3. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngồi cả buổi như thế đến lúc ngoài trời tạnh mưa thì cũng đã tối muộn. Chậm rãi rảo bước về khách sạn, Đức Huy thầm mong giờ này Xuân Trường đã về phòng ngủ để tránh phải chạm mặt cậu. Mùi hơi nước ngai ngái, âm ẩm cùng cái lạnh lạnh chạm vào da làm Đức Huy khẽ rùng mình, kéo chặt áo khoác, anh rảo bước nhanh hơn, cả người Đức Huy bắt đầu nhức mỏi. Anh ước giá mà giờ này được ngã lưng xuống cái nệm êm ấm ở khách sạn và ngủ vùi cho quên cái cảm giác khó chịu này đi. Nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người, vừa vào đến sảnh, Đức Huy đã nhìn thấy Xuân Trường ngồi ở ghế sofa gà gật ngủ, định bụng là sẽ mặc kệ và đi thẳng lên phòng, nhưng chả hiểu sao, chân lại bước đến ngồi cạnh người ta, định gọi cậu dậy, nhưng Đức Huy quyết định không làm điều đó mà lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn ngắm Xuân Trường . Con người này, dù ngủ cũng đáng yêu như thế này, tim Đức Huy lại đập liên hồi, không tự chủ được mà chạm tay vào mặt cậu rồi rụt lại khi Xuân Trường khẽ ưm một tiếng.

_ Này, mắt hèn, dậy dậy, sao không lên phòng mà ngủ cho đàng hoàng, lại ngồi ở đây?

_ Tao chờ mày_Xuân Trường dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngái ngủ, đưa tay lên dụi đôi mắt híp của mình.

_ Sao lại chờ tao? Đức Huy có chút hy vọng hướng ánh mắt  đợi câu trả lời của cậu

_ Còn dám nói, tại mày bỏ đi, gọi điện thoại không bắt máy, đã vậy còn về trễ thế này, làm tao phải viện lí do để nói dối với các thầy giúp mày, hỏi đứa nào cũng không biết mày ở đâu. Rốt cuộc mày lang thang ở cái xó xỉnh nào từ chiều đến giờ?

Tim Đức Huy lại thoáng đập liên hồi, là cậu ấy đang lo lắng cho anh sao

_ Làm tao và thằng Thanh phải đi tìm mày cả buổi vì sợ mày gặp chuyện gì.

Tuy nhiên, khi Xuân Trường nhắc đến Văn Thanh ánh mắt lóe lên một chút hy vọng của Đức Huy một thoáng tối đi rồi tĩnh lặng lại như cũ, lại là cậu ta.

_ Này, mày có nghe tao nói gì không? _ Xuân Trường nhận ra sự im lặng bất thường của Đức Huy liền lay lay người anh.

_ Mày về phòng ngủ đi, ngày mai tao sẽ đi xin lỗi các thầy. _ Đức Huy sau một giây im lặng mới đáp lại lời Xuân Trường.

_ Rốt cuộc mày đã đi đâu cả ngày hôm nay, mặt lại tái nhợt thế này, rốt cuộc mày có chuyện gì? _ Xuân Trường nhíu mày hỏi

_ Tao không sao, tao cũng có phải đứa trẻ đâu mà đi đâu phải báo cáo với mày, thôi tao về phòng trước đây, mày lên ngủ đi nhé. Nói rồi Đức Huy đứng dậy đi luôn lên phòng bỏ lại Xuân Trường vẫn còn đang ngơ ngác vì bỗng dưng bị nổi giận vô cớ. Đức Huy với tâm trạng vốn tưởng sẽ vui lên khi được cậu quan tâm nhưng hình như lại càng tệ hơn cả ban nãy. Phòng ngủ tối om, chắc là Duy Mạnh đã ngủ, Đức Huy bước vào nhà tắm thay đồ, rồi nhẹ nhàng lên giường nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ, hôm nay anh mệt mỏi quá rồi, ngủ một giấc hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.

Nhưng có vẻ như Đức Huy đã lầm, sau một đêm lang thang dưới mưa mà ăn mặc lại phong phanh, Đức Huy chính thức đổ bệnh, mà không, có lẽ căn bệnh này xuất phát từ tinh thần của anh mà thôi.

_ Sốt tận 39 độ đây này, rốt cuộc hôm qua anh đã đi đâu vậy? _ Duy Mạnh càm ràm

Đức Huy vùi mặt vào chăn, không trả lời Duy Mạnh, cơn đau đầu làm anh chả muốn nói gì lúc này cả. Sau đó hình như Duy Mạnh còn nói gì đó rồi anh nghe tiếng đóng cửa, căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trong lúc Đức Huy mơ màng ngủ, anh cảm giác có bàn tay ai đó sờ trán anh, anh còn nghe người đó mắng anh là đồ ngốc, rồi cảm giác có cái gì âm ấm đắp lên trán mình. Chắc là Duy Mạnh.

Ngủ một giấc tới chiều, Đức Huy tỉnh dậy, khẽ sờ sờ lên trán mình kiểm tra nhiệt độ, có vẻ như đã hạ sốt rồi, nhìn lên chiếc bàn bên cạnh, có một tô cháo cùng thuốc để sẵn từ bao giờ. Cháo vẫn còn âm ấm, Đức Huy vừa ăn vừa thầm khen cậu em trai Duy mạnh bình thường hay gắt nhưng hóa ra cũng chu đáo phết, nhưng anh không hề biết, Duy mạnh đúng là có mua thuốc cho anh, nhưng người chăm anh cả ngày hôm đó không phải là Duy mạnh, mà là Xuân Trường, người anh thầm yêu. Nếu biết điều này chắc Đức Huy sẽ vui lắm nhưng tiếc là, anh không biết, mãi đến sau này vẫn không biết điều đó.

*. *. **. **. **. **. **. **. *. **. **. **. **. **. *
Mình hy vọng anh Trường sẽ sớm khoẻ lại, cố gắng, thật cố gắng tập luyện để sớm quay lại sân cỏ. Mình tin anh sẽ làm được. Cố lên LXT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro