9. Tương lai (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Xuân Trường tỉnh dậy đã sắp sang ngày mới rồi. Hôm qua cuồng nhiệt như thế mà, nghĩ đến thôi mà mặt Xuân Trường đỏ ửng như quả cà chua, Đức Huy tuy hơi béo nhưng nhìn chung anh vẫn có một cơ thể quyến rũ. Mà nhắc tới Đức Huy, lại đi đâu mất rồi, nhìn quanh quất không thấy tên gấu béo kia đâu, không lẽ lại bỏ trốn. Nghĩ đến đó Xuân Trường mặc kệ cái đau bên dưới cơ thể, lật chăn bước ra khỏi giường. Giờ mới để ý người cậu đã được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, hình như hơi rộng, đưa mũi hít hà Xuân Trường kết luận đây hẳn là đồ ngủ của Đức Huy vì cái mùi hương nước giặt hôm qua cậu nghe được từ người anh vẫn thoang thoảng đây này. Vừa chạm chân xuống cầu thang, Xuân Trường đã nghe tiếng xoang chảo chạm nhau, rồi lại thấy bóng dáng người kia loay hoay ở bếp.


"Dậy rồi à?" Đức Huy không quay lưng lại, mắt vẫn nhìn chăm chú tập trung vào món ăn đang làm trên bếp. "Đói chưa, ngồi xuống đi, để tao dọn đồ ăn cho mày".


Không để Xuân Trường đợi lâu, Đức Huy đã xoay người đặt xuống trước mặt cậu một đĩa trứng chiên và một tô canh cà chua trứng.


" Nhà chỉ còn mỗi trứng và cà chua, sáng mai tao sẽ đi chợ mua thêm vài món khác, giờ mày ăn đỡ đi."


Đức Huy không chắc lắm về độ ngon của những món ăn của mình, bình thường ăn chỉ tự nấu cho mình ăn, hôm nào bận rộn thì ăn ngoài là xong chuyện, nhưng nhìn cách Lương Xuân Trường ăn ngấu nghiến hết số đồ ăn Đức Huy nấu, tự dưng anh cảm thấy mình cũng có tí thành tựu. 


"Ăn chậm thôi, nghẹn chết bây giờ"


"Thì tại đồ ăn Huy nấu ngon mà"


"Mày, thật sự..." Đức Huy ngập ngừng.


"Mày hỏi câu này hàng trăm lần rồi, tao đã bảo tao thích mày, chuyện hôm qua chưa đủ chứng minh hay sao?" Xuân Trường nhăn trán bực dọc trả lời, gì chứ, tên cứng đầu này, hỏi mãi có một câu không biết chán à.


"Mày yêu tao từ bao giờ? Chẳng phải hồi đó mày thích Thanh Hộ sao?"


"Ừ đúng là tao từng thích nó, nhưng tao với mày bên nhau suốt rồi tao thích mày lúc nào chẳng hay, thế đã đủ chưa"


"Nhưng, hôm đó Văn Thanh tỏ tình với mày mà?" Vẻ mặt Đức Huy vẫn không bớt đi vẻ nghi hoặc


"Nhắc đến chuyện đó, ừ hôm đó Văn Thanh có tỏ tình, nhưng khi ấy nhìn thằng nhóc, trong đầu tao chỉ toàn nghĩ về mày, thậm chí còn tự hỏi nếu mày đứng trước mặt tao mà nói những lời như thế liệu tao có bình tĩnh như lúc nhìn Văn Thanh hay không."


"ừm"


"Lúc đó thấy bóng lưng mày bỏ chạy, tao đã định đuổi theo, nhưng làm vậy thì có lỗi với Văn Thanh quá nên tao ở lại, nghĩ mày chỉ bỏ đi một chút rồi ngày mai gặp lại giải thích không ngờ mày tránh mặt tao đến tận bây giờ. Hôm nay tao không đến tìm mày, có khi mày định cả đời tránh mặt tao nhỉ?" Xuân Trường liếc mắt nhìn Đức Huy. 


Đức Huy  không đáp trả vì lời của Xuân Trường nói không hề sai, đúng là anh định cả đời này không gặp lại cậu nữa.


"Vậy, mày vẫn chưa nói tao biết là mày có thích tao không" Xuân Trường đột nhiên hỏi, đôi mắt híp mở to nhìn Đức Huy đầy mong đợi.


"tao không thích mày." Đức Huy chẳng cần suy nghĩ ngay lập tức trả lời


"Mày", Xuân Trường "Tao hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền" Xuân Trường đặt đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy quay đi thật nhanh tránh để Đức Huy thấy ánh mắt bắt đầu ửng đỏ của mình, gì chứ, cậu làm bao nhiêu chuyện, đến tận đây để tỏ tình với người ta, còn để người ta.... mà nhận lại chỉ là câu " không thích" này ư.


"Này, sao mày khóc"


"Còn dám nói, mày vừa bảo không thích tao mà" Xuân Trường cuối cùng cũng không nhịn được bật khóc.


Đức Huy bật cười dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu, "Ừ thì không thích mày, mắt hèn, tao yêu mày đến chết đi được đây này, nín khóc được chưa"


Rồi không đợi Xuân Trường kịp phản ứng, Đức Huy lại hôn lên môi cậu, đôi môi này, anh hôn đến nghiện mất rồi. 



Xuân Trường và Đức Huy chính thức quen nhau, tuổi cũng không còn trẻ nên mọi việc đều làm rất nhanh chóng, Xuân Trường quyết định dọn về ở hẳn nhà Đức Huy. Cả hai người bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi nên không cần phải nghĩ ngợi nhiều thứ nữa. 


Một khoảng thời gian sau, Cả hai người nghe tin Tuấn Anh hẹn hò, là cậu nhóc tên Văn Toàn, cậu em thân thiết với cả bọn trên tuyển. Đức Huy lòng thầm chúc mừng cho cậu ấy vì cuối cùng Tuấn Anh cũng tìm được người nguyện ý ở bên mình. Cuối cùng tất cả bọn họ, đều có thể buông bỏ quá khứ mà bước đến một tương lai hạnh phúc hơn rồi. 

____



Đang độ xuân sang, một sáng Xuân Trường dậy sớm, nhất quyết lôi Đức Huy ra khỏi nhà. Hôm nay cậu muốn cả hai cùng dạo phố và mua sắm thêm một vài chậu hoa về trang trí ngôi nhà buồn tẻ của Đức Huy chuẩn bị đón năm mới. Đức Huy miệng thì càu nhàu vì trời lạnh thế này ai lại ra đường nhưng vẫn dậy sớm chiều lòng người yêu. Sau khi kiểm tra Xuân Trường đã mặc đủ ấm hay chưa, cả hai mới bắt đầu rời nhà  xuống phố.


"Huy ơi"


"Ơi"


"Huy ơi"


"Ơi"


"Huy ơi"


"Ơi"

......


Lương Xuân Trường cứ gọi tên Đức Huy làm anh phát cáu, "này sao em cứ gọi tên anh rồi chẳng nói gì vậy?"


"Em yêu anh" Xuân Trường đột nhiên hôn chụt vào má Đức Huy, rồi giật tay ra khỏi tay anh, đi nhanh về phía trước.


Nhìn bóng người yêu đi càng lúc càng nhanh, yêu nhau bao lâu mà nói yêu vẫn còn ngại,thật không hiểu nổi cái con người đến tận nhà để quyến rũ mình đã đi đâu mất mà để lại tên mắt híp hay giận dỗi lại còn da mặt mỏng thế này nữa. Thở hắt một hơi, Đức Huy bước nhanh hơn chụp lấy tay Xuân Trường giật mạnh làm cậu mất đà ngã về phía sau. Chớp mắt một cái cả người đã bị Đức Huy ôm lấy. Tay Đức Huy vò rối mái tóc của Xuân Trường, bật cười nhìn người trong lòng đang bĩu môi giận dỗi. "Ừ anh cũng yêu em, chúng ta đi thôi, không buổi sáng sẽ thành buổi trưa mất"


Nhìn tâm trạng vui vẻ của anh, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay của cả hai đan chặt vào nhau, Xuân Trường cảm thấy nhiều năm chờ đợi như thế để được ở bên người này thật không uổng phí. 


Đức Huy, Chúc mừng năm mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro