sớm tối ăn ngủ cùng Xuân Trường  từ nhỏ. 

Lần này cả hai đều được gọi lên tuyển, anh hy vọng sẽ được xếp cùng phòng với Xuân Trường nhưng dường như thần may mắn không mỉm cười với anh vì người ở cùng cậu  lại là Văn Thanh còn anh thì được xếp ở với Duy Mạnh cùng câu lạc bộ. Vì chuyện này Đức Huy ũ rũ mất mấy ngày liền. 

Trời Hà Nội dạo gần đây đã u ám, trời hay bất thình lình đổ mưa càng làm tâm trạng Đức Huy tệ hơn.  Hôm nay là một ngày thời tiết xấu như thế, cơn mưa to bất chợt kéo dài mãi không tạnh làm kế hoạch tập luyện của cả đội bị hoãn, thầy Park quyết định cho đám học trò của mình nghỉ ngơi một ngày rồi quay lại luyện tập vào ngày mai. Cả một đám con trai thi nhau vui mừng lên kế hoạch xem ngày hôm nay sẽ dành thời gian để làm gì, mọi người hào hứng bàn sẽ đi ăn lẩu, chuyện, mưa thế này mà được ngồi trước bàn lẩu nghi ngút khói thì còn gì bằng. Đức huy vốn định rủ Xuân Trường  tối nay cùng tìm hàng quán nào đó ăn tối thì thấy cậu đang bá vai Văn Thanh thì thầm rồi cười tít mắt, sau đó quay lại vẫy vẫy anh.

_ Ê Huy, tối nay đi ăn cùng bọn tao không? Rủ cả Công Phượng và Tuấn Anh theo nữa _ Xuân Trường vừa cười với Văn Thanh vừa hỏi anh

_ Tối nay tao có hẹn rồi không đi với tụi bây được. _ Đức huy lạnh nhạt tiếp lời rồi quay lưng đi thẳng chẳng đợi  Xuân Trường nói gì thêm.

Thật ra Đức huy vốn không có hẹn nhưng anh không muốn phải nhìn thấy cảnh Trường  và Văn Thanh thân thiết, đặc biệt là những ngày tâm trạng anh lẫn thời tiết tệ hại thế này nên cách duy nhất là rời khỏi đó để khỏi phải thấy cảnh người mình yêu vui vẻ bên cạnh người cậu ấy yêu. Đức Huy thầm mắng bản thân ngốc nghếch vì sao cứ phải đau khổ vì kẻ vô tâm không nhận ra tình cảm của mình. Chán nản vò rối mái tóc, ĐH chụp lấy cái ô rồi rảo bước ra ngoài quyết định đi dạo một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro